ZingTruyen.Info

[HOÀN]Bởi Vì Yêu! (Huấn Văn + Đam Mỹ)

Chap 7

mika081020

- Khốn nạn! Buông tôi ra! Anh muốn giải quyết thì đi tìm người khác, tôi không phải đứa có thể cho anh giải toả tùy lúc.

- So với những người đó, thân thể em sạch càng làm tôi muốn chiếm lấy hơn.

Người đàn ông này bỗng đáng sợ, hắn bất chấp tất cả mà muốn chiếm hữu cậu. Nhưng cậu không muốn, đối với cậu hắn rất bẩn, bẩn cả trong tâm hồn. Chỉ cần ôm hôn, cậu liền muốn buồn nôn.

Đôi tay sờ soạt tới lui trong cơ thể cậu, từng điểm như bị gãi ngứa đến khó chịu. Ánh mắt cậu có chút mơ hồ, người cậu ửng hồng lên kháng cự lại sự cố chấp của cậu...

- Sao thế? Chỉ mới nhiêu đây thôi cậu đã không chịu nổi rồi? Đúng là chưa trải sự đời, dục vọng còn quá non rồi.

Từng lời từng lời của hắn như sỉ nhục vào tận sâu trong lòng cậu. Gương mặt cậu hồng lên nhưng thấp thoáng có vài điểm bướng bỉnh, tức giận cùng oán hận hắn.

- Anh bị điên à. Nhìn cái hành động ti tiện của anh, nào giống một chủ tịch phong độ có tiếng chứ.

Lam Tùng Quân cũng không thèm cự lại, nhếch môi cười ẩn ý rồi bước thẳng ra ngoài, để lại cho cậu là cái bộ dạng nhếch nhác của bản thân.

Vừa bước ra khỏi cửa, gương mặt của hắn chợt đanh lại. Tiến đến chỗ Lưu Ly cùng Khiêm, nhỏ giọng ra lệnh: "Hai người các cậu đi điều tra quá khứ của cậu ta. Nhớ, điều tra cho cặn kẽ từng gốc rễ".

- Vâng!

Hai người cúi đầu nhận lệnh, rồi lui ra ngoài. Lam Tùng Quân hắn đến bây giờ đã bắt đầu nghi ngờ, từ cái ánh mắt giả vờ lương thiện, từ cái hành động căm hận chế giễu việc hắn giết người, hắn tự hỏi có phải hai người đã từng đụng chạm gì với nhau hay không...

---.---

Gia Bảo không bị giam cầm bao lâu, liền được hắn trả lại chiếc xe đạp tự chạy về nhà trọ. Có lẽ những ngày ở đây trở thành nỗi ác mộng của cậu rồi.

Vừa vào đến cửa, cánh tay ai đó rắn chắc bao trùm lấy cậu, hơi thở thơm mát trầm ấm phả vào vành tai.

- La Minh? Sao cậu lại đến đây?

- Chỉ muốn đến hỏi thăm cậu một chút. Liền đợi đến mấy ngày, Gia Bảo, cậu rốt cuộc đã đi đâu sao không báo tôi một tiếng?

- Haizz... quả thật không có gì phải báo cáo. Do chút trục trặc nên tôi ngủ nhờ nhà đồng nghiệp mấy ngày, chờ xe sửa xong mới chạy về đây này.

- Điện thoại cậu đâu? Sao không bắt máy?

- Hết pin đó. Được rồi, mới mấy ngày cậu lại lèm bèm nhiều hơn nữa. Tôi không sao hết, cậu về đi, tôi muốn nghỉ ngơi.

Gia Bảo mặc kệ hắn đứng đó, tiến đến chiếc giường nhắm mắt ngủ, đã mấy ngày khiến sức lực đầu óc cậu không còn linh hoạt rồi. Kiều La Minh thấy cậu không quan tâm hắn, ủ rủ bước ra về.

Sáng hôm sau Gia Bảo vẫn tiếp tục đi làm. Nhưng khi lên cái tầng kia, cậu đã không còn hoạt bát chào Lưu Ly nữa. Cô cũng từ chuyện cậu tự ý theo đuôi tiến vào Liên Hợp Hội, liền không cần che giấu bộ mặt lạnh lùng kia. Chỉ có người đàn ông trong căn phòng ấy vẫn như cũ, âm trầm ngồi làm việc. Gia Bảo mặc kệ ai thay ai không thay, cậu cứ làm tốt công việc của mình mà thôi.

Nguyên ngày hôm đó thật trống vắng, Tùng Quân không còn châm chọc cậu, Lưu Ly không còn tươi cười thân thiện với cậu, chốc lát liền cảm thấy chán.

Cậu cũng không hiểu vì sao mình lại như vậy, đáng lẽ cậu hận hắn lắm, không muốn một phút một giây nào giao tiếp cùng. Nhưng hiện tại lại bị cô đơn khi hắn không quan tâm đến cậu... Chắc cậu điên mất rồi..

Tâm trạng cô đơn chỉ vỏn vẹn kéo dài vài ngày, không phải sau đó hắn để tâm đến cậu... mà là tên Khiêm bên cạnh hắn đột nhiên mặc kệ sự tồn tại của chủ nhân trong mà muốn giết cậu. Lúc đó cậu thật sự hoảng hồn, con dao đó không đâm vào người cậu... nhưng nó lại cứa rách tay của người kia...

Lam Tùng Quân trông chớp mắt thấy được ý định của Khiêm, hắn nhanh chóng bước tới dùng tay của mình chặn lấy con dao, tay kia âm thầm giữ lại phía Khiêm muốn rút súng. Trong nấm tay máu chảy không ngừng, nhưng ánh mắt hắn lại lạnh lẽo, trầm tĩnh nhìn Khiêm.

- Anh bị điên rồi à? - Gia Bảo bừng tỉnh, tức giận hét lên.

Song lại không quan tâm, muốn dùng cái gì đó cầm máu cho hắn... nhưng bị hắn chối từ.

- Khiêm, đi theo tôi! Cả cô nữa. - Tùng Quân âm trầm ra lệnh cho Khiêm và cả Lưu Ly đang bị ngốc phía cửa.

Khiêm hắn tại sao lại muốn giết cậu? Không lẽ hắn đã điều tra được gì rồi sao... Không được! Cậu phải bàn tính thật kĩ với La Minh, chuyện này không thể kéo dài được... Bọn họ đi xong, Gia Bảo chợt trầm ngâm ngờ vực.

---.---

19:00, Căn cứ Liên Hợp Hội

"chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát"

"chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát"

"chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát"

- Lão đại! Em xin anh, đừng đánh cậu ấy nữa. Cho cậu ấy giải thích một chút có được không?

Lưu Ly run người quỳ gối hướng về phía Lam Tùng Quân cầu xin.

Khiêm quỳ nghiêm chỉnh giữa phòng, tay bị treo lơ lửng trên giá hình. Phía sau lưng từng đợt nhức nhói quất xuống...

Bọn thuộc hạ xung quanh lạnh sóng lưng, đây là lần đầu tiên thấy Lưu tỷ chật vật như vậy, Khiêm ca cũng không tốt là bao...

"chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát"

"chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát"

Tuy Lưu Ly luôn miệng cầu xin, nhưng những sợi roi da vẫn luôn đánh vào da thịt Khiêm, từng tiếng từng tiếng thật lạnh lẽo.

- Có phải đã điều tra được nguồn gốc của cậu ta?

Hắn lâu lắm mới chịu mở miệng, giọng nói vừa đủ nhưng đầy uy lực.

- Vâng... Cậu ấy... là con trai duy nhất của Từ Kim.

Khiêm chịu đau, giọng có chút không vững nói ra kết quả.

Từ Kim? Hừ... Đã bao năm rồi cuối cùng vẫn lưu lại một huyết mạch...

"chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát"

"chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát"

"chát...chát...chát...ưm...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát"

- Lão đại, kết quả này không trách hắn nổi nóng không kiềm chế. Xin anh tha cho...

- Tiếp tục đánh! Cho dù không kiềm chế vẫn phải kiềm chế. Sinh mạng của hai người là do tôi nhặt về, nào có lý chủ nhân chưa có lệnh đã tự ý hành động?

- Đừng đánh nữa... Em... em chịu thay cho cậu ấy có được không? – Lưu Ly quả thật không chịu nỗi thảm cảnh trước mắt.

- ...

Hắn vẫn im lặng ngồi trên ghế chủ hội, tay vân vê chiếc nhẫn không để ý đến lời cầu xin đó. Người ta nói đứng đầu Liên Hợp Hội cao ngạo lạnh lùng không sai, trước mặt là mỹ nhân khóc đến mềm mại mà lại không chút động lòng.

Tiếng roi vẫn cứ quật vào không khí, qua lớp vải vang lên từng tiếng rõ ràng. Lưu Ly mặc kệ Tùng Quân cho không, liền tự mình che chắn chịu đòn thay. Bọn thuộc hạ không tự chủ mà đánh xuống cô hai roi, lực này dù sao đối với con gái như cô vẫn rất mạnh.

- Nếu cô ta muốn, liền đem 20 roi kia cho cô ta. - Hắn nói với hai thuộc hạ chần chừ đứng đó.

- Lão đại, chuyện ai làm người đó chịu, tôi xin nhận hết, không cần ai phải chịu thay.

Đám thuộc hạ khó xử, nhưng thấy ý bang chủ đã quyết, liền đem Khiêm lui ra một bên, kéo Lưu Ly về đúng vị trí mà ra tay.

"chát...chát...ưm...chát...chát...chát...chát...ưm...chát...chát...chát...aa...chát"

Cô tuy có học võ, nhưng da thịt vẫn là dưỡng đến mềm mịn, roi khô ráp này đánh xuống gây ra sát thương không nhẹ.

"chát...chát...ưm...aa...chát...chát...ưm...chát...chát...chát...chát...chát...chát...ư..m"

Hai mươi roi cố tình đánh nhanh liền trôi qua, Lam Tùng Quân đứng dậy bỏ ra ngoài. Lưu Ly gắng gượng chạy theo: "Lão đại... tay anh đang bị thương, để em giúp anh băng bó".

- Không cần! Cô lo cho bản thân mình đi. Lần này Khiêm làm sai, cô nhận nhiệm vụ chung liền phải có trách nhiệm gánh vác. 20 roi này xem như trách phạt. Dưỡng thương cho tốt.

- Vâng.

Lúc này Khiêm mới gắng gượng đi ra, nhìn cô bị đánh anh có chút không đành lòng. Chầm chậm tiến tới xoay người cô đối diện với mình, ngón tay lưu động khoé mặt lau đi giọt nước mắt còn đọng lại.

Lưu Ly đơ người vài giây, lặng lẽ lách người tránh né. Cô gánh vác cùng anh, nhưng lại chưa một lần nhận sự quan tâm từ anh. Có lúc anh thấy cô có tình cảm với mình, nhưng khi đối diện dường như trở thành giấc mộng không có thực.

- Khiêm, sau này hành sự cẩn trọng một chút. Tôi không thể gánh giúp cậu mãi được.

Lưu Ly gương mặt vẫn băng lãnh như thế, đôi mắt cô âm u không nhìn ra suy nghĩ tận trong tâm của cô.

- Thuốc... Cô dùng lấy để xài.

Khiêm thất vọng, lấy tay cô giữ lấy hộp thuốc rồi quay người rời đi. Lưu Ly không để tâm lắm, tay nắm giữ hộp thuốc quay trở về phòng mình.

---.---

Lam Tùng Quân mệt mỏi lái xe về, nhưng khi đầu xe chuẩn bị đến cửa, hắn đạp thắng dừng lại. Bóng dáng nhỏ bé thân thuộc đang ngồi trên thềm nhà.

Hắn cảm xúc lẫn lộn nhìn bộ dáng cô đơn của cậu: "Gia Bảo? Sao cậu lại ở đây?".

- Tôi... Tôi muốn hỏi thăm vết thương của anh...

- Không sao. Chỉ là vết cắt nhỏ, có đáng gì đâu chứ. Cậu khi nào muốn tới nhà tôi thì báo tôi một tiếng, lỡ may hôm nay tôi không về đây, cậu liền chờ cả đêm à...

Hắn muốn mắng cậu ngốc, nhưng lại không quyền đó. Trong lòng hắn biết rõ, quá khứ đã kéo hai người càng cách xa, dù đến gần cũng không thoát khỏi sự đề phòng.

- Tôi... Tôi không ngốc như vậy đâu... Lam tổng, tôi lạnh.

- Haizzz, lên xe đi. Tôi chở cậu vào nhà. Từ nay không có ai cứ gọi tôi Tùng Quân được rồi.

Gia Bảo gật đầu đáp ứng. So với mọi ngày cãi bướng, hôm nay cậu lại chịu ngoan ngoãn đúng là có chút không quen. Hắn lên xe chạy vào trong nhà, ngôi nhà này đều là tự động, cũng không có người làm. Đôi khi hắn muốn ở đây mới gọi quản gia bảo người làm đến quét dọn sạch sẽ.

Trong đại sảnh, Tùng Quân khoanh chân dựa lưng vào ghế sofa nhắm mặt, hai tay hắn dang rộng gác lên thành ghế. Vết thương chưa băng bó khử trùng cứ thế lộ ra.

- Lam tổng... Tùng Quân, để tôi xử lí vết thương cho anh...

- Được. Hộp cứu thương trên kệ chỗ tivi, cậu tự đến lấy.

Dù hắn nói không nhẹ nhàng dễ chịu gì, nhưng cậu lại mềm mại nghe lời đến lạ. Không lẽ thằng nhóc này bị mình cứu đến ngốc si rồi...

Cậu không để tâm ánh mắt dò xét của hắn, âm thầm lau đi vết máu đọng lại, rồi mới dùng vải băng lại thành một cục. Hắn cực kí chán ghét, quơ quơ bàn tay trước mặt cậu: "Quá xấu rồi. Nếu muốn băng bó để cảm ơn tôi, cũng nên học cho thật kĩ."

- Hừ, được voi đòi tiên.

Cậu lẩm bẩm không khuất phục, cảm thấy cái cục băng bó kia quá là dễ thương rồi. Mặt hắn như cục đá, cần có những thứ khả ái đáng yêu như vậy người khác mới có thiện cảm tình nguyện đến gần.

- Mấy ngày nay ở đây lo cơm nước, băng bó cho tôi.

- Tôi không phải người làm của anh!

- Nhưng vì cậu tôi bị thương. Làm sao nấu ăn, làm sao tự mình băng bó chứ... Nếu lỡ may tôi đói mà chết, cậu ở tù đó.

- Đại ca... Shipper có để làm gì, anh đặt hàng người ta đưa tận răng cho anh rồi.

- Tôi không thích!

- Mặc kệ anh!

Dù miệng cãi lại, nhưng cậu vẫn không bỏ đi, ngồi im bất động chờ hắn quăng đống gối chăn cho rồi lên sofa đánh một giấc thật đã.

---.---

Sáng hôm sau Gia Bảo còn trong giấc ngủ, nhưng cứ có cảm giác da mặt bị ai đó chạm vào... nhẹ nhàng không mạnh bạo.

Có lẽ vì nhẹ nhàng quá, cậu trông giấc liền muốn ngủ thật sâu, tận hưởng cảm giác vuốt ve nhẹ nhàng ấy...

- Cậu còn không dậy tôi lấy xô nước dập cậu!

Giọng nói nghiêm nghị có phần uy lực kia quen thuộc, len lỏi đánh thức ý muốn còn ngáy ngủ của cậu.

- Lam... Lam tổng, anh dậy sớm thế?

- Sớm sao? Năng lực nhìn thời gian của cậu có chút vấn đề phải không? – Hắn cười nhạt, đưa tay chỉ đồng hồ đeo trên tay mình.

Nghe ra lời châm chọc, cậu lật đật ngồi dậy xem đồng hồ... Chẳng phải chỉ mới 10 giờ sáng thôi sao.

Nhưng tâm tư đó cậu không dám nói ra, chỉ cười hề hề cho qua chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info