ZingTruyen.Info

[HOÀN]Bởi Vì Yêu! (Huấn Văn + Đam Mỹ)

Chap 5

mika081020

- Tôi không quản cậu muốn đi đâu. Nhưng cậu cần về trước 12h, trễ nhất là 1h, cậu nên báo cho quản gia biết. Tiếp đến, tôi không thích anh em của tôi say đến không biết trời đất thế này, uống tôi không cấm, nhưng hãy đem đầu óc còn thanh tỉnh về đây cho tôi. Có nghe không?

- Vâng!

Vừa đáp lại, là một trận tiếng roi đánh tới, phá tan không gian rộng lớn này.

"chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát"

"chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát"

"chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát"

Tùng Quân giảm lực lại, cũng không đánh dồn dập như lúc nãy nữa. Mỗi roi đều nhắm vào phần mông của cậu mà xuống, Tùng Ngôn vẫn nằm im chịu đòn, không dám rên rỉ như lúc nãy.

"chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát"

"chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát"

"chát...chát...ưm...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát"

"chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...ưm...chát"

Không gian không chỉ có tiếng roi, còn thấp thoáng tiếng rên của Tùng Ngôn.

Trận đòn này cứ dai dẳng, cậu chịu nổi cũng thành không nổi. Thật sự rất đau. Tay cậu muốn bấu vào thành bàn để giảm bớt cơn đau phía sau...

Bỗng nhiên, cậu cảm thấy có cánh tay luồn qua nhanh chóng kéo hai lớp quần cậu xuống. Không khí lướt qua vết thương làm cậu run người, mặt bỗng chốc đỏ lên nghẹn lời.

Lục Diệp khá bất ngờ, nhất là đôi mông sớm đã nứt ra chảy máu. Một mảng đen pha với đỏ càng nhìn càng rợn người.

Tùng Quân vẫn là có ý định đánh tiếp, Lục Diệp giữ lấy tay anh ngăn lại, nhỏ giọng nói bên tai anh: "Tùng Quân, cậu ra một con số đi, cậu cứ đánh vậy hoài Tùng Ngôn sao chịu nổi chứ? Với lại nó cũng chưa từng chịu đòn, cậu vậy là quá sức với thằng bé rồi!"

- Lục Diệp! Cậu đánh thêm 30 roi! Tôi sẽ tha.

Này...! Anh là không nỡ mới cầu xin, hắn lại cứ thế giao cho anh, là muốn anh đau lòng quá sao?

Lục Diệp biết anh không nói đùa, nhanh tay cầm lấy roi đến chỗ Tùng Ngôn.

"chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...ưm...chát"

- Cậu nếu nương tay, roi đó liền bỏ. Đánh thẳng tay cho tôi!

Lục Diệp bị nói cho chột dạ, liền nhanh chóng tìm kiếm sức lực đánh xuống.

"chát...chát...chát...ưm...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát"

"chátt...aa...chát...chátt...chát...chátt...chát...chátt...aaa...chát...chát...chátt...ưm...hức"

Tìm kiếm sức lại thành tự mình trừng phạt cậu. Lực đánh càng ngày càng tăng, đánh đến Tùng Ngôn bật khóc.

- Được rồi! Sau này cậu hãy nhớ lấy không được phạm sai. Lục Diệp, cậu theo sát Tùng Ngôn đi. Khi nào cậu ta về trễ, cậu báo lại với tôi. Toàn quyền quản giáo tôi liền giao cho cậu.

- Nhưng... Còn cậu?

- Để Khiêm chở tôi là được.

- Vâng.

- Ừm! Nhớ xem chừng cậu ta, nếu không người tôi phạt là cậu.

Tùng Quân nhìn Lục Diệp cảnh cáo, anh chỉ biết cười khổ gật đầu.

Sau đó Tùng Quân bước lên lầu, bỏ lại đứa nhỏ đáng thương này cho Lục Diệp.

- Tùng Ngôn, tôi đưa cậu lên lầu.

- Không cần đâu! Em tự lên được.

Tùng Ngôn đánh xong vẫn là tính bướng bỉnh khó gần. Tự thân mình nhịn lại cơn đau kéo quần lên, từ từ vịn thành cầu thang bước lên lầu. Lục Diệp luôn đứng ở dưới xem chừng, ước tính chờ cậu ấy ngủ sẽ thoa thuốc giúp.

---.---

Tùng Ngôn bước lên lầu, thay lại bộ đồ đơn giản, thỉnh thoảng liếc nhìn trong gương xem vết thương của mình. Quá mệt mỏi để có thể làm chuyện gì, cậu nằm sấp lên giường nhắm mắt thiếp đi.

Lục Diệp chờ đèn phòng mãi không tắt, quyết định dùng chìa khoá của mình mở nhẹ cánh cửa ra, thấp thoáng nhìn thấy Tùng Ngôn đã ngủ, mới dám chầm chậm bước vào, không dám phát ra một tí âm thanh nào để cậu thức dậy. Anh bước đến ngồi xuống giường, nhẹ nhàng cởi chiếc quần mỏng cậu đang mặc.

Như có một tia chớp xẹt qua làm anh hững người, cái này... Tùng Quân đánh cũng quá ác rồi. Mông bầm đen đi một mảng, vài vết bị rách ra chảy máu để lâu liền bị đông lại thành từng vệt, trông thật ghê người. Đặc biệt là phần phía đùi, Tùng Quân hắn đánh quá thẳng tay rồi, roi nào rơi xuống cũng rút đi lớp da người khác. Lục Diệp nhìn thảm cảnh này mà có chút xót, anh vào nhà vệ sinh lấy một cái khăn thấm nước ấm, lau nhẹ lên những vết thương kết máu, tuy đã nhẹ tay nhưng Tùng Ngôn trong giấc ngủ vẫn run người vì đau.

Khi chăm sóc vết thương cho cậu xong, sức lực của anh cũng muốn cạn kiệt đi. Lục Diệp đắp nhẹ chăn lên người cậu, tắt đèn rồi chậm rãi bước ra ngoài.

---.---

Trong phòng làm việc

- Em ấy sao rồi? – Lam Tùng Quân mệt mỏi dựa người lên ghế nhắm hờ mắt.

- Đã xử lí xong. Nếu lo sao không đến xem qua đi!

Lục Diệp mặt mày trách móc, ngồi xuống sofa lơ đãng nói.

- Cậu cũng biết khúc mắc giữa tôi với em ấy mà.

- Khúc mắc gì cũng nên từ bỏ đi. Dù sao cũng là chuyện đời trước, nào có chuyện đem tất cả đổ lên một đứa trẻ nhiều năm như vậy. Hơn hết, Tùng Ngôn vẫn có một nửa dòng máu của mẹ cậu.

- Chuyện này để tôi suy tính. Cậu chỉ cần quan sát đảm bảo an toàn cho Tùng Ngôn được rồi.

Lục Diệp cũng không khuyên can gì, dù sao cũng là việc nhà người ta. Với anh cũng biết Tùng Quân là người biết lí lẽ, thuận theo hắn là được rồi.

---.---

Sáng hôm sau, Ngọc Tuyết mới biết được tin đêm qua anh ba bị phạt. Cô tức tốc chạy đến mà quên gõ cả cửa đêm qua Lục Diệp quên khoá lại. Vừa bước vào đã gặp tình cảnh mà cô thề mình thật ngốc khi xông vào đây...

Trước mặt cô là hình ảnh Tùng Ngôn nằm sấp trên giường, ngoái đầu nhìn đôi mông đáng thương của mình. Này phải nói đến khi vừa sáng tỉnh dậy, Tùng Ngôn phát hiện quần của mình cởi ra từ lúc nào, bên trên còn đắp chiếc chăn mỏng.

- Tiểu Tuyết? Sao em vào không gõ cửa? – Cậu vội đắp lại chăn.

- A~ Em xin lỗi. Do em muốn biết tình hình anh quá, nên... quên gõ cửa. Em... em ra ngoài trước, có gì lát nữa em quay lại nha...

Dứt lời cô liền chạy thật nhanh ra ngoài, để lại không gian đầy ngượng ngùng. Tùng Ngôn cậu quả thật muốn kéo con bé lại đánh cho một trận, cứ như thế cậu thật không biết giấu mặt vào đâu...

Lúc này lại có tiếng gõ cửa, Tùng Ngôn khó chịu lớn tiếng: "Ai đó!"

- Là tôi!

"Anh hai?"

Cậu giật mình bật người dậy, vào tình chạm đến vết thương mà nhói lên từng cơn. Khổ sở bước từng bước ra mở cửa, lễ phép cúi đầu chào: "Em chào anh!"

- Ừm. Vết thương của cậu sao rồi?

- Dạ... vẫn ổn.

- Lần sau làm gì nếu có về trễ hãy báo cho quản gia hay để Lục Diệp nói với tôi một tiếng. Dù sao cậu vẫn là người họ Lam, an toàn của cậu tôi vẫn phải quan tâm, có hiểu không?

- Em hiểu rồi. Là em không tốt khiến anh...

Tùng Ngôn không dám nói đến hai chữ "lo lắng", cậu cảm thấy bản thân mình không xứng với hai chữ đó...

Tùng Quân đang định nói gì đó thì lại có tiếng gõ cửa...

- Ai đó?

- Là em... Tiểu Tuyết.

- Anh đang có chuyện nói với Tùng Ngôn. Em xuống dưới nhà ăn chờ một chút đi...

- Vâng.

Ngọc Tuyết thấy anh hai mình chịu nói chuyện cùng anh ba, trong lòng vui vẻ liền đáp ứng ngay.

- Được rồi. Là anh lo lắng cho em... nhanh thay đồ xuống ăn cơm đi. Đừng để bộ dàng nhếch nhác này làm trò cười cho tiểu Tuyết.

Tùng Quân bước thẳng ra ngoài cửa, bỏ lại Tùng Ngôn đang ngơ ngác không hiểu chuyện. Anh hai... là đang quan tâm mình sao? Lại còn xưng ngọt ngào đến vậy a~...

Nhưng.... aa... cậu... cậu vẫn chưa mặc lại quần. Lúc nãy do nóng vội mà quên mất trên người chỉ có một cái áo mỏng dài, vừa vặn che được những gì nên che...

Cậu nhanh chóng thay bộ đồ khác, rồi xuống dưới nhà bếp. Lúc này Ngọc Tuyết đang bấm điện thoại, Tùng Quân thì đang đọc báo. Thấy cậu Ngọc Tuyết phi nhanh tới nhỏ giọng hỏi: "Anh ba... anh vẫn ổn chứ?"

- Anh không sao... em đó, lớn rồi. Mốt hành động cẩn thận một chút...

Cô nghe vậy có chút xấu hổ lè lười đáng yêu. Tự mình đỡ anh ba ngồi vào ghế, cũng mấy loại ghế này có lót đệm nên khá ổn.

- Ăn đi, nếu không sẽ muộn đó.

Cả ba bắt đầu ăn bữa sáng đầu tiên cùng nhau... kể từ khi ba mẹ mất. Suốt buổi ăn không thiếu nổi chiếc miệng hoạt ngôn của cô, khiến cho không khí trở nên vui nhộn hoà thuận hơn rất nhiều...

- Anh hai, hôm nay anh cho em đến công ty anh chơi nha...

- Không được! Nay công ty anh nhiều việc, lại có đối tác đến. Em ở nhà hay đi mua sắm gì đi, anh cho thẻ.

- Em không muốn... đi một mình chán lắm.

- Vậy để Tùng Ngôn đi với em kìa.

- Không được! Em nay có lịch làm buổi chiều, hiện tại em muốn dưỡng sức... – Đùa chứ, hôm qua cậu bị một trận đòn, sức đi cũng không có nữa.

- Hihi, anh ba cho em theo với. Em mới về đây, hai anh không được bỏ em lăn lốc một mình thế được.

Ngọc Tuyết đang thể hiện thái độ kiên quyết cô phải đi cùng một trong hai người. Tùng Ngôn thấy chỗ làm mình cũng tiện lợi, sẵn cho cô chơi cùng đám thú cưng trong đó...

- Thôi được rồi, chiều anh dẫn em đi đến chỗ làm của anh. Thú cưng đó rất hợp với em, có thể chơi cùng. Nhưng dù gì chúng cũng có chủ, em nên chú ý một chút.

- Em biết rồi mà... em thương anh ba nhất...

Ngọc Tuyết ôm Tùng Ngôn hôn lấy hôn để mặc cho cậu chán ghét đẩy ra. Anh ngồi một bên thấy hai người vui vẻ liền mỉm cười, hai đứa em này là cái gốc để anh không bao giờ gục ngã...

---.---

Tùng Quân vừa đến công ty đã thấy cô thư lí bên ngoài nhanh chóng bước đến, vẻ mặt lo lắng.

- Chủ tịch... Gia Bảo cậu ấy có chút không tốt. Lúc sáng tôi vào làm thấy cậu ấy gục trên ghế. Tưởng mệt quá nên ngủ, nhưng khi tôi kiểm tra, cậu ấy cho chút nóng sốt.

- Sao không đưa cậu ta đến phòng y tế? Tôi xây ra để trưng à.

Hắn nhíu mày đủ để làm cô thư lí muốn rụng rời tay chân. Hắn bước vào phòng, thấy cậu đang nằm trên sofa, sắc mặt có chút không tốt.

Hắn gọi cho bác sĩ riêng của mình tức tốc chạy đến. Khám chuẩn xong mọi thứ, kết luận lại là do cậu kiệt sức mệt mỏi, làm ảnh hưởng đến vết thương còn chưa lành. Sau một hồi lấy một số thuốc của bác sĩ, hắn mời gọi cậu tỉnh dậy.

- Lam tổng, anh đến rồi. Xin lỗi, đêm qua tôi làm khuya hơi mệt nên đã ngủ quên ở đây.

- Được rồi, sau này không cần bán mạng như thế. Uống thuốc đi!

- Tôi không sao, tôi không thích uống thuốc.

- Mau uống, đây là mệnh lệnh!

Tùng Quân nghiêm lại, hắn chính là luôn dùng uy lực ra áp chế cậu. Nếu không phải vì nhịn cho tương lai, cậu sẽ không bao giờ nhịn nhục hắn.

Gia Bảo cuối cùng cũng phải uống thuốc, dù sao cũng chỉ là nuốt mấy viên thuốc vào họng thôi mà.

- Lam tổng, đây là hồ sơ mà anh giao cho tôi làm. Anh xem có sai sót gì không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info