ZingTruyen.Info

[HOÀN]Bởi Vì Yêu! (Huấn Văn + Đam Mỹ)

Chap 4

mika081020

- Anh...!

- Tôi thế nào? Làm việc!

Gia Bảo quả thật là tức đến điên người. Cái thể loại này đúng là sinh ra để làm người ta chán ghét.

Trong căn phòng tưởng nghiêm trang như vẻ bề ngoài, nhưng bên trong lại như một buổi hội đàm rãnh thì cãi, mệt thì im.

Đến đúng 5h chiều, Tùng Quân đã dọn đồ ra về. Cậu vẫn còn vài cái chưa hoàn thành, liền ở lại làm cho xong tránh để ngày mai lở dở. Hắn chính là vì cái tính trách nhiệm này mới trọng dụng cậu...

---.---

Lúc về đến nhà cũng gần 6h tối, Tùng Quân lên phòng thay đồ tắm rửa, sẵn nhờ quản gia nói với Ngọc Tuyết anh đã về, kêu cô chuẩn bị 7h sẽ đi ăn.

Ngọc Tuyết nghe tin anh hai đã về cô mừng đến suýt nhảy cẩng, bụng kêu đã réo nãy giờ. Nếu anh còn không về cô lập tức đi nấu mì ăn đỡ.

7h tối...

Ngọc Tuyết mặc một chiếc áo thun, phía dưới là váy ngắn khá ôm, chân mang giày cao gót... vóc dáng thon thả của cô cứ thế mà lộ ra không tì vết...

Cô chạy qua phòng Tùng Ngôn, nhưng lại không thấy anh đâu...

- Sao thế Tiểu Tuyết?

- Anh... lúc chiều em có dặn anh ba tối nay sẽ đi ăn... nhưng anh ấy đi đâu mất rồi...

Tùng Quân nghe cô nói đến cái này có chút không vui, sau đó lấy lại thái độ bình thường.

- Chắc Tùng Ngôn có việc bận nên đi rồi. Chúng ta đi ăn trước, có gì nhờ quản gia bảo với Tùng Ngôn qua sau, có được không?

- Dạ...

Ngọc Tuyết có chút không vui, nhưng không biểu hiện nhiều. Cô cùng anh hai đi ăn quán BBQ tồn tại khá lâu ở quận hai.

Hai người bước vào, khá nhiều người bị thu hút. Cô gái nhẹ nhàng với mái tóc ngả vàng suôn dài, chàng trai lại lịch lãm, tuy đã khéo che giấu qua chiếc áo thun cùng quần tây.

Nhân viên dẫn hai người vào phòng đã đặt trước, tỉ mỉ rót rượu vang. Từng món từng món được mang lên với độ tươi mới đạt chuẩn, khay nướng cũng được đem ra. Tùng Quân để nhân viên làm việc khác, anh tự mình đảm nhận việc nướng thịt, Ngọc Tuyết chỉ ngồi im hưởng thụ...

Mỗi lần đi ăn với anh cô cực kì mãn nguyện, mọi thứ đều được anh dâng đến miếng, mùi vị toàn là tuyệt hảo.

- Ngọc Tuyết, sao hồi chiều em lại mời Tùng Ngôn theo cùng vậy?

- À, do em thấy chúng ta cần thời gian tâm sự nói chuyện. Dù gì ba người chúng ta vẫn là anh em trong nhà, đâu thể bỏ anh ấy ở nhà một mình được...

- ...

Tùng Quân trầm mặt một hồi không nói gì, trong đầu anh lại có vài bước tính trong tương lai...

- Anh, anh không thích anh ba sao? - Ngọc Tuyết dù sao đã lớn, cô hiểu được nguyên do từ đâu. Nhưng chính vì quá hiểu, cô lại càng cố gắng để hai người tự nhiên hơn.

Tùng Quân là người thế nào em gái như cô hiểu rõ. Anh tuy tàn nhẫn, nhưng với gia đình anh cực kì bảo vệ, với cấp dưới lại hiểu lí lẽ, với kẻ thù lại biết khi nào phải khoan dung... Người đàn ông như vậy, có phải quá tốt rồi không?

- Cũng không hẳn. Chỉ là dù sao cũng không thấy tự nhiên. Quá khứ vẫn mãi là quá khứ, nó không thay đổi cũng không mất đi. Em không cần phải cố gắng vì hai người bọn anh, tụi anh lớn rồi, biết cái gì nên cái gì không nên...

Ngọc Tuyết gật đầu xem như đã hiểu. Thật ra Tùng Quân cũng không phải quá vô tình, nhiều lúc âm thầm mà quan tâm đứa em trai này. Chỉ là, đã lớn cả rồi. Không cần bày tỏ quá nhiều...

Buổi tối hôm đó Ngọc Tuyết ăn đến no căng bụng, mắt cô đã mở không lên rồi. Cũng không trách được, giờ cũng đã 11h, nhà hàng người ta sắp đóng cửa luôn rồi.

Anh lái xe chở cô về nhà. Vừa bước chân đến cửa, đã chạy như máy bay lên phòng ngủ rồi. Tùng Quân lắc đầu chịu thua, chạy xe xuống hầm rồi mới vào nhà.

- Bác Lục, cậu ba về chưa?

- Dạ chưa. Cậu hai lên nghỉ ngơi đi, tôi ở dưới chờ cậu ba về cho ạ!

- Không cần đâu. Tôi cũng có công việc, sẵn ngồi đây làm. Bác cứ làm tiếp việc của mình đi.

Lục quản gia cúi đầu đáp rồi vào trong kiểm tra lau dọn mọi thứ. Cây trong vườn cũng tỉ mỉ xem xét tưới.

Tùng Quân lấy laptop ngồi dưới sảnh xem biểu đồ chứng khoán, rồi doanh thu nước hoa tháng vừa rồi. Sau đó lại sắp xếp kế hoạch, phương pháp quản lí, còn cả tìm hiểu cách thức hoạt động của các đối tác cần gặp.

Loay hoay cũng qua mấy tiếng đồng hồ, giờ cũng đã 2h sáng, nhưng Tùng Ngôn vẫn chưa trở về.

- Bác Lục!

- Cậu chủ gọi tôi!

- Bác xem có số điện thoại của Tùng Ngôn không? Đưa cho tôi!

Bác Lục đáp lại, nhanh chóng đi kiếm số đưa cho anh. Anh cầm lấy gọi, nhạc chuông bên đó vẫn đổ, nhưng một hồi lại tự tắt. Cứ như thế mà gần 10 cuộc gọi trôi qua, tâm tình bình ổn của Tùng Quân dậy sóng.

- Lục Diệp!

- Tôi đây...

- Cậu cầm điện thoại, xem thử vị trí số này ở đâu, lập tức đến đó kiếm Tùng Ngôn về cho tôi!

- Vâng!

Lục Diệp nhanh chóng theo yêu cầu, lái xe đến địa điểm mà anh đã tìm. Đó là một quán bar khá phức tạp, khu của nó đa phần xài thuốc khá nhiều. Anh cũng không hiểu vì sao Tùng Ngôn lại đến nơi đó.

Vừa vào trong mùi thuốc lá sộc vào mũi đã rất khó chịu, Lục Diệp ráng quét con mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Nguyên con đường đi lòng anh đúng là không yên, anh đang lo cho tương lai của cậu đó...

Kiếm một hồi, mồ hôi nhễ nhại mới tìm thấy con người đó, vật vờ trên chiếc salon, xung quanh còn vài người bạn đã say ngất đi.

- Tùng Ngôn! Về thôi, Tùng Quân đang đợi cậu ở nhà đó.

- Cậu là ai?

Tùng Ngôn ngớ ngẫn quẩy quẩy cái đầu nhìn rõ người cao kia: "Lục... Diệp".

- Lạy trời, cậu còn nhận ra tôi. Nếu không tôi lại tốn sức kể chuyện cho cậu nhớ.

- Xì! Cậu cứ đùa. Sao cậu... lại ở đây?

- Tùng Quân đang đợi cậu!

- Sao cơ? Tôi không nghe rõ...

- Tôi nói... Tùng Quân đang đợi cậu! - Lục Diệp dùng âm lượng lớn để nhắc lại.

- Cậu... Cậu nói lại! Tôi nghe không rõ...

Lục Diệp đúng là mất kiên nhẫn, dứt khoát vác cái người này đi mất. Đám bạn của Tùng Ngôn cũng ngà ngà, không để tâm cậu bị ai đưa đi.

- Aida~ này sao cậu lại khiêng tôi. Người ta sẽ cười đó...

- Không khiêng không lẽ để cậu lảm nhảm. Tự dán mồm lại, nói nữa tôi đánh cậu đến không nói được.

Tùng Ngôn mặc kệ con người đang nói nhảm. Mắt him híp muốn ngủ...

Lục Diệp gọi điện báo cho Tùng Quân biết đã tìm thấy cậu, sau đó tức tốc đưa cậu về...

---.---

- Tùng Quân, Tùng Ngôn đã về rồi!

Lục Diệp khổ sở đỡ cái người nặng như heo này.

- Đã tìm thấy ở đâu?

- Ở quán bar. Hình như cậu ba đi chơi cùng bạn, không kiểm soát được mà uống say.

- Không kiểm soát? Hừ!

Tùng Quân nhếch mép, ánh mắt anh như chim ưng có thể giết người bất kì lúc nào.

- Tùng Ngôn! Đứng dậy qua đây cho tôi!

Tùng Ngôn thấp thoáng nghe ai gọi mình, lảo đảo đứng dậy bước đến người đàn ông ở đó.

- Anh...hai...?

- Vẫn còn biết nhận ra tôi?

Anh nhìn cái dáng vẻ say rượu này mà muốn điên lên. Anh ghét nhất là đem cái bộ dáng như chết này đến gặp anh. Có nhiêu tuổi đâu mà học người ta nhậu nhẹt.

"CHÁT!!! AAAA"

Tùng Quân không biết từ đâu lấy ra cây roi quất thẳng vô chân Tùng Ngôn. Cậu bị đau bất ngờ ngã khuỵu xuống, không kìm được kêu lên.

Lục Diệp khá bất ngờ về hành động của Tùng Quân, muốn khuyên can nhưng bị quản gia ngăn lại, lắc đầu.

Tùng Ngôn bị roi này đánh cho thanh tỉnh. Nhìn anh hai mình mặt mày xám xịt có chút sợ hãi.

"CHÁT...CHÁT...CHÁT...aa...CHÁT...CHÁT!!!"

Từng roi anh đánh ra đều có lực. Đánh đến cậu rơi cả nước mắt, nhưng chỉ dám khẽ rên, không dám khóc nháo.

- Đứng nghiêm túc lại! - Tùng Quân lạnh lùng ra lệnh.

Tùng Ngôn gượng đau đứng dậy, đem toàn bộ sức lực dồn thẳng vào bàn chân không cho phép bản thân động đậy.

Anh tức đến không kiềm nổi, cứ nhắm vô bắp đùi mà đánh thật mạnh.

"CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT!!!"

"CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT!!!"

"CHÁT...CHÁT...CHÁT...ưm...CHÁT...CHÁT!!!...aa"

- Anh hai! Xin nhẹ tay...

- Cậu còn muốn kêu tôi nhẹ. Tôi cho cậu thoải mái, nhưng nhà này vẫn có nguyên tắc. Cậu mới bao nhiêu tuổi? Mà đi học người ta mấy cái thói hư này!

"CHÁT...CHÁT...CHÁT....ưm..CHÁT...ưm...CHÁT!!!"

"CHÁT...CHÁT...CHÁT...aa...CHÁT...CHÁT!!!"

"CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT!!!"

Lục Diệp nhìn muốn rụng rời tay chân. Tùng Quân phát lực thật sự rất mạnh. Dù sao Tùng Ngôn vẫn là một tay anh để ý, nhìn cậu thế này anh quả thật có chút không nỡ.

- Tùng Ngôn... cậu bình tĩnh một chút. Cậu đánh vậy sẽ hủy cậu ấy mất.

Lục quản gia liếc Lục Diệp một cái, nhưng anh vẫn là không nỡ mà tiếp tục cầu xin...

- Từ từ nói, rồi phạt cũng không muộn mà...

- Hừm! Sao hôm nay lại về trễ?

Tùng Quân quả thật dịu đi một chút, ngồi xuống ghế sofa nhìn Tùng Ngôn cần lời giải thích.

- Em, chỉ định tránh mặt một chút. Nhưng không ngờ lại thành say đến quên mất thời gian.

- Cậu tránh mặt tôi không ý kiến. Nhưng cậu nhìn xem đã mấy giờ rồi? Tránh đến toàn thân bốc mùi vậy sao? Hửm?

Anh hiện tại là đang nghiêm khắc dạy cậu. Cậu có chút đắng lòng, bản thân tự gắng gượng đứng cho đàng hoàng.

- Em xin lỗi. Em không nghĩ đám bạn lại dẫn em đến chỗ đó. Là do em không tốt, người ta nói mấy câu đã uống rượu. Uống vài ly đã không ý thức được... vài ly lại thành cả một chai rượu.

- Tôi quả thật mới biết, em trai tôi lại có tửu lượng tốt như vậy!

Giọng Tùng Quân nhẹ nhàng như gió thoảng, lại mang theo chút kim nhỏ xẹt qua khiến người ta run người.

- Là lỗi do em. Em chấp nhận chịu phạt!

- Đi qua đây, chống hai tay lên bàn!

Tùng Ngôn nghe lời, chậm rãi nhích qua, chống tay lên bàn, đầu gối chống xuống đất.

- Tôi không quản cậu muốn đi đâu. Nhưng cậu cần về trước 12h, trễ nhất là 1h, cậu nên báo cho quản gia biết. Tiếp đến, tôi không thích anh em của tôi say đến không biết trời đất thế này, uống tôi không cấm, nhưng hãy đem đầu óc còn thanh tỉnh về đây cho tôi. Có nghe không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info