ZingTruyen.Info

[HOÀN]Bởi Vì Yêu! (Huấn Văn + Đam Mỹ)

Chap 3

mika081020

- Gia Bảo? Nói tôi biết, cậu hôm nay có phải không khoẻ chỗ nào? – Kiều La Minh ngồi lại xuống ghế hỏi.

- Tôi... trước hết kể cậu nghe trước lần phỏng vấn đó.

Gia Bảo kể lại hôm đó, từ việc gặp mặt hắn, đến khi hắn đưa cái yêu cầu quái gỡ đó. Rồi từ từ nói đến chuyện bị phạt ngày hôm nay. La Minh từ đầu đến cuối chuyển biến sắc mặt không ít. Hắn trầm hẳn lại, dáng vẻ lạnh lùng toát ra sự đáng sợ mà trước giờ cậu chưa thấy qua. Dù sao hắn cũng đã vào giới doanh nhân vài năm, cái loại khí chất này đã tôi luyện không ít...

- Ngày mai cậu nộp đơn từ chức cho tôi!

- Tôi không đồng ý!

- Tôi bảo cậu nghỉ thì cậu nghỉ, lôi thôi cái gì. Việc này là tôi tìm giúp cậu, tôi có quyền cấm cậu không được làm chỗ đó.

Đột nhiên La Minh quát lên, gương mặt nghiêm túc lại. Gia Bảo là đang sợ cái thái độ hiện tại của La Minh, bất giác cúi đầu im lặng như mèo con bị ủy khuất.

La Minh hắn nhìn cậu như thế quả thật không nỡ, đành dịu giọng đàm phán: "Cậu nhất quyết làm chỗ đó!"

- Ừm. Chuyện mười năm trước nó nằm sâu trong tim tôi... Ngày nào tôi chưa trả được thù, chuyện năm ấy sẽ đeo bám tôi cả trong mơ...

- Tôi giúp cậu báo thù.

- La Minh, cậu là bạn thân tôi nhiều năm. Có những cái mong cậu hiểu, chuyện tôi nên để tôi là người chấm dứt. Tôn trọng quyết định của tôi được không?

La Minh trầm mặc hồi lâu, mới lên tiếng: "Được rồi! Nhưng nhớ quan tâm đến bản thân mình. Đừng để đem cái thân tàn ma dại về gặp tôi. Tôi đánh còn ác hơn hắn ta nữa đó".

Gia Bảo mỉm cười, qua bao nhiêu năm lưu lạc ngoài đời, mỗi bước đi đều có người bạn này bên cạnh... tuy lời nói có chút lạnh nhạt, nhưng tình cảm dành cho La Minh, cậu luôn có...

Sau một hồi lải nhải giằng co, Gia Bảo đành để La Minh bôi thuốc. Nhìn vết thương có chút nghiêm trọng, ngực hắn có chút nhói lên. Nếu Lam Tùng Quân đứng chỗ này, hắn sẽ đập cho hắn ta vài phát...

Cậu nằm im cho La Minh bôi thuốc, cái lành lạnh làm tâm trí cậu trôi dạt nơi nào, đôi mắt lim dim rồi lại thiếp đi.

Hắn nhìn cậu yên bình say giấc mà cười nhẹ... Gia Bảo, La Minh tôi sẽ để cậu bình an mà sống, bên cạnh tôi... cậu cứ yên giấc đi!

---.---

Sang hôm sau, cậu rút kinh nghiệm mà đã vực người dậy từ sớm. Chuẩn bị đầy đủ rồi đạp chiếc xe đạp lộc cộc đến công ty. Hình tượng thiếu niên đạp xe, lơ ngơ chạy lên tầng 11 đã trở thành hình ảnh quen mắt cho những nhân viên công ty.

Cậu đến không lâu, Tùng Quân cũng bước vào. Đúng là rất biết tính thời gian, vừa tới 7h.

- Uống thuốc!

Gia Bảo vẫn ngờ ngệch không hiểu. Chưa gì hắn đã muốn đầu độc cậu rồi sao?

- Cậu sốt rồi, uống thuốc! Tôi không muốn sống trong không khí toàn vi khuẩn bệnh.

Đúng là tên điên... Nhưng... cái này an toàn chứ...

- Tôi rất bận! Không rãnh thời gian đi mua thuốc độc bức cậu chết. Chỉ cần không thích, cầm súng bắn một phát đỡ tốn sức...

- Không thích? Có phải vì cái tiểu tính tình của anh, nhiều người phải chết oan uổng rồi đúng không? – Cậu mỉa mai.

- Cậu có ý gì? - Tùng Quân đanh lại, mày kiếm nhíu lại đe doạ.

Gia Bảo nhếch môi không đáp trả. Tay bốc ra từng viên thuốc chuẩn bị bỏ vô họng, liền có một lực nắm lấy bẻ ra ngoài.

- Đau! Anh bị điên à!

Tùng Quân mặc kệ cậu chửi, tay còn lại bóp lấy cằm, đè cậu dựa vào sofa, âm thanh lạnh lẽo: "Lam Tùng Quân tôi... tự nhận giết nhiều người... Nhưng chúng chết là đáng!"

- Đồ khốn nạn!!! - Như đã chạm vào nỗi đau quá khứ, Gia Bảo mất kiểm soát mà hét lên.

Chết là đáng... Con người này bỗng chốc thật đáng sợ. Ba cậu... ông ấy có lỗi gì mà phải chết dưới tay hắn. Hắn chỉ là tên cầm đầu giang hồ, không có quyền hạn phán xét mạng sống người khác...

"BỐP!!!!" - Cái tát đau điếng giáng xuống mặt cậu - Cậu đang dưới cơ tôi, ai cho cậu quyền hạn nhiều như vậy? Tôi có lòng nhắc cậu một câu, sống phải biết có nghe cũng vờ điếc, giữ mồm miệng tránh chết mà không biết lí do.

Dứt lời hắn đẩy cửa bước ra ngoài. Cậu ngã người ở đó mà khóc. Lam Tùng Quân... tôi hận anh. Từ Gia Bảo tôi... dù có mất hết tất cả, cũng quyết kéo anh theo cùng...

---.---

Sau khi rời khỏi phòng chủ tịch, Lam Tùng Quân ra ban công trên tầng thượng hút thuốc. Cái dáng vẻ lúc nãy của cậu khiến hắn suy ngẫm, như gợi hắn nhớ đến người của mười năm trước.

Từ Kim, cái tên hắn hận thấu xương. Người đàn ông tạo ra địa ngục cho cuộc đời hắn. Cái đạn ngày ấy vẫn không thể xoá nhoà nỗi đau mà hắn phải gánh chịu. Từ Kim... nếu ông có con, tôi sẽ giết cả con ông, để ông chết đi 10 năm vẫn không yên lòng!

- Tùng Quân!

Một tiếng gọi khả ái từ đằng sau vọng lại. Tùng Quân quay đầu lại nhìn, trên môi lạnh lùng kia bất giác nở nụ cười.

- Ngọc Tuyết! Em về rồi sao?

- Anh hai!! Anh có nhớ em không?

- Con bé này, có em mới không nhớ đến anh đấy. Nói du học, liền mất tích tận 4 năm.

Người con gái ấy là Lam Ngọc Tuyết, cô em út của Lam Tùng Quân. Người trong công ty đều biết, vì Lam tiểu thư này chính là ngọc báu trong lòng chủ tịch. Hắn chính là một lòng một dạ yêu thương tiểu muội muội a~

- Anh... Hôm nay mình đi ăn BBQ nhé. Lâu rồi em với anh không ngồi nói chuyện với nhau.

- Được! Để anh nhờ Lục Diệp đưa em về nhé. Trên công ty có vài việc anh cần xử lí cho xong.

- Vâng ạ!

Lam Ngọc Tuyết theo Lục Diệp trở về nhà. Lục Diệp là con trai của quản gia trong nhà họ Lam. Cậu với hai anh em hắn tính ra cũng là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, tính cảm như anh em trong nhà vậy.

- Anh Lục Diệp, dạo này vẫn tốt chứ?

- Thưa cô chủ, tôi vẫn ổn.

- Mới bốn năm mà anh đã cách xa vậy rồi sao? - Ngọc Tuyết nhẹ nhàng cười - Cứ gọi em là Ngọc Tuyết được rồi. Chúng ta cùng nhau lớn lên, không cần khách sáo như vậy đâu.

- Vâng... Cô chủ... Ngọc Tuyết, em bên đó sống tốt chứ?

- Ổn thôi. Thời tiết bên Pháp khá lạnh, sống dần thành quen. Dù sao em vẫn thích không khí ở Đài Loan hơn, có chút gì đó thân thuộc...

- Cô ấy... vẫn khoẻ chứ?

- Anh nói Như Phương sao? Chị ấy vẫn rất tốt. Hiện tại còn là một CEO của một công ty nhỏ bên Pháp nữa. Nghe nói bạn trai chị ấy rất soái nha, lại còn giàu có tiếng nữa...

Ngọc Tuyết vui vẻ nhắc đến người tên Như Phương ấy, không hề để ý sắc mặt biến hoá của Lục Diệp. Như Phương cô ấy vậy mà đã có người yêu, còn thành công như vậy...

- Lục Diệp...? Lục Diệp!!

- A~ Sao thế?

- Anh sao thẫn thờ vậy... Kêu vài lần cũng không nghe.

Ngọc Tuyết bĩu môi trách cứ. Lục Diệp dần lấy lại tin thần mà giả vờ cười giải thích: "À... Không có gì. Còn em, qua đó bốn năm đã có công việc như người ta chưa đó?"

- Xí! Ngọc Tuyết như em vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, làm gì không ai nhận em. Hiện em đang làm bên lĩnh vực thiết kế, hiện định nhờ vả anh hai một chút, cung cấp vốn mở shop quần áo nhỏ.

- Không phải Tùng Quân bảo em học kinh doanh sao? Anh hai em có tập đoàn lớn như vậy, em cần gì mở shop cực khổ.

- Em là không muốn mọi thứ đều nhờ vào anh ấy. Chỉ là... vốn hơi ít nên mới xin anh ấy tài trợ một chút đó mà hihi!

Lục Diệp lắc đầu cười nhẹ. Đứa trẻ này vẫn mãi không chịu lớn. Không gian trong xe yên tĩnh trở lại, chỉ còn những âm thanh nhẹ nhàng phát ra từ máy. Ngoài kia những căn nhà xếp đều bên nhau, có nơi lại là những chung cư cao ngất ngưỡng. Tất cả đều lộ ra cái không khí gần gũi thân thương. Ngọc Tuyết nhìn đến say, đôi mắt cụp lại ngủ một giấc yên bình.

- Ngọc Tuyết! Dậy đi, đến nơi rồi...

Chiếc xe dừng lại tại một biệt thự trong khu hẻm yên tĩnh. Xung quanh toàn là ngôi nhà có giá trị tương đương, đủ hiểu đây là nơi cho những người giàu có.

Ngọc Tuyết nghe gọi mơ màng mở mắt. Ánh mắt lay chuyển linh động đến đáng yêu.

- Anh Lục Diệp, đây... Chúng ta không về nhà cũ bên kia sao?

- À...! Bên kia Tùng Quân dùng để xây gì đó. Nên cậu ấy mới mua thêm căn này để sống, bên kia phức tạp không thích hợp để em nghỉ lại.

Ngọc Tuyết gật đầu cho có lệ. Công việc làm ăn của anh hai cô không chú ý cho lắm, dù sao mọi chuyện cô đều nghe theo ý của anh...

Vừa vào nhà đã có một người đàn ông độ tuổi trung niên, gương mặt cực kì phúc hậu.

- A~ Bác Lục, bác có nhớ con không?

- Nhớ chứ... Cô chủ đáng yêu của tôi. Cô ăn gì chưa, tôi làm đồ ăn cho cô... – Quản gia yêu thương nhìn cô cười.

- Dạ không cần đâu ạ! Con no rồi... Bác Lục, anh ba đâu rồi...

- Cậu ba... Cậu ấy đang trên lầu.

- Vậy để con lên chào anh ấy.

Ngọc Tuyết vui vẻ chạy nhanh lên lầu. Quản gia nhìn Lục Diệp, anh cũng nhìn lại cha mình... Cuối cùng chỉ trầm mặt khi nhắc đến "cậu ba".

Vị "cậu ba" này cũng khá là kín tiếng. Nói đúng hơn là Tùng Quân chưa bao giờ đề cập đến người em trai này. Anh ấy tên đầy đủ là Lam Tùng Ngôn, năm nay 24 tuổi. Anh ấy học về thú y, suốt ngày chỉ tập trung vào những động vật lớn có bé có, vài con còn khá là biến thái. Anh ít nói, bề ngoài lạnh lùng không để ý đến ai. Tùng Quân nhìn đứa em trai này là mắt nhắm mắt mở, không thân cận cũng không hề quan tâm.

Trên lầu, Ngọc Tuyết gõ cửa cả chục lần vẫn không ai nghe, đợi đến cô ầm ỉ lảm nhảm, Tùng Ngôn thấy phiền mới mở cửa. Lúc mới thấy cô đứng, anh khá bất ngờ, sau đó lại quay vào phòng ngồi cho thỏ ăn.

- Anh ba... Cái con thỏ kia, nó xinh hơn em sao?

- ... - Anh với vẻ mặt khó hiểu liếc qua cô.

- Tại em thấy anh chỉ chú tâm vào nó. Em gái anh mấy năm mới về... Anh không nhớ sao?

- Về rồi sao không nghỉ ngơi. Qua anh làm gì?

- Em thật là đáng thương... bị anh trai ruồng bỏ.

Ngọc Tuyết chống cầm lên bàn để con thỏ, tay quẹt quẹt khoảng trống trên chiếc lồng lầm bầm.

- Cẩn thận một chút! Nếu bị thương anh hai lại không vui.

- Anh... anh hai đối với anh rất tốt, chỉ là đôi khi quá lạnh lùng nên thành xa cách. Anh đừng để ý ha...!

- Anh không hề ý kiến về thái độ của anh hai. Tiểu Tuyết, chuyện anh với anh ấy là liên hệ với thế hệ trước. Em cũng đừng nhắc nhiều trước mặt anh ấy, anh ấy không vui đâu...

- Em không cần biết, chỉ cần đối với em, Tùng Quân là anh hai, còn anh - Lam Tùng Ngôn là anh ba của em là được rồi. Tối nay em hẹn với anh hai đi ăn BBQ, anh nhớ đi đó!

- Anh không đi đâu... Em cùng anh hai đi đi...

- Em không biết đâu... Tối nay em sẽ qua gọi anh. Giờ em về phòng ngủ nha, đi cả ngày em muốn đổ gục rồi...

Tùng Ngôn chưa kịp nói thêm câu nào, Ngọc Tuyết đã chạy đi. Anh ngồi đó lặng đi, không khí trong phòng theo tâm trạng người ở cũng trầm lại...

Tùng Ngôn chưa bao giờ nghĩ, khi anh bước vào ngôi nhà này, lại được đứa em gái đáng yêu này trân trọng. Người anh hai kia tuy lạnh lùng nhưng vẫn là một người hiểu lí lẽ... tuy không trực tiếp nói chuyện với anh nhưng cũng không gây khó dễ gì. Cuộc sống của anh ở Lam gia nói chung là yên bình quá tốt. Nhưng anh biết, Lam Tùng Quân là người thế nào, hắn không làm gì anh, nhưng không có nghĩa hắn không khó chịu... vì anh là nguyên nhân làm cho gia đình hắn bất hoà...

Người ta đã tốt bụng cho mình ở lại, anh liền biết thân mà không làm cho người ta khó chịu. Hôm nay Tùng Quân dẫn Ngọc Tuyết đi ăn BBQ, anh nghĩ hắn muốn tâm sự với cô, anh không thể không biết xấu hổ mà xen vào được...

---.---

Lam Tùng Quân sau khi bình tĩnh tâm tình, hắn trở lại văn phòng làm việc. Lúc này Gia Bảo ngồi im trên ghế làm việc, thấy hắn cũng không thèm đếm xỉa.

- Cậu đây là không muốn để ý làm việc với cấp trên của mình...?

Hửm? Cái tên này sao cứ thích kiếm chuyện với cậu thế nhở? Cậu nhân nhượng không cãi, hắn lại đâm chọt.

- Lam tổng, tôi đang gấp rút giải quyết những hồ sơ linh tinh anh giao... Anh còn cần tôi phải vừa làm vừa tiếp chuyện với anh sao?

- Hồ sơ linh tinh? Cậu nói hay lắm, tốt nhất làm cho đàng hoàng. Nếu số liệu quả thật trở nên "linh tinh" như cậu nói, coi chừng có cái ghế êm cậu cũng không ngồi được.

- Anh...!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info