ZingTruyen.Info

[HOÀN]Bởi Vì Yêu! (Huấn Văn + Đam Mỹ)

Chap 24

mika081020

- Chuyện này nên để tôi kể đi. Cô ấy là con gái, không nên để cô ấy tự mình kể ra chuyện xấu hổ này.

Không ai hiểu cảm giác Lam Tùng Quân lúc này, tưởng chừng nếu Kiều La Minh dám hó hé kể ra khỏi miệng, anh liền đấm một cú vào mặt hắn lập tức. Kiều La Minh cảm nhận được sự lạnh lẽo toả ra từ anh, nhưng hắn vẫn không khuất phục.

- Anh không muốn chính miệng tôi kể, nhưng cũng phải hiểu cho cô ấy. Anh như vậy là đang ép người đó!

- Kiều La Minh! Đây là chuyện nhà của tôi. Nếu không phải cậu cũng liên quan đến chuyện này, tôi cũng không cho phép cậu tham gia.

Kiều La Minh cứng họng, nhưng trong lòng vẫn không muốn Ngọc Tuyết chịu thêm bất kì cái đau nào nữa.

- Ngọc Tuyết, cô mau kể đi! Nếu ai dám khi dễ cô, tôi liền xử người đó. – Hắn khuỵu xuống nhẹ giọng khuyên.

- Anh câm miệng! Tôi cần anh bảo vệ sao? Nếu là cậu ta khi dễ, anh có dám xử?

Lam Ngọc Tuyết ánh mắt lạnh lùng, tay hướng về Gia Bảo.

"Chátt! Aaa" – Anh hai, anh vì cậu ta đến như vậy sao? Địa vị em gái này đã không còn nữa đúng không?

Cô nghiến răng chịu đau, âm thanh phát ra có chút thất vọng. Thật ra anh chính là không nghe nổi cái giọng đanh đá đó, em gái anh lúc trước có như vậy bao giờ.

- Ngọc Tuyết, không gặp hai tháng, em từ đâu học được cái thói hổn láo thế hả? – Anh quát.

- Học ở đâu? Xì... - Cô nhếch mép cười, ánh mắt chất chứa ưu thương – Tất cả không phải đều do cậu ta mà ra sao? Nếu không phải do sự độc ác của cậu ta, em đã không bị Kiều La Minh bắt đi. Cuộc sống chẳng khác nào ở trong tù cả. Anh có biết, trong lúc cậu ta trốn chạy khỏi tội lỗi của mình, em là người phải gánh thay. Chính mắt thấy cả đám chó săn cắn xé một người đến khi chỉ còn những khúc xương, chịu từng ngọn roi chất chứa hận thù, ngay cả sự trinh tiết cũng bị huỷ hoại. Hừ! Cậu ta là thứ phản bội, phản lại lòng tin của anh, khiến người khác vì tình yêu mà thành hận, biến thành một người xấu xa độc ác.

Ngọc Tuyết đem bao nhiêu thứ mà cô trải qua kể lại trong nước mắt. Nét xinh đẹp đáng yêu ngày nào đã không còn nữa.

"BỐP!!" Cái nắm đấm giáng xuống trước sự kinh hoàng của mọi người. Nhìn lại chính là Tùng Ngôn đã im lặng từ nãy đến giờ, nắm tay vẫn còn run rẫy không ngừng, khoé miệng Kiều La Minh bị tác động mạnh mà rách da chảy máu.

- Anh ba! Anh làm gì vậy chứ? Nếu anh muốn đánh, hãy đánh cậu ta. Tất cả gốc rễ ngày hôm nay đều là do nghiệp mà cậu ta đã tạo.

Ngọc Tuyết dường như muốn phát điên, đẩy mạnh Tùng Ngôn, đem bao nhiêu thù hận đổ lên đầu Gia Bảo.

- Tiểu Tuyết! Em bị hắn làm đến điên rồi sao? Em hành xử như vậy là đang bênh vực hắn? – Tùng Ngôn bất lực nhìn đứa em gái có chút xa lạ này.

- Đúng! Em điên rồi! Em bị hành đến yêu hắn. Em ghen với cậu ta... tại sao cậu ta có gì tốt... mà hưởng hết mọi yêu thương từ hai người đàn ông em yêu chứ...

Cô đau khổ quỳ xuống đất, từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp nhợt nhạt. Gia Bảo từ từ bước tới quỳ xuống trước mặt cô, cậu trách mình, thế nào lại biến mọi thứ trở nên tồi tệ như vậy chứ?

- Chị Ngọc Tuyết... chị hận em... có thể đánh em... chửi em. Thậm chí có thể giết em, miễn chị có thể buông xuống có được không? Để em gánh chịu lại nỗi đau mà chị đã trải qua có được không?

- Cậu gánh nỗi sao? Cậu có thể quay ngược thời gian đem bao nhiêu hình ảnh kinh tởm đó biến mất không? Cậu chịu được roi tôi từng trải... nhưng sự trong trắng của người con gái... cậu đền được sao? – Ngọc Tuyết không quát tháo, chỉ từ tốn lạnh nhạt đáp trả.

- Em xin lỗi... – Gia Bảo không biết nói gì, chỉ luôn miệng xin lỗi.

- Được rồi! Tôi thua cậu. Thua ở tình cảm mà anh hai dành cho cậu, thua ở người đàn ông kia. Chuyện tôi đã kể rồi, mọi người muốn nói gì nói đi, tôi về phòng trước.

Lam Ngọc Tuyết hướng ánh mắt về anh hai. Từ khi nghe câu chuyện đó, anh hai vẫn chưa nói với cô một lời.

- Em về phòng trước đi! – Tùng Quân thấy cô nhìn anh, nhẹ giọng nói.

- Cậu nghĩ chuyện này xảy ra, tôi có thể đồng ý với yêu cầu của cậu sao? – Lam Tùng Quân mệt mỏi ngồi xuống sofa, thắt lưng cũng vứt đại xuống ghế.

- Anh đã nói, mọi chuyện sẽ do Ngọc Tuyết quyết định. - Hắn không nhanh không chậm đáp lại.

- Cậu nghĩ với tình hình con bé như vậy, nó có thể tha thứ đồng ý bên cậu được hay sao? - Lúc này anh cũng không giữ nổi dáng vẻ bình tĩnh nữa, giọng đầy tức giận vang lên.

- Anh hai? Cái gì ở bên? Anh muốn để Tiểu Tuyết bên cạnh cậu ta sao?

- Đúng vậy! Tôi ra lời đề nghị... Muốn Ngọc Tuyết ở bên cạnh tôi. - Hắn không đợi Lam Tùng Quân trả lời, tự mình giải thích.

- Tôi không đồng ý! Anh hai, hắn ta đã hành hạ con bé đến thế nào anh không thấy sao? Lúc trước Tiểu Tuyết ngây thơ vui vẻ, còn bây giờ thật xa lạ, đến cả em cũng không nắm được trạng thái của con bé!

Lam Tùng Ngôn nghe đến câu chuyện Ngọc Tuyết vừa kể, trong lòng nảy sinh ác cảm đối với Kiều La Minh, ngoài ra còn cảm thấy Gia Bảo đáng hận.

- Lam Tùng Quân, anh không còn nhớ điều kiện của chúng ta sao? Tôi không ép anh phải bắt Ngọc Tuyết bên tôi. Tôi chỉ xin cho tôi chút thời gian bên cạnh cô ấy. Nếu sau ba ngày, cô ấy vẫn quyết tâm xa lánh tôi... tôi tự từ bỏ. Giao kèo của tôi với anh vẫn thực hiện.

- Em ấy không phải món đồ để tôi và cậu đem ra trao đổi bàn luận?

- Đương nhiên. Tôi coi cô ấy như sinh mệnh, tuyệt không ép cô ấy. Nếu nhận được lời không đồng ý, tôi lập tức rời đi. Không làm phiền đến cuộc sống của các người nữa.

Sau một hồi lâu, mặc kệ thái độ của Tùng Ngôn phản đối, anh vẫn đồng ý cho hắn thời gian ba ngày. Gia Bảo từ đầu đến cuối nghe cuộc trò chuyện của hai người, cảm thấy dường như ở giữa có một cuộc trao đổi gì đó.

Ngọc Tuyết sau khi về phòng liền nằm sấp lên giường, khóc đến ướt hết cả gối. Cơ thể cô đau âm ỉ, một lúc lại cảm thấy nhức mỏi mệt mỏi. Kiều La Minh bước vào trong phòng, nhìn thấy Ngọc Tuyết đang thiếp đi.

Hắn khoá lại chốt cửa, đem chai thuốc thoa trên tủ y tế bước đến.

- Cậu vào đây làm gì? - cô nghe tiếng động mở mắt dậy, thấy hắn sắc mặt lập tức trầm xuống.

- Tôi thoa thuốc cho em!

- Không cần. Chỉ là mấy roi, không bằng lần trước cậu đánh tôi. Một thời gian cũng sẽ lành.

Hắn cũng nương theo sự khó chiều của cô, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, đưa tay xoa đầu cô.

Ngọc Tuyết hơi bất ngờ, nhẹ nhàng tránh né, giọng khó chịu: "Ai cho cậu tự ý chạm vào đầu tôi?"

- Cần em cho phép sao? - Hắn mỉm cười - Chuyện uất ức để sang một bên có được không? Nếu em không chăm sóc, sẽ để lại sẹo... xấu lắm đó!

- Xấu hay không thì sao chứ? Còn ai muốn người con gái như tôi nữa đâu? - Cô thở dài, cúi đầu tựa vào gối.

- Đã là thời nào rồi chứ? Như vậy có được không... Tôi chịu trách nhiệm với em? Mọi chuyện tôi làm sẽ bù đắp lại cho sau này... Sẽ không để em bị thiệt thòi gì nữa.

Lam Ngọc Tuyết nhìn hắn, ánh nhìn như hoài nghi, coi thường hắn nói dối.

- Tôi nói thiệt đó! Ngọc Tuyết, tôi biết em còn vướng mắc về Gia Bảo. Nhưng tôi đảm bảo với em, sở dĩ tôi chịu trách nhiệm vì trong lòng tôi có em. Chứ không vì muốn lấy em thay thế cho bất kì ai.

- Nhưng... cậu không phải rất yêu Gia Bảo sao? Không thể nhanh như vậy mà cậu liền quên được. - Ngọc Tuyết thật xém tin hoàn toàn vào lời nói của hắn.

- Gia Bảo đã có Lam Tùng Quân! Tôi không thể cứ cố chấp như vậy được. Cậu ấy sống vui tôi cũng thoải mái. Cũng nên tìm hạnh phúc cho riêng mình rồi!

- Cậu về trước đi. Tôi muốn suy nghĩ một mình.

- Để tôi thoa thuốc cho em đã. - Hắn vẫn chưa quên vấn đề chính.

- Một lát anh hai vô, tôi nhờ anh ấy là được.

- Không được! - Kiều La Minh gắt gao phản ứng lại, gương mặt cực kì khó coi.

- Tại sao?

- Anh ta là con trai.

- Đùa à? - Cô đúng thật muốn phang cái gối vào đầu có tư duy khó hiểu của hắn - Cậu chẳng lẽ không phải con trai sao?

- Tôi nói không được.

- Không được kệ cậu. Anh ấy là anh hai tôi, đảm bảo an toàn hơn cậu nhiều.

Kiều La Minh tức anh ách, hậm hực bỏ đi. Cái tên Lam Tùng Quân đó sao cứ phá chuyện tốt của hắn hoài.

Lam Ngọc Tuyết bo gối trầm ngâm, ánh mắt như ẩn ý cười nhìn chai thuốc mà Kiều La Minh để lại.

Cùng lúc đó có người gõ cửa, Ngọc Tuyết quay về trạng thái bình đạm lên tiếng: "Mời vào!"

Cánh cửa mở ra, Lam Tùng Quân bước vào. Nhìn đứa em gái thay đổi tính nết có chút buồn lòng.

- Lúc nãy anh hai ra tay hơi mạnh, có giận anh hai không?

- ... - Ngọc Tuyết lắc đầu.

- Giờ chỉ còn hai chúng ta, có thể tâm sự cùng anh hai rồi?

Lam Tùng Quân đối với em gái luôn luôn dịu dàng, giọng điệu có chút chiều chuộng.

- Anh muốn nói gì? - Đối với anh hai cô thật sự không giận nổi.

- Em thích Kiều La Minh?

- Dạ.

- Lúc trước cậu ta có đối xử không tốt với em, vậy dựa vào điều gì em thích cậu ta?

- Anh hai... Tình cảm phát sinh em không thể giải thích được. Chỉ là trong vài khoảnh khắc nào đó, em cảm thấy người đàn ông này nếu ở bên cạnh rất an toàn. Đương nhiên điều kiện cần là... người đó anh ta có tình cảm.

- Nếu anh để em tự do với tình cảm đó, cho em lựa chọn ở hay không ở bên cạnh cậu ta, em sẽ lựa chọn thế nào?

- ... - Cô thật sự không biết phải chọn thế nào.

- Tiểu Tuyết, tuy em không phải em gái ruột của anh, nhưng từ lâu anh đã xem em như cùng chung máu mủ. Cái anh cần nhất chính là thấy em được hạnh phúc. Anh cho cậu ta cơ hội ba ngày để nhận được lòng tin của em. Em cũng nên tận tâm suy nghĩ, xem người đàn ông này có trao được cả đời hay không. Đương nhiên... nếu sau này hắn đối với em không tốt, anh sẽ đưa em trở về, tuyệt không để em chịu uất ức bên nhà người khác.

Lam Tùng Quân bán cho Ngọc Tuyết một cái tin tức, nguyên nhân chủ yếu vì muốn cô tận lực suy nghĩ thật kĩ về mối quan hệ này để đưa ra đáp án sớm nhất.

"Anh hai!" Ngọc Tuyết ôm lấy Lam Tùng Ngọc, nước mắt rơi như mưa.

Cô đối với anh không chỉ là người gia đình, mà còn là ân nhân. Cho dù sau này lựa chọn của cô sai lầm, nhưng vẫn biết sau lưng vẫn còn Lam gia che chở, đón chào cô trở về, đã là cái điểm tựa an toàn để cô tự tin bước tiếp rồi.

Lam Tùng Quân choàng tay qua vỗ về, giọng dịu dàng: "Tiểu Tuyết ngoan! Không khóc."

Cô vẫn dụi dụi vào người anh hưởng sự nuông chiều, khoé miệng cong lên vui sướng.

Sau khi thoa thuốc rồi dỗ cô ổn định nghỉ ngơi, Lam Tùng Quân mới bước ra ngoài cửa.

- Tiểu Ngôn? Sao em lại đứng đây? – Anh có chút ngạc nhiên hỏi.

- Anh hai, em có thể nói chuyện với anh một chút được không?

"Vào phòng làm việc anh đi!" Tùng Quân nghiêm túc cùng em trai vào phòng từ từ nói rõ.

- Ngồi đi! – Tùng Quân hướng mắt về sofa ra hiệu – Có gì thắc mắc cứ hỏi đi?

- Chuyện tiểu Tuyết, anh yên tâm giao cho Kiều La Minh sao?

- Đúng vậy. Tiểu Ngôn, em phải tin vào phán đoán về cách nhìn người bao năm trên thương trường của anh.

- Nhưng hắn đã từng tổn thương đến em ấy... Anh dễ dàng nhắm mắt trôi qua? Ở đây em đang dùng trên danh nghĩa anh trai, em cảm thấy không tin tưởng hắn!

- Tiểu Ngôn... Em đã nói với tư cách là anh trai, em nên tôn trọng cảm xúc và quyết định của tiểu Tuyết. Con bé đối với chúng ta là thuần khiết ngây thơ, nhưng em lại quên nó đã gần 23 tuổi rồi, nó có quyền lựa chọn cuộc sống của nó.

- Ý anh là sao? – Tùng Ngôn kinh ngạc hỏi lại.

- Con bé đối với Kiều La Minh là một dạ khắc sâu... trừ khi nó muốn từ bỏ, không ai trong chúng ta có đủ năng lực bắt nó phải quên. Hơn hết, chúng ta còn là Lam gia, nếu tiểu Tuyết chịu bất kì tổn hại nào, em nghĩ đến lúc đó anh sẽ để yên cho nó hối hận chịu tất cả tổn thương sao?

Đúng vậy, anh đang nhân nhượng để Ngọc Tuyết tự do với tình cảm của mình. Nhưng một khi anh cảm thấy mối quan hệ này không được hạnh phúc, tự anh đủ năng lực đem Ngọc Tuyết trở về trong vòng tay của anh.

- Được! Vậy nói chuyện khác... Anh muốn tiếp tục với Gia Bảo?

Tùng Ngôn đối với chuyện này vẫn một mực không đồng ý.

- Em nói thử suy nghĩ của mình về việc này xem? – Anh quay ghế làm việc hướng về phía cậu, nghiêm túc lắng nghe.

- Mối quan hệ của em với cậu ấy chắc anh cũng đã biết... anh em cùng mẹ khác cha. Đương nhiên vì lẽ đó, cậu ấy với anh sẽ không bị ràng buộc bất kì quan hệ thân thích nào. Nhưng cái em để ý, là sự an toàn của anh. Cậu ấy đã ảnh hưởng đến an nguy của anh, nên đối với em... cậu ấy không phải lựa chọn an toàn.

- Anh tự mình chấp nhận tổn thương! Tiểu Ngôn, tình cảm khác với thương trường đấu đá, ảnh hưởng lợi ích liền tự bỏ được. Anh yêu em ấy... đồng nghĩa anh đồng ý nhận lại bất kì tổn hại nào nếu em ấy cố tình đem đến.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info