ZingTruyen.Info

[HOÀN]Bởi Vì Yêu! (Huấn Văn + Đam Mỹ)

Chap 23

mika081020

- Sao... Sao anh lại hỏi vậy?

Đầu dây bên kia ấp úng càng làm anh khẳng định chắc chắn có vấn đề.

- Anh chỉ cần nghe em trả lời.

- Tiểu Tuyết bị Kiều La Minh bắt đi. Lúc đó cũng là lỗi do em, vì mãi chú tâm đến việc bình an của anh, mà để hắn có cơ hội bắt em ấy đi.

- Còn bây giờ? Có phải đã quay trở lại?

- Đúng... Anh sao đoán được vậy?

- Khi về anh sẽ kể em nghe sau. Còn giờ chỉ cần trả lời anh là được. Tiểu Tuyết lúc về có gì bất thường không?

- Theo em cảm nhận là có. Em ấy không hoạt bát như trước, vẻ mặt lại cực kì phức tạp. Em tuy không phải dạng yếu đuối sợ sệt, nhưng lúc nhìn ánh mắt em ấy... rất ớn lạnh. À còn nữa, đặc biệt là biết anh đi qua Sing... có Gia Bảo, em ấy liền rất đáng sợ, ánh mắt sắc đến mức muốn phóng đao găm vào người khác.

- ... - Anh trầm ngâm một lúc rồi nói - Tiểu Ngôn, em để ý Tiểu Tuyết giúp anh. Trong thời gian này nếu được tuyệt đối không cho em ấy ra ngoài. Nếu kiên quyết thì kiếm một người lén đi theo.

- Em biết rồi anh.

Anh dặn dò Tùng Ngôn rồi tắt máy. Chuyện này quả thật không ổn, rốt cuộc trong khoảng hai tháng qua, em ấy và cậu ta... đã xảy ra vấn đề nào rồi.

- Anh quay lại rồi à?

Bên tai có giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng vang lên. Cậu đã tỉnh và đến bên cạnh anh.

- Ừm.

Chợt anh cảm thấy bên môi bị chạm nhẹ, ánh mắt trợn trừng nhìn cậu. Nhưng Gia Bảo vờ như không thấy, dùng chiếc lưỡi nhẹ nhàng xâm nhập vào trong, đôi tay mềm lướt nhẹ trên thân hình rắn chắc của anh.

- Gia Bảo, em như vậy là muốn thế nào đây? - Anh đẩy nhẹ ngực cậu ra, giọng nghiêm khắc.

- Em biết... Anh không muốn tha lỗi cho em. Vậy cho em hưởng thụ cảm giác với anh lần cuối có được không?

Cậu tuy hỏi nhưng xem như lời yêu cầu, môi cậu triền miên trên cơ thể của anh, đôi tay hư hỏng làm đốt cháy ngọn lửa bên trong. Anh dùng lực đẩy cậu lên thành sofa, thân thể cao lớn bao trùm lấy cậu, chủ động chạm vào từng ngóc ngách nhạy cảm trên cơ thể.

Gia Bảo rên đau, từ từ áp chế vết thương âm ỉ, hai tay chạm lên cổ... chậm rãi trượt xuống tấm lưng rắn chắc.

- Em làm thế nào mới nhận được sự tha thứ của anh đây?

Cậu vừa chiều theo cảm xúc đang dâng trào, vừa nỉ non than thở.

- Anh thua em rồi. Đánh cược thêm một lần vậy. Nếu em còn dám tổn thương anh, anh chắc chắn nghiền nát em.

- Bá đạo!

Gia Bảo tươi cười, hôn lên môi anh. Hai người cứ thế mà xâm nhập vào nhau, đến khi Tùng Quân tỉnh dậy trời đã tối đen.

Điện thoại cũng có vài cuộc gọi nhỡ, là của Ngọc Tuyết. Anh cầm điện thoại qua bên sofa cách một khoảng đủ xa để không làm ồn Gia Bảo.

- Anh hai...!

- Tiểu Tuyết? Sao thế, có chuyện gì nói anh nghe nè? – Đối với Ngọc Tuyết, anh luôn thiên vị một chút nhẹ nhàng.

- Anh đi cùng Gia Bảo?

- Ừm.

- Anh, cậu ta làm anh gặp đủ rắc rối, xém mất luôn cái mạng và công ty, anh còn định tin tiếp sao?

- Chuyện của anh nên anh hiểu rõ. Em không cần lo lắng. Anh nghe tiểu Ngôn nói em bị Kiều La Minh bắt đi, vài ngày trước mới quay về. Bên đó cậu ta có khi dễ em không?

-...

Ngọc Tuyết nghe đến tên hắn thì im lặng. Bao nhiêu ngày qua không biết cô có bị điên rồi không, trong đầu cứ luôn ẩn hiện hình bóng của người đàn ông từng hành hạ cô kia.

Ở bên hắn hơn hai tháng, dường như chưa có lúc nào cô nhận được sự cưng chiều của hắn. Cái cô nhận chỉ là từng đợt hành hạ thể xác. Nhưng không hiểu vì sao, trong tim cô từ lúc nào đã để dành một góc cho hắn rồi.

- Tiểu Tuyết? Cậu ta đã làm gì em rồi? - Lam Tùng Quân nghiêm túc hỏi lại.

- Có... Hắn thật sự đã làm gì em. Nhưng anh hai, tại sao em luôn không thể nào quên hắn. Chỉ có hai tháng, nhưng hắn đã thành công chiếm cả trong lẫn ngoài của em một cách sạch sẽ rồi.

Cô ấm ức khóc. Đối với anh hai, cô có sự tin tưởng, càng có thêm dựa dẫm. Cô không muốn giấu anh bất kì điều gì, cả việc cô trao thân cho hắn...

- Tiểu Tuyết, em nói rõ cho anh biết. Em với hắn đã đến mức độ nào rồi? – Không ai hiểu rõ lúc này tâm anh biểu hiện rõ sự bất an.

- Khi nào về em kể với anh có được không? Nếu được cứ đưa Gia Bảo đến. Em có việc muốn nói với cậu ta.

Nhắc đến Gia Bảo, Ngọc Tuyết như muốn nghiền nát, đem bao nhiêu uất hận vào hai từ phát ra miệng. Lam Tùng Quân "ừm" nhẹ rồi tắt máy.

Anh mệt mỏi day day trán, đến lúc ngẩng đầu dậy đã thấy Gia Bảo thức rồi.

- Chị ấy...

- Không sao đâu!

Anh bước tới ngồi xuống giường trấn an.

- Em nghỉ ngơi vài ngày để vết thương đỡ một chút rồi trở về. Mọi chuyện nên giải quyết cho xong rồi!

- Vâng.

Lam Tùng Quân mỉm cười, đưa tay xoa xoa đầu cậu. Sau đó gọi lễ tân đem đồ ăn tối lên.

Cứ như vậy, Gia Bảo ở trong phòng anh nghỉ ngơi, còn anh thì đến công ty bàn chuyện với Selina. Đến khoảng một tuần sau, hai người dọn vali lên máy bay trở về.

Khi xuống máy bay đã 11 giờ trưa, hai người lên xe riêng trở về Lam gia.

Vừa đến cổng đã thấy Kiều La Minh đừng chờ từ trước. Gia Bảo thấy hắn ánh mắt nhíu lại, cả thân người đều tỏ ra khó chịu.

- Sao cậu lại đến đây nữa?

- Là anh kêu cậu ta đến.

Lam Tùng Quân lên tiếng. Kiều La Minh chỉ đừng im tại đó cười nhạt, thái độ lúc này hơi xa cách nhưng lại khiến người ta thoải mái.

Ba người bước vào nhà, Tùng Ngôn và Ngọc Tuyết đã đừng chờ từ sớm. Khi cô thấy sự xuất hiện của hắn, trái tim như muốn rơi xuống đất.

- Lục quản gia, lên thức ăn đi. Lấy thêm bát đũa cho hai người họ.

- Vâng.

Cả năm người đồng loạt tiến về phía bàn ăn ngồi xuống. Không khí có chút gượng gạo.

Gia Bảo từ lúc vô đến giờ, đầu chỉ cúi gầm xuống không dám nhìn ai. Tại nơi này... cậu đã làm ra chuyện có lỗi với anh, không có mặt mũi nhìn mặt bất kì thành viên nào trong gia đình anh cả.

- Ăn cơm đi. Hôm nay chúng ta có rất nhiều chuyện cần phải nói. Lục quản gia, chú chuẩn bị phòng tiếp khách giúp tôi.

- Vâng!

Ba người kia nghe anh nói liền cúi đầu tập trung ăn. Chỉ có Kiều La Minh chỉ chạm vài hạt cơm, ánh mắt luôn đặt trên người Ngọc Tuyết.

Lam Tùng Quân cũng không quan tâm. Anh cũng không phải thuộc kiểu người cuồng em gái, chỉ cần hắn không làm gì quá đáng, anh cũng không tốn công ngăn cản.

Bữa cơm đã xong, cả năm người đều bước vào phòng tiếp khách. Khu này được sắp xếp đơn giản, đa phần là sofa xếp lại theo hình chữ U, ở giữa có bàn tròn để ấm trà. Cửa kính thiết kế một chiều cách âm (bên trong nhìn ra ngoài được, nhưng bên ngoài nhìn vào không được), để đảm bảo xung quanh không ai nghe lén.

- Tiểu Tuyết, kể đi! Em với cậu ta đã xảy ra chuyện gì trong hai tháng đó. Từng chuyện đều kể hết cho anh.

Lam Tùng Quân là người lên tiếng trước. Sắc mặt Ngọc Tuyết biến sắc, cô không giấu anh hai, nhưng kể trước mặt nhiều người là chuyện không thể.

- Anh hai, Tiểu Tuyết chưa từng muốn giấu anh. Nhưng... cho phép em chỉ kể riêng anh có được không?

- Chuyện em sắp kể anh đã đoán trước vài phần. Đây đều là gia đình cả, chỉ có hắn... cũng nên chịu trách nhiệm cho câu chuyện mà em sắp kể ra.

- Anh... Em không muốn kể nữa.

Cô cúi gầm mặt, hốc mắt đã ửng đỏ. Hai tay bấu chặt vào nhau.

- Anh yêu cầu em kể! Hôm nay không chỉ riêng câu chuyện của em, mình còn cần giải quyết rất nhiều vấn đề nữa.

- Đó là chuyện của riêng em. Em đã nói chỉ kể riêng anh, người ngoài còn đứng đó, em không muốn kể.

Ánh mắt căm ghét chĩa thẳng vào Gia Bảo, cái từ "người ngoài" là nghiến từng chữ phát ra.

- Tùng Quân, em tránh mặt một lát. Đợi anh giải quyết xong em vô cũng không muộn. - Gia Bảo định bước ra ngoài.

- Em đứng yên tại đó! - Anh lạnh lùng ra lệnh - Chuyện hôm nay em cũng có phần bên trong. Tiểu Tuyết, em có nói hay không?

- Không! Không phải ban đầu mình đã nói đàng hoàng rồi sao? Anh tự ý đưa người ngoài nhập cuộc, em có quyền không kể!

"RẦM!" - Quỳ xuống!

Ngọc Tuyết giật mình, tuy không tình nguyện nhưng vẫn làm theo.

- Lam Tùng Quân! Anh như vậy là thế nào đây? Anh kêu tôi đến rồi làm khó cô ấy!

- Kiều La Minh! Nếu muốn tôi đồng ý với lời yêu cầu lúc trước, tốt nhất cậu im lặng cho tôi giải quyết với em gái của tôi.

Hắn im bặt. Tuy thái độ không vừa ý nhưng không dám nói thêm gì.

- Có nói không?

- Không!

- Bướng!

"Chát... Aaa" một roi nhắm ngay mông cô quất thẳng xuống.

Cô chịu một roi ngoại trừ đau mà còn tủi nhục. Ba người kia đều trợn trừng mắt, không nghĩ đến Tùng Quân không kiêng kị rút thắt lưng đánh em mình trước mặt người khác.

- Anh hai! Có gì từ từ nói!

Tùng Ngôn xót em gái, ngăn tay anh mình cầu xin.

- Em câm miệng! Chuyện Tiểu Tuyết bị bắt đi mà em giấu, anh chưa tính đến đó.

"Chát... Chát... Aa... Chát... Ưm... Chát... Chát"

- Có nói hay không? - Lam Tùng Quân thẳng tay đánh xuống 5 roi, nghiêm khắc hỏi.

- Em không nói!

"Chát... Aa... Chát... Chát... Ưm... Chát... Chát"

"Chát... Chát... Chát... Aaa... Chát... Chát"

- Ngày hôm nay nếu em không chịu nói ra chuyện gì, anh đánh đến khi em không còn nhận thức nữa.

"Chát... Chát... Ưm... Chát... Chát... Chát"

"Chát... Aaa... Chát... Chát... Đau... Chát... Chát"

"Chát... Chát... Ưm... Chát... Chát... Chát... Hức"

Từng roi mạnh mẽ đánh xuống mông Ngọc Tuyết. Cô đó giờ chịu đòn dở, chỉ có lúc bị Kiều La Minh đánh cô cố ngoan cường thêm được một chút.

Từng tiếng roi như đập vào tim từng người, đặt biệt là Kiều La Minh. Tay hắn đã nắm chặt nắm đấm từ nãy đến giờ. Không hiểu tại sao tại giây phút này, hắn muốn người phạt cô chỉ duy nhất mình hắn, hắn không cho phép ai khác làm đau cô.

- La Minh! Chuyện này chỉ có cậu hiểu rõ, biết rõ. Mau nghĩ cách đi! Tôi biết Tùng Quân anh ấy đã đánh sẽ không bao giờ nương tay.

Gia Bảo đứng sát bên Kiều La Mịn, nhỏ giọng nói chỉ mình hai người nghe được. Cậu nghĩ chuyện này chắc chắn liên quan sâu đến tên bạn này.

"Chát... Ưm... Chát... Chát... Aaa... Chát... Chát"

- Đủ rồi! - Hắn tiến lên ngăn chặn tay anh tiếp tục hạ xuống.

- Đây là chuyện nhà tôi. Buông tay! - Tròng mắt anh đỏ lên, giọng lạnh lùng.

- Chuyện này nên để tôi kể đi. Cô ấy là con gái, không nên để cô ấy kể ra chuyện xấu hổ này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info