ZingTruyen.Info

[HOÀN]Bởi Vì Yêu! (Huấn Văn + Đam Mỹ)

Chap 17

mika081020

Ngọc Tuyết trong cơn mê... Dường như đã lạc vào một nơi nào đó xa lạ. Xung quanh đều mờ ảo, từng áng mây lơ lửng...

Cô mơ về quá khứ, nơi mà đến giờ vẫn là tổn thương về tuổi thơ của cô.

Ngày ấy thật ra cô chỉ là một đứa trẻ bán vé số ngoài đường. Bị chính gia đình vì nợ mà bán cô cho dân buôn. Chúng suốt ngày bắt cô mặc những quần áo rách, da dẻ đen sạm đầy những vết thương, học cách tội nghiệp đi xin người ta mua vé số.

Ngày nào kiếm được nhiều thì chúng nó vui bố thí cho vô thêm vài miếng thịt, có hôm kiếm không ra tiền thì bị đòn thay cơm.

- Ông chủ... Con xin ông, tha cho con... Ngày.. mai con hứa, sẽ kiếm về gấp đôi cho ông...

Cô bé khóc lóc quỳ dập đầu van xin.

"Bốp!!! Aaa....hức"

Người được gọi là ông chủ kia vẻ mặt bừng bừng, thẳng thừng tát cô một cái rõ mạnh, khiến thân thể vốn đã yếu liền ngã nhào ra đất, khoé miệng còn chút máu tanh.

- Mày dám ý kiến với tao? - Hắn lôi cô dậy, tay bóp mạnh cằm ép cô nhìn về phía mình - Không ai ngoại lệ, hôm nay là hôm nay, tụi bây đánh nó cho tao, phải thật mạnh mới nhớ mà cố gắng kiếm cho ra tiền.

Tiếp theo đó là những tiếng roi vụt vào cơ thể ốm yếu. Cô nằm co ro hứng đòn, nước mắt rơi như mưa. Tay cô nắm chặt thành nắm đấm, nhẫn nhịn chịu đau.

Hiện tại cơ thể cô phát run, La Minh vội bước đến đè ép tay cô dưới tay mình.

- Đừng sợ... Có tôi rồi! - Giọng lạnh lùng phát ra

Cơ thể cô vậy mà bình tĩnh lại, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, chân mày vẫn nhăn lại, chỉ có đôi tay bình yên thoải mái nắm lấy hắn.

Suốt một tuần cô cứ như vậy, những lần đầu hắn còn gọi bác sĩ, nhưng sau này phát hiện chỉ là ác mộng, trấn an một chút liền yên tĩnh, nên anh cũng không làm phiền bác sĩ nữa.

---.---

Khoảng vài ngày sau, cuối cùng Ngọc Tuyết cũng tỉnh lại.

Đôi mắt cô mở ra, người đầu tiên cô thấy lại chính là hắn. Nhìn chân mày nhăn lại cũng đủ thấy mệt mỏi suốt mấy ngày...

Hừ... Muốn hành hạ đến mức bỏ công vậy sao...

Nhưng sao lúc người đàn ông này ngủ, lại có dáng vẻ dễ chịu như vậy, khác xa với tính tình tàn độc ngày thường.

- Tỉnh liền nhìn như vậy?

Âm thanh lạnh lùng vang lên làm cô giật bắn mình. Ánh mắt chợt lia sang chỗ khác, giọng lạnh đi:

- Cậu đưa tôi vô đây làm gì... Sao không cho tôi chết luôn đi, sống với kẻ như cậu có khác gì nô lệ.

Kiều La Minh định đưa tay cho cô bạt tay, Ngọc Tuyết bản năng nhắm nghiền mắt lại... Chỉ là vài giây, cũng không có động tĩnh gì.

- Biến! Cút khỏi phòng cho tôi!

Thấy hắn không có ý định tát cô, cô không chần chừng lớn giọng quát, ánh mắt đỏ lệ hung dữ.

- Muốn bị đánh hay sao mà giở giọng đó? - Hắn bóp mạnh hai bên má cô - Yên phận một chút, đừng để cô vừa tỉnh liền chịu thêm vài loại "đau".

- Khốn nạn! Cút!!!

Cô lấy gối quăng về hướng hắn, nhưng bị hắn nhanh tay chụp lại. Bước chân thon dài hùng hổ lại gần cô, đôi tay cứng ráp nắm chặt cổ tay bị thương làm cô đau điếng ứa nước mắt.

- KIỀU LA MINH! BUÔNG! ĐỒ KHỐN! ĐỒ KHÔNG TÍNH NGƯỜI! AAAA... TÔI BẢO BUÔNG TAY!

Kiều La Minh không hài lòng, tay càng dùng thêm sức, đến khi vết thương vừa lành một chút liền rách ra thấm máu qua miếng băng. Sắc mặt Ngọc Tuyết vừa đau vừa mất máu liền nhợt nhạt.

- Đừng khiêu khích tính kiên nhẫn của tôi!

Sau đó hắn ra ngoài sai người gọi báo bác sĩ.

Không lâu sau bác sĩ bước vào, theo sau còn có y tá. Khám sơ vào một chút liền hài lòng gật đầu... Nhưng khi lia qua chỗ vết thương chảy máu thì chau mày.

- Sao lại chảy máu nữa rồi!!? Cô gái, tuổi cô còn trẻ mà sao nông nổi, cứ hết lần này đến lần khác làm mình bị thương.

Ông bác sĩ tưởng cô giận dỗi gì hắn nên cố tình bị thương, Ngọc Tuyết một bụng ấm ức nhưng không thể nói.

- Bác sĩ, có thể nhờ y tá thay lại băng cho cô ấy không?

Kiều La Minh lạnh giọng yêu cầu. Ông bác sĩ cũng gật đầu, để y tá đi theo thay lại băng.

- Cậu Kiều, lát nữa cô Ngọc Tuyết có một lần chích, nên hãy để cô ấy ở đây... Đừng đi đâu.

- Chích... Chích sao?

- Đúng vậy.

- Không chích được không?

Mặt cô như muốn khóc, ánh mắt thoả hiệp.

Ông bác sĩ khó xử liếc mắt nhìn Kiều La Minh, hắn liền nhếch môi cười, tỏ ý cứ làm theo ông, rồi bảo ra ngoài.

- Sao thế? Bình thường cứng rắn bướng lắm mà... Giờ lại sợ cây kim bé tí?

- Cậu! Hừ... Không muốn nói chuyện nữa.

Cô vừa bực lại vừa ngại cầu xin hắn từ chối tiêm. Gì mà cây kim bé tí? Càng nhỏ càng đau đó.

Kiều La Minh nhìn dáng vẻ uất ức nằm quay lưng lại mà buồn cười, lạnh lùng cũng vơi đi vài phần.

Một hồi sau, y tá đem theo xe đẩy bước vào phòng. Hỏi đầy đủ xác nhận thông tin, liền chuẩn bị kim lấy thuốc tiêm.

Ngọc Tuyết ánh mắt có chút kháng cự, nhưng lại không muốn mất mặt trước hắn.

Chỉ là... Khi y tá vừa chạm vào lớp quần, cô giật mình giữ lấy.

- Lại sao đây? - Kiều La Minh nhíu mày, giọng đanh lại.

- Cậu... Cậu ra ngoài trước.

Hắn cũng không ý kiến, bước thẳng ra ngoài. Chỉ là không đi luôn, đứng ngay cạnh cửa nhìn tình hình bên trong.

Không nhìn thì thôi... Nhìn vào lại càng mất kiên nhẫn. Cô cứ trong đó day dưa, đến lớp quần còn chưa kéo xuống thì cây kim tới tối còn chưa đâm vào.

Hắn bước nhanh vào một tay giữ lấy tay cô, một tay kéo lớp quần kia xuống một chút.

Cồn lạnh xát trùng trên da cũng khiến cô lạnh người, tay cô bất giác đâm mạnh vào da tay Kiều La Minh. Miệng cũng không năn nỉ ỉ ôi, cô là muốn không mất mặt đây mà?

Tiêm chưa đầy 2 giây đã xong, y tá dọn dẹp thông báo một tiếng rồi rời đi. Trong phòng lúc này chỉ còn hai người.

Hắn mới phát hiện mặt cô ẩm ướt, chỉ là tiêm mà cũng làm cô khóc được sai?

- Lam tiểu thư, cô sợ kim đến thế à? - Kiều La Minh bất lực đẩy nhẹ cằm cô để mắt hướng về phía hắn.

- Ai mà không có cái sợ riêng! Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi.

Âm thanh lạnh nhạt pha chút ngượng. Hắn cũng không ép, đưa tay gạt nhẹ nước mắt, giọng vô thức thêm chút dịu dàng: "Được, công ty có chút việc, chút nữa có người đem cháo đến, nhớ ăn!"

Hắn không nói thêm nhiều, bước chân rời đi. Tại giây phút hắn lau nước mắt, không biết sao trong trái tim Ngọc Tuyết tràn ngập uỷ khuất... thoáng qua chút mềm mại.

---.---

Đến khi trời tối, Kiều La Minh mới thu xếp xong công việc để đến bệnh viện thăm cô.

Nhưng... Tô cháo vẫn còn nguyên ở đó, cô dửng dưng ngồi coi tivi.

Hắn lạnh đi, dùng ánh mắt hiểm độc nhìn thuộc hạ ở cửa, tên đó sợ hãi cúi đầu, bước gần vài bước giải thích: "Thiếu gia... Là Lam tiểu thư không muốn ăn, cô ấy nói chưa đói, tụi em cũng không dám gượng ép".

- Ra ngoài đi, lần sau không dám... Thì cứ lãnh tiền rồi ra khỏi Kiều gia đi.

Tên thuộc hạ bị doạ đến tái mét, chỉ chờ câu bảo ra ngoài liền vọt lẹ.

- Sao không ăn cơm?

Hắn liếc nhìn Ngọc Tuyết, cô lại xem như không có gì tiếp tục xem tivi. Ánh mắt có chút phức tạp, vì từ chiều giờ cô bật tivi để biết xem Lam Liên thế nào... Nhưng có vẻ từ khi anh hai gặp sự cố, Lam Liên dường như cũng muốn biến mất theo vị chủ tịch trẻ tuổi.

- Sao hả, thấy Lam gia biến mất liền muốn tuyệt thực chôn cùng?

- Cút ra ngoài cho tôi!

Ngọc Tuyết ánh mặt đỏ ngầu, tay run nắm chặt, tuyên chiến với cái lạnh càng lúc tăng từ người đàn ông kia...

"Aaa... BUÔNG... KHỤ... KHỤ"

Cô tay cánh tay hắn ra, ho liền tục, nhả ra cả đống cháo mà hắn nhét vào miệng.

- KIỀU LA MINH, CẬU BỊ ĐIÊN À?

- Ăn hay không?

Hắn mặc kệ cô tức bừng bừng, chỉ lạnh nhạt hỏi một không.

Ngọc Tuyết tính cách bướng bỉnh, nhấn mạnh từng chữ: "KHÔNG!... ĂN!"

Kiều La Minh tức đến bật cười, miệng liên tục "Được... Được".

Cô nhìn dáng vẻ hắn như vậy có chút sợ hãi, hắn đem nguyên tô cháo bước đến, một tay bóp miệng ép cô mở, một tay cầm chén cháo trút thẳng vào họng, cố ý bịt thật chặt bắt cô nuốt xuống không nhả ra.

- Nếu cô muốn chết thì chạy ra ngoài cho xe đụng chết, đừng có nhịn đói rồi chết ám khí "dơ" vào tôi.

- Cậu cút ra ngoài! Mau!

Cô tức đến mắt ửng đỏ, nước mắt đọng lại không rơi nổi, cánh tay trắng đầy vết roi run run chỉ về phía cửa.

- Lam Ngọc Tuyết, tôi nhắc lại để cô nhớ, hiện tại của cô do tôi quyết định, cô chỉ có thể nhẫn nhịn, không có quyền lớn tiếng yêu cầu. Nghe rõ không? - Kiều La Minh gằn giọng - Có nghe không?

Cô không thèm đáp lại, nằm xuống quay người lại với hắn. Ở nơi này, cô cảm thấy thật cô đơn. Có lúc nhận được xíu quan tâm, có lúc cảm thấy mình như món đồ chơi trong tay hắn... Đùa cợt... Chơi đùa... Đánh đập.

---.---

Nhắc lại cũng đã vài ngày trôi qua, Lam gia quả thật sắp bị gục rồi.

Lam Tùng Ngôn vẫn trầm ngâm ngồi trong phòng làm việc của Tùng Quân. Nhìn những vật dụng đầy đủ ở đó... Nhưng người lại không biết khi nào mới quay lại.

- Tùng Ngôn... Em ăn một tí đi, mấy ngày nay em vẫn chưa có gì trong bụng.

Lục Diệp nhẹ nhàng đến bên cạnh, đặt chén cháo còn nóng lên bàn.

- Anh đã tìm được thông tin của Tiểu Tuyết chưa?

- Nghe thuộc hạ nói em ấy đang ở nhà riêng của Kiều La Minh nhưng không chắc, anh đã để bọn họ tìm cách biết chính xác thông tin rồi lên kế hoạch cứu em ấy...

- Nếu có thông tin gì nhớ báo em, anh hai... - Cậu muốn nói gì đó lại thôi, nói tiếp câu phía sau - Em làm anh ba... phải đứng ra chịu trách nhiệm cho sự an toàn của em ấy.

- Được! Giờ em mau ăn miếng cháo đi. Không có sức sẽ không thể cứu Tiểu Tuyết được đâu.

Lam Tùng Ngôn cũng không phải là người không hiểu chuyện, nên khi biết thông tin một chút về Ngọc Tuyết, cũng chịu cầm tô cháo ăn... chỉ là mới nửa tô đã không nuốt trôi nữa.

- Cậu ta... Sao rồi?

- Cậu ta? Gia Bảo sao?

Cậu chỉ gật nhẹ đầu, Lục Diệp mặt không chút biểu cảm trả lời: "Cậu ta ngày mai sẽ ra nước ngoài... Nghe nói sẽ không về đây nữa..."

Lam Tùng Ngôn nhận được thông tin cũng không bàn cãi, ngồi trầm ngâm. Sự việc mấy ngày trước xảy ra quá đột ngột, có lẽ mọi việc cậu phải nhúng tay vào rồi... Công việc thú y kia, nên để sang một bên trước.

- Anh giúp em báo hội đồng công ty, ngày mai tổ chức cuộc họp.

- Có gấp quá không?

- Không đâu. Không chỉ họp không, anh cần đánh tiếng với bên nhà báo, để mọi người biết rằng, tuy Lam Tùng Quân chết, vẫn còn đứa em Lam Tùng Ngôn này chống đỡ, sẽ không gục ngã dễ dàng như vậy đâu.

Lục Diệp có lẽ chỉ vào lúc này, mới thấy nét giống với chủ tịch, dứt khoát và bản lĩnh, anh cũng sẽ âm thầm hỗ trợ cậu hết sức.

Và sáng hôm sau, trên kênh tivi rầm rộ phỏng vấn Tùng Ngôn... Từng ánh sáng chớp tắt liên tục để nắm bắt từng biểu cảm trên gương mặt.

- Anh Ngôn, sự việc Lam tổng chết một cách đột ngột, anh có thể giải thích thêm được không?

- Anh Ngôn, có phải sau này Lam Liên sẽ do anh nắm giữ?

- Tập đoàn Lam Liên liệu có tiếp tục hoạt động hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info