ZingTruyen.Info

[HOÀN]Bởi Vì Yêu! (Huấn Văn + Đam Mỹ)

Chap 16

mika081020

Giọng ngọt ngào vang lên, gương mặt xinh đẹp khẽ nở nụ cười trong sáng... nhưng tên kia không để ý... lúc hắn lơ đãng... cô khẽ hừ một cái... ánh mắt đầy khinh bỉ.

- Không... không được! Cô Lam, cậu Kiều sắp về rồi... chúng... chúng ta mau rời khỏi...

Bất chợt đôi môi mỏng khẽ hôn hờ phớt nhẹ qua môi hắn, trong tâm khẽ bị gãy một cái đến nhiễu loạn. Tay hắn không kiềm chế nổi bấu lấy vai cô, tay kia ôm eo chế trụ cô dưới đất... giờ phút này cô biết sợ rồi... tay chống cự đẩy ngực hắn ra...

- Khoan! – Cô ráng giữ bình tĩnh nói.

- Sao vậy? Em muốn yêu cầu gì sao? – Gã kia đã không thể chịu nỗi sức hấp dẫn của cô gái trước mặt.

- Chỗ này quả thật không tiện... hay là...

- Hay là sao? - Hắn gấp gáp.

- Anh đưa em ra khỏi nơi này... Cuộc đời em sẽ dành cho anh.

Nghe cô nói như vậy, hắn có chút chần chừ. Nếu việc này bị bại lộ, cậu Kiều sẽ trừng phạt hắn thế nào đây. Khoảng thời gian gần đây, Kiều La Minh tính tình thay đổi, tàn độc hơn rất nhiều, không còn dáng vẻ dễ chịu như lúc trước nữa. Hắn không biết vì sao, cũng không cần tìm hiểu quá nhiều về chủ nhân.

- Sao thế? Anh không muốn sống cùng em sao? - Ngọc Tuyết nhìn ra sự phân vân của hắn.

Dáng vẻ kiều mị của cô là sức hút cũng như điểm yếu đối với người đàn ông như hắn. Sức chiếm hữu người con gái xinh đẹp này càng mãnh liệt hơn.

- Được thôi... Hôm nay cậu Kiều đi lâu lắm mới về. Em chiều anh một lúc... anh dẫn em ra khỏi Kiều gia.

Dứt lời hắn cúi xuống hôn lấy phần cổ trắng mịn của cô, bàn tay lả lướt xuống phía đùi dần chạm vào mông cô. Ngọc Tuyết nhắm chặt mắt chịu sự sỉ nhục từ người đàn ông dơ bẩn này.

"Đoàng... Đoàng!!!"

Đến giai đoạn cô sợ hãi nhất, bỗng có tiếng bắn vang dội khắp nhà kho. Tên đang đè cô say mê bỗng trợn ngược mắt, ngã lăn ra đất. Máu từ đầu hắn tuôn ra chạy dài đến gót chân người đàn ông cầm súng lúc nãy ra tay...

Sắc mặt cô trắng bệch... Kiều La Minh lạnh lùng không biểu cảm.

- Đem hắn vứt ra ngoài cho chó ăn đi!

- Đừng...!

Ngọc Tuyết hoảng hồn hét lên. Người đàn ông này có phải quá tàn độc rồi hay không?

- Cô câm miệng lại cho tôi! Cô mở miệng tôi cho cô theo cùng hắn!... Đưa hắn đi khuất mắt tôi mau!

Kiều La Minh lạnh giọng đe doạ cô, sau đó quay qua đám vệ sĩ ra lệnh. Không ai dám cãi lại, nhanh chân kéo lê thân thể tên kia ra khỏi cửa.

Không ai biết, hôm ấy dần trở thành ác mộng cả đời của cô. Những con chó được nuôi đến to lớn, thay nhau xé xác tên kia, máu tươi chưa đông cứ thế nhầy nhụa chảy khắp sân nhà. Tiếng chó sủa vang vọng, từng âm thanh da rách ra khỏi xương chậm rãi bao vây lấy cô. Đến cuối cùng cái cô thấy chính là những mảnh xương vụng mà những đám chó đang gặm nhấm không buông tha.

- Nhìn cho thật kĩ! Nếu cô còn không an phận, từng người từng người đều sẽ phải trả giá thay cô.

Kiều La Minh bóp mạnh hai bên má, ép cô nhìn hiện thực tàn khốc trước mắt.

Ngọc Tuyết run người, tay ôm lấy hai bên tai, lắc lắc đầu để những âm thanh ghê tợn kia xa dần không nghe thấy. Ánh mắt nhắm chặt đến nước mắt lặng lẽ rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp. Kiều La Minh phút chốc có cảm giác không nỡ, lại thêm chút đau lòng... Đâu đó lại sinh ra chút căm hận chán ghét...

- Đi theo tôi!

Kiều La Minh kéo Ngọc Tuyết ra khỏi nhà kho ghê tởm ấy. Lúc về đến phòng hắn, cô bị lực đẩy ngã nhào lên giường.

Ngọc Tuyết lùi về góc tường, ôm gối ngủ khép nép ở đó. Ánh mắt trong sáng ngọt ngào mang theo chút sợ hãi.

- Không phải cô muốn dùng thân đánh đổi lắm sao? Vậy thì cô làm thoả mãn tôi... Có khi vui tôi lại thả cô đi!

Hắn cười nhạt, bàn tay rắn chắt khẽ vuốt nhẹ lên sợi tóc đang rớt che phủ mặt cô. Người con gái này thật sự rất đẹp...

- Không! Tôi thà sống cả đời bị hành hạ đến chết, cũng không muốn giao thân cho người đàn ông ghê tởm như cậu!

- Cô!

Ánh mắt hắn sồng sộc lửa giận, đôi lông mày nhíu chặt thấy rõ mi tâm hụt sâu như hố đen vời vợi.

Ngọc Tuyết run rẫy nhìn hắn đang bước từng bước đến bên cô, cô muốn có ai đó nhanh chóng cứu cô ra khỏi nơi này, cô tình nguyện sống bên cạnh người đó cả đời...

- Đừng... cậu đừng lại đây! Tôi... cầu xin cậu đó... buông tha tôi đi...

Nước mắt cô rơi xuống, hạ mình quỳ lên chấp tay cầu xin hắn.

- Hừ! Cô nghĩ cô cầu xin tôi sẽ buông tha cô dễ dàng sao? Muốn trách thì trách người anh của cô... không biết điều cướp đi Gia Bảo...

Gia Bảo? Sao cứ phải là cậu ấy... Cô có thể nhịn một vài lần, nhưng đâu thể cứ nhịn mãi được...

- Kiều La Minh, cậu nói anh tôi cướp Gia Bảo của cậu. Vậy tôi sẽ nói cho cậu biết, nếu tôi biết chuyện hôm nay, có chết tôi cũng không muốn cậu ta bước vào Lam gia. Cái loại người vô lương tâm như vậy... tôi không cần.

- Cho dù cô nói thế nào, Gia Bảo vẫn đã chọn Lam Tùng Quân. Hắn ta có chết cũng là chết dưới tay người hắn yêu. Không phải Gia Bảo vô tình, mà là Lam Tùng Quân ngu xuẩn!

"Bốp" Một cái tát bất chợt vang lên khắp phòng. Kiều La Minh khẽ phẫy ngón trỏ qua bên má tê dại của mình, ánh mắt thâm độc nhìn cô gái giận dữ trước mặt.

- Aaaaa! Buông tôi ra! Đồ khốn!

Ngọc Tuyết bị Kiều La Minh đè xuống giường, từng hơi thở của hắn phả vào làn da nhạy cảm.

- Tôi sẽ cho Lam Tùng Quân nhìn thấy... đứa em gái mình yêu thương nhất đang nằm dưới thân đàn ông nhịn nhục!

Từng lời từng lời như sát muối vào tim cô, trong lòng càng hận thấu xương người đàn ông trước mặt.

Cô bỗng mạnh mẽ trở lại, dùng lực đẩy hắn xuống sàn nhà, điên cuồng vơ lấy tấm ảnh để ở tủ bên giường ném xuống phía hắn. Từng mảnh kính vỡ nát, bức ảnh bên trong rơi ra bị miếng kính cứa vào trầy cả một đường. Sắc mặt hắn bắt đầu tăm tối, nhìn tấm hình duy nhất mà hắn chụp riêng cùng Gia Bảo ở lần đi chơi cùng đám bạn. Tấm hình được hắn nâng niu ép lại để bên cạnh giường...

"Aaaaaa...đau!"

Cô bị hắn đẩy ngã, cổ tay bị mảnh thủy tinh cứa vào chảy máu.

"chát...chát...chát...chát...chát...chát"

"chát...chát...chát...chát...chát...chát"

"chát...chát...chát...chát...chát...chát"

Kiều La Minh rút sợi dây nịch đánh thẳng vào người cô. Từ vai, lưng, mông, đùi đều bị hắn tàn nhẫn quất xuống. Cô đau đến chỉ nằm bất động chịu đòn, cổ tay bị thương chảy máu không ngừng đến tím ngắt. Nhưng cô vẫn không kêu la, thân thể nhỏ nhắn run rẩy chịu từng roi... nước mắt uất ức khẽ chảy xuống...

"chát...chát...chát...chát...chát...chát"

"chát...chát...chát...chát...chát...chát"

"chát...chát...chát...chát...chát...chát"

Đánh đi... cô thà bị anh đánh đến chết, cũng không muốn sống một phút một giây nào ở nơi này... Người đàn ông này tuy nhỏ tuổi hơn cô, nhưng lại không hề có chút trẻ trung non nớt, mà thay vào đó là sự tàn nhẫn của người từng trải nhiều năm...

Từng vệt roi dần ẩn hiện qua lớp vảy mỏng, rõ nhất là phần đùi bị lộ ra đánh đến bầm đen...

"chát...chát...chát...ưm...chát...chát...chát"

"chát...chát...ưm...chát...chát...chát...chát"

Cô khẽ rên, nước mắt dần chảy ngược vào trong. Nếu như anh hai không bị thương, lỡ may anh hai còn sống, liệu bây giờ có đến tung cửa đưa cô về nhà không?

Nhưng đến lúc cô tuyệt vọng, đó là khoảng khắc mà cô muốn chết ngay lập tức. Hắn... mạnh bạo xé lớp váy của cô, toàn bộ thân thể trắng mịn đầy đặn cùng vết bầm cứ thế lộ ra.

- Kiều La Minh! Sao cậu không giết tôi đi! Giết như cách cậu dùng Gia Bảo bắn chết anh tôi vậy!

- Sao có thể? Một cô gái tươi xanh như cô... ai mà nỡ để chết chứ! Cứ để tôi hưởng thụ... đến khi chán rồi tôi tự khắc buông...

Ngọc Tuyết run rẩy, nhìn người trước mặt như ma quỷ. Cứ như thế, cô bị anh sỉ nhục đến điên dại. Từng chút từng chút đẩy vào một cách mạnh bạo, lại chưa từng trải qua "yêu thương" kích thích. Cái đau xâm nhập đến tê dại, môi cô nhịn đến cắn cho chảy máu. Nước mắt cô trực trào rơi xuống cũng là lúc lớp màng mà cô gìn giữ cứ thể rách ra đem theo vài dịch máu...

- Mẹ kiếp! Cô còn trinh?

- Anh sai rồi! 1 giây trước, tôi đã không còn...

Giọng nói phát ra lạnh băng của cô lại có cảm giác làm tổn thương người trước mặt. Sự thờ ơ của cô khiến hắn có chút khó chịu, nhưng một chút liền không còn, chỉ còn lại sự tàn nhẫn ngay khoé mắt.

- Tốt! Từ nay cô là người phụ nữ của tôi! Cả đời này cô đừng hòng có đàn ông nào chịu cô...

- Tôi không cần đàn ông các cậu chịu... Bởi tôi không phải kiều nữ cần đại gia bao nuôi. Kiều La Minh, cậu có thể chiếm lần đầu của tôi, nhưng mãi mãi cậu chỉ dừng ở mức đó... Một cậu nhóc ăn nằm với tôi...

"Bốp!!! Aaaa..."

Tiếng vang cùng tiếng kêu thất thanh vang vọng khắp căn phòng. Kiều La Minh sắc mặt u tôi rống lên: "Lam Ngọc Tuyết... Đừng mạnh miệng như thế! Cô chỉ là tiểu thư bé bỏng được nuông chiều, miệng khiêu khích chỉ giống đứa nhỏ giả vờ trưởng thành mà thôi..."

Kiều La Minh khẽ nhếch môi, chỉnh lại y phục rồi bước ra ngoài. Trong căn phòng u ám chỉ còn lại mình cô. Ngọc Tuyết cô muốn phát điên...

---.---

2.am...

Kiều La Minh vẫn nằm trằn trọc không ngủ được. Hắn luôn nghĩ đến cô gái trong phòng kia thế nào rồi... Liệu lòng cô có hận hắn nhiều hay không?

Hắn không biết vì sao trước mặt cô hắn lại tàn nhẫn như vậy... Mặc dù trong lòng như có gì châm chít đến khó chịu...

Một lúc sau, Kiều La Minh đã đứng trước cửa phòng Ngọc Tuyết.

- Kiều thiếu gia!

- Cô ta thế nào rồi? - Giọng lạnh lẽo phát ra.

- Từ lúc cậu đi cô ta khóc một lúc rồi im lặng. Không được sự cho phép của cậu nên chúng tôi không dám vào kiểm tra... Chắc đã ngủ rồi...

- Mở cửa!

Hai người canh gác liền cúi đầu, tay mở cửa mời Kiều La Minh. Hắn thân người cao lớn hiên ngang bước vào... Nơi đây có mùi máu tanh nồng nặc...

Mẹ kiếp! Hắn bất giác rủa thầm, ánh đèn căn phòng bật lên chiếu rọi lên cô gái trắng bệch dựa trên giường. Những tia sáng lấp lánh lạnh giá rọi vào màu máu đỏ tươi chảy thành dòng trên sàn nhà.

- Lập tức gọi xe cứu thương! Mau! - Hắn hét lên, đám người canh giữ đang run sợ bỗng lấy lại tinh thần làm theo nhiệm vụ.

2h30 am... Tiếng cấp cứu inh ỏi khắp con đường vắng lặng. Trong xe Kiều La Minh tâm tình phức tạp nhìn các điều dưỡng sơ cứu vết thương.

"Ngọc Tuyết... Cô không thể chết! Cô phải thay anh trai trả nợ...

Lời thì thầm trong lòng cũng không có tí tâm tình nào. Hắn không chối bỏ cái cảm giác gần đây xuất hiện khi ở với cô, nhưng hắn càng không phủ nhận tình cảm của hắn dành cho Gia Bảo. Cái thứ cảm giác lấp lửng này càng làm hắn khó chịu.

Đối với Ngọc Tuyết còn bất tỉnh kia, tuy mắt cô không mở được, nhưng lòng cô vẫn cảm thán mới vài ngày thôi mà dường như mọi người đã đi xa với trí tưởng tượng của cô...

Giờ phút cảm nhận mình đang nằm trên xe cấp cứu, cô chỉ muốn mình đi thật nhanh, không còn sống đau khổ như bây giờ được.

Sau hai tiếng đồng hồ, cửa phòng cấp cứu mở ra. Bác sĩ với gương mặt mệt mỏi bước ra, nhìn Kiều La Minh nói: "Bệnh nhân đã an toàn... chỉ là..."

- Chỉ là như thế nào? - Anh gấp gáp.

- Chỉ là tỉnh lại hay không còn tuỳ vào bệnh nhân...

- Tại sao lại tuỳ vào? Các người làm bác sĩ có trách nhiệm cứu sống người bệnh... chứ không phải ở đây nói muốn hay không!

- Thưa cậu, mọi chỉ số đều an toàn không có gì nguy hiểm, nhưng nếu người bệnh không muốn tỉnh... chúng tôi không cách nào cứu được.

Bác sĩ nói một câu rồi rời đi...

Cứ như thế trôi qua hết một tuần, Kiều La Minh vẫn tự mình chăm coi cho cô. Từng món ăn đưa vào người cũng do hắn chọn lọc, hỏi ý kiến bác sĩ.

---.---

Ngọc Tuyết trong cơn mê... Dường như đã lạc vào một nơi nào đó xa lạ. Xung quanh đều mờ ảo, từng áng mây lơ lửng...

Cô mơ về quá khứ, nơi mà đến giờ vẫn là tổn thương về tuổi thơ của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info