ZingTruyen.Info

[HOÀN]Bởi Vì Yêu! (Huấn Văn + Đam Mỹ)

Chap 12

mika081020

- Lưu Ly, chuẩn bị phòng họp cho tôi! 15' sau bắt đầu. - Anh gọi điện thoại bàn cho Lưu Ly ra lệnh.

- Tiểu Bảo, em ở yên đây đợi anh. Cuộc họp này em không cần đến.

- Vâng!

Thấy cậu đáp ứng, Làm Tùng Quân liền mặc lại áo vest rồi bước thẳng ra phòng. Lúc này Gia Bảo cũng không chịu ngồi yên, lên máy tính điều tra ra người đăng, là toà soạn báo "Liêm Chính".

Hừ, Liêm Chính con khỉ mốc! Tối ngày cứ rình mò người khác rồi đưa mấy cái tin tào lao. Cậu không chịu để yên, canh lúc Tùng Quân đang họp liền tức tốc chạy đến toà soạn báo tính sổ.

Lấy này bên toà soạn báo Liêm Chính đang vui mừng vì nhận được lượng chú ý đang tăng cao, cái người săn tin kia đang sung sướng vì được khen thưởng. Nhưng bỗng nhiên có một cậu thiếu niên từ đâu sồng sọc chảy đến đánh cho hắn ngã xuống đất đầu óc quay cuồng...

Đến lúc tỉnh táo mới đứng bật dậy, nhìn thiếu niên kia chửi bới: "Này! Cậu bị điên à. Sao đánh tôi?"

- Không đánh anh không lẽ đánh cái bàn cái ghế! Tôi nói cái tên nhà báo anh bộ rãnh rỗi quá hay sao, lại hèn hạ đi rình mò người khác hả?

Dứt lời Gia Bảo còn đấm thêm một cái làm tên kia tưởng mũi hắn sắp bị đánh gãy rồi.

Tên đó bị chửi đến choáng váng đầu óc, nhưng cũng dần phát hiện người trước mặt này có chút quen mắt...

- À phải rồi, không phải người tình bé nhỏ của Lam tống đây sao?

- Bậy bạ. Tôi không phải.

- Còn chối sao? Tôi chụp hình hai người ôm ấp thân mật với nhau, còn nói không phải?

- Tôi...

Đúng lúc này có một người chạy đến, thở hồng hộc thông báo: "Chủ soạn, Lam... Lam tổng đến trước cửa toà soạn rồi, còn có những nhà báo khác nữa..."

Cả toà soạn ngạc nhiên, tức tốc chạy ra xem tình hình, cũng là muốn ngắm nhìn Lam tổng đẹp trai lạnh lùng của họ.

Lam Tùng Quân thâm trầm đứng yên đó, trên người anh toát ra loại khí chất bức người khiến người ta không dám chạm.

Vừa lúc Gia Bảo cùng mấy người trong toà soạn Liêm Chính chạy ra, bất chợt một đống ánh đèn chớp tắt làm Gia Bảo khẽ che tay tránh né. Ngay lập tức đã được Lam Tùng Quân bước đến che chở, cậu trong lòng ngực ấm áp có phần yên tâm, lại lo sợ run rẫy khi có tiếng nghiêm khắc trên đầu: "Lâu ngày không bị đòn liền hư? Chút về xem anh phạt em thế nào!"

Đám nhà báo vẫn luôn tranh nhau chụp, còn hỏi tùm lum câu khiến cậu choáng váng. Chỉ có Lam Tùng Quân lăn lộn ngoài xã hội nhiều năm, khuôn mặt nghiêm nghị trầm tĩnh, lạnh lùng lên tiếng: "Lam Tùng Quân tôi trước giờ không cần giấu giếm. Gia Bảo là người của tôi, tôi không cho phép bất kì ai đụng vào. Còn nữa, toà soạn Liêm Chính, công khai ảnh hưởng đến chuyện riêng tư của tôi, các người cứ đợi giấy của luật sư đi, chắc nhanh sẽ được nhận đến tay thôi!"

Toà soạn đang vui mừng vì được tin tức nóng, giờ lại càng muốn đột quỵ ân hận, ánh mắt chủ soạn nhìn tên đắc chí lúc nãy thầm chửi... Tên kia cũng cảm nhận được ánh mắt căm hận của mọi người càng không dám ngẩng đầu, lần này cậu chọc phải quả bom hẹn giờ rồi, vừa bị đấm đến chảy máu mũi còn có nguy cơ bị mất việc.

Chủ soạn định lên tiếng lấy lòng, nhưng chưa kịp nói thì Lam Tùng Quân đã kéo tay Gia Bảo đi khỏi đám nhiều chuyện đó.

Trên xe...

- Anh...

- Hừm! Anh hận không thể đè em ra đánh cho một trận ngay lập tức. Càng ngày càng không để lời nói của anh vào trong lòng rồi phải không?

- Không... không có. Chỉ là em tức giận không kiềm chế... anh đừng nóng, em xin lỗi mà...

- Em ngậm miệng lại cho anh!

Lam Tùng Quân lạnh giọng ra lệnh, ánh mắt anh chứa đầy hàn khí. Gia Bảo bên cạnh bị anh dọa đến sợ không dám nói lời nào... ánh mắt đáng thương muốn khóc.

Anh tuy tức giận nhưng cũng không dám phát tiết quá mức, anh sợ tổn thương đến đứa nhỏ. Những ngày qua sống cùng nhau, tình cảm được bồi đắp, anh biết chính bản thân mình cũng không nỡ rời xa cậu.

Cái quá khứ kia không phải anh làm, nhưng anh đã gián tiếp tạo nên, người buộc phải có người tháo, để anh tự mình gỡ khúc mắc cho cậu đi...

Lần này anh không lái xe về nhà chính, mà chạy qua ngôi nhà mà anh mua dự phòng kia... cũng chính là nhà khi xưa của cậu.

Gia Bảo ngoan ngoãn lẻo đẻo theo anh vào nhà, rồi vào phòng.

- Sao hả? Không phải lúc nãy uy phong lắm sao? Giờ như một con mèo vậy? – Tùng Quân có chút buồn cười.

- Anh... em biết lỗi rồi. Anh đừng nóng giận nữa có được không?

- Anh có nói là anh nóng giận sao? – Anh từ tốn nghiêm khắc nhìn cậu.

- Chỉ là em không muốn anh bị ảnh hưởng thôi mà. Anh... phạt em đi.

- Gia Bảo, đối với anh những chuyện này không là gì cả. Chẳng phải chỉ là một mối quan hệ thôi sao? Anh không nhất thiết che giấu.

- Nhưng em là con trai, anh yêu em sẽ là hình ảnh xấu cho anh, ảnh hưởng đến công ty.

Lam Tùng Quân không đáp lại nữa, anh bất động trên ghế xoa trán mệt mỏi. Anh không phủ nhận chuyện này có ảnh hưởng đến anh, nhưng anh càng không muốn đem cậu ra gánh hết trách nhiệm...

- Đem roi mây lại đây!

Anh ra lệnh, cậu ngoan ngoãn nghe lời. Nhanh tay đem roi mấy đến bên giường đưa cho anh.

- Nằm sấp xuống! Quần cởi! – Anh cầm roi mây nói.

Gia Bảo cũng không phản kháng gì, cậu nằm sấp trên giường, đem hai lớp quần cởi xuống đến đầu gối lộ ra đôi mông trắng mịn căng tròn.

"chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát"

Mười roi liên tiếp rơi xuống như mưa, mông cậu bị lớp ửng hồng phủ lên nổi lên từng lằn roi. Anh mỗi lần phạt đều rất thẳng tay, cậu chịu đòn đến gương mặt ửng hồng vì đau...

"chát...chát...chát...chát...ưm...chát...chát...chát...chát...chát...chát"

"chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát"

"chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...ưm...chát...chát...chát"

"chát...chát...chát...aa...nhẹ tay thôi anh...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát"

Nhưng dường như Tùng Quân đều để ngoài tay, từng roi từng roi chắc chắn đánh vào da thịt mềm mại của cậu. Gia Bảo khẳng định rằng mấy ngày qua được anh nuông chiều đến hư rồi, ngay cả chịu đòn cũng không còn giỏi như lần đầu gặp anh nữa...

- Anh... đừng đánh nữa có được không? ­– Cậu bật người dậy, lùi về phía trong giường, ánh mắt long lanh nước nhìn anh.

- Nằm lại ngay cho anh! Đừng để anh mất kiên nhẫn. – Anh lạnh giọng.

- Em... em đau.

Giọng nỉ non kia như roi da quật vào tim anh khiến anh nhói lên, ánh mắt thương xót chỉ giây lát liền bị giấu khéo léo.

Gia Bảo thấy anh không chịu thỏa hiệp, uất ức quay lại vị trí. Tâm cậu như một thứ hỗn độn, sợ cái đau từ roi anh ập đến.

"chát...chát...ưm...chát...chát...chát...chát...chát...aa...chát...chát...chát"

"chát...chát...hức...xin anh đó...chát...chát...chát...aa...nhẹ tay...chát...chát...chát...chát...chát"

"chát...chát...ưm...chát...chát...chát...chát...chát...hức...chát...chát...chát"

Cậu nghẹn ngào, không dám la hét chỉ lí nhí rên khẽ cầu xin anh. Giọt nước mắt rơi xuống gương mắt nhỏ nhắn đáng thương kia, làm người ta nhìn có chút không nỡ... Tay cậu bấu chặt drap giường không dám động đậy khiến anh tức giận thêm, mông cậu bị đánh đến bầm đen lại, không còn nhìn ra hình dạng trắng mịn như lúc nãy nữa.

Tùng Quân tuy ngoài mặt đánh không quan tâm, nhưng trong lòng đã có chút không nỡ, ánh mắt luôn dõi theo biểu hiện của cậu. Đứa trẻ ngoan ngoãn kiên cường này lại trở thành điểm yếu của anh...

"chát...chát...aa...đau...chát...chát...chát...ưm...chát...chát...chát...chát...chát...aa...huhu"

Gia Bảo bật dậy lần nữa, lần này lại kiên quyết ôm lấy gối chui sát vào góc giường, miệng mếu máo: "Hức... anh đừng đánh nữa mà... xin anh đó!"

- Nằm lại ngay! – Tuy mặt anh vẫn nghiêm khắc, nhưng giọng nói có phần nhẹ nhàng hơn.

Gia Bảo kiên quyết không chịu tiến lại gần, lắc đầu lia lịa. Cậu chẳng qua vẫn còn quá nhỏ, anh cũng không nỡ lớn tiếng quát nạt... Nhưng dù sao phạt vẫn phải phạt cho xong, anh không thể thấy vậy liền tha, sau này cậu càng lợi dụng mà làm tới...

Nghĩ vậy anh mạnh mẽ lên giường đến chỗ cậu định kéo cậu nằm xuống, nhưng không ngờ cậu lại ôm chầm lấy anh, khóc đến đáng thương. Ôm đến tâm anh mềm mại đầu hàng...

- Tiểu Bảo ngoan, buông anh ra trước. Anh không đánh em nữa có được không? – giọng anh đầy cưng chiều yêu thương.

Gia Bảo lúc này mời chịu bỏ anh ra, nước mắt tèm lem khắp cả mặt như con mèo con chịu uất ức...

- Nín đi! Sao em lấy đâu ra cái tính mít ướt vậy chứ?

- Hức... tại anh đánh em đau. Còn không cho em khóc sao?

- Vậy anh đánh em là anh sai sao? Hửm? – Anh vừa nói vừa lau nước mắt cho cậu, tay kia ôm lấy vai cậu để cậu tựa vào ngực mình.

- Không có... Chuyện này do em sai trước, anh phạt em là đúng.

- Ngoan! Từ nay chuyện bên phía công chúng cứ để anh giải quyết. Em còn quá nhỏ để phân biệt chuyện nào đúng, hành động nào là hợp lí có hiểu không?

- Em hiểu, chỉ là em không muốn anh tự mình mang gánh nặng thôi...

- Ngốc ạ! Mất em mới là gánh nặng anh phải chịu. Cứ yên tâm bên cạnh anh là được rồi, phía bên ngoài cứ để anh giải quyết. Đồng ý không?

Rõ ràng người đàn ông này có bao nhiêu tàn nhẫn, nhưng lại chịu hạ mình thuyết phục thỏa thuận với cậu. Trong tim cậu thoáng chút ngọt ngào, mỉm cười gật đầu.

- Ngoan. Anh đi lấy thuốc bôi cho em. – Anh vỗ nhẹ lên má cậu.

- Dạ!

Yêu anh là thế, cứ nhẹ nhàng mà đầy tình cảm. Anh bên ngoài có mưu tính thế nào, đối với xã hội đen tàn độc ra sao, chỉ cần anh tình nguyện đối xử tốt với cậu đã là quá đủ rồi... Thù hận... có là chỉ là quá khứ thoáng qua mà thôi...

- Anh nhẹ tay một chút... đau chết em rồi! – Cậu nằm sấp lên giường được anh bôi thuốc, giọng cứ phàn nàn than thở.

- Anh thấy em mạnh miệng than vãn như vậy, không chết nổi đâu.

Tuy nói là vậy, nhưng tay anh vẫn nhẹ nhàng hơn, chậm rãi bôi thuốc lên từng vết thương, cảm thán mông tội nghiệp bị anh đánh đến mất đi mặt mũi...

- Xong rồi đó... Em ngủ đi cho khỏe.

- Anh ngủ với em đi...

Gia Bảo níu lấy tay anh, giọng ngọt ngào năn nỉ.

- Anh phải làm hoàn tất mấy công việc một chút... - Anh khẽ gãy lên mũi cậu mỉm cười.

- Em chờ anh!

- Không được! Con nít ngủ sớm mới tốt.

- Hứ! Em cũng gần 21 tuổi rồi đó...

- Vẫn nhỏ hơn anh quá nhiều. Không kì kèo nữa, ngủ đi!

- Không muốn!

- Bướng bỉnh...

Lam Tùng Quân không muốn kì kèo với cậu, mặc cậu muốn làm gì làm. Anh bước vào ghế chăm chú làm việc.

Gia Bảo ôm cái gối đến chỗ anh, kéo chiếc ghế dựa nhỏ mềm đến, đặt gối lên trên rồi ngồi xuống. Cậu chống cằm nhìn màn hình vi tính, lại nhìn góc nghiêng nam tính của anh. Khuôn mặt này nhìn hoài không chán, cậu phải luôn kè kè bên anh tránh để người khác giành lấy.

Tùng Quân vào công việc lại không để tâm đến mọi thứ xung quanh, tập trung vào những dòng chữ trên máy tính, máy dãy đường lên xuống không ngừng. Đôi khi nhếch môi lại đôi khi nhìu mày... từng động tác cực kì tao nhã...

Đến khi hoàn thành xong cũng đã 12 giờ đêm, nhìn qua đứa nhỏ bên cạnh, cậu đã tựa vào vai anh ngủ đến không còn biết gì nữa rồi.

"Đúng là bướng bỉnh. Kêu em ngủ em không nghe, cứ phải nhìn anh làm rồi ngủ như chết vậy..." Anh thầm nghĩ trong đầu...

Sau đó anh xoay người, để đầu cậu rơi vào ngực mình, mới nhẹ nhàng bế cậu lên giường.

Anh hôn nhẹ lên trán cậu âu yếm nói: "Ngủ ngon nha bảo bối!"

Cứ thế một đêm yên tĩnh trôi qua, ánh trăng sáng ngoài cửa sổ hắt vô bóng dáng hai người đang ôm nhau ngủ đến yên bình.

---.---

Hôm sau, lờ mờ sáng đã có tiếng điện thoại reo lên. Lam Tùng Quân bị đánh thức, cầm chiếc điện thoại bắt máy: "Chuyện gì?".

- Lam tổng, xin lỗi làm phiền anh buổi sáng.

Tiếng Lưu Ly vang lên bên kia, giọng nói có chút kích động. Lam Tùng Quân cũng cảm giác có chút không tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info