ZingTruyen.Info

[HOÀN]Bởi Vì Yêu! (Huấn Văn + Đam Mỹ)

Chap 11

mika081020

- Chuyện này... - Khiêm nhìn về phía Tùng Quân, nhận được sự đồng ý của anh mới tiếp tục nói - Gia Bảo chính là con trai duy nhất của Từ Kim. Mục đích cậu ta đến đây đã điều tra rõ... Là trả thù.

Quả nhiên là vậy! Lục Diệp âm thầm nghĩ.

- Vậy sao không giết đi? Còn muốn để cậu ta giết chết lão đại các người mới chịu sao? - Lục Diệp nghe đến cái tên người đàn ông đó liền nổi đoá, lập tức muốn diệt sạch những người có dòng máu của hắn.

- Là tôi để Gia Bảo bên cạnh mình. – Tùng Quân lên tiếng.

- Lão đại, anh không thể. Cha mẹ hắn là vết nhơ của Lam gia, hắn lại còn là mối hoạ của anh.

- Lam Tùng Quân tôi muốn giữ ai, còn đợi cậu đồng ý sao?

- Dù là thế, tôi quyết không để cậu ta được sống.

- Đủ rồi Lục Diệp! Mười năm trước cậu trái lệnh tôi, bây giờ còn muốn làm theo ý mình sao?

Lam Tùng Quân lạnh giọng cảnh cáo. Năm đó anh dung túng cho cậu, nhưng bây giờ anh không cho phép cậu tiếp tục, thế hệ sau không nên vì sai lầm của người trước mà chịu tội... Huống chi là hắn không nỡ để cậu chết.

- Lão đại, anh yêu cậu ấy rồi, có đúng không?

- Tôi không nhất thiết phải trả lời câu hỏi đó.

Không gian tĩnh lặng đi hẳn, mỗi người đều có những suy nghĩ cho riêng mình. Một lúc sau Khiêm liền ra về qua cánh cửa bí mật từ phòng anh, giờ đây chỉ còn Lục Diệp đang đứng đó.

- Lục Diệp, tôi mong cậu hiểu rõ chuyện gì nên làm chuyện gì không. Quá khứ không thể thay đổi, nhưng hiên tại tôi không muốn tình cảnh đó lại xảy ra thêm một lần nào nữa.

- Tôi hiểu rồi. Vậy nói về chuyện đêm qua... Cậu phạt tôi đi...

- Đi lấy roi da vào đây!

Tùng Quân dây trán mỏi mệt... Từ đêm qua đến anh nghe tiếng roi đến phát nhàm rồi.

Lục Diệp nhanh chóng đem roi da đặt trước bàn, cởi chiếc áo thun đang mặc, để lộ tấm lưng rắn chắc màu đồng. Hai chân quỳ xuống, tay đặt trên đầu gối lộ ra bộ dạng nghiêm túc.

Anh cầm roi da tiến về phía sau, giơ tay hạ xuống một roi với lực không nhẹ, để lại vết rách da trên lưng. Cơ bắp trên tay hiện rõ từng đường gân mạnh mẽ, hàng lông mày rậm nhíu lại tạo ra điểm nhấn giữa mi tâm.

"CHÁT" "CHÁT" "CHÁT" "CHÁT"

Mỗi roi chậm rãi rơi xuống cách nhau 1cm. Vệt dài khéo léo nằm ngay ngắn không hề xiêu vẹo.

Mồ hôi trên lưng cậu chảy ra không ngừng xuống vết thương đang hở làm đau rát, những đợt roi nhưng đánh sâu vào trong xương tủy của cậu, từ từ ngấm ngầm dậy sóng khiến cậu chịu đến mơ hồ.

"CHÁT...ư.m" "CHÁT" "CHÁT...aa"

"CHÁT" "CHÁT...ư...m" "CHÁT"

Anh cố tình dừng lại một chút cho cậu nghỉ ngơi. Đối với thuộc hạ thân cận anh luôn có phương thức riêng trừng phạt. Lực anh phát ra chưa bao giờ nương, mà thẳng tay đánh xuống, vết nào cũng rách da rướm máu. Nhiều lúc anh còn thấy bản thân mình hơi tàn nhẫn, nhưng nó là nguyên tắc của anh...

"CHÁT" "CHÁT" "CHÁT" "CHÁT"

"CHÁT...aa" "CHÁT" "CHÁT...đau"

"CHÁT" "CHÁT...ư.mm" "CHÁT"

Lam Tùng Quân cất roi đi.

Anh ngồi lại ghế làm việc, tay đan lại đặt lên bàn quan sát Lục Diệp.

Trên lưng như nóng rát, Lục Diệp đều có thể cảm nhận được từng roi đang châm chít trên lưng cậu.

- Lục Diệp, tôi không nghi ngờ khả năng làm việc của cậu. Cũng có lòng tin rằng cậu sẽ trung thành nghe theo lời dặn của tôi... Cậu hiểu ý tôi chứ?

- Tôi hiểu. Tôi sẽ không hành động lỗ mãng như mười năm trước nữa...

Lục Diệp gắng gượng đứng thẳng dậy cúi đầu với Lam Tùng Quân.

Anh cũng không nói gì thêm, lấy hủ thuốc trong hộc bàn tiến tới thoa lên lưng cậu.

- Tùng Quân... Tôi tự làm được mà. Cậu không cần phiền lòng thoa thuốc cho tôi.

- Cậu là anh em với tôi, cần gì lôi mấy thứ cao thấp ra lí luận chứ... Thằng bé Tùng Ngôn kia cậu chăm sóc dùm tôi...

- Nè đại ca, cậu có thể thoa thuốc cho đồng đội, lại không thể thoa thuốc cho em mình sao?

- Tôi đang có việc bận.

- Lần trước cậu đánh em ấy đến thừa sống thiếu chết, cậu không bôi thuốc. Bây giờ hai người đã hoà nhã rồi, cậu nên đi chăm sóc cho người ta đi...

Lam Tùng Quân không đáp lại, im lặng bôi thuốc cho cậu. Lục Diệp cũng không làm khó, cứ để cho Tùng Ngôn giả vờ lạnh lùng đi...

---.---

"Cốc cốc"

- Anh hai, tối rồi anh đến tìm em có việc gì sao?

Lam Tùng Ngôn mở cửa thấy Tùng Quân, trên gương mặt thoáng ngạc nhiên sau đó trở lại bình thường, mỉm cười hỏi anh.

- Anh đến xem vết thương của em... Để anh thoa thuốc cho!

- Không cần đâu anh! Em... tự thoa được rồi.

- Đứa trẻ ngốc! Anh là anh em, quan tâm một chút cũng là vấn đề sao?

Lam Tùng Ngôn không giấu nỗi trong lòng hạnh phúc khi được quan tâm, nhưng cũng khá ngại ngùng, dù sao cậu cũng lớn rồi... Cho người khác thấy mông cũng xấu hổ chứ...

- Anh hai vào đi!

Thật ra vết thương Tùng Ngôn cũng không nặng lắm, dù sao lực của Khiêm tuy mạnh nhưng lại không dám mạnh tay, chỉ bầm tím lên thôi...

- Anh hai, chuyện năm đó... Quả thật mẹ em...

Tùng Ngôn nằm trên giường ấp úng mở miệng muốn hỏi. Nhưng đến nửa câu liền không dám hỏi tiếp.

- Câu chuyện năm đó em còn nhỏ không hiểu được đâu. Dù sao cũng đã mười năm rồi, đừng khúc mắc nữa, để nó trôi qua đi...

- Vâng.

Hai người đã lớn, cũng là đàn ông, họ hiểu được chuyện gì nên dừng lại, không thể gượng ép. Chỉ cần hiện tại anh hai quan tâm cậu đã là quá đủ rồi...

———.———

Gia Bảo ngồi trong phòng mở máy tính của anh lên xem tin tức mấy ngày nay. Cũng là khoảng thời gian cho cậu ngẫm nghĩ lại vấn đề.

Thật ra nếu có ai hỏi cậu yêu Lam Tùng Ngôn không, cậu không dám trả lời. Không phải vì cậu không có tình cảm, mà là cậu không thể tiến gần anh. Qua những ngày bên cạnh anh, cậu hiểu rõ anh là người thế nào, chuyện năm đó từ hiển nhiên trở thành nghi ngờ, phân vân. Cậu cảm thấy anh không phải là người giết chết ba cậu... nhưng hình ảnh năm đó không thể nào lí giải được.

Cảm giác yêu một người mình hận, còn đau hơn yêu người không yêu mình... Ba! Con nên làm thế nào đây...

- Đang nghĩ gì vậy?

Giọng nói trầm tĩnh, ấm áp, tình cảm lẽn vào lỗ tai Gia Bảo kéo cậu về thực tại.

- Không có... em chỉ đang xem tin tức thôi. Anh, dạo này công ty mình có vấn đề gì sao?

- Không có.

- Nhưng trên báo....

- Lời bịp bợm thôi, em không cần để tâm đâu bảo bối.

- Dạ. - Gia Bảo chỉ mỉm cười, ánh mắt cậu trong suốt hồn nhiên.

———.———

Sáng hôm sau, Gia Bảo cố tình thức dậy để làm đồ ăn sáng cho mọi người. Đầu bếp Lam gia cũng bị cậu khuyên đến chịu thua, đồng ý bên cạnh cậu hỗ trợ.

- Cậu trợ lí, cậu họ gì... tôi cũng cần phải xưng hô với cậu chứ... - Người đầu bếp nhẹ giọng hỏi.

Gia Bảo hơi chưng hững, dừng tay lại một lúc, mới mỉm cười lên tiếng: "Không cần đâu ạ, bác cứ gọi con là Gia Bảo được rồi..."

- Được... được... cậu Gia Bảo...

Cậu cũng không để tâm cách xưng hô, tiếp tục làm tiếp công việc của mình. Do hôm nay không có soạn nguyên liệu, nên chỉ chiên cho cho mỗi người một trứng ốp la, xúc xích nướng với ổ bánh mì... lớp trên của trứng có thêm Mayonnaise theo khẩu vị của bản thân. Cậu còn tốn thêm công sức pha sữa, cam ép, cafe cho mọi người.

- Bảo bối, em đang làm gì đó?

Làm Tùng Quân ôm lấy eo cậu, đầu ngã lên vai cậu lên tiếng với giọng trầm ấm đầy nuông chiều...

- Làm thức ăn sáng cho tụi anh đó. Anh uống cafe có muốn thêm sữa không, em thêm vào cho anh...

- Em làm gì anh cũng thích hết...

Gia Bảo mỉm cười hạnh phúc, vặn eo quay người lại đối diện với anh...

- Miệng của anh nay ăn trúng mật ong sao, câu nào cũng ngọt...

- Em thấy tự hào đi, anh chỉ ngọt với em thôi...

Trên gương mặt trước giờ lạnh lùng xuất hiện nụ cười ấm áp, anh khẽ cúi người hôn nhẹ lên môi cậu, nhẹ nhàng mà không cuồng bạo.

- Ưm... được rồi. Người ta nhìn ngại lắm, anh lên kêu chị Ngọc Tuyết với anh Tùng Ngôn xuống đi. Thức ăn để nguội lạnh không ngon đâu.

Anh mỉm cười khẽ vuốt nhẹ lên mũi cậu, sau đó quay người bước lên lầu...

Một lúc sau ba anh em bọn họ đều xuống hết, hai người kia cũng nhiệt tình thân thiện với cậu... Lúc này cậu có chút ấm áp, cũng đã lâu lắm rồi cậu không có cảm giác gia đình...

- Nay em làm bữa sáng cho mọi người, để cảm ơn mọi người cho em "ở ké".

- Ai da... tiểu Bảo Bảo, em mãi ở đây luôn cũng được. Anh hai cũng rất nhiệt tình chào đón đó.

Ngọc Tuyết tính tình hoạt bát, vui vẻ trêu chọc cậu khiến không khí phòng ăn thêm náo nhiệt.

- Mấy đứa không đói sao? Mau ngồi xuống ăn đi... sữa với nước ép, Ngọc Tuyết với Tùng Ngôn tự chia nhau đi...

- Vâng! - Cả hai đồng thanh lên tiếng.

Bốn người ngồi vào ghế, Gia Bảo mới đem ly cafe mà cậu tốn công vẽ lấy đưa cho anh. Hai người kia đối diện đang ăn cũng không để ý, chỉ có anh nhìn ra cái bộ dáng ngốc nghếch bướng bỉnh trên lớp cafe mà thôi...

- Tiểu Bảo, em vẽ như vậy sao anh nở "ăn" em đây? – Tùng Quân cúi người xuống nhỏ giọng nói.

- Hì, em chính là muốn anh uống em vào, khắc sâu tận xương tủy luôn đó!

- Tiểu yêu tinh giảo hoạt nhà em!

Anh cũng tiếp nhận lấy uống một cách tự nhiên, đem cậu như tâm can bảo bối khắc vào tim mình.

Hạnh phúc giản đơn mà cậu hằng mơ ước, lại được thành toàn bởi người đàn ông cậu từng hận. Đúng, chỉ là từng hận mà thôi.

Nhưng dường như không đơn giản như thế, vì đột ngột một ngày nọ anh và cậu đang vui vẻ làm việc trong phòng, Lưu Ly mặt mày xám xịt bước vào đưa bản tin cho anh coi.

Cậu nhìn thấy rất rõ... khuôn mặt của anh bỗng trầm xuống, hai hàng lông mày nhíu lại trầm tư.

- Đã đăng lâu chưa?

- Cũng đã nửa tiếng, em không để ý, đến khi mấy người nhân viên bàn tán nói cho em nghe... hiện tại trang này được chia sẻ rất nhanh, e là ép xuống không nổi...

- Cô ra ngoài trước đi! Chuyện này để tôi tính...

Lưu Ly vừa đi ra ngoài, Gia Bảo mới chậm rãi đến bên cạnh anh, lo lắng hỏi: "Có chuyện gì vậy anh?".

- Em xem thử đi! - Anh đưa điện thoại mình cho cậu xem.

Gia Bảo đọc những dòng chữ trên báo mà tim đập muốn văng ra ngoài, đến khi nhìn hình ảnh đầu óc của cậu triệt để gục ngã.

Đó là hình ảnh tình tứ của cậu cùng Lam Tùng Quân. Chết tiệt! Tại sao cậu quên mất anh là người của công chúng, nhà báo luôn rình mò... vậy mà cậu cứ thoải mái với anh bên ngoài...

Cậu không lo cho bản thân mình, nhưng là lo cho anh. Dù sao đây cũng là tin không tốt cho một người trẻ tuổi kinh doanh như anh.

- Anh... hay là mình tìm lí do gì đó phản bác lại đi... hay nói em đang ve vãn anh cũng được...

Gương mặt thâm trầm càng thâm trầm hơn, Lam Tùng Quân ánh mắt sắc lạnh nhìn Gia Bảo làm cậu run sợ cả người.

- Lưu Ly, chuẩn bị phòng họp cho tôi! 15' sau bắt đầu. - Anh gọi điện thoại bàn cho Lưu Ly ra lệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info