ZingTruyen.Info

[HOÀN]Bởi Vì Yêu! (Huấn Văn + Đam Mỹ)

Chap 10

mika081020

- Ừm... Mai về rồi tính, chăm sóc cho nó thật tốt... Còn xảy ra sự cố gì, liền quy trách nhiệm cho cậu!

- Vâng!

Vừa tắt máy, tâm trạng anh liền buông lỏng ít nhiều. Anh sấn vào phòng tắm cùng cậu day dưa không dứt để đền bù cho sự mất hứng lúc nãy...

---.---

Nói về phía khách sạn, sau khi được địa chỉ mà Tùng Quân cung cấp, Lục Diệp đạp ga phóng nhanh đến chỗ đó. Cũng may anh tới kịp, nhưng không thể ngăn cản cơn nóng giận của anh.

Trên giường, Tùng Ngôn đang nằm trên giường, khuôn mặt lờ đờ không hiểu chuyện. Một gã đàn ông to lớn mập mạp, mặt nhìn cực kì gian xảo đang mon men chạm vào thân thể của cậu.

- Cậu bé, không ngờ là con trai nhưng da thịt lại mịn màng như vậy, để tôi thưởng thức nào...

Hắn vừa định chạm vào liền bị một bàn tay với lực không nhỏ kéo thẳng ra đâm vào tường. Hắn nhìn tên gây ra tức giận chửi thề: "Khốn khiếp! Mày là ai, dám làm mất hứng của tao..."

Lục Diệp ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm khiến gã ta lạnh cả sống lưng. Mẹ kiếp! Tưởng vào quán bar kiếm được mồi ngon, không ngờ liền bị tên nhóc ranh phá hỏng.

- Biến!

- Hừ! Mày nghĩ mày là ai mà bảo tao biến.

- Nếu không biến, liền xuống gặp diêm vương đi!

Lục Diệp lạnh lùng rút súng ra chỉa thẳng vào đầu gã, bên môi tản ra hàn khí làm người ta tự động phát run.

- Lục... Diệp! Đừng... bỏ súng xuống đi!

Lam Tùng Ngôn bị một trận liền tỉnh táo một ít, thân thể lảo đảo tiến tới nắm lấy cổ tay của Lục Diệp ngăn cản. Thấy anh có súng bên người cậu không có gì kinh ngạc, Lam gia không chỉ có công ty, trong tối còn là một tổ chức xã hội đen rộng lớn. Nhưng cậu không cho phép thuộc hạ Lam gia dùng súng giết người ở bên ngoài. Nhưng nếu là người khác thì còn nghe, nhưng Lục Diệp trước giờ chỉ nghe theo Lam Tùng Quân, những người khác không hề để tâm đến.

Gã kia nhìn thấy súng liền kinh hoàng, lăn lộn xã hội nhiều năm hắn có thể phân biệt được người nào có thể dây vào người nào không thể. Tên cầm súng này không thể khinh thường, nên liền nhanh chóng nhún nhường rút nhanh, không quên để lại một câu ra oai: "Mày giỏi lắm, hôm nay tao không tính với mày!"

Hắn vừa đi khỏi, không gian liền yên tĩnh hẳn đi. Lục Diệp đến ghế dựa gần đó ngồi xuống, bắt chéo chân quan sát từng biểu hiện của Tùng Ngôn.

- Anh Lục Diệp!

- Còn biết gọi "anh" sao? Lúc nãy còn mạnh miệng ra lệnh cho tôi mà? – Lục Diệp lạnh nhạt nói.

- Em... xin lỗi.

Cậu đứng trước mặt anh cúi đầu nhận lỗi. Từ nhỏ đến lớn tuy ở trong Lam gia, nhưng anh hai chưa hề quản cậu, đều giao phó cho Lục Diệp và Lục quản gia một tay dạy dỗ và chăm sóc... nên trước mặt anh cậu không khỏi kính sợ.

Lục Diệp trầm lặng một lúc, rồi đứng dậy tiến về phía Tùng Ngôn, ép sát cậu ngã xuống giường, cơ thể cao lớn bao phủ lấy cậu.

- Tôi không cho phép ai chạm vào cậu! Không phải lúc nãy cậu muốn sao... tôi cho cậu toại nguyện!

Hơi thở nam tính phả vào tai cậu khiến cả người cậu đều ngứa ngáy.

- Không! Anh... đừng...!

Tùng Ngôn chống tay lên ngực anh kháng cự, nhưng ngay lập tức bị anh nắm lấy hai cổ tay khóa lên đầu, môi anh chạm vào môi cậu, nhẹ nhàng đến mãnh liệt chiếm hữu, đầu lưỡi mạnh bạo quấn lấy khoang họng cậu như trừng phạt.

Bàn tay còn lại không để yên, nhanh nhẹn luồn tay vào lớp áo day dưa tới lui lên trên đến điểm nhô lên trên đầu ngực, xoay nhẹ đến thẳng lên cứng rắn. Tùng Ngôn bị choàng ngợp với khí thế mạnh mẽ của anh, cơ thể cậu dần nóng lên ửng hồng, làn da mịn màng ửng hồng càng kích thích dục vọng của anh tăng cao...

Vì còn men rượu trong người, sức lực Tùng Ngôn đã yếu thế nay còn yếu nữa, chỉ biết nằm trên giường khóc lóc. Cậu cảm thấy xấu hổ khi cơ thể không nghe theo mình, hoàn toàn phối hợp một cách hoàn hảo.

- Đừng mà Lục Diệp... Em biết lỗi rồi. Tha... tha cho em...

- Sẽ không! – Giọng nói cứng rắn.

- Anh không có quyền hạ nhục tôi. Anh chẳng qua chỉ là kẻ dưới của anh hai, đối với tôi còn phải gọi một tiếng "nhị thiếu gia". – Tùng Ngôn tức giận không chịu thua.

- Nhưng hôm nay, quyền chủ động là ở tôi.

Lục Diệp bị gã kia làm cho mất hết lí trí, anh không ngừng cử động... đem tất cả khó chịu bộc phát ra.

Chỉ một lúc thôi, hai người đã day dưa không dứt. Từng tiếng rên khẽ đầy ái muội vang khắp căn phòng rộng lớn...

---.---

Sáng hôm sau, Lam Tùng Ngôn không biết phải đối diện Lục Diệp thế nào... Đêm hôm qua cậu thật muốn giết chết người đàn ông này, rõ ràng trong lòng kháng cự, nhưng cơ thể lại không nghe lời chiều theo sự nhiệt tình của anh... Từ trước đến nay cậu không hứng thú với đàn ông, càng không quan tâm đến chuyện yêu đương với phụ nữ, chỉ chú tâm vào những con thú cưng trong bệnh viện... Nhưng khi gặp người đàn ông này, tưởng chừng không quan tâm... nhưng trong chuyện đó lại cực kì có cảm giác...

- Dậy sớm vậy! Còn sớm... em ngủ tiếp đi.

- Tôi tỉnh rồi. Chúng ta về đi.

Tùng Ngôn lạnh nhạt đứng dậy mặc quần áo, Lục Diệp thấy cậu như vậy mới hỏi thăm: "Em không vui? Anh xin lỗi vì hôm qua anh..."

- Được rồi! Lục Diệp, như tôi đã nói hôm qua. Anh chẳng qua chỉ là kẻ dưới, nên nhớ rõ thân phận của mình. Chuyện ngày hôm qua không được xảy ra lần nữa.

Tâm trạng lúc thức dậy của Lục Diệp còn đang vui vẻ, lúc này bị câu nói của cậu triệt để mất hứng, khuôn mặt anh tuấn phát ra lạnh lẽo đến thấu xương. Tuy anh có tình cảm gì đó với cậu, nhưng anh không cho phép người khác dùng uy để chèn ép anh, đương nhiên ngoại trừ 'lão đại" của anh – Lam Tùng Quân.

- Tùng Quân chờ cậu ở nhà, về thôi!

Anh không còn nhiệt tình như lúc nãy nữa, lạnh lùng đứng dậy mặc lại quần áo rồi mở cửa ra ngoài. Lúc trên xe Tùng Ngôn không quan tâm biểu hiện của Lục Diệp, một lòng lo lắng anh hai tức giận.

Về nhà, Lục Diệp đưa Tùng Ngôn vào nhà. Tại đại sảnh, ngoại trừ Tùng Quân, quản gia, Ngọc Tuyết còn thêm hai người khác nữa. Một người Tùng Ngôn có quen biết... là Khiêm - cấp dưới của anh hai. Còn người kia có chút lạ mắt.

- Anh hai! Em về rồi.

Tùng Ngôn cúi đầu lễ phép chào Tùng Quân.

- Quỳ xuống!

- Lão đại!

- Câm miệng!

Lam Tùng Quân lạnh lùng ngăn Lục Diệp đang mở miệng. Trước mặt người ngoài Lục Diệp luôn lễ phép gọi một tiếng "lão đại".

- Khiêm! Đánh nhị thiếu gia 50 roi.

- Lão đại! Hôm qua...

- Không phải tôi đã nói cậu không có quyền hạn sao? Liền câm miệng lại cho tôi, trách nhiệm này cậu không thoát đâu!

- Tôi chịu thay nhị thiếu gia... Anh tha cho cậu ấy đi.

Lúc này Ngọc Tuyết bên cạnh tuy có đau lòng cho anh ba, nhưng cô càng ghen tị với anh... 50 roi đó cô vẫn phải chịu đó, sao Lục Diệp không xin nhận thay trước đó luôn đi...

- Khiêm! Đánh đi!

Khiêm nhận lệnh tiến tới gần Lam Tùng Ngôn giơ tay đánh với lực vừa phải, dù sao đây cũng là chủ, Khiêm không dám quá mạnh tay.

"Chát...chát...chát...chát...chát"

"Chát...chát...chát...chát...ưm...chát"

Lục Diệp định can ngăn nhưng liền bị ánh mắt sắc lạnh của Tùng Quân cảnh cáo, nên chỉ đứng lẳng lặng chứng kiến.

Tùng Ngôn xưa giờ trầm tĩnh, tuy gần đây cởi mở một chút nhưng tính tình vẫn là như vậy, im lặng chịu đòn không hề kêu la khóc lóc. Chỉ là nhiều khi không kiếm nén được có chút rên khẽ.

"Chát...chát...ưm...chát...chát...ưm...chát"

"Chát...chát...chát...chát...chát"

"Chát...chát...chát...ưm...chát...chát"

Từng roi rơi xuống đều hết sức dứt khoác, lực đạo của Khiêm luôn biết cách điều chỉnh cho tốt, phạt người khác cũng hết sức trơn tru. Chỉ là chịu đau thì được, nhưng quỳ gồng người chịu đòn có chút mỏi, mồ hôi túa đầy trên trán.

"Chát...chát...aa...chát...chát...chát"

"Chát...chát...chát...chát...chát...ưm"

"Chát...chát...ư.m...chát...chát...ưm...chát"

"Chát...chát...chát...chát...chát"

"Chát...chát...chát...ưm...chát...chát"

Đánh xong cũng muốn rút hết sức lực của Lam Tùng Ngôn. Cậu vẫn quỳ ở đó chờ anh hai lên tiếng.

- Biết lỗi chưa?

- Em biết rồi... Là em sai... Không nên say đến mất lí trí, bị người ta lợi dụng.

- Lần trước không phải anh đã nói với em về vụ này sao rồi? Lại muốn tái phạm?

- Không... Không có. Là do em sai, em sai hết. Vì dạo này công việc nhiều trục trặc nên em mới muốn đi thư giãn, do em không biết tự lượng sức mình mà uống đến say khướt...

- Được rồi! Xem như lần này anh bỏ qua, không được phạm thêm nữa, có nghe không?

- Dạ vâng.

Lam Tùng Ngôn lễ phép đáp lại, nhưng vẫn không vừa ý của Tùng Quân. Ngọc Tuyết đương nhiên hiểu ý tứ trong ánh mắt của anh nhìn cô, lí nhí mở miệng: "Em biết rồi anh hai, lần sau chắc chắn không xảy ra nữa. Nhưng cũng không trách được em, do anh ba quá mềm mại đáng yêu, người khác mới sinh lòng mến mộ đó thôi..."

- Tiểu Tuyết!

Lam Tùng Ngôn nhìn đứa em lẻo mép của mình mà tức run người. Ở đây biết bao nhiêu người, lại đi nói cái thứ làm người ta xấu hồ. Tùng Quân một bên âm thầm nhếch môi cười, khẽ lắc đầu chịu thua.

- Mấy đứa im hết được hay không? Hay muốn ăn đòn tiếp?

Cả hai đều không dám đôi co nữa... Lúc này Tùng Ngôn mới khẽ liếc cái người trông lạ mặt kia, nhỏ giọng hỏi: "Anh hai... Đây là?"

- Gia Bảo. Trợ lí của anh.

- Em chào mọi người!

Đến bây giờ cậu mới có cơ hội chen vào chào hỏi mọi người. Ngoại trừ quản gia với Khiêm đã biết cậu từ trước, Lục Diệp khẽ cúi chào như một vị khách của lão đại, Tùng Ngôn với Ngọc Tuyết tươi cười vẫy tay chào...

- Gia Bảo, cậu nhiêu tuổi rồi? – Ngọc Tuyết quay qua nhẹ nhàng bắt chuyện.

- Em 20 tuổi ạ.

- Nhỏ hơn chị... Không sao, sau này nếu anh hai ức hiếp em, liền nói chị, chị bảo vệ em...

Ngọc Tuyết tươi cười khoác lên vai cậu cười đùa. Cậu chỉ biết cười hì hì đối lại mà thôi...

- Mọi người ở đây nói chuyện đi. Khiêm và Lục Diệp lên lầu gặp tôi!

- Vâng! - Hai người đồng thanh đáp lại.

---.---

- Lão đại! Có chuyện gì sao?

Lục Diệp vừa vào phòng đã hỏi chuyện. Nếu chỉ có mình cậu có thể vì muốn phạt, nhưng lần này lão đại tìm Khiêm, cậu cảm thấy có chút bất hợp lí. Ngoài sáng trong tối chưa bao giờ họp chung.

- Gần đây có người đang âm thầm quấy phá. Trước khi mọi chuyện xảy ra trầm trọng, hai cậu mau phối hợp điều tra người đứng sau! Tôi không cho phép bất kì ai làm tổn hại đến lợi ích của Lam gia.

- Vâng! Chúng tôi sẽ lập tức điều tra.

- Nhưng... Lão đại, chuyện về Gia Bảo... Anh định cứ để cậu ta bên người sao?

- Gia Bảo? Không phải cậu trai lúc nãy sao? Có chuyện gì vậy? – Lục Diệp nghi hoặc nhìn qua Khiêm, bởi vì lúc nhìn khuôn mặt cậu ta, đột nhiên cậu nhớ tới một người của mười năm trước.

- Chuyện này... - Khiêm nhìn về phía Tùng Quân, nhận được sự đồng ý của anh mới tiếp tục nói - Gia Bảo chính là con trai duy nhất của Từ Kim. Mục đích cậu ta đến đây đã điều tra rõ... Là trả thù.

Quả nhiên là vậy! Lục Diệp âm thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info