ZingTruyen.Info

[HOÀN]《BJYX》Hôn Nhân Hợp Đồng - ABO

Phiên ngoại II

tadian_sak

Những chuyện trong tiểu cốc mà không ai biết được.

-----------
Tôi ngồi bên chiếc hộp kính, nhìn vào phía bên trong, ngắm thân ảnh nhỏ nhắn cùng một vết thương trên đầu kia. Vết thương được khâu lại, tôi không thấy em ấy có một chút sự sống nào hết. Lồng ngực không phập phồng nữa, trên kính lại không đọng lại một chút hơi nào cả. Khoảng khắc đó tôi chợt nhận ra bản thân thực sự nhận ra bên trong mình có một loại cảm xúc rất khó tả. Tôi nằm xuống mặt kính rồi chìm vào giấc ngủ.

Tiếng ồn ào bên ngoài làm tôi đột ngột tỉnh dậy, tôi ngồi dậy đưa mắt nhìn xung quanh, cảm giác vừa lạ lại vừa quen. Tôi bỗng nhận ra đây là nhà mình, nhưng mọi thứ đều rất lạ. Vội vã rời khỏi giường bước vào nhà tắm, tôi hãi hùng khi thấy bản thân mình khác lạ. Tôi đã lớn hơn, cao hơn, tôi dường như đang là học sinh cuối cấp 1. ( Ý là lớp 4 ấy )

Tôi lấy đại một bộ đồ trong tủ mặc vào rồi chạy xuống lầu. Bố mẹ tôi đang ngồi bên dưới nhà bếp, mẹ vẫn đang làm đồ ăn sánh, mẹ nhìn tôi. Vẫn là nụ cười ấy của mẹ làm tôi cảm thấy yên tâm hơn. Vậy còn A Tinh, em ấy có khi nào vẫn ở nhà. Tôi lại vội vã chạy sang nhà chú Vương. Cổng không khóa, hệ thống cũng còn hoạt động nữa, tôi run run bước vào trong. Bước chân của tôi ngày càng gần cửa, cánh cửa lớn phía trước tôi bật ra. Là em ấy, em ấy vẫn còn sống.

Theo phản xạ tôi ôm chầm em ấy lại, A Tinh ngược lại dãy dụa khong ngừng. Tôi thấy chú Tiêu nhìn tôi cười, ánh mắt chú ấy đợm thắm một nỗi buồn. Khi tôi cúi xuống nhìn, một luồng ánh sáng phát ra, phân tán khắp nơi. Chỉ trong nháy mắt tôi đã không thấy em ấy nữa. Là tôi hoa mắt hay là đây là một giấc mộng, chú Tiêu bước ra, xoa xoa đầu tôi.

Chú nói: "A Lăng, cháu mau đi học đi, đừng để bị phạt nữa"

Câu nói của chú khiến tôi cảm tưởng như hôm nào tôi cũng sang đây và nhìn thấy cảnh tượng đó vậy. Tôi gật gật rồi quay lại về nhà. Cảm giác lúc tôi ôm em ấy hoàn toàn giống thật, không có một chút nào là ảo giác cả. Tôi đành nhờ ba đưa đến tiểu cốc đó, trước tiểu cốc vẫn là một cánh cửa, tôi đấy cửa bước vào. Khung cảnh vẫn là như vậy, hoàn toàn không khác chút nào cả, chỉ là chiếc hộp đã được thay lớn hơn rồi.

Chiều cao của tôi hoàn toàn đủ để nhìn thấy. Gương mặt này giống không phải rất giống với gương mặt mà tôi nhìn thấy. Mắt tôi nheo lại, tôi thấy tấm kịn đọng lại một chút hơi nước, tôi bỗng giật mình. Tôi dụi mắt mình rồi nhìn lại, hóa ra lại là ảo giác. Tôi bước về phía chiếc bàn, để lại trên đó một thứ mà từ rất lâu tôi đã muốn tặng cho em ấy. Hôm mà tôi sang gọi em đi lễ hội văn hóa Nhật Bản là muốn tặng cho em ấy món quà này. Khúc Tiểu Lăng à Khúc Tiểu Lăng mày đúng là ngu ngốc mà, em ấy sẽ không quay lại đâu, em ấy đã được định sẵn không dành cho mày rồi.

Tiếng khóc nấc của tôi vang lên khắp tiểu cốc. Đâu đó có một thanh âm vọng lại "A Lăng, Khúc Tiểu Lăng, mới đó đã không nhận ra giọng của em rồi sao". Không sai, không thể sai được, thanh âm này là của em ấy. Tôi vại vã đáp lạp.

"A Tinh, là em đúng không?"

"A Lăng thật là bị làm sao vậy, A Tinh đã hứa sẽ đi lễ hội văn hóa Nhật Bản với A Lăng rồi, sẽ không nuốt lời đâu"

Thế rồi thanh âm biến mất. Tôi lại chẳng còn nghe được bất cứ cái gì nữa. Tim tôi lại lặng đi, con mắt đưa về vè chiếc hộp rồi tiến lại gần đó. Tôi lặng lẽ nhìn thân ảnh ở bên trong ngắm, chăm chú đến nỗi trời choáng chiều rồi tôi vẫn không biết. Mãi khi có tiếng mở tôi mới giật mình nhìn.

"A Lăng, cháu đã ở đây suốt sao"- Chú Vương nhẹ giọng hỏi tôi

"Vâng, chú đến đây để đem đồ cho A Tinh sao"- Tôi ngồi dậy hỏi

Chú gật đầu thay cho lời nói, tôi cúi chào chú rồi đi ra khỏi tiểu cốc. Tôi rảo bước về lại thành phố, đường có đèn nhưng không sáng. Giống như tim tôi vậy, nó đập để truyền máu đi nhưng tôi lại chẳng nhận được một giọt máu nào cả. Khóe mắt tôi cay cay, giọt nước mắt tôi lăn dài trên hau gò má. Tại sao tôi lạu như vậy? Tại sao tôi lại khóc cơ chứ, A Tinh là bạn của tôi, tại trong mỗi khi tôi nghĩ về em ấy thì lại chẳng ngăn nổi dòng nước mắt vào cảm xúc bên trong chứ. Giống như sáng nay vậy, tôi lại chủ động ôm lấy em.

Tôi trở về nhà đã là quá 10 giờ rồi  ba mẹ tôi dường như không bất ngờ lắm, có lẽ do họ đã quá quen chăng. Khi tôi còn nhỏ, tôi khá là ngại làm quen với các bạn khác, họ luôn cười nhạo, nói ra những câu từ không đúng mực chỉ vì tôi là thành quả của một Alpha và một Beta. Tôi ngại xuất thân của mình, bản thân tôi muốn đấm vào mặt những người nói ra những câu từ đó. Chỉ có Vương Tiểu Tinh, em ấy như những ngôi sao lấp lánh trên kia vậy, không soi sáng toàn bộ con đường nhưng lại soi sáng từ trái tim đến tâm hồn tôi. Ngay từ khoảng khắc em ấy đưa cho tôi trái bóng khi còn nhỏ là tôi đã xác định cả đời này chỉ ở bên cạnh em. Tôi không ăn uống mà nằm gục xuống giường. Tôi thiếp đi trong cơn đau buồn và mệt mỏi.

"A Lăng"

Thanh âm khả ái, nhẹ nhàng vang lên bên cạnh tôi. Tôi choàng tỉnh giấc, thấy người bên cạnh là em ấy. Không, lần này không sai chính là em ấy, là Vương Tiểu Tinh. Tôi vội ôm chầm lấy em. Cổ họng tôi nghẹn ứa, nước mắt tôi chảy đầm đìa, chỉ còn lại tiếng nấc. A Tinh vỗ vỗ lưng tôi, miệng em ấy luôn nói câu 'Không sao đâu em vẫn ở đây mà'. Tôi rời vòng tay em ấy, hai tay tôi đặt lên hai gò má đấy, nó ấm, rất ấm.

"A Tinh, Vương Tiểu Tinh của anh, em chịu quay về rồi sao"- Tôi nói trong tiếng nức nở của bản thân

"Được rồi, được rồi, đừng khóc n...."

Ánh sáng từ người A Tinh lại phát ra một lần nữa, thân ảnh mờ dần, những tia sáng lại cứ thế mà phân tán. Giống y hệt sáng nay.

"A Tinh...em đừng đi...em đã hứa sẽ tham gia lễ hội cùng anh....em không được nuốt lời"

"A Lăng, đừng khóc nữa, phải cười lên, cười lên nào"

Em ấy nở một nụ cười rồi biến mất theo những tia sáng. Tôi nằm gục xuống giường, không thể ngăn nỗi những giọt nước mắt trào ra. Tôi ngồi lặng bên cửa sổ nhìn về phía thành phố còn đang sáng đèn. Tôi lên cửa sổ ngồi xuống. Tôi nhìn xuống, muốn kết thúc cuộc sống của một Khúc Tiểu Lăng không có Vương Tiểu Tinh. Thanh âm quen thuộc lại vang lên một lần nữa. Thanh âm nhắc nhở tôi, cho tôi động lực, điều cuối cùng em ấy nói đã làm tôi gạt bỏ đi ý nghĩ đó ngay lập tức.

Tôi bước chân xuống ghế rồi ngồi lại lên trên giường. Một cơn đau truyền tới, lan khắp thân thể tôi. Cơn đau này đã là gì so với nỗi đau mất đi A Tinh chứ, nhưng nếu cơn đau này có thể đổi lấy sinh mạng cho em ấy thì tôi nguyện cả đời này sẽ làm điều đó. Cơn đau qua đi, tôi lại chìm sâu vào giấc ngủ. Tôi đã mơ một giấc mơ, trong giấc mơ đó, một Alpha đã dùng máu của mình để cứu sống một Omega mà anh yêu trong vòng 3 tháng. Khung cảnh vô cùng quen thuộc, chính là tiểu cốc đó, không sai, chính là nó.

"Nuôi huyết khí ắt sẽ giúp người con thương sống lại, nuôi bằng cả máu lẫn cả trái tim, một ngày hai lần cho dù tim có cạn máu, chỉ cần còn huyết khí ắt còn người"

Đó là câu nói cuồi cùng mà tôi nghe được trong giấc mơ. Giật mình tỉnh giấc, vội chạy vào nhà vệ sinh, rừa mặt. Tôi lại được một phen hết hồn, cơ thể mình lại lớn thêm rồi. Tôi chẳng nghĩ gì nhiều vội chạy đến tiểu cốc. A Tinh vẫn nằm bên trong chiếc hộp đó, cơ thể em ấy giống tôi, lại lớn thêm rồi. Tôi đi tìm con dao, rất may là trên bàn có một con dao nhỏ, còn có thêm vài miếng băng gạc nhỏ. Tôi đã quyết định dù bản thân là Alpha hay là Beta hoặc là Omega đi nữa tôi vẫn sẽ dùng máu của mình làm ấm thân thể và nuôi huyết khí cho em ấy.

Tôi mở nắp hộp ra, cắt một đoạn trên bàn tay trái của mình, máu từ tay tôi rỉ ra, tôi hướng phóa miệng em để máu chảy xuống. Máu được hấp thụ rất nhanh, không có giọt nào rơi ra ngoài cả. Tôi lầm bầm đếm đủ 35 giọt rồi lấy băng gạc vào bông cuốn tay lại để cầm máu. Quả nhiên khí sắc của em ấy đã tốt lên một chút, nếu tôi kiên trì, chỉ cần hai đến ba tháng là có thể gặp lại em ấy rồi.

.........

Thoáng đã 3 tháng trôi qua, tôi ngày ngày dùng máu của mình nuôi huyết khí, sắc mặt đã hồng hào hơn, cơ thể cũng không còn trắng bệch như này trước nữa. Tôi mừng thầm trong lòng.

Sáng hôm ấy, tôi may tiếng mở cửa rất lớn, tôi dụi dụi mắt tỉnh dậy thì thấy chú Tiêu đang tức giận mà tiến đến chỗ tôi, lúc đó tôi hoảng loạng lắm chứ chẳng đùa. Nghe chú Vương nói không thấy A Tinh nữa, tim tôi hẫng xuống một nhịp. Tôi vội chạy ra xe cùng hai chú quay về nhà vì cuộc gọi của bác quản gia. Khi bước vào nhà, tôi thấy em ấy sống lại, vui cười hơn, thậm chí còn rất khỏe mạnh, tôi rất mừng, rất muốn chạy đến ôm chầm em ấy nhưng nhìn gia đình họ đoàn tụ tôi thực sự không nỡ phá hoại khung cảnh đó.

Chỉ mới sau đó vài ngày thì Lăng đã cướp trinh của A Tinh rồi😅😅, ngại quá!!!

Tôi muốn giữ kín mọi thứ trong lòng mình, không muốn để A Tinh phải cảm thấy đang nợ tôi, từ đó bất đắc dĩ ở bên để trả nợ cho tôi. Lúc tôi tỏ tình, em ấy đã xem như tôi chưa nói gì, tôi đã bảo em ấy chỉ cần thương hại tôi cũng được, không cần phải dành tình cảm cho tôi, rồi cũng sẽ đến lúc em ấy phải nói yêu tôi. A Tinh là một người rất cứng cho nên những lời yêu đơn sến súa hay mấy thứ dâm ngôn gì đó em ấy sẽ không nói ra đâu ( trừ kỳ phát tình ).

Cũng chẳng biết sao tôi lại bị đánh bại nữa, nhìn ngây ngô ngốc ngốc thế thôi chứ mị lực mạnh lắm. Không những hút tôi mà còn hút cả những người xung quanh nữa, có được rồi nhưng phải đóng gói bỏ tủ để bảo quản cho chắc.

---------------------------------------------------

Vậy là bộ HÔN NHÂN HỢP ĐỒNG chính thức hoàn.

Tuoii cũng nuôi ý định cho bộ tiếp theo rồi, chỉ là kiểu đa số các cậu đều không thích ngược ấy. Mà tuoiii thì kiểu có đắng cay mới có ngọt's ngào cho nên là vẫn đang suy nghĩ.

Nếu chốt thì chắc là ngày 5-10 truyện mới sẽ lên.

Cảm ơn tất cả 170 và nhiều nhiều người khác nữa đã ủng hộ bộ HÔN NHÂN HƠN HỢP ĐỒNG.

Thân ái.....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info