ZingTruyen.Info

[HOÀN]《BJYX》Hôn Nhân Hợp Đồng - ABO

Chương 48

tadian_sak


48

Tiêu Chiến vội vã kéo tay Nhất Bác lại: “Aaa, đừng đi, anh chỉ đùa với em thôi”

Vương Nhất Bác quay lại nhéo má Tiêu Chiến một cái: “Anh hay lắm, đã biến thành bộ dạng này còn đùa em nữa. Tý nữa thì em tưởng là thật rồi. Vết thương còn đau không?”

Anh nhẹ vỗ vỗ vai trái của bản thân rồi quay ra nhìn cậu: “Thuốc này rất nóng cho nên cũng bớt đau rồi”

A Tinh cùng A Lăng đến bệnh viện, vừa đến phòng đã xông vào: “Mama”

Tiêu Chiến giật mình nhìn ra phía cửa phòng. Nhìn thấy A Tinh anh vội kéo chăn lên che vết thương, A Tinh nhìn thấy vết băng trắng dày đặc liền nhanh miệng hỏi.

“Mama vai của người….”

“Cái này chỉ là vết thương nhỏ”-Tiêu Chiến vội vã phủ nhận

“À…chỉ là bị nhẹ thôi con không cần phải lo”- Vương Nhất Bác nhận được tín hiệu của Tiêu Chiến, giúp anh nói

A Tinh và A Lăng vào phòng, ngồi xuống ghế. Suất một bữa A Lăng chẳng nói gì cả, mặt cứ đờ đẫn ra. Được một lát mới đi ra ngoài hóng gió. A Tinh vừa muốn đi theo nhưng cũng muốn ở lại, kỳ thực đường này không biết nên làm sao.

Vương Nhất Bác nhìn thấy A Tinh khó xử như vậy nhìn y gật một cái. A Tinh hiểu ý liền chạy ra ngoài tìm A Lăng. Tìm hết cả lầu 1 cũng không thấy bèn lên sân thượng.

“A Lăng, anh làm gì mà lên đây v…”-Chưa nói hết, A Lăng đã quay lại ôm y vào lòng. A Lăng liên tay đẩy A Lăng ra, càng đẩy lại càng ôm chặt “Anh làm sao vậy”

“Anh sợ có một ngày em sẽ giống chú Tiêu, biến mất rồi lại xuất hiện, khi xuất hiện thì lại thương tích đầy mình”- Hắn ra sức ôm chặt y

A Tinh vỗ lưng y: “Không đi không đi”

Tại khách sạn lúc Trương Vĩ Thành tỉnh lại đã không thấy Trần Diệp nữa rồi. Y có việc phải mang đồ đến cho Vương Nhất Bác. Đến tối, A Lăng dẫn A Tinh đi về lại Bắc Kinh. Vương Nhất Bác lại ra ngoài mua cho Tiêu Chiến chút đồ ăn lót dạ, đi nhanh còn phải về thay thuốc nữa.

Khoảng 45 phút sau, Vương Nhất Bác đã mua đồ xong, đang quay về bệnh viện. Tiêu Chiến bỗng thấy bả vai trái có chút nhức, muốn tự mình làm, vừa tháo được lớp băng ngoài ra thì Vương Nhất Bác đã quay về, nhìn thấy anh làm vậy vội vã ngăn lại.

“Cái này để em làm cho, anh đừng đụng”

Tiêu Chiến chỉ im lặng nhìn Vương Nhất Bác đang mở băng. Liếc nhìn vết thương, vết khâu cũng phải 4-5 cm, sợ là sau này sẽ để lại một vết sẹo to ơi là to. Cậu nhìn thấy chỗ vết thương đã bớt tím lại rồi, chỉ là vẫn còn hơi sưng, ngày trước cũng học được một chút kỹ năng xoa bóp, muốn vận dụng giúp Tiêu Chiến. Cậu vô cùng nhẹ tay , né né chỗ vết thương còn sưng ra.

Cậu nhìn anh nói: “Bác sĩ nói 1 tháng tới sẽ rất đau, đừng cố chịu đựng”

“Em không giận sao?”

Vương Nhất Bác nhìn anh vẻ khó hiểu : “Giận? Có gì mà phải giận?”

Tiêu Chiến im lặng quay đi, sau khi bôi thuốc và băng bó lại, thì bác sĩ đến kiểm tra tình hình sức khỏe. Vết thương không còn gì đáng ngại nhưng cần một quảng thời gian để lành lại. Trước đó, y tá có đem một đống thuốc đến, một số là giảm đau, còn lại là uống để cho vết thương lúc trước bị tai nạn sẽ không tái phát nữa.

Bác sĩ nhìn Tiêu Chiến rồi nhìn Vương Nhất Bác sẽ nghiêm trọng: “Vương tổng, tình hình của Vương phu nhân hiện tại đã tiến triển tốt, tuy nhiên phần vai của vẫn phải vô cùng cẩn thận, giấy xuất viện đã làm xong, có thể về lại Bắc Kinh rồi”

“Được! Nhưng tại sao lại không bó bột?”

“Nếu bó bột phần vết thương do súng bắn sẽ không thể nào lành lại hoàn toàn được”

“Được”

Bác sĩ rời đi để làm giấy xuất viện cho Tiêu Chiến, còn Vương Nhất Bác lại vô cùng lo lắng, cậu muốn để anh ở lại bệnh viện, đường về mệt mỏi lại sợ anh không chịu được. Tiêu Chiến cúi xuống nhìn Vương Nhất Bác, tay anh nhéo mạnh má cậu.

“Chiến ca…aaa….đau…đừng nhéo nữa, anh mà nhéo…aa…là sẽ có..”

“Có cái gì?”- Tiêu Chiến dùng lực nhéo

“Nếp nhăn..aaa”- Anh thả tay ra khỏi má cậu

“Em mà cũng để…aaa…Nhất Bác đừng cắn..”

Cậu ra sức cắn lên tay anh: “Ai bảo anh nhéo má em”

“Đau vai”

Cậu vội nhả ra, chạy qua nhìn xem anh có bị sao không. Vừa chạy sang phía giường bên kia đã nghe tiếng cười khúc khích của anh.

“Anh lại lừa em”- Cậu phụng phịu, anh lại cười càng nhiều hơn “Anh còn cười nữa”

“Hiếm lắm mới thấy em như vậy haha”

Cậu ngồi xuống hai tay bóp má anh nâng lên: “Rất hả dạ sao?”

“Vô cùng hả dạ”- Nghiêng miệng sang cắn mạnh vào tay trái của cậu, Vương Nhất Bác giật mình rụt tay lại “Đợi anh khỏi sẽ cắn nát em luôn”

“Khụ..khụ”- Trần Diệp đứng ngoài cửa ho mấy tiếng “Thiếu gia đồ của cậu”- Y để đồ của mà Vương Nhất Bác nhờ mang đến lên bàn

“Anh giúp tôi chuẩn bị xe, hôm nay về Bắc Kinh”

“Máy bay hay là tàu”

“Đi tàu”- Tiêu Chiến vội chặn miệng Vương Nhất Bác

Quản gia Trần cúi người rồi đi ra khỏi bệnh viện, đi mua vé tàu cho 4 người. Vương Nhất Bác lấy y phục mặc lại cho Tiêu Chiến, cậu nhẹ nâng tay trái của anh lên luồn qua tay áo của chiếc áo sơ mi. Cậu cài cúc áo lại cho anh, rồi dẫn anh ra khỏi bệnh viện. Trên đường trước cửa cổng bệnh viện có một chiếc taxi đã đợi sẵn, Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến vào taxi để đến ga tàu điện.

Ở ga tàu điện đã có Trần Diệp và Trương Vĩ Thành đã đứng ở ga tàu đợi hai người. Trần Diệp nhìn thấy Vương Nhất Bác dơ tay lên vẫy vẫy làm tín hiệu cho anh và cậu. Trương Vĩ Thành không dám nhìn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, hắn cảm thấy bản thân mình nhỏ nhen, vì chút chuyện lại gây hại đến người bên cạnh của anh trai, đã thế đó lại còn là anh dâu nữa.

Tiêu Chiến đi đến vỗ vai Trương Vĩ Thành: “Này, Trần Diệp ở hướng này chứ có phải ở hướng kia đâu, cậu nhìn đi đâu vậy”

Trương Vĩ Thành giật mình chỉ quay ra cười, Vương Nhất Bác bỗng kéo Tiêu Chiến lại, véo má anh: “Em không thích anh thân mật với nam nhân khác”

“Được được…aaa…đừng véo nữa, anh không còn thịt nữa rôi đừng véo”- Tiêu Chiến nắm tay cậu kéo xuống.

5 phút sau tàu điện đã đến, Trần Diệp và Trương Vĩ Thành đi vào trước, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi sau, cậu chọn cho anh một chỗ ít người để ngồi, tránh người khác đụng vào vết thương. Ngồi tàu lâu nên mông Tiêu Chiến có hơi ê ẩm, Vương Nhất Bác nhìn anh rồi vỗ vỗ lên đùi có ý bảo anh ngồi lên.

Lúc ôm Tiêu Chiến thấy bụng anh bớt rất nhiều thịt rồi, cậu ôm chặt anh nói: “Anh mất rốt cuộc mất bao nhiêu thịt vậy”

Tiêu Chiến nằm ngửa nhẹ ra sau: “Mất nhưng vẫn nhiều hơn em”

Cuối cùng cũng đến Bắc Kinh, xe và tài xế riêng của Vương Nhất Bác đã đến bên ngoài 2 chiếc. Trên đường về nhà, Tiêu Chiến có thiếp đi một lúc. Đến cổng biệt thự, Vương Nhất Bác đưa ngón tay trỏ lên môi, từ từ mở cửa xe bế Tiêu Chiến ra ngoài. Cửa đã mở sẵn, cậu bế anh lên phòng để anh ngủ. Trương Vĩ Thành đứng lững lự ngoài cổng không dám vào, Trần Diệp quay lại nắm tay hắn đi vào.

Vương Nhất Bác từ trên lầu bước xuống nói: “Không cần ngại, nhà này không thiếu phòng, cũng không thiếu tiền, tùy tiện chọn một phòng mà ngủ”

Trương Vĩ Thành hắn chỉ gật đầu rồi giật tay Trần Diệp: “Anh ở phòng nào?”

“Phòng 4 lầu 3”- Trần Diệp quay lại nhìn hắn

Trương Vĩ Thành gật đầu, Trần Diệp dẫn hắn lên lầu 3 chọn phòng. Đi một vòng hắn chọn căn phòng bên cạnh phòng y. Sau khi chọn được phòng, Vương Nhất Bác đưa cho hắn một tấm thể ngân hàng để tùy tiện đi chọn quần áo, những đồ cần thiết.

Khoảng 9 giờ tối A Tinh mới đưa A Lăng về. Hắn say khướt mướt ói hết cả ra người y, nếu đưa hắn về lại biệt thự sẽ ảnh hưởng mọi người đành đưa hắn về căn hộ riêng của y. Trong căn hộ vẫn còn quần áo của y, đành lấy đại vài bộ rộng rộng thay cho A Lăng rồi bản thân thì đi tắm. Sau khi tắm xong, A Tinh đi vào bếp nấu một chút canh gừng mật ong.

“A Lăng dậy uống canh giải rượu”

Hắn đã tỉnh một chút, từ từ ngồi dậy uống canh giải rượu mà A Tinh nấu, cực cay luôn

“Cay không”- A Tinh hỏi

“Không cay lắm”

“Ngủ đi”

A Lăng nằm xuống ngủ lặng. Y đi lấy nước và khăn lau mặt, người cho A Lăng. Ở nhà, Vương Nhất Bác hoàn toàn không ngủ, cậu phải thức trắng đêm để thay thuốc cho anh, nếu không sẽ đau lắm. Tiêu Chiến ngủ khá tốt, dường như vết thương đã không ảnh hưởng quá nhiều đến Tiêu Chiến. Cũng lâu rồi, cậu chưa hỏi về tình hình về công ty, liền lấy điện thoại gọi cho giám đốc Khúc phụ trách tất cả công việc của công ty.

“Giám đốc Khúc, tình hình công ty như thế nào?”

“Vương tổng yên tâm, mọi thứ đều rất tốt”

“Tháng sau tăng lương cho tất cả nhân viên công ty, các công ty con thế nào?”

“Tôi đã kiểm tra qua doanh thu 2 tháng trước đều  tăng không giảm”

“Rất tốt”

---------------------------------------------------
Mấy thím don't trách con nhá, dạo này con bận học nên không có thời gian. Sorry các thím very nhiều

Sắp end bộ này rồi con đang nghĩ có nên vẽ truyện tranh không lữa???

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info