ZingTruyen.Info

[HOÀN]《BJYX》Hôn Nhân Hợp Đồng - ABO

Chương 47

tadian_sak


47

Viên đạn Vĩ Thành bắn trúng vào bả vai Tiêu Chiến. Máu ứa ra như nước mưa trút xuống, Vương Nhất Bác nhanh chạy xuống dưới. Tiêu Chiến rớt từ trên cầu tuyết xuống, dưới cầu tuyết là sông, một con sông dài và khá sâu. Anh rơi xuống dưới con sông đó, cậu vội nhảy xuống hồ cứu anh lên, mọi người xung quanh cuống cuồng gọi điện cho cấp cứu.

“Nhất Bác…lúc sắp chết vẫn có thể nhìn thấy em…anh thực sự rất vui”

“Anh không được nói bậy, anh sống mà, sẽ không xảy ra chuyện gì hết…. không sao chỉ là vết thương nhỏ thôi…Chiến ca…anh tỉnh lại đi”

Xe cấp cứu cũng vừa đến nơi, Vương Nhất Bác vội bế anh ra xe, các y tá bác sĩ trên xe cố gắng cầm máu cho Tiêu Chiến, từ Phượng Hoàng CỔ Trấn đến bệnh viện cũng không xa. Máu cuối cùng cũng cầm được, khi đến bệnh viện, Vương Nhất bác đứng lại làm thủ tục nhập viện, Tiêu Chiến được đưa ngay vào phòng cấp cứu tầng một.

Vương Nhất Bác đứng bên ngoài vừa suy nghĩ vừa lo lắng. Suy nghĩ tại sao Vĩ Thành lại nhằm vào Tiêu Chiến, cậu vội gọi cho quản gia Trần, nhờ y điều tra ngọn ngành.

*Trong phòng phẫu thuật*

“Kéo”

“Trưởng khoa, tình hình bệnh nhân không ổn lắm”

“Cố gắng kéo dài, sắp xong rồi, khay đâu. Cô ra ngoài lấy thêm máu nhanh lên”

Vương Nhất Bác đứng bên ngoài đi qua đi lại phòng phẫu thuật, thấy y tá bước ra vội vàng cậu biết tình hình Tiêu Chiến bên trong không ổn lắm. Đã 1 tiếng đồng hồ trôi qua, ánh đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng, cánh cửa phòng vẫn chưa mở, âm thanh bên trong vô cùng ồn ào. Cậu ngồi xuống ghế đợi một lúc, cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, bác sĩ bước ra ngoài, thở phào nhẹ nhõm, cậu liền chạy lại chỗ bác sĩ

“Cậu yên tâm, đường đạn không quá sâu tuy nhiên đã tác động vào xương, khá nhiều mảnh vụn bên trong, chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật vào nắn lại xương. Ngoài ra còn phải thường xuyên bôi thuốc”

“Anh ấy còn nguy kịch nữa không?”

“Không còn nữa, còn nữa 1 tháng sau nhất định phải cẩn trọng không được vận động quá mạnh, một tiếng phải thay thuốc một lần”

“Tôi nhớ rồi cảm ơn bác sĩ”- Bác sĩ rời đi, cậu đi vào phòng của anh “Tại sao lần nào cũng là anh vậy, tại sao không phải em, tại sao”

*Khách sạn*

“Trần Diệp à Trần Diệp, ngươi quỳ ở đó ngoan ngoãn như vậy là muốn ta khen ngươi giỏi, khen ngươi thừa dịp ăn voi sao”- Vĩ Thành ngồi dậy, xoa xoa thắt lưng

“Trần Diệp có tội, không dám trốn tránh”

“Cút về nơi ngươi cần cút đi, đừng ở đây làm trướng mắt ta”

Trần Diệp ra khỏi phòng, quay lại bệnh viện. Suất một quãng đường dài y không ngừng tự vả mình, tại sao lại mất kiểm soát như vậy chứ. Đến cỗng bệnh viện thì gặp Vương Nhất Bác, cậu chuyển hết lời của bác sĩ rồi nhờ y chăm hộ Tiêu Chiến, bản thân lui tới nơi Vĩ Thành đang ở.

“Zô, xem ai đây. Anh trai sao hôm nay có thời gian lui tới chỗ em vậy?”- Vĩ Thành cầm cốc rượu vang lên xoay rồi uống

“Sao phải làm thế”- Cậu ngồi xuống ghế

“Làm cái gì chứ, anh đang nghi ngờ là em hại bảo bổi của anh”

“Thật biết diễn, giờ thì tôi hiểu tại sao Trần Diệp lại mê mẫn cậu đến thế”- Vương Nhất Bác cầm cốc nước lên uống một ngụm “Trương Vĩ Thành cậu thật giống mẹ cậu”

“Anh im miệng, Vương Nhất Bác tôi nói biết anh đụng đến ai cũng được nhưng đừng nhắc đến mẹ tôi”- Hắn tức giận đập mạnh cốc rượu xuống

“Cậu đừng lấy cái chết của Lâm Hoàn ra đổi với Tiêu Chiến”

“Lâm Hoàn chết là do anh. Tất cả đều tại anh, nếu không phải hôm đó Lâm Hoàn ra ngoài tìm anh thì cậu ấy cũng không chết”- Hắn cho Vương Nhất Bác một bạt tai.

“Cậu có biết tại sao cậu quan hệ với Lâm Hoàn nhiều như vậy mà lại không mang thai không? Thức uống mà Lâm Hoàn mang lên là thuốc bổ nhưng mà để tránh thai. Hắn căn bản không thích cậu, không thích cậu đâu"

“Anh nói dối”

“Tôi nói dối, Trương Vĩ Thành…”- Cậu bước đến nắm tay Vĩ Thành bóp mạnh “Lâm Hoàn ghét cậu, anh ấy không muốn cậu mang cốt nhục của anh ấy”

“Là tại cậu, do anh ấy thích cậu”

“Thích tôi? Tôi với anh ấy đều là Alpha không thể thích nhau được”- Vương Nhất Bác hướng tai hắn nói nhỏ “Lâm Hoàn chết là do mẹ cậu đã lái xe đâm anh ấy. Bà ta thấy có lỗi với cậu nên đã tự tử ngay sau đó. Trương Vĩ Thành không ai cần cậu cả”- Nói xong Vương Nhất Bác cười lớn đi về phía cửa. Bóng cậu khuất xa

“Không thể nào, không phải thế. Vương Nhất Bác anh đứng lại, không thể nào Lâm Hoàn sẽ không làm vậy, không thể nào”- Hắn đập cốc, rượu và mọi thứ trên bàn

Vương Nhất Bác gọi Trần Diệp ra ngoài nói chuyện. Y biết là sắp chuyện không hay sắp đến với mình.

“Thiếu gia…”

“Tôi phạt cậu, cả đời này phải chăm sóc Trương Vĩ Thành, nếu để em ấy có mệnh hệ gì tôi sẽ không tha cho cậu”

“Cậu không trách…”

“Mau đi đi trước khi tôi đổi ý”

“Cảm ơn thiếu gia”

Nói xong, Trần Diệp liền chạy đến khách sạn nơi Vĩ Thành đang ở, Vương Nhất Bác mở cửa đi vào phòng thay thuốc cho Tiêu Chiến. Ngoài ra còn lấy khăn và một chậu nước đến lâu người cho anh. Cơ thể này mất bao nhiêu thịt rồi, cậu lau rất cẩn thận. Lúc thay thuốc hễ chạm vào vết thương là lông mày anh sẽ nhíu lại, lúc đó cảm xúc cậu như nghẹn lại, ‘Tại sao em lại không chịu dùm anh một chút được chứ’.

Bên phía khách sạn, Trần Diệp vừa đến nơi đã thấy Vĩ Thành đứng ở ban công đang nhìn xuống. Y vội chạy lại chỗ Vĩ Thành

“Trần Diệp à, tôi Trương Vĩ Thành cố gắng vậy mà lại chẳng có được tình cảm của người đo”

“Lão đại cậu mau xuống đi ở đó nguy hiểm”- Trần Diệp từ từ bước đến chỗ Trương Vĩ Thành

“Anh chỉ thích Trương vĩ Thành là một lão đại ngông cuồng của hiện tại, anh không hề thích Trương Vĩ Thành đã từng là của Lâm…aaa…”- Trần Diệp đến kéo hắn xuống khỏi thành ban công “Anh làm gì thả…ưm…”

“Trương Vĩ Thành cậu là của tôi, là của tôi cậu nghe rõ chưa?”- Y vắt chéo hai tay hắn lên, hôn tới tấp đôi môi kia

“Anh…ưm…tôi…”

Trần Diệp hôn hắn ngày càng sâu, y cắn nhẹ vào cánh môi hắn, tay phải khẽ tháo bỏ đai áo tắm xuống, Vĩ Thành liên tục giãy dụa, nhóm người dậy, cắn lên vai y. Hắn cắn rất mạnh đến nỗi máu chảy ra, tuy nhiên loại vết thương này Trần Diệp y đã bị qua nhiều lần, thậm chí có cái còn nặng hơn nữa kìa, dăm ba mấy cái này chẳng gây cảm giác gì đâu.

Lớp áo được bỏ ra, để lộ hai hại đậu đỏ đỏ ửng . Y há miệng ngậm lấy một hạt, cơ thể Trương Vĩ Thành bỗng giật thót, ưỡn ngực lên. Trần Diệp thủ cơ hội cắn vào nó, hắn bỗng “a” lên một tiếng đau đơn

“Trần…Diệp anh tên…aaa…khốn nạn…đừng cắn nữa…xin anh…aaa…”

Lãnh đạm quản gia của biệt thự nhà họ Vương biến mất rồi, bây giờ chỉ còn lại một kẻ cuồng dâm bạo loạn như dã thú, không hơn cả dã thú

“Chỗ này đã ướt hết rồi, còn mạnh miệng nói không cần. Trương Vĩ Thành hôm nay anh phải hảo hảo dạy dỗ lại em”

Nâng một chân Trương Vĩ Thành lên, y thừa cơ hội tiến vào, không bao, không bôi trơn, y cứ thế tiến vào. Cảm giác đau rát phía dưới từ từ dồn lên não, hắn lấy một tay đặt lên trên mắt che lại giọt nước mắt đang rơi. Trần Diệp lại động phía dưới, y mạnh mẽ ra vào bên trong hắn, đau đớn dần thay bằng khoái cảm. Hai tay hắn ôm cổ y, kéo xuống đặt lên đó một nụ hôn sâu.

“Aaa…Trần Diệp…nhẹ chút…aaaa…đừng chỗ đó….aaaa….”

Y liên tục ra vào lại liên tục kích thích tuyến tiền liệt của hắn, hắn không chịu được chỉ đành cầu xin. Ai ngờ như vậy lại khiến y khốc liệt mà ra vào hơn.

Tại bệnh viện, Vương Nhất Bác đang thay thuốc cho Tiêu Chiến, đôi lông mày anh nhíu lại đau đớn. Tối hôm đó cậu ở lại chăm anh, cứ hễ báo thức reo lên cậu lại nhanh thay thuốc cho anh.

“Nhất Bác…đừng…đừng bắn..aaa…”- Tiêu Chiến bỗng giật thót mình ngồi dậy. Cơn đau từ bả vai truyền tới đau đớn,

“Chiến ca anh tỉnh rồi, từ từ nằm xuống, vết thương vẫn còn chưa lành”- Cậu cũng bị giật mình tỉnh giật, nhẹ đỡ anh nằm xuống. Thấy đac quá thời gian vội vàng tháo băng thay thuốc cho anh “Anh nhịn một chút sẽ hơi đau”- Vương Nhất Bác nhẹ nhàng bôi thuốc

“….”- Tiêu Chiến chỉ nhìn Vương Nhất Bác không nói gì cả, cậu bị anh nhìn đến mất tập trung

“Anh đừng nhìn em như vậy nữa”- Cậu bôi được một chút thì thổi, có vẻ dùng lực hơi mạnh, Tiêu Chiến bỗng “a” lên một tiếng rụt bả vai lại, khuân mặt anh nhăn lại. “Xin lỗi tại em bất cẩn, sẽ xong ngay thôi”- Cậu nhẹ nhàng cuốn băng lại cho anh “Sao anh lại nhìn em như thế, anh có phải bị làm sao không, Chiến ca nói gì đi, này…”

“Cậu là ai”- Tiêu Chiến nhẹ đưa bàn tay lạnh lẽo của mình lên mặt cậu

“Chiến ca, em là Nhất Bác là Nhất Bác”-Cậu nắm tay bàn tay anh đang để trên mặt mình

“Nhất Bác mà tôi quen mới chỉ có 19 tuổi, cậu cao hơn những 10cm”

“19 tuổi? Không nhẽ lúc đó…bác sĩ, bác sĩ…."

----------

_Một chút về mối quan hệ của Nhất Bác, Vĩ Thành và Lâm Hoàn_

Nhất Bác với Trương Vĩ Thành là anh em cùng cha khác mẹ, Trương Vĩ Thành nhỏ hơn Nhất Bác 2 tuổi. Năm cấp 3 có một một người Hạ Lâm Hoàn, Trương Vĩ Thành là yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên còn Vương Nhất Bác thì chỉ cóa Chiến ca thoi nên chẳng thèm để ý đâu. Đến lúc Trương Vĩ Thành tốt nghiệp mới quyết định tỏ tình với Lâm Hoàn, thì hắn cũng nhẹ nhàng đồng ý nhưng vấn đề là đồng ý cho vui vì Lâm Hoàn là tra nam chính hiệu, hàng chính hãng, mới được đúc ra lò :)). Ngoài Trương Vĩ Thành hắn lúc nào cũng hẹn hò lén lút sau lưng.

Sau khoảng thời gian là yêu nhau một tháng thì có tình một đêm, Trương Vĩ Thành lại vô cùng muốn có với cái tên tra nam đó một đứa con. Nhà họ Hạ dù sao cũng tiếng tăm lẫy lừng chỉ là vẫn kém nhà họ Vương. Lâm Hoàn vẫn đồng ý cưới Trương Vĩ Thành, sau khi lễ cưới được tổ chức, hắn ngày ngày đều sai người mang thuốc tránh thai pha vào thuốc bổ cho Trương Vĩ Thành uống. Sau khi cưới nhau được một năm, quan hệ vô cùng nhiều nhưng mãi Trương Vĩ Thành vẫn chưa có một đứa con, hắn thì lúc nào cũng đến bar để tìm người thỏa mãn dục vọng. Mẹ y biết chuyện Lâm Hoàn để y uống thuốc tránh thai thì vô cùng tức giận nên hôm đó đã dùng danh nghĩa của Vương Nhất Bác gọi hắn đến .

Khi tên tra nam đó đến nơi, mẹ Trương Vĩ Thành liền lái xe đâm hắn tử vong tại chỗ. Trong đêm vì quá vội vã mà bà đã lái xe đâm xuống vực. Vực sâu vạn trượng bà chết không tìm được xác. Sau cái chết của Lâm Hoàn nhà họ Hạ luôn gọi Trương Vĩ Thành là sao chổi, vì y bước vào căn nhà mà Lâm Hoàn mới chết, y liền bị đuổi đi ngay sau đó.

Khỏi cần nói là mẹ Vương Nhất Bác ghét mẹ của Trương Vĩ Thành đến nhường nào rồi, khi y quay lại nhà họ Vương lại bị mẹ cậu hắt hủi cực kỳ. Lúc đó có Trần Diệp cứu dỗi cuộc sống y, cay một cái là Trần Diệp lại là Quản gia của Vương Nhất Bác, khỏi nói sau khi biết được chuyện này Trương Vĩ Thành tức giận đến nhường nào. Y dọn luôn ra khỏi căn nhà của Trần Diệp.

Trong 4 năm y mất tích không có tung tích bỗng lại quay lại, có vô cùng nhiều tiền trong tay. Ai nấy đều nói y giống mẹ, là một thứ không ra gì, dùng nam dắc mê hoặc nam nhân cùng họ lên giường nên mới có nhiều tiền như vậy. Thực chất số tiền đó là do Trần Diệp và Vương Nhất Bác bí mật gửi cho y. Thế mới nói Bo nhà Zhan tốt đến nhường nào.

Vĩ Thành là Omega nhó, Trần Diệp thì khong cần nói nữa rồi :>

-------------------------------------------------------

Chương này hơi dài nhó, các baobei cố đọc.

Ai đó cho tuoii thông tin về trang truyen4u với :<<

Cắt mái là một hành động vô cùng ngay hiểm và tuoii đã làm bay cái mặt xiền của mình rồi :<<

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info