ZingTruyen.Info

[HOÀN]《BJYX》Hôn Nhân Hợp Đồng - ABO

Chương 42

tadian_sak

Vương Nhất Bác xuống bếp đem lên cho Tiêu Chiến một bát cháo loãng. Cậu đẩy cửa vào không thấy Tiêu Chiến đâu, đặt cháo lên trên bàn vội chạy xuống hỏi quản gia.

"Quản gia, Chiến..."

"Thiếu phu nhân đang ngồi bên ngoài, ta đang định lấy áo cho người"

"Đưa áo cho ta"

Cậu một bước chạy thẳng ra hoa viên. Tiêu Chiến đang ngồi trên xích đu, , trời ngoài tuyết rơi trắng xóa, trên người anh chỉ có duy mất chiếc áo phông trắng mỏng tanh. Vương Nhất Bác vội chạy lại choàng áo lên người cho Tiêu Chiến, nhìn thấy Vương Nhất Bác, anh vội vàng lau nước mắt. Vương Nhất Bác đi đến trước mặt, áp tay lên mặt, nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh. Tiêu Chiến úp mặt xuống vai Vương Nhất Bác mà òa khóc, cậu nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng anh.

Khóc được một hồi cuối cùng Tiêu Chiến cũng ngủ thiếp đi rồi, Vương Nhất Bác cực kì an tâm rồi. Đã 5 ngày rồi Tiêu Chiến không ngủ một chút nào, Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên phòng, để anh ngủ. Cậu chạy xuống dưới bếp hầm lại nồi cháo rồi mang lên phòng cho anh. Đặt cháo lên trên bàn, Vương Nhất Bác thấy gương mặt Tiêu Chiến thoắt xanh xao đi nhiều, trán anh rất là nòng, Tiêu Chiến phát sốt rồi. Vương Nhất Bác vội chạy xuống nhà tìm thuốc.

"Quản gia anh giúp tôi đun một ấm nước nóng rồi đổ vào số thuốc đã giã nhuyển này rồi hầm lại cháo"

"Được"

Vương Nhất Bác chạy vào nhà tắm bưng ra một nước và một cái khăn để lau mặt cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến một hồi sau tỉnh lại, đúng lúc Vương Nhất Bác vừa bưng cháo và thuốc vào phòng cho anh. Tiêu Chiến nằm xuống chùm chăn lại, Vương Nhất Bác tiến lại gần, đặt cháo và thuốc xuống, cậu kéo chăn ra

"Chiến ca anh đang ốm, ăn cháo rồi uống một ít thuốc đi"

"Anh không muốn"

"Thôi nào anh đừng nào nữa"
"Anh đã nói là anh không muốn rồi mà"

*Bốp*. Tiêu Chiến lỡ tay tát lên mặt của Vương Nhất Bác. Anh quay lại nhìn cậu, trên mặt cậu hiện rõ dấu vết của bàn tay, anh xoa nhẹ mặt cậu

"Nhất Bác, anh xin lỗi, anh không phải cố ý đâu, có đau không"

"Không đau. Anh có thể đừng như vậy nữa được không? Hay là anh ăn cháo với uống thuốc xong em dẫn anh đi thăm A Tinh, được không"

Tiêu Chiến gật gật đầu rồi uống thuốc mà Vương Nhất Bác đã đưa anh. Ăn xong rồi, Tiêu Chiến giục Vương Nhất Bác đến thăm A Tinh luôn, Vương Nhất Bác mở tủ lấy cho Tiêu Chiến một cái áo khoác thật dày mặc lên cho anh. Dẫn A Tinh đến tiểu cốc nơi để cho A Tinh nghỉ ngơi, Tiêu Chiến chạy đến chiếc hộp thủy tinh, đặt tay mình lên mặt hộp, anh ngắm nhìn đứa con của mình ở bên trong, *Tách tách*, từng giọt nước mắt của Tiêu Chiến rơi xuống mặt hòm. Anh lau nước mắt của mình đi, anh ngồi nói rất nhiều chuyện với A Tinh.

Trời bắt đầu chuyển tối rồi, tối nay không may tuyết sẽ rơi rất dày đặc, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về nhà, anh vẫn còn đang sốt, nếu chẳng may ngất ở đây thì không ổn. Trên đường về nhà, Tiêu Chiến ngủ thiếp đi rồi, Vương Nhất Bác cố tình đi chậm lại, không để anh thức giấc. Cậu lái xe vào biệt thự rồi bế anh lên phòng để anh ngủ một chút. Thỉnh thoảng Tiêu Chiến lại phát sốt gay gắt nên cậu đành phải thức trông anh.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến ngủ dậy, thấy Vương Nhất Bác gục đầu xuống thành giường ngủ. Tiêu Chiến dậy làm chăn bị giựt nhẹ khiến Vương Nhất Bác tỉnh giấc.

"Chiến ca, anh thấy ổn hơn chưa, hay là anh ngủ thêm một lát nữa đi, em đi hầm lại cháo rồi mang lên cho anh"

"Mặt em vẫn còn đỏ, là do hôm qua anh đánh em sao"- Tiêu Chiến áp đôi tay ấm áp của mình lên vết đỏ mà hôm qua anh lỡ đánh. "Còn đau không?"

"Em không sao đâu"

Nói xong Vương Nhất Bác xuống bếp hầm lại cháo, chuẩn bị giã thuốc thì nghe tiếng chuông cửa. Cậu bước ra khỏi nhà bếp thì thấy Tiêu Chiến đã ở ngoài với A Lăng.

"Chú Tiêu, A Tinh có ở nhà không ạ?"

"A Lăng con tìm A Tinh có chuyện gì sao?"

"Chú Tiêu, hôm trước A Tinh nói sẽ đưa con đi tham gia lễ hội văn hóa Nhật Bản"

"Hôm nay A Tinh không có ở nhà, A Tinh bây giờ đang ở một nơi rất xa, rất tiếc sẽ không đi cùng con được rồi"

"Nhưng A Tinh đã hứa rồi mà, chú Tiêu nói đi A Tinh ở đâu con sẽ đi tìm A Tinh mà, chú Tiêu nói đi"- Thằng bé vừa nhìn Tiêu Chiến vừa khóc

"Được rồi được rồi A Lăng đừng khóc nữa, chiều chú Tiêu sẽ đưa con đi gặp A Tinh, có được không"

"Được, A Lăng sẽ không khóc nữa"

A Lăng rời khỏi căn biệt thự, Tiêu Chiến bước vào nhà thấy Vương Nhất Bác đang cầm bát cháo với bát thuốc ra ngoài. Anh rảo bước đến chỗ của cậu, ngồi xuống bàn ăn.

"Có cần em đút cho anh không?"

"Không cần, anh tự ăn được, một hơi là hết"

"Anh chắc chắn?"

"Thuốc với cháo này anh 2 hơi là hết rồi"

"Được rồi, anh đừng khoác lác nữa, cháo còn chưa hết"

"Em dám nghi ngờ anh"

Tiêu Chiến một hơi húp hết cháo rồi lại một hơi nữa húp hết thuốc. Kỳ thật nếu không làm vậy có đút Tiêu Chiến cũng không thèm xí xỏ đến một miếng nào đâu. Tiêu Chiến chạy vào nhà bếp lấy nước uống, vừa đi vừa uống, do uống nhanh quá nên anh bị sặc, lúc anh ho làm nước bắn hết lên mặt Vương Nhất Bác. Cậu rụt cổ lại để lọ nọng dưới cằm, Tiêu Chiến xuôi được, lấy giấy chạy lại lau mặt cho Vương Nhất Bác. Anh đang chuẩn bị lau thì thấy mặt cậu, anh phá lên cười. Tiêu Chiến cười rồi, cười rồi, cuối cùng anh cũng chịu nở một nụ cười rồi. Vương Nhất Bác không biết tại sao anh lại cười nữa, Tiêu Chiến lau mặt cho cậu rồi đi lại vào bếp, Vương Nhất Bác lại lẽo đẽo chạy theo anh

"Nhất Bác, anh thấy tiểu cốc kia rất rộng nên anh muốn đem đồ sang bên đó để thỉnh thoảng anh có thể ngủ lại đó cùng A Tinh"

"Anh định mang những gì?"

"Hm...giường, chăn gối, sách, tủ đồ, và một cái xích đu. À còn nữa bàn ghế sofa với bàn ghế thường"

"Em sẽ cho người sắp xếp mang đến"

"Em không đến công ty sao"

"Công ty đã có tổng giám đốc và ba của A Lăng lo rồi, em vẫn xem thu nhập, hoàn toàn ổn"

"Vậy thì tốt"

Vương Nhất Bác gọi điện cho giám đốc nhờ y chuyển tất cả những thứ Tiêu Chiên nói đến tiểu cốc. Không muốn để người quấy rầy A Tinh nên tất cả đồ đạc đều được ở ngoài, anh và Vương Nhất Bác sẽ tự an bài ổn thỏa hết mọi thứ. Sau nhiều giờ bê đồ đặc thì cuối cùng cũng đã hoàn thành rồi, khi xem lại giờ cũng đã muộn rồi, anh nhớ ra chưa đón A Lăng tới thăm A Tinh, anh nghĩ thầm chắc A Tinh cũng rất muốn gặp A Lăng.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác quay xe về đón A Lăng, kỳ thực thằng bé này rất ngoan đấy chứ, chẳng hiểu sao khi nhìn thấy A Lăng, Tiêu Chiến lại thấy rất giống A Tinh. Không nổ, không náo, không nhiều chuyện ngược lại lại vô cùng hiểu chuyện. Khi đến tiểu cốc, A lăng xuống e rồi chạy thẳng vào trong, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác phải rượt theo vì sợ thằng bé bị lạc. A Lăng chạy đến cửa cốc, thằng bé đi chậm lại, từ từ tiến đến cái hộp, trèo lên cái ghế để có thể nhìn thấy A Tinh.

"Chú Tiêu, A Tinh không đi đâu hết, cậu ấy đang ngủ mà, còn đang ngủ rất ngon nữa"

"A Tinh đang ngủ, là chú Tiêu lừa con đó, A Lăng ngoan, ở đây không được quậy hay lớn tiếng phải để A Tinh hảo hảo nghỉ ngơi, con hiểu không"

"Những lời chú Tiêu nói A Lăng sẽ ghi nhớ, tối nay có thể cho A Lăng ở lại đây ngủ không?"

"Chú Tiêu Ngủ với con"

"Con muốn ở một mình với A Tinh"

Tiêu Chiến đành ngậm ngùi đồng ý, thằng bé cũng đâu phải một đưa trẻ ngốc chứ, A Lăng biết A Tinh hiện tại là không còn nữa rồi nên mới xin Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cho đợi ở lại. Tiểu hài tử, ngoan ngoãn hiểu chuyện mà.

------------------------------------------------------------------

Phá kỷ lục nhá, 1577 từ cho các thím đọc đã luôn :v

Tuoiii là viết bằng máy tính xong mới paste lại mà lại không biết cắt đoạn nào ấy nên tuoiii để vậy luôn :v

Các thím ủng hộ truyện cho tuoiii, tuoiii vui lắm, cảm ơn các thím.

Tuoii có chụp cmt của mấy thím rồi trả lời trên face ấy :v. Thím nào muốn biết tuoi trả lời như nào thì cứ lên đấy nhá :v

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info