ZingTruyen.Asia

[HOÀN]《BJYX》Hôn Nhân Hợp Đồng - ABO

Chương 41

tadian_sak


Cảnh báo: Chap này buồn :|
----

Sau 1 tháng ăn chơi bầu bạn cùng ông bà thì cũng đến ngày Tiêu Chiến và Vương Nhất cùng A Tinh quay lại Bắc Kinh rồi. Ông bà Vương cũng buồn khi Tiêu Chiến và A Tinh rời đi. Chuyến bay sẽ bắt đầu thì 3 giờ chiều, A Tinh ở đây đến ngày gần về thì than nhớ A Lăng. Thằng bé này cũng dại trai quá rồ, bama không nhớ lại đi nhớ tên tiểu tử A Lăng đó.

Anh và cậu bắt taxi đến sân bay. Chuyến bay đang rấy ổn thỏa cho đến khi động cơ bị hỏng nhẹ, cánh bên trái đột nhiên bốc cháy, lúc đó đang bay ngang Vạn Lí Trường Thành. Mọi người trên máy bay đang cố giữ bình tĩnh, cơ trưởng và cơ phó cũng đang cố gắng giữ ổn định cho máy bay. Nhưng bao nhiêu nỗ lực cũng hóa thành tro bụi rồi, máy bay rơi tự do xuống. Tiêu Chiến ôm A Tinh vào lòng, thằng bé bị dọa đến khóc luôn rồi, Vương Nhất Bác ở bên cạnh cố gắng bảo vệ Tiêu Chiến.

Máy bay rơi xuống với tác động rất mạnh, khu đó gần như động đất luôn rồi, máy bay thì tan tành.  Cơ trưởng và cơ phó cùng các tiếp viên cố gắng giải cứu từng người một. Tiêu Chiến cố gắng bò dậy, anh phải tìm A Tinh và Nhất Bác, trên đầu và tay anh có một viết thương khá nặng. Lết được một đoạn anh cảm giác choáng váng, đầu óc anh mơ hồ mọi thứ đều nhạt nhào rồi bỗng chốc biến thành bóng đêm.

Vương Nhất Bác bị lực đẩy đến một chỗ khác, cũng may cậu chỉ bị vài vết thương nhỏ thôi. Cậu lật tung những mảnh vụn của máy bay lên thì chỉ thấy Tiêu Chiến thôi. A Tinh đã không thấy nữa rồi, xe cấp cứu đã đến, các t bác sĩ vận chuyển từng người lên xe, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng tìm thấy A Tinh. Cậu chạy lại gần A Tinh, trêm đầu A Tinh có một vết thương rất lớn, nó vẫn đang chảy máu, hơi thở của A Tinh ngày một yếu đi.

Vương Nhất Bác vội vã bế A Tinh lên xe cấp cứu, các y bác sĩ trên xe cố gắng giúp A Tinh cầm máu và dùng máy thở cho bé. Tiêu Chiến mơ hồ tỉnh lại, mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi anh, anh mở mắt nhìn thấy Vương Nhất Bác, gương mặt cậu không mấy vui vẻ chỉ mang vẻ bi thương. Đôi mắt cậu đỏ hoe, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Tiêu Chiến ngồi dậy, áp tay mình lên mặt cậu lau nước mắt

"Nhất Bác, xảy ra chuyện gì, sao em lại khóc"

"Chiến ca, anh phải hết sức bình tĩnh được không"

"Được, em nói đi"

"A Tinh....A Tinh nó"- cổ họng cậu như nghẹn lại

"A Tinh làm sao, em nói đi"

"A Tinh của chúng ta không còn nữa rồi"

"Nhất Bác em đừng đùa nữa, như vậy kh..."

Gương mặt Vương Nhất Bác ngày càng bi thảm, lệ rơi nhiều hơn. Mặt anh tái mét lại, đôi môi run run lại không nói được gì, đôi mắt anh đỏ hoe, giọt nước mắt bên trong tràn ra bên ngoài. Anh chạy xuống giường rồi chạy một mạch đi tìm A Tinh, nhìn ngó xung quanh tìm A Tinh. Anh nhìn vào cửa sổ kính của từng phòng nhìn thấy A Tinh. Tiêu Chiến chạy vào phòng, chân anh đứng không vững mà ngã xuống, anh đưa bàn tay mình khẽ chạm lên mặt A Tinh, khuân mặt thằng bé lạnh ngắt, đôi môi tìm tái, sắc mặt nhạt dần.

"A Tinh...con đừng dọa mama mà, con tỉnh lại đi. Mama sẽ nấu cho con thật nhiều bánh mà, con đừng ngủ nữa mở mắt nhìn mama đi, A Tinh"

Trái tim anh như thắt lại, mất cha mất mẹ thậm chí có một đứa con cũng không còn rồi. Vương Nhất Bác bước vào phòng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh. Tiêu Chiến lúc xoay qua nắm lấy cổ áo Vương Nhất Bác, đôi mắt anh đầy nỗi buồn, đầy lệ

"A Tinh chỉ ngủ thôi đúng không?"

"Chiến ca, anh đừng như vậy được không, A Tinh đã đi rồi"

"Không đâu, A Tinh, A Tinh"

Tiêu Chiến ngất đi, Vương Nhất Bác vội cho người đi gọi bác sĩ. Cậu cho người đặt A Tinh vào một cái họp kính dày, đưa A Tinh đến một nơi linh khí tốt lại có thể bảo quản thân thể khiến nó không bị phân hủy. Nơi này linh khí dồi dào, cũng tốt cho quá trình A Tinh đi xuống nơi đó.

Tuy nhiên máy bay không thể đột nhiên hư hỏng như vậy được. Vương Nhất Bác cho người đi điều tra. Sau khi A Tinh qua đời, Tiêu Chiến ngày càng trở nên bi thương hơn. Nỗi đau xâm chiếm thể xác lẫn tâm trí rồi. Anh vào phòng lấy hết y phục của A Tinh, từng mòn đồ chơi ra gấp thật gọn gàng. Anh cũng một tay lau dọn hết căn phòng của A Tinh, anh cẩn thận lau dọn từng món đồ chơi của A Tinh đã sử dụng. Vương Nhất Bác nhìn thấy cảnh tượng này, tim anh như đang rỉ máu vậy.

"Chiến ca, anh đừng như vậy nữa được không"- Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy đôi tay của anh "Anh vẫn còn trẻ chúng ta sẽ sinh thêm một đứa nữa, được không"

"A Tinh ở đó có được ăn ngon mặc ấm không, em nói xem mùa đông nó sẽ không bị cảm đâu đúng không?"

"Sẽ không bị cảm đâu"

Tiêu Chiến cố ngăn những giọt lệ từ trên đôi mắt anh, anh vẫn ngồi đấy lau từng món đồ chơi của A Tinh, và còn cả quần áo từ nhỏ đến lớn nữa, những đôi giày, đặc biệt là chiếc vòng tay. Anh cầm chiếc vòng tay của A Tinh lên , nắm lấy nó mà khóc. Vương Nhất Bác lúc này chỉ biết ôm anh vào lòng, coi như lời an ủi.

--------------------------------------------------------------------
Bà con thong cảm iem bị thu máy tính ạ:<<< 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia