ZingTruyen.Info

[HOÀN]《BJYX》Hôn Nhân Hợp Đồng - ABO

Chương 4*

tadian_sak

11 giờ đêm

"Ưm...khó chịu, nóng quá"

Tiêu Chiếc mơ màng, Nhất Bác đang ôm bảo bối của mình đột nhiên cảm nhận được người mình đang ôm rất nóng.

"Chiến ca, anh không sao chứ?"

"Nhất Bác....ưm...anh khó chịu..."

Lần mò xuống phía dưới của Tiêu Chiến, nó đã ướt nhẹp hết rồi. Dâm thủy vẫn tiếp tục chảy ra, ướt hết một mảng quần. Nhất Bác nhẹ luồn tay vào trong quần, mới chịu đụng đến hậu huyệt thôi mà nó như muốn hút anh vào vậy. Cởi bỏ chiếc quần vướng víu kia ra, từ từ đẩy ngón tay vào trong, tay kia luồn vào áo vân về hai hạt đậu
nhỏ.

"Bảo bối, muốn đại nhục bổng của lão công không"

"Ưm...Nhất Bác...hôn...hôn anh.... nơi đó....khó chịu...ưm"

Chiều theo ý Tiêu Chiến, Nhất Bác đặt nụ hôn lên môi Tiêu Chiến, đẩy lưỡi xâm nhập vào miệng anh. Ở bên dưới vẫn tiếp tục dùng tay nới lỏng. Tiêu Chiến giật người, mở mắt nhìn VươngNhất Bác. Cậu biết đã đụng trúng điểm mẫn cảm, tiếp tục ma sát. Rời đôi môi nhỏ, Vương Nhất Bác rút tay mình ra phải hậu huyệt, vừa được lấp đầy bỗng trống rỗng khiến anh thấy rất khó chịu

"Anh muốn thì tự mình ngồi lên"

Tiêu Chiến tiến đến chỗ Vương Nhất Bác, mở khóa quần ra. Cự long bên trong cương cứng. Choàng tay qua cổ Nhất Bác, anh từ từ ngồi xuống.

"Ưm...aaa...kh...không được...của... của em lớn quá....aa...ưm...vào không được"

"Vào được mà"

Nhất Bác giữ eo Tiêu Chiến lại, nhấp mạnh xuống. Cự long to lớn vào được bên trong khiến Tiêu Chiến khẽ rên một tiếng. Đụng trúng ngay điểm mẫn cảm. Tuy là có hơi đau nhưng chỉ chốc lát thôi, khoái cảm đã vụt đến đáng bay cơn đau. Hông Tiêu Chiến vô thức nhấp lên rồi lại nhấp xuống, hai hạt đậu nhỏ lên xuống ở trước mặt, Nhất Bác đưa miệng đến mút mát nó đến sưng đỏ.

Anh khẽ luồn ra sau cổ, cắn vào tuyến thể, đánh dấu tiểu bảo bối của mình. Cơn đau rát kéo đến, Tiêu Chiến cắn vào vai Vương Nhất Bác, phía dưới kẹp chặt lại

"Chiếc ca, anh hư quá rồi"

"Đó...ưm...là do cậu làm mà..aaa"

Lật người Tiêu Chiến xuống, Vương Nhất Bác thừa cơ xâm nhập vào bên trong. Tiếng ba ba ba ngày một to hơn, Tiêu Chiến cũng không kìm được giọng mà rên lên rất dâm mị. Vương Nhất Bác thúc mạnh vào trong, chạm đến kết rồi bắn. Một dòng tinh dịch ấm nóng tràn vào bên trong.

"Nhất Bác....ưm...anh mệt"

"Một lần nữa thôi"

"Không được...aaa...."

Vương Nhất Bác lại thúc vào trong, tiếng ba ba ba một lần nữa lại vang lên. Tiêu Chiến úp mặt xuống gối, miệng vẫn rên rỉ những tiếng rất dâm mị. Lạt người Tiêu Chiến lại mặt đối mặt với nhau, anh thấy Nhất Bác đang nhìn mình khiến anh ngượng đỏ mặt. Tiêu Chiến lấy tay che mặt lại bị Vương Nhất Bác kéo ra vắt ra sau. Hôn lên môi của Tiêu Chiến, đẩy lưỡi vào bên trong. Phía dưới cự long tấn công mạnh mẽ, liên tục công kích điểm mẫn cảm. Người Tiêu Chiến đưa đẩy theo từng lực thúc

4 giờ sáng

"Nh...Nhất Bác...ưm...không phải em nói là...aaa...một lần thôi sao...ưm"

"Em cũng định là một mần nhưng Chiến ca ngon quá khiến em không nhịn được"

Ừm thì một nhân mười. Vương Nhất Bác bắn vào bên trong. Bảo bối của cậu không chịu nổi nữa liền thiếp đi. Cậu bế anh vào nhà tắm tẩy rửa sạch sẽ cho anh rồi đem anh đặt lên giường. Trưa hôm sau tầm 11 giờ, Tiêu Chiến tỉnh dậy khắp người đâu ê ẩm. Cổ đau, lưng đau, thắt lưng đau và cả hoa cúc cũng rất đau. Tiêu Chiến bước xuống giường, cố gắng đứng dậy mở cửa đi ra ngoài cùng lúc Vương Nhất Bác vừa đi làm về. Thấy Tiêu Chiến, mặt cậu bỗng vui hẳn, mọi âu lo đều tan biến.
Cơm đã gọn xong, hai người đi vào phòng ăn.

"Nhất Bác"

"Em nghe"

"Chuyện đi gặp hai bác.."

"Gọi mẹ. Rời qua tuần sau"

"Ò"

Hai người lại tiếp tục chuyên mục ăn, ăn, ăn và ăn. Vương Nhất Bác ăn xong bước lên phòng, mở tủ ra thấy quần áo của Tiêu Chiến rất ít, dường như chỉ có vài cái. Quẩn nhỏ cũng chưa đến 10 cái, bên dưới là thuốc ức chế. Tiêu Chiến bước lên đẩy cửa vào phòng thấy Nhất Bác đang nhìn tủ quần áo của mình, trên tay cậu là thuốc ức chế, anh chạy đến giật thuốc ức chế lại.

"Em...em làm gì vậy"

"Chiều chúng ta đi mua đồ cho anh"

"Em còn công việc mà anh tự đi được rồi"

"Dám đốc Lý, công việc của tôi ngày hôm nay giao hết cho cậu. Tăng lương"- Nhất Bác nhấc máy lên gọi

"Vương . Nhất . Bác . Sao em có thể thể làm vậy"

"Giờ đi được chưa"

"....."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info