ZingTruyen.Info

[HOÀN]《BJYX》Hôn Nhân Hợp Đồng - ABO

Chương 39

tadian_sak

"Cái vòng này hình như là mình đã tặng cho cậu bé hàng xóm mà sao nó lại ở chỗ Nhất Bác. Không lẽ Nhất Bác chính là..."

Tiêu Chiến cầm theo chiếc vòng chạy xuống gara lái xe về nhà, anh lục tung vali lên tìm tấm hình năm đó. Tấm hình anh chụp cùng một cậu bé, trên tay cậu là chiếc vòng. Anh chạy xuống thư phòng lật tung hòm lên để tìm album ảnh hồi nhỏ của Vương Nhất Bác. Trong cuốn album có một tấm hình rất giống người đã chụp cùng Tiêu Chiến. Cuối cùng thì anh đã tìm được người đó rồi, đã gặp được người mà anh muốn gặp. Anh quay lại bệnh viện, Vương Nhất Bác vừa được bác sĩ khám xong. 

"Vương . Điềm . Điềm"

"Dạ! Chiến....Chiến ca anh gọi em sao"

"Trong phòng ngoài anh và em ra còn có ai nữa? Sao nào, không quen sao?"

"Không phải, lâu quá không có người gọi em nên em 'ngại' "

"Khi nào em khỏi chúng ta dẫn A Tinh đến Lạc Dương thăm ông bà em đi"

"Hảo a! Anh nói gì cũng được"

Vương Nhất Bác ở lại bệnh viện khoảng 3 tuần thì được ra viện, vết thương đã lành lại rồi. Sau khi về nhà thấy hành lí đã được thu dọn ổn thỏa, vé máy bay cũng đã được đặt bây giờ chỉ cần ra sân bay là được. A Tinh rất háo hức muốn gặp ông bà, bé cũng háo hức vì được đi máy bay. Sau hơn 8 tiếng thì đã đến được Lạc Dương, vì muốn tạo bất ngờ nên đã bí mật đến mà không nói với ông bà nội. Tiêu Chiến và Vương Nhất bác bắt taxi để di chuyển đến nhà của ông bà. 

Taxi dừng ở vỉa đường bên cạnh, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác dẫn A Tinh sang đường. Ông Vương và bà Vương đang ngồi bên ngoài thấy hóng gió thấy Vương Nhất Bác dẫn cháu dâu quay về thì mừng hết sức. Vương Nhất Bác đẩy cửa vào, cứ tưởng rằng ông bà sẽ ôm cậu chứ ai ngờ quay ra ôm Tiêu Chiến và A Tinh. Ở đây có một kẻ đang bi thương, tổn thương sâu sắc luôn. 

"Ông nội, bà nội con cũng muốn được ôm"

"Ay ya, lớn rồi ôm gì nữa, cháu dâu của bà hình như gầy đi rồi, nào nào mau vào nhà, bên ngoài lạnh lắm"

"Vâng, ông với bà vào trước đi cháu sẽ vào sau, bên ngoài còn quà bọn cháu mang tặng ông và bà nữa"

"Ông với bà lão cả rồi, những thứ này mua về chỉ để nhà kho thôi. Cháu cứ vào đi còn lại để Nhất Bác mang cho"

"Bà nội"

A Tinh đi theo ông nội, Tiêu Chiến dìu bà nội vào nhà. Bên ngoài một thân ảnh vừa xuất viện đang xách một đống đồ vào nhà, Tiêu Chiến nhìn thấy cũng khổ nên ra ngoài phụ giúp kêu cậu vô nhà trước. Nhà của ông bà Vương bên ngoài đơn sơ giản dị ai ngờ bên trong cũng giản dị, ông bà Vương không những thứ quá chói mắt, quá màu mè nên căn nhà khi xây cũng không sơn màu quá sáng. A Tinh bay một chuyến không ngủ được chút nào, về nhà ông bà đã lăn ra ghế ngủ rồi. 

"Hai đứa chưa ăn cơm đúng không, đợi một lát bà sẽ vào nấu cho"

"Bà nội, bà cứ để cháu nấu cho, bà ngồi nghỉ đi"

"Cháu đang chê bà già sao?"

"Cháu không có, nếu vậy thì bà với cháu cùng làm"

Tiêu Chiến cùng bà nội vào bếp, Vương Nhất Bác đang ngồi ở phòng khách giúp ông nội kê đồ đạc và dọn dẹp nhà. Căn bếp rất rộng rãi và thoáng mát, bà nội rất mê nấu ăn nên căn bếp khi được thiết kế sẽ rộng. Bà nội có lão rồi nhưng bà nấu ăn thì bà rất nhanh gọn lẹ. Bà nội biết nấu rất nhiều món, Tiêu Chiến ở Trùng Khánh rất thích ăn cay, còn Vương Nhất Bác thì anh không chắc vậy nên khi nấu anh đã không cho hoa tiêu và ớt vào các món, ăn thanh đạm cũng tốt hơn. Tay trái bà cầm đũa đảo thức ăn trong chảo, tay kia cầm các lọ gia vị để cho vào món ăn. Chỉ trong chốc lát, một bàn ăn thịnh soạn đã được dọn ra. 

"Bà nội, bà nấu xong chưa con đói lắm rồi"- Vương Nhất Bác giọng nũng nịu

"Ây ya ây ya, nấu xong hết rồi, mau ra đỡ ông nội xuống ăn cơm đi"

"Oke bà"

Vương Nhất Bác chạy lên phòng khách dìu ông nội xuống bếp ăn cơm, cậu thoáng nhìn qua bàn ăn toàn là những món cậu thích. Cậu đang thắc mắc sao trên bàn không có một món cay nào hết, đã thế còn toàn món mà cậu thích. 

"Bà nội, sao lại...."

"Đang muốn hỏi sao không có gà bangbang chứ gì"- Bà nội từ trong bếp đi ra, trên tay bà là món bà gà bangbang, món ăn yêu thích của Tiêu Chiến

"Bà nội sao bà biết cháu thích ăn..."- Tiêu Chiến vẫn hơi hoang mang

"Đều là Bác Nhi nói cho bà biết hết"

Tiêu Chiến lẳng lặng quay sang nhìn Vương Nhất Bác, mặt cậu có chút hơi đỏ, hình như là ngượng rồi. A Tinh cũng chưa ăn cơm, Tiêu Chiến phòng khách lay A Tinh dậy, A Tinh không chịu dậy mà còn đẩy tay anh đi chỗ khác. Trẻ con thì ai cũng ham ngủ nên anh xuống ăn trước, một lát sau dậy rồi cho ăn sau. Ăn xong, Tiêu Chiến và Vương Nhất dọn bàn ăn rồi rửa bát luôn, ông bà nội lên trên phòng khách, ngồi trước. Rửa bắt xong, Tiêu Chiến thấy trên bàn còn vài quả lê với xoài liền cắt ra mang lên ăn tráng miệng. Vương Nhất Bác mang đĩa trái cây lên trên phòng khách, lúc đó ông nội đang chơi cờ.

"A Chiến, bàn cờ này con có biết giải không?"

"Bàn cờ? Để con xem"

Tiêu Chiến tiến đến bàn cờ, đúng thật khó giải, anh chưa từng nhìn thấy nó trước đây. Loay hoay một hồi thì cũng tìm ra cách giải bàn cờ, Vương Nhất Bác đứng bên cạnh nhìn mà chẳng hiểu cái gì cả. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chưa thấy có ngày tổng kết nào đen như hôm nay. Trời thì mưa, ướt hết áo quần luôn, không hửi nổi cái thời tiết này luon ấy :<

Tự nhiên muốn có nguoiyeu vãi, ế vaichuong ra rồi cũng buồn. Chả biết tuoiiii éo có nguoiyeu, ngoan hiền, nết na, trong sáng thế mà khong ai hốt :< chac la do tuoiiii xau :>


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info