ZingTruyen.Info

[HOÀN]《BJYX》Hôn Nhân Hợp Đồng - ABO

Chương 37

tadian_sak


Điện  thoại của Vương Nhất Bác reng lên, cậu vơ tay tới lấy điện thoại

"Chuyện gì?"

"Vương tổng....Hắc Long....Hắc Long bang...."

"Chuyện gì, nói rõ ràng"

"Kho của Hắc Long bang bị Lạ Thuyết và Chu Tước hợp sức cướp đi, hiện tại đang gây gổ rất lớn"

"Bọn chúng dám"

Vương Nhất Bác cầm điện thoại, không muốn Tiêu Chiến lo lắng, cậu bèn nói đại công ty có việc đi đến Hắc Long bang. Hắc Long nằm ở ngoại ô của Bắc Kinh, Tiêu Chiến ban đầu cũng tưởng là thật cho đến khi trợ lý Dương nhắn tin đến. Tiêu Chiến cấp tốc chạy xuống gara lấy xe, đúng lúc A Tinh tỉnh lại.

"Mama, người đi đâu vậy?"

"A Tinh....A Tinh con ngoan ngoãn ở nhà, mama sẽ sớm về nhà a. Ngoan, lát mama sẽ quay về"

Tiêu Chiến giao A Tinh cho quản gia và mọi người trong nhà, yêu cầu phải bảo vệ thật tốt cho A Tinh. Ở Hắc Long bang, Vương Nhất Bác vừa đến, người chủ trì cuộc chiến lần này không phải Lạ Thuyết Minh mà là anh của hắn, Lạ Hàn Lăng. Hắn và Lạ Thuyết Minh là anh em cùng cha khác mẹ, mẹ của hắn từng là quản gia của nhà Lạ Thuyết. 

"Đột nhiên hôm nay Chu Tước và Lạ Thuyết lại có hứng thú với kho hàng của chúng ta vậy sao"

"Ta đến là muốn tìm ngươi, Vương Nhất Bác. Ta trở nên như vậy ngươi vui chứ?"

"Ỏ!!! Ta làm sao mà biết ngươi được chứ,trước giờ ta chỉ gặp Lạ Thuyết Minh, nguoi không lẽ là anh trai hắn"

"Xem như ngươi hiểu biết"

Lạ Hàn Lăng cho người đưa Hỏa Lăng - là người thân cận bên cạnh Vương Nhất Bác. Hỏa Lăng người máu me, nhiều vết thương, bị bọn chúng hành hạ rất nhiều, Vương Nhất Bác nhìn thấy đã là muốn cho tên Lạ Hàn Lăng kia một phát rồi. Hắn cầm súng chĩa thẳng vào Vương Nhất Bác, đương nhiên đây là súng thật rồi. Hắn nổ súng bắn người bên cạnh Vương Nhất Bác, từ lần cuối cùng đánh nhau của 35 năm trước đến tận bây giờ, Hắc Long bang cũng như Vương Nhất Bác luôn cố gắng ổn định mối quan hệ giữa các bang với nhau vậy mà hôm nay Lạ Hàn Lăng cùng Chu Tước lại làm đến bước này. 

Người bị Lạ Hàn Lăng bắn là trợ lý Dương, một phát chết luôn. Vương Nhất Bác đã đạt đến giới hạn, súng đã có sẵn chỉ cần cầm lên bắn, trận chiến giữa Hắc Long và Lạ Thuyết lại nổ ra một lần nữa. Mọi thứ bên trong hỗn loạn, Tiêu Chiến đến được trụ sở của Hắc Long bang, anh chẳng suy nghĩ gì mà xông thẳng vào trong, liên tục gọi tên của Vương Nhất Bác. Nghe thấy giọng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng không biết tại sao anh lại biết đường đến đây, tình cảnh bây giờ hỗn loạn như vậy chính cậu cũng không biết Tiêu Chiến đang ở đâu. Hải Khang nhìn thấy Tiêu Chiến, bên phía tòa nhà đối diện là tay súng bắn tỉa của Chu Tước bang. Hắn ta không nhằm vào Vương Nhất Bác mà nhằm vào Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến tránh xa chỗ đó ra"

Hải Khang vừa chạy vừa hướng phía Tiêu Chiến hét lớn, Tiêu Chiến quay lại thì nhìn thấy Vương Nhất Bác, anh nở nụ cười chạy đến phía cậu. Tay bắn tỉa phía trên kia cũng bắt đầu nổ súng, Vương Nhất Bác cầm súng bắn lên tay của Lạ Hàn Lăng. Khoảng khắc viên đạn sắp cướp đi sinh mạng của Tiêu Chiến, Hải Khang kịp thời chạy đến chắn đạn cho anh. Viên đạn đi một đường xuyên qua người Hải Khang, máu tươi bắn lên mặt Tiêu Chiến. Anh quay người lại, Hải Khang ngã vào người anh. Tiêu Chiến đỡ y, gương mặt anh không còn một giọt máu.

"Anh...sao anh ngốc vậy...tại sao lại đỡ đạn cho tôi"

"Xin lỗi em, anh không.....thể bảo vệ gia đình em"

"Anh nói gì vậy chứ, gia đình tôi liên quan gì đến anh"

*Viễn cảnh của 18 năm trước*

"Tô Hải Khang, nhiệm vụ của con lần này là bại trừ Tiêu thị, giết toàn bộ không để một ai"

"Tiêu thị không phải luôn trung thành sao, tại sao lại phải giết họ?"

"Chó thì mãi mãi là chó, nếu không giết nó sớm sau này sẽ cắn ngược lại chủ, con hiểu không"

"Con nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ"

*Hiện tại*

"Hóa ra là anh, tại sao.....tại sao anh không giết tôi"

"Anh thật sự không nỡ giết em, chính em hôm đó đã giúp anh băng bó vết thương mà"

*18 năm trước - công viên gần nhà Tiêu Chiến*

"Anh bị ngã sao, người anh sao toàn máu vậy"

"....."

"Em có băng cá nhân này, anh dán vào đi"

*Hiện tại*

"Anh không cầu xin sự tha thứ của em, chỉ anh em mãi hạnh phúc, cả đời bình bình an an, cách để bọn chúng không nhận ra em là biến anh thành người yêu của anh"

"Sao anh phải làm như vậy?"

"Chúc em hạnh phúc, chăm sóc bản thân thật tốt"

Đôi mắt của Hải Khang từ từ nhắm lại, hơi thở của y đã tắt rồi. Nước mắt của Tiêu Chiến lăn dài trên gương mặt, anh cầm súng lên, không cần phải nhìn nổ súng bắn tên trong nhà kia, bách phát bách trúng. Anh không muốn ai vì anh mà hy sinh nữa, không muốn mất đi Vương Nhất Bác mà anh yêu thương nữa. Đặt thi thể của Hải Khang xuống, anh rảo bước từ từ đến chỗ của Lạ Hàn Lăng, hắn đã giết chết Hỏa Lăng người Vương Nhất Bác tin tưởng, giết chết Hải Khang và trợ lí Dương rồi. Hắn bắn vào vai của Vương Nhất Bác, đường đạn đi rất sâu, máu chảy ra không ngừng. Tiêu Chiến nhắm thẳng mục tiêu, từ từ bóp cò, như vậy đạn sẽ đi nhanh và mạnh hơn. Viên đạn đi đường rất thẳng, xuyên qua ngực trái của Lạ Hàn Lăng, không đến chỗ của Vương Nhất Bác.

"Chiến ca, cẩn thận phía sau...."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mai có ai đi học hăm! Tui hăm phải đi hehe 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info