ZingTruyen.Info

[HOÀN]《BJYX》Hôn Nhân Hợp Đồng - ABO

Chương 29

tadian_sak


---------------------------------------------------

Tiêu Chiến ăn sáng xong vội đến công ty tham dự cuộc họp với các cổ đông khác. Bỗng dưng năm nay nhiều người mua sản phẩm, doanh thu bỗng tăng vọt so với mọi năm.

Khoảng 1 tiếng sau cuộc họp kết thúc, mọi người quay lại làm việc bình thường. Tiêu Chiến đến phòng của Nhất Bác thông báo lịch trình làm việc. Cuộc họp khá căng thẳng nên mọi người đều có vẻ rất mệt mỏi. Tiêu Chiến làm việc mà rất buồn ngủ, cả ngày cứ uể oải. Điện thoại của Tiêu Chiến bỗng reng lên, anh nằm dậy nghe điện thoại

"Alo ai vậy"

"Em có thời gian không, gặp anh một lát"

"Tôi...."

"Anh đừng làm phiền vợ tôi nữa. Đây là lần cuối tôi nói với anh tránh xa anh ấy ra!! - Vương Nhất Bác giật điện thoại Tiêu Chiến

"Nhất Bác em làm gì vậy?"

"Không làm gì hết"

"Đưa điện thoại cho anh nào, đừng quậy nữa đưa đây cho anh"

Vương Nhất Bác đưa điện thoại lại cho Tiêu Chiến, có vẻ lại ăn giấm chua nữa rồi. Cậu kéo tay anh vào phòng đóng cửa lại. Tiêu Chiến bị lôi đi, anh hoang mang ing không biết chuyện gì chỉ là nghe điện thoại thôi mà. Cậu dằn anh vào tường, bá đạo hôn môi anh. Cắn nhẹ vào cánh môi khiến anh đau nhắm chặt mắt lại. Tiêu Chiến cố gắng thoát ra trong vô vọng, Vương Nhất Bác tháo bỏ chiếc cà vạt.

"Nếu anh còn quậy nữa em sẽ trói anh lại đấy"

"Em đừng náo nữa, về nhà rồi em muốn làm gì cũng được"

"Ỏ!! Đó là anh nói đó nha, em không ép anh nói ra câu đó"

"Um um nghe anh tất để anh đi làm việc"

Vương Nhất Bác thả tay Tiêu Chiến ra, mở cửa cho anh ra ngoài. Vừa ngồi xuống anh chợt nhận ra một điều là mình vừa nói sai một thứ gì đó mà mình không nên nói. Với cái dạng này của Nhất Bác thì anh có thể biết được tối nay mình sẽ bị như nào. Tối đến, mọi người đều đi về chỉ có anh và Nhất Bác ở lại. Chuẩn bị đi về thì anh đụng ngay Vương Nhất Bác, cậu kéo tay anh vào phòng. Tiêu Chiến có phần hơi sợ hãi

"Này này em đang định làm gì vậy. Về nhà đi nhỡ có người...ưm"

Anh bị Vương Nhất Bác hôn môi tới tấp. Tháo cà vạt ra trói tay Tiêu Chiến lại, lật người anh vào phía tường. Tháo bỏ hoàn toàn chiếc quần ra ném sang một bên. Tiêu Chiến vẫn bình thường cho đến khi cảm giác một vật ấm nóng đang tiến gần đến hậu huyệt. Anh tháo tay ra khỏi cà vạt để ngăn chặn vật kia đi vào nhưng vô hiệu. 'Phốc', côn thịt đâm mạnh, vào được một nửa thì Tiêu Chiến siết lại.

"Nhất Bác....a.a.a...đau lắm....hic..."

"Thả lỏng nào, làm như vậy em không vào được"

"Em...hiccc...a.a...ha...cái đồ....aa..."

Tiêu Chiến trong vài phút lơ là vô tình thả lỏng, Vương Nhất Bác lại có cơ hội một bước tiến vào sâu hơn. Tháo cà vạt đang trói tay anh lại lên bịt mắt. Cắn vài cổ anh, vai, tay anh để lại trên đó vài cái hickey. Nhiều nhất là phía trên cổ, Nhất Bác thấy chỗ nào cắn được là cắn hết. Tay kia vỗ lên mông anh vài cái, tay còn lại vân về hai hạt đậu nhỏ. Kích thích từ cả hai phía, Tiêu Chiến sướng đến dục tiên dục tử. Miệng anh luôn phát ra những tiếng rên dâm đãng hết phần người ta.

Lúc thúc chậm rồi lại thúc nhanh làm anh hoang mang ing không biết là khi nào cậu di chuyển nhanh hay chậm nữa

"Vương Nhất Bác....aaa..em đừng có được voi đòi tiên....aaa.... sướng....ưm.....ha..."

"Ha~ sao em lại thấy hai câu này không có sự liên kết với nhau vậy ta"

Tiêu Chiến xoay người lại đối mặt với Vương Nhất Bác, không tự chủ được cảm xúc mà hôn lên môi cậu. Mặc dù bị bịt mắt nhưng Tiêu Chiến vẫn có thể nhận biết tốt chuyện này. Cậu bế anh lên ghế sofa trong phòng, đè lên cậu. Cả ngày làm việc mệt mỏi không hiểu sức đâu ra nữa. Cậu lại bắt đầu thả pheromone, anh nghe thấy mùi hương thì đã không kịp nữa rồi. Kỳ phát tình đang đến với anh. Cơ thể Tiêu Chiến nóng ra, anh muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa những gì anh đang có.

Vương Nhất Bác tháo bịt mắt ra cho Tiêu Chiến, lúc này anh chỉ còn nhìn thấy màu của dục vọng nữa thôi. Gương mặt dâm đãng đến mê người, Vương Nhất Bác cười tà. Nãy giờ cậu mới chủ dùng có ⅓ những gì mình đang có thôi, mỗi ngày dùng một ít.

"Nhanh....ha....một chút nữa....aaaa... sướng...."

"Tiêu Chiến, anh thực sự không muốn xuống giường nữa sao?"

"ưm...a..ha..muốn..a..ưm...muốn em...yêu thương phía dưới....aaa... ưm...ha...của anh...ưm..ha..."

---------------------------------------------------

Có ai quên tớ chưa. Vắng bóng 1 tuần chắc quên tớ rùi🥺🥺😭


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info