ZingTruyen.Info

[BHTT][Edit] Những Vì Sao Trong Vòng Tay Tôi - Diêu Tam [Trọng Sinh] - Edit

Chương 7

Ren2429

Lâm Tư Tranh không biết chuyện gì đã xảy ra với Hạ Đình.

Nhưng ánh mắt Hạ Đình lại như đang thúc giục nàng đi ra khỏi đây.

Ngón tay cầm kem của Lâm Tư Tranh hơi siết chặt, còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng động từ bên trong, giống như có người sắp từ trong nhà đi ra.

Nàng sợ tới mức run rẩy, nhanh chóng trốn ở một bên.

Kem chậm rãi tan chảy trong nhiệt độ nóng, một lớp nước đọng lại trên thành ngoài của túi, từng giọt từng giọt nhỏ xuống.

Trái tim Lâm Tư Tranh đập rộn ràng, khiến bản thân phải dính sát vào vách tường, cảm giác lúc này giống như một tên trộm, dựng tai nghe ngóng chuyện đang xảy ra trong Hạ gia.

Hạ Đình bị đánh, đây là Lâm Tư Tranh đoán.

... là ai đánh cậu ấy?

Nàng biết lúc còn đi học Hạ Đình cao ngạo hung ác, ai cũng không thể khi dễ được cô, cho nên nàng tự nhiên nghĩ không ai có thể đánh được Hạ Đình.

Không nghĩ tới......

Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, tim Lâm Tư Tranh lại đau lên.

Có tiếng giày cao gót, Lâm Tư Tranh nghe thấy có người nói chuyện.

"Biết sai chưa?"

"Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ngươi không được giao du với những đứa du côn ở trường. Ngươi đã lớn như vậy, còn không làm ta bớt lo hơn sao?"

Lâm Tư Tranh không nghe được giọng nói của Hạ Đình.

"Ngươi học mỹ thuật? Không hổ là con gái của cha ngươi, cái gì cũng giống hắn!" Lời nói của nữ nhân kia mang theo chút tức giận cùng khinh miệt, lại đột nhiên cười rộ lên, "Nữ nhân kia bị bệnh, tự làm bậy không thể sống! Đình Đình, ngươi phải cùng ta tranh đua a, đừng làm ta càng ngày càng thất vọng về ngươi."

Giọng nói của Hạ Đình đột nhiên vang lên.

"Bà thật đáng thương."

Lâm Tư Tranh nghe được trong lòng kinh hãi, tiếp theo là giọng nói lanh lảnh của nữ nhân, "Quỳ xuống! Ngươi không được phép đứng lên!"

Hạ Đình đứng lên, nhìn chằm chằm Tôn Kiều trước mặt, mặt mày lãnh đạm như băng sơn. Cô hé môi "Phát điên đủ chưa?"

Trong mắt cô tràn đầy thương hại cùng châm chọc, còn có biểu hiện cố tình nổi loạn ngỗ ngược thuộc ở lứa tuổi này.

Tôn Kiều tức giận, ngay lập tức giáng một bạt tay vào má Hạ Đình, Lâm Tư Tranh đã định lao lên ngay khi bà tát cô.

Hạ Đình vẫn không nhúc nhích mà nhìn bà chằm chằm, giống như đang xem một trò đùa.

Nữ nhân đáng thương.

Mà chính mình con gái của bà, lại càng đáng thương hơn.

Đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, một bóng người nhỏ nhắn chắn trước mặt chính mình. Nàng không cao bằng cô, đứng trước mặt cô phi thường nhỏ bé, nhưng nàng kiên quyết dang tay ra như muốn bảo vệ chính mình.

Hạ Đình cho rằng nàng đã đi rồi.

Lâm Tư Tranh cố gắng hết sức để ngữ khí ổn định lại, nhìn Tôn Kiều đang kinh ngạc nhìn về phía mình, nói: "A ... a di. Cháu tên Lâm Tư Tranh, là đồng học của Hạ Đình... cậu ấy nhờ cháu sau giờ học bổ túc cho cậu ấy. Cháu thấy cửa mở, nên, nên tự nhiên mà vào."

Hạ Đình nghe thấy thanh âm của Lâm Tư Tranh có chút run rẩy, nàng đang sợ hãi.

Mẹ nó.

Sợ thì đi đi! Cậu quay lại làm gì? Tất cả thù địch trong lòng Hạ Đình đều tan biến khi cô ngửi thấy mùi hương ngọt ngào của Lâm Tư Tranh.

Vẻ mặt của Tôn Kiều nhanh chóng bình tĩnh trở lại, nhìn bộ dạng của Lâm Tư Tranh là một học sinh ngoan, quả thực khác với đám lưu manh côn đồ kia.

Giọng nói trở nên ôn hòa, "Vậy a, dì không làm phiền hai đứa học nữa."

Lâm Tư Tranh sợ hãi gật đầu, biết Tôn Kiều lái xe rời đi, nàng vẫn chắn trước mặt Hạ Đình vì sợ Tôn Kiều lại giáng cái tát xuống.

Xe phóng đi.

Lâm Tư Tranh nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại nói với Hạ Đình: "Đồng học Hạ Đình, hiện tại tớ cần trở về, từ từ tớ lại tới tìm cậu được không?"

Hạ Đình trầm mặc, ánh mắt âm trầm khó phân biệt, mặt bên trái hơi đỏ lên.

Lâm Tư Tranh sợ cô cho rằng mình phiền toái, vội xua tay nói: "Tớ đi nhanh thôi! Tớ ở đối diện khu nhà cậu, mười phút là được rồi."

Khi nàng giơ tay lên, chiếc túi ni lông rung lên, trên mặt đất nhỏ xuống vài giọt nước, bên trong là kem đã mềm.

"Ai nha... tan hết rồi." Vẻ mặt Lâm Tư Tranh ủ rũ trong chốc lát, sau đó lập tức nhếch khóe môi "Không sao, cái này cho cậu, sau khi đông lạnh là có thể ăn".

Lâm Tư Tranh vui vẻ đưa túi qua.

Trong mắt Hạ Đình không có một tia gợn sóng, nhưng đôi tay buông thõng bên người khẽ siết chặt, giọng nói thanh lãnh: "Cậu đi đi."

Vẻ mặt Lâm Tư Tranh sững sờ.

"Đi đi." Hạ Đình cau mày, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét, "Tôi kêu cậu đi đi cậu nghe không hiểu sao?"

"Hạ Đình..."

Trên mặt Hạ Đình không có chút biểu tình, mím chặt môi, như muốn niêm phong mình trong giá lạnh.

Lâm Tư Tranh cúi đầu, nhìn vệt nước nhỏ trên mặt đất, xoay người rời đi không nhìn lại.

Ngay cả cái đuôi ngựa cũng không lắc lư nữa, một chút cũng không vui.

Hạ Đình vẫn còn đứng trong sân, khi không còn nàng thấy nữa mới mấp mấy môi, nhưng không nói ra cái gì.

Ai cũng đừng tới, đừng tới gần con quái vật giống như cô.

Đặc biệt là tiểu thư ngốc này.

Ánh mắt kia của nàng là có ý gì, thương hại mình sao?

Hạ Đình không cần bất cứ ai thương hại, cũng không cần bất cứ ai.

Lâm Tư Tranh chạy chậm về nhà, nghĩ đến lời nói của Hạ Đình, cảm thấy nước mắt không kìm được mà chảy ra, nàng còn phải chịu đựng trước mặt ba mẹ mình.

Nàng vội vàng ăn mấy ngụm cơm, ủy ủy khuất khuất đi vào phòng đọc sách, bài thi, tức giận thở phì phò! Hạ Đình đáng ghét, tớ không quan tâm đến cậu nữa!

Nàng chào hỏi ba mẹ nói muốn đi bên kia bổ túc cho đồng học, Tô Du cùng Lâm Hải Chính thấy gần như vậy liền yên tâm để Lâm Tư Tranh đi.

Lâm Tư Tranh đặt kem đã tan vào tủ lạnh, khi nàng ra ngoài tiểu khu nơi Hạ Đình sống, không nhịn được mua thêm hai que nữa.

Lúc nàng quay lại, Hạ Đình vẫn duy trì tư thế đó mà đứng trong sân, chỉ là đầu hơi cúi xuống, trên mặt không thấy rõ biểu tình.

"Đồng học Hạ Đình!" Lâm Tư Tranh chạy tới.

Hạ Đình đột nhiên ngẩng đầu, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Tư Tranh thật sự trở lại. Khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của cô gái nhỏ như tỏa sáng trong màn đêm, trong đôi mắt có những tia sáng nhỏ vụn, giống như bầu trời đầy sao rơi vào mắt nàng.

Hạ Đình cảm thấy tim mình như bị va chạm, nhất thời toàn thân tê dại.

Lần này Lâm Tư Tranh chần chừ một chút, sau đó lấy ra hộp kem giấu ở phía sau, cẩn thận duỗi ra: "Tớ mua cái mới, còn không có chảy, ăn không?"

Không hiểu sao nàng vẫn xách cặp đi học, thoạt nhìn rất ngoan, giọng nói rất ngọt ngào.

Hô hấp của Hạ Đình có chút dồn dập, cô quay mặt đi, nhưng đặt tay lên cổ tay tinh tế của Lâm Tư Tranh, lực đạo không mạnh, dắt nàng về phía trước, hung ác nói: "Vào đi!"

Lâm Tư Tranh cam tâm tình nguyện đi theo cô vào nhà.

Đây là ngôi nhà rất ít hơi thở cuộc sống, Lâm Tư Tranh có thể nhìn ra, giống như chỉ có Hạ Đình sống ở đây.

Bàn ăn sạch sẽ không có bát đĩa, phòng bếp sạch sẽ không có dụng cụ nấu ăn, bàn trà trong phòng khách sạch sẽ không có đồ ăn vặt.

... Trừ một số loại thực phẩm tiện lợi.

Còn có tủ lạnh lớn trống rỗng. Lâm Tư Tranh ném một que kem vào trong ngăn đông, sau đó lại xé một cái khác, bóc ra rồi đưa đến bên miệng Hạ Đình "A."

Hống ai vậy? Mẹ nó.

Hạ Đình cúi đầu, cầm tay Lâm Tư Tranh cắn một ngụm kem.

Hạ Đình không thích ăn loại ngọt này, phi, không ngon, không bao giờ muốn ăn thêm lần nữa.

"Ngon không?" Bộ dáng Lâm Tư Tranh tựa hồ đang chờ khen.

Hạ Đình nói: "Ngon."

"Ân, tớ biết cậu thích!" Lâm Tư Tranh cười, nhét que kem vào tay cho cô cầm "Vậy sau này tớ sẽ mua cho cậu."

Mua cái rắm! Tiền này còn không bằng lên mạng mua que cay chẳng phải tốt hơn sao!

Cô gái nhỏ đầy nước mắt nhìn qua, Hạ Đình liền gật đầu: "Được."

Hạ Đình: Ta cảm thấy não và miệng của ta giống như không nghe lời.

Lâm Tư Tranh đặt cặp sách lên sô pha, nhìn xung quanh: "Hộp thuốc đâu?"

"Cái gì?" Hạ Đình tưởng mình nghe lầm.

Lâm Tư Tranh: "Hộp thuốc, nhà cậu không có sao?"

Nàng chỉ vào má Hạ Đình, đau lòng nói: "Bị sưng rồi, phải xử lý một chút."

"Không đáng ngại." Hạ Đình cảm thấy thở không nổi, nghẹn muốn chết, đành phải liều mạng ăn kem, nhưng cảm giác không thoải mái kia càng lúc càng mãnh liệt, nhất là khi Lâm Tư Tranh nhìn cô, cô liền cảm thấy cả người khó chịu.

"Cậu đừng chạm vào tôi!" Hạ Đình không còn cách nào khac, đành phải làm cho mình hung dữ.

Lâm Tư Tranh nhìn cô như vậy liền biết khẳng định là không có, thở dài một hơi, may mà nàng đã sớm chuẩn bị.

Nàng mở khóa kéo lấy gel lô hội ra. Khi nàng vội vàng ra ngoài, nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy cái này thực dụng.

Lâm Tư Tranh dùng khăn ướt lau sạch tay mới bóp gel lô hội ra. Hạ Đình theo bản năng lui về phía sau, cảnh giác nói: "Làm gì vậy?"

"Bôi thuốc, bôi lên ngày mai sẽ tốt hơn." Lâm Tư Tranh muốn tiến lên.

Hạ Đình nhíu chặt mày, một tay đè Lâm Tư Tranh lại, không kiên nhẫn nói: "Tôi bảo cậu đừng chạm vào tôi, cậu không hiểu tiếng người sao?"

Lâm Tư Tranh nghĩ đến hôm nay bị Hạ Đình hung dữ bao nhiêu lần, ánh mắt ảm đạm, mím môi không nói gì.

Hạ Đình thực sự bị nàng phiền chết.

Làm gì? Mình khi dễ cậu ta sao?

Lâm Tư Tranh như vậy làm Hạ Đình có một loại cảm giác mình tội ác tày trời, cảm thấy giống như đời trước cô nợ nàng vậy.

Ăn xong ngụm kem béo ngọt cuối cùng, Hạ Đình nghiêng mặt "Rồi rồi rồi bôi đi, có bôi không?"

Lâm Tư Tranh lập tức nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, giống như dỗ dành, nhẹ nhàng thổi vào mặt Hạ Đình.

"Phù phù, rất nhanh sẽ tốt lên, sẽ không đau."

Hạ Đình có thể cảm nhận được mùi hương nhàn nhạt xộc vào mũi, khó có thể cưỡng được, phiền muộn trong lòng cũng giảm đi một nửa. Kỳ thật, khuôn mặt của cô đã tê dại từ lâu, cho dù Lâm Tư Tranh có xoa, cô cũng sẽ không thấy đau.

Hơn nữa Lâm Tư Tranh tay nhỏ chân nhỏ, là một cô gái nhỏ thích làm nũng, sợ chính mình đẩy một phát nàng có thể ngã trên ghế sô pha.

Mặc dù nàng luôn bị gọi là mọt sách ... nhưng cũng phải thừa nhận nàng lớn lên rất xinh đẹp.

Nhưng mà dáng vẻ nghiêm túc cùng đau lòng của Lâm Tư Tranh khiến trong lòng cô cảm thấy buồn cười, đột nhiên muốn trêu chọc nàng.

"Đau a." Hạ Đình bình đạm nói.

"A! Có phải tớ đụng vào đầu gối của cậu rồi không?" Lâm Tư Tranh hoang mang rối loạn đứng dậy, giống như ảo thuật mà lấy thêm thuốc từ trong cặp đi học của mình, ngồi xổm trước mặt Hạ Đình "Tớ biết đầu gối của cậu nhất định sẽ bị thương, cho nên tớ có mang thuốc theo."

Hạ Đình còn chưa kịp nói gì thì Lâm Tư Tranh đã xắn quần cô lên. Đầu gối của cô vì quỳ trên mặt đất quá lâu mà có chút sưng đỏ, màu tím ghê người trên da thịt trắng nõn.

Liếc mắt một cái, đôi mắt cô gái nhỏ lập tức đỏ lên.

Hạ Đình thật sự không nghĩ tới Lâm Tư Tranh lại biết đầu gối của cô bị thương, cơ thể tê rần, rất đau. Khi cô gái nhỏ khóc, Hạ Đình cảm thấy như mình bị đánh, cơn đau âm ỉ trào ra từ trong tim.

Chết tiệt, này là chuyện gì vậy?

"Không được khóc." Hạ Đình lấy một ít khăn giấy lau loạn trên mặt Lâm Tư Tranh, "Cậu ghét tôi à? thấy tôi là khóc không dứt".

Lâm Tư Tranh càng thút thít hơn.

Hạ Đình thật vất vả mới bình tĩnh lại cuối cùng lại nổi trận lôi đình: "Rốt cuộc cậu muốn làm cái gì!"

Lâm Tư Tranh hít hít mũi, hai mắt ướt dầm dề: "Tớ... Tớ muốn cậu... gọi tên của tớ... là Tranh Tranh."

Hạ Đình: "?"

Gì? Khóc đến đầu óc có bệnh rồi sao?

Khi nào quan hệ giữa hai người tốt đến mức có thể gọi tên như vậy, Hạ Đình nghĩ thật sự rất kỳ quái, không gọi được.

Cô gái nhỏ lúc này cố chấp nhìn cô, đôi mắt ẩm ướt của nàng nhìn thẳng, bộ dáng đặc biệt ủy khuất.

Hạ Đình chỉ có thể khuất phục: "... Tranh Tranh, đừng khóc nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info