ZingTruyen.Info

[BHTT][Edit] Dư Sinh Vi Kỳ - Mẫn Nhiên

Chương 65

Ren2429

Gần mười giờ, Tiêu Uyển Thanh cũng về nhà. Trước khi đi, nàng xem lại cây cảnh cho Ôn Đồng, cẩn thận khóa cửa sổ kính của ban công, tắt đèn trần. Không quen với vị trí công tắc của nhà Ôn Đồng, không cẩn thận tắt đèn trong phòng khách. Trong phút chốc, xung quanh chìm vào bóng tối. Tiêu Uyển Thanh trực tiếp lấy điện thoại ra, bật đèn pin, đi theo ánh sáng.

Đột nhiên, đèn pin dường như quét qua cái gì đó, một tia sáng bạc lóe lên trước mắt nàng.

Tiêu Uyển Thanh theo bản năng nhìn vào đó, thấy dưới ánh sáng yếu ớt của đèn pin, đó là tủ trưng bày cạnh bức tường TV. Quầy ở tầng dưới của tủ trưng bày chất đầy những chiếc bật lửa đủ hình dạng, những hộp diêm với nhiều họa tiết khác nhau. Cái được đặt ở phía trước là một chiếc bật lửa bằng kim loại màu bạc. Vừa rồi, nó có thể là ánh sáng lóe vào mắt nàng.

Tiêu Uyển Thanh tiếp tục đi về phía trước, khi đi ngang qua đó, nàng cố ý dừng lại, cúi xuống nghiêm túc nhìn chiếc bật lửa.

Thân chiếc bật lửa được chạm khắc một khu rừng rậm cẩn thận. Khi quan sát kỹ hơn, sẽ thấy khu rừng tươi tốt, các cành lá xếp chồng lên nhau, tạo nên một điểm nổi bật ở trung tâm của thân bật lửa là chữ "Thời".

Tiêu Uyển Thanh cảm thấy một chút quen thuộc. Nghĩ một chút, nàng chợt nhớ đến chiếc bật lửa đặc biệt này.

Chiếc bật lửa này, nàng đã thấy trên bàn trong phòng làm việc của Thời Kinh Lan khi năm ngoái đi phỏng vấn.

Lúc đó nàng đi theo thư ký của Thời Kinh Lan vào cửa, cô đang đứng trước cửa sổ nhìn mây hút thuốc, khuôn mặt thanh tú như mơ hồ mờ ảo trong làn khói. Thấy nàng bước vào, cô nhàn nhã xoay người lại, bước tới ngồi xuống ghế sô pha, dùng một tay đặt bật lửa xuống, dùng ngón tay kia dập tắt làn khói, nở một nụ cười ấm áp.

Khi đó, bởi vì Ôn Đồng thích cất giữ bật lửa, nàng sẽ giúp Ôn Đồng chú ý hơn đến những chiếc bật lửa độc đáo. Khi nàng nhìn thấy chiếc bật lửa này, chiếc bật lửa mang chất liệu sáng bóng cùng hoa văn khéo léo, nàng không thể không liếc nhìn.

Thời Kinh Lan nhận ra liền hào phóng đẩy nó đến trước mặt nàng, ân cần hỏi: "Khi tôi học nghệ thuật ở trường đại học. Cái này do chính tôi thiết kế khi đi nghỉ. Biên tập Tiêu cũng rất thích bật lửa sao?"Kết quả là, Thời Kinh Lan đã chu đáo mở ra quá trình phỏng vấn của hai người.

Cô rất dễ gần trong cuộc phỏng vấn, nhưng lại rất khó chịu khi nộp bản thảo. Tiêu Uyển Thanh ấn tượng đến mức nàng liên tục nhớ lại nụ cười của Thời Kinh Lan khi cô sửa lại bản thảo. Cho nên, nàng cũng nhớ rất rõ những gì đã xảy ra lúc đó.

Như vậy, đồ đạc cá nhân làm sao có thể để ở tủ trưng bày của Ôn Đồng?

Không thể giải thích được, Tiêu Uyển Thanh đột nhiên nhớ đến đêm giao thừa ngày hôm đó. Ôn Đồng đột nhiên tình cờ gặp Thời Mãn. Vài ngày trước, Ôn Đồng đã tiết lộ với nàng Thời Kinh Lan muốn nàng ấy đi nhậm chức. Nhưng đã từ chối lời mời tốt đẹp này mà đi đến Trường Trạch, nơi nàng ấy không hề quen thuộc.

Thời Linh Lan, một phụ nữ huyền thoại ở thành phố Ngạn Giang. Nhiều năm qua, truyền thông đồn đại về cô không ít.

Dựa trên những tin tức đáng tin cậy hơn mà Tiêu Uyển Thanh đã nghe được, có thể phân loại ra là: Thời Kinh Lan - con gái út cũng là con gái duy nhất của Thời gia vào thời điểm đó. Cô là viên ngọc quý trong tay ông bà và cha mẹ từ nhỏ. Cô là người tài giỏi và được ông nội coi trọng, cũng là người có triển vọng nhất trong Thời gia. Nhưng năm 16 tuổi, cô khẳng định bản thân không có ý định kinh doanh mà muốn học mỹ thuật. Năm 17 tuổi, cô trúng tuyển vào Học viện Mỹ thuật số 1 Quốc gia với kết quả cao cấp tỉnh. Khi mọi người đều cho rằng Thời Kinh Lan sẽ trở thành một bậc thầy nghệ thuật thì Thời Kinh Lan đến 19 tuổi bất ngờ bỏ trốn với người khác. Năm 23 tuổi cô bất ngờ trở về với gia đình cùng với một bé gái hai ba tuổi, có lẽ đó là máu thịt của cô. Thời Gia đã chấp nhận cho cô trở về. Sau đó, cô với sự chế giễu và áp lực, đã gạt ba anh cả khỏi đội ngũ lãnh đạo của công ty lên giữ chức chủ tịch.

Từ khi trở lại thành phố Ngạn Giang năm 23 tuổi, Thời Kinh Lan tập trung vào sự nghiệp của mình và không có liên hệ chính thức với bất kỳ ai. Tuy nhiên, những lời đồn đại bên ngoài luôn đồn thổi cô... nam nữ đều ăn thông. Đặc biệt, sau khi bén duyên với truyền thông, cô chưa bao giờ phanh phui những scandal tình ái với các minh tinh.

Tiêu Uyển Thanh suy đoán, Ôn Đồng, người trong lòng cậu... là cô ấy sao? Nếu là cô ấy, vậy mẫu người mà Ôn Đồng thích là có năng lực, tham vọng và ưa nhìn?

Nhưng, Ôn Đồng không phải thẳng sao? Hơn nữa, Ôn Đồng đã biết Thời Kinh Lan nhiều năm rồi sao? Nhưng khi nàng nghĩ kỹ lại, Tin Triều và Thời Tinh có mối quan hệ kinh doanh. Ôn Đồng là tiếp thị cùng Thời Kinh Lan tiếp xúc cũng không phải không có khả năng.

Nàng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, vẻ mặt của Ôn Đồng khi nàng nhắc đến Thời Kinh Lan như thế nào. Chính là lúc đó nàng quá chìm đắm trong suy nghĩ của mình, bây giờ nghĩ lại chỉ còn lại một ấn tượng mơ hồ. Nàng nhớ rõ là ngày hôm đó, tâm trạng của Ôn Đồng như mây mù u ám.

Tiêu Uyển Thanh đứng thẳng dậy, dư quang vô tình nhìn lướt qua trung tâm tủ kính. Có một vài khung ảnh được đặt ở đó. Một trong những bức ảnh trong khung là chân dung gia đình của Ôn Đồng, những bức còn lại là của nàng và nàng ấy. Điều kỳ lạ là có một khung ảnh, bức ảnh được đặt ngược lại, chỉ có một khoảng trống ở mặt sau lộ ra, được gắn vào trong khung.

Trong chốc lát, Tiêu Uyển Thanh đưa tay ra, gỡ khung xuống lật qua bức ảnh. Nàng mơ hồ cảm thấy có lẽ, thứ được giấu trong khung hình đặc biệt này chính là đáp án mà nàng không nghĩ tới, thứ được giấu kín chính là bí mật khiến Ôn Đồng không thể nói ra mà rời khỏi thành phố Ngạn Giang.

Giây tiếp theo, nàng dừng tay ngăn cản sự tò mò của mình.

Mỗi người đều có bí mật mà họ không muốn người khác biết.

Giống như là, nàng không dám nói cho Ôn Đồng biết cảm giác của nàng về Lâm Tiễn, Ôn Đồng càng không muốn nói cho nàng biết về người đó, bởi vì cô cũng luôn có một bí mật không thể nói ra.

Nàng thu hồi ánh mắt, tắt đèn pin, đi giày rồi rời khỏi nhà Ôn Đồng.

Là bạn thân, nàng chỉ cần hiểu những gì Ôn Đồng không muốn nàng biết.

Đây là sự tôn trọng.

Nàng không biết, ở thành phố Trường Trạch, Ôn Đồng cầm ly rượu đỏ nhìn về hướng thành phố Ngạn Giang, trong lòng vừa mong vừa sợ, nghĩ tới Tiêu Uyển Thanh lật tấm ảnh lại, phát hiện bí mật của cô nhiều năm qua, răng môi run lên cầm cập.

Khi Tiêu Uyển Thanh trở về nhà, đã gần mười một giờ. Nàng nặng nề đi về căn hộ, trong lòng chua xót nghĩ, Lâm Tiễn ngủ rồi sao?

Hôm nay ... cả ngày nay nàng không gặp cô.

Thật tốt.

Nhưng cũng không tốt lắm.

Khi nàng mở túi xách chuẩn bị tìm chìa khóa, cánh cửa an ninh trước mặt nàng đột nhiên mở ra.

Khuôn mặt Lâm Tiễn nhỏ nhắn với nụ cười ngọt ngào, ánh đèn vàng ấm áp trong phòng hiện lên trong đôi mắt khổ sở của Tiêu Uyển Thanh.

Tiêu Uyển Thanh không có chuẩn bị tinh thần, chớp mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mà nghĩ tới cũng không dám nghĩ tới, sững sờ nhìn Lâm Tiễn, không có động tĩnh gì, cũng không biết phải làm sao.

Lâm Tiễn không nhận thấy sự bất thường của Tiêu Uyển Thanh. Cô mở toang cửa, quay ngang để Tiêu Uyển Thanh vào, cười toe toét nói: "Con biết chắc là dì! Có phải con rất cơ trí không!"

Tiêu Uyển Thanh khẽ nhắm mắt lại, bình tĩnh lại nhịp tim đột nhiên quá nhanh, khôi phục lại tỉnh táo. Nàng giẫm chân dài bước vào cửa, như một trưởng bối bình thường, nàng niềm nở, ân cần dặn dò tiểu bối: "Nếu không phải dì mà là kẻ xấu thì sao? Lần sau đừng hấp tấp như vậy. Ở nhà một mình phải chú ý an toàn. Dì có mang theo chìa khóa. "

Khi Tiêu Uyển Thanh bước vào cửa, Lâm Tiễn khẽ nhăn mũi, nghiêm túc hít một hơi để xác nhận Tiêu Uyển Thanh không có mùi rượu. Cô cảm thấy an tâm một chút, dựa lưng vào tường, nhìn Tiêu Uyển Thanh đang nghiêng người thay giày, tóc xõa từng chút một lộ ra chiếc cổ thon gọn trắng ngần như thiên nga, khóe môi cười sâu hơn, cô nghiêng đầu tinh nghịch nói: "Nếu có kẻ xấu ở cửa, vậy con sẽ đánh cho hắn ta tơi tả, dì có thể về bất cứ lúc nào nếu không dì bị hắn làm cho sợ hãi thì sao?"

Tiêu Uyển Thanh đang thay giày liền dừng lại, nghe thấy câu nói đùa hồn nhiên của cô gái, nhịp tim của nàng có chút bất thường. Nàng cắn môi không đáp lại lời, Tiêu Uyển Thanh tự nhiên chuyển chủ đề, nói đùa: "Muộn như vậy rồi sao còn chưa ngủ? Cẩn thận không cao lên được."

Lâm Tiễn bĩu môi bất bình nói: "Dì chưa về, con lo cho dì nên không ngủ được." Cô dừng lại, sau đó trầm ngâm nói thêm: "Hơn nữa, con lo dì sẽ phải uống quá nhiều trong lúc giao lưu. Về nhà phải uống chút canh giải rượu, như vậy hôm sau sẽ không bị nhức đầu. "

Nhịp tim của Tiêu Uyển Thanh ngày càng trở nên tệ hơn. Cuối cùng nàng không thể kìm được, đứng thẳng dậy nhìn sâu vào khuôn mặt xinh đẹp đến khó hiểu của cô gái trong ánh sáng tối của hành lang.

Tại sao có thể luôn chạm đến trái tim nàng dễ dàng như vậy?

Trái tim của Tiêu Uyển Thanh se lại, vừa xấu hổ vừa khó chịu.

Nàng ngừng nhìn Lâm Tiễn, bật đèn trong phòng khách lên, khẽ nói nhỏ: "Con đừng lo, Tiễn Tiễn, tối nay dì không uống rượu. Muộn rồi, con đi ngủ đi, dì hơi mệt, đi tắm xong liền ngủ."

Lâm Tiễn nhìn bóng lưng gầy gò mệt mỏi của nàng, vốn dĩ cô muốn hỏi nàng có đói không, muốn ăn tối thêm một chút không, nhưng đột nhiên cô lại lịm đi. Trong lòng có chút buồn bực, nhưng sau cùng, cô vẫn là không muốn làm phiền Tiêu Uyển Thanh.

Đã quá muộn, ăn cái gì cũng không tốt. Bên cạnh đó, thức ăn trong tủ lạnh không còn mới nữa.

Ngày mai cô ăn nốt luôn là được rồi.

Ăn không được nữa thì vứt.

Tối mai, cô có thể nấu món mới cho Tiêu a di.

Cô giơ tay tắt đèn ngoài hành lang, cười cười, nhẹ nhàng đáp lại Tiêu Uyển Thanh: "Được a, Tiêu a di, vậy con đi ngủ, dì nên nghỉ ngơi sớm một chút."

Sau đó, cô liếc nhìn Tiêu Uyển Thanh, người đang ngồi trên ghế sô pha, luyến tiếc quay vào phòng. Khi đi ngang qua, cô không nhịn được khẽ gập lòng bàn tay lại, đặt ở trước môi mỏng, thở ra một hơi thật dài cố gắng thở ra, cả ngày lưu lại nỗi uất ức trong lòng.

Giây tiếp theo, Tiêu Uyển Thanh không ngờ lại gọi cô: "Đứng lại!"

Lâm Tiễn dừng lại, ngây người quay lại khó hiểu nhìn Tiêu Uyển Thanh, "Tiêu a di? Sao vậy?"

Tiêu Uyển Thanh đột ngột đứng dậy, sải bước đi về phía cô, nàng không còn lo lắng gì nữa, nàng đưa tay ra nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Lâm Tiễn, nhìn chiếc băng y tế đã lấm tấm vệt máu đỏ, lo lắng hỏi: "Tay bị sao vậy?"

Lâm Tiễn nhìn chằm chằm vào đôi lông mày đang cau chặt của nàng, thấy tia đau lòng dâng trào trong đôi mắt luôn bình yên của nàng, như lại có một dòng chảy ấm áp trong tim cô.

Cô đưa tay xé miếng băng y tế, lộ ra vết cắt dài nhưng vẫn còn bắt mắt cho Tiêu Uyển Thanh xem, nhẹ giọng an ủi nói: "Trong lúc cắt thịt vô tình bị đứt tay. Đừng lo, dì Tiêu, vết cắt nhỏ thôi. Dì thấy đó, miệng vết thương khép lại rồi."

Tiêu Uyển Thanh rõ ràng là khác với cô. Nàng cắn chặt môi, nhìn vết rạch rỉ máu đỏ dài gần cả đốt ngón tay, nhất thời cảm thấy khổ sở, khó chịu. Trái tim như bị cả một quả xương rồng lăn qua, nỗi đau rõ ràng kéo dài.

Nếu như không phải cô lừa gạt Lâm Tiễn bận việc, Lâm Tiễn sẽ không nấu cơm cũng sẽ không bị thương.

Nếu như nàng không nói phải tăng ca, Lâm Tiễn cũng không phải vất vả chờ đợi đến bây giờ.

Cô đang lừa dối tình cảm của Lâm Tiễn, cũng đang lừa dối tình cảm của bản thân, phải không?

Nhưng...

Nàng không cố ý ...

Nàng đưa năm ngón tay lên, đỡ lấy bàn tay mềm mại của Lâm Tiễn, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve vùng da còn nguyên vẹn năm milimét cạnh vết thương. Giọng nàng có chút run rẩy, khó khăn hỏi: "Có đau không? "

Lâm Tiễn bàng hoàng cảm thấy vào lúc này, bàn tay Tiêu Uyển Thanh không chạm vào tay cô mà là trái tim của cô. Bị bàn tay của Tiêu Uyển Thanh nhẹ nhàng chạm vào, trái tim cô đập mãnh liệt. Trái tim này, dưới sự vuốt ve của nàng, đã cuốn đi bao chua xót, muộn phiền suốt cả ngày, chỉ còn lại sự êm ái ủi an.

Cô nhướng mày, nhẹ giọng an người người trong lòng: "Tiêu a di, nếu dì thổi có thể sẽ không đau..."

Tiêu Uyển Thanh nhìn thấy trong đôi mắt đen của cô dường như có những ngôi sao lấp lánh, đầy hấp dẫn.

Không đành lòng cự tuyệt.

Cũng không thể chống lại ...

Cổ họng Tiêu Uyển Thanh co thắt. Qua một lúc lâu, nàng cúi đầu, rũ mắt xuống, lông mi dài như quạt nhỏ, thật dài mềm mại, đối diện với ngón trỏ của Lâm Tiễn, nàng phả ra một luồng hơi nóng.

Nàng ngước đôi mắt ướt át lên, thấp giọng hỏi Lâm Tiễn, "Còn đau không?"

Lâm Tiễn nghĩ, không đau nữa.

Thật dễ thương!

Cô thực sự muốn hôn lên mắt nàng. Thực sự muốn cắn nàng a...

Cô bắt đầu hối hận, vừa rồi cô nói với Tiêu Uyển Thanh, hôn cô sẽ không đau, nàng sẽ hôn cô sao?

Nhưng do dự một hồi, cô rốt cuộc ngừng suy nghĩ, nhìn thấy Tiêu Uyển Thanh mệt mỏi cũng đau lòng, cô lắc đầu nói ngọt ngào: "Không đau nữa. Ngày mai sẽ ổn thôi, dì đừng lo." Cô thu tay lại, vội vàng giục Tiêu Uyển Thanh đi ngủ: "Dì mau tắm rửa đi ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm đi làm."

Tiêu Uyển Thanh nhìn năm ngón tay đột nhiên rơi xuống hư không, nhìn chấm đỏ trên tay vẫn còn sót lại vết đâm của gai xương rồng, chậm rãi siết chặt. Nàng nghiến răng dùng ngón tay cái ấn vào vết đỏ, ấn thật mạnh để gây đau tỉnh táo.

Một lúc lâu sau, nàng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đáp lại Lâm Tiễn, "Được, ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info