ZingTruyen.Info

[Hoàn] Bàn Tròn Trí Mạng - Tiếu Thanh Chanh

Chương 4: Mẹ con tội nghiệp

AnhTuc712

Chuyển ngữ + Soát lỗi: AnhTuc712 (anhhtucc.wordpress.com)

Chất lượng phòng ở* thật sự không tốt.

*Nguyên văn là "集装活动", mình tra gg thì là một dạng phòng ở giống hộp container, ký túc xá của người chơi đang ở là dạng này.

Trương Thần dùng miếng sắt tùy tiện cạy vài cái, cửa sổ phòng Lương ca ngay lập tức mở ra. Cửa vừa mở, mùi máu tươi buồn nôn ập ngay vào mặt, Giang Vấn Nguyên và Trương Thần cố nén phản ứng sinh lý của cơ thể, nhảy qua cửa sổ vào trong rồi khép cửa lại.

Điều kiện phòng Lương ca tốt hơn phòng người chơi một chút, giường nệm đơn bốn trụ một mét năm, hai tủ quần áo, bàn ghế, bàn trang điểm và một bồn cầu đơn giản. Làm người ta khó chịu nhất chính là đồ dùng trong phòng đều dính đầy vết máu, Giang Vấn Nguyên không thể hiểu nổi sao một người chảy nhiều máu đến vậy mà còn chưa chết.

Vết máu tập trung nhiều nhất ở hai nơi, một là trên giường, một là tủ quần áo trong góc tường.

Trương Thần khá bất đắc dĩ, cắn môi đưa di động trên bàn sách cho Giang Vấn Nguyên, "Em đi điều tra tủ quần áo."

Điện thoại của Lương ca là loại kiểu cũ mở khóa bằng phím sao, không cần mật khẩu.

Giang Vấn Nguyên nhanh chóng xem qua lịch sử trò chuyện và tin tức bên trong, phát hiện được một tin nhắn của hai năm trước rất quái lạ. Người gửi là Lương Tuyết Tình, "Anh, em cảm nhận được hắn ở bên cạnh em. Bọn họ đều nói em điên rồi, em không điên. Phan Qua đã chết, chết trên đường sắt kia, từ lúc chuyện ấy phát sinh rõ ràng anh ta không bao giờ tới chỗ đó, cũng không đi xe lửa. Anh nói xem chuyện này có phải báo ứng không. Lúc đó chúng ta không nên chơi trò chơi kia ..."

Bên Trương Thần cũng có thu hoạch, trong tủ quần áo để nhang đèn, kiếm gỗ đào, máu chó đen, bùa vàng, Phật châu và một số vật tạp nham khác. Trên mấy thứ đó đều dính không ít vệt máu, sau khi bị thương Lương ca nhất định đã mở tủ quần áo, dùng những thứ này tìm kiếm cảm giác an toàn.

Giang Vấn Nguyên và Trương Thần còn muốn điều tra thêm một lúc nữa, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng tiếng gõ ba nhịp ngắn hai nhịp dài, là ám hiệu bọn họ và Tả Tri Hành cùng quy ước. Lương ca đã trở lại!

Giang Vấn Nguyên khom lưng tới gần cửa sổ, giơ kính nhỏ mà Tả Tri Hành cho cậu lên xem xét tình hình bên ngoài. Lương ca không về từ đường lớn, khi Tả Tri Hành phát hiện, anh ta đã đến gần ký túc xá rồi. Đầu anh ta sưng vù, sắc mặt xanh trắng không còn dáng vẻ của người sống.

"Cậu đứng ở cửa phòng tôi làm gì?" Lương ca nhìn Tả Tri Hành một cách u ám.

Không uổng công Tả Tri Hành vượt bao sóng to gió lớn, hắn mặt không đổi sắc nhìn Lương ca, "Lương ca, tôi biết anh cần dưỡng thương, nhưng có chuyện này tôi nhất định phải nói."

"Gần khu tập kết đất đào có mấy ngôi mộ, tôi cảm thấy chất đống bừa bãi ở đó là bất kính với người đã khuất nên muốn hỏi ý anh, xem có thể tìm chỗ khác được không."

Khuôn mặt sưng vù của Lương ca hơi rúm ró, "Cậu chờ tôi về phòng lấy ít đồ rồi đưa tôi đến đó nhìn thử xem."

Giang Vấn Nguyên và Trương Thần không khỏi hồi hộp, chỉ có thể cầu mong Tả Tri Hành nghĩ cách mang Lương ca đi, nào ngờ Tả Tri Hành lại đồng ý, "Được, tôi chờ anh."

Trương Thần bày vẻ mặt "thôi xong rồi", dùng khẩu hình hỏi Giang Vấn Nguyên, "Chúng ta có nên xử Lương ca luôn không?"

Thật ra Lương ca không phải phiền phức lớn với họ, phiền phức chỉ là sợ bị anh ta đuổi khỏi đội sửa chữa. Giang Vấn Nguyên lắc đầu, nhìn chăm chú cửa ra vào, đợi hồi lâu nhưng vẫn chưa thấy Lương ca đến.

Giọng nói chần chờ của Lương ca truyền đến lần nữa, "Cậu đang nhìn gì đó?"

"Không có gì, lúc nãy khi tôi đợi anh hình như thấy một bóng dáng cao lớn bên trong, nhưng gõ cửa lại không ai ra mở. Hẳn tôi nhìn lầm thôi, chắc là chuột, anh vào nhà phải cẩn thận chút." Giọng Tả Tri Hành cực kỳ chân thành, nếu Giang Vấn Nguyên và Trương Thần không ở trong phòng, cũng sẽ tin chuyện ma quỷ bóng gió của hắn.

Giọng Lương ca lộ vẻ sợ sệt, "Dù sao cũng không phải đồ quan trọng gì, có hay không cũng được, chúng ta đi thôi."

Giang Vấn Nguyên dùng kính hóa trang xác định Tả Tri Hành và Lương ca đã đi xa thì vội rút khỏi phòng cùng Trương Thần.

Vừa rồi Trương Thần bị dọa thất kinh, khi trở về ký túc xá đã có thể vui đùa, nằm thẳng cẳng thành hình chữ đại () trên giường, "Em không ngờ anh Tri Hành nghiêm túc đến thế mà lại có thiên phú diễn xuất."

Giang Vấn Nguyên đứng ở cửa sổ chờ Tả Tri Hành, hỏi hơi máy móc: "Có lẽ không phải thiên phú diễn kịch, chỉ là nói sự thật thôi..."

Có bóng người thoảng qua trong rừng cây trước ký túc xá, quần áo nó tả tơi, dáng người tráng kiện như một ngọn núi nhỏ, tóc trên đầu thưa thớt, một vết sẹo thật lớn rạch ngang qua đầu. Nó nhếch môi lộ ra một hàm răng nát vụn, vẫy tay với Giang Vấn Nguyên, "Tới đây chơi trò chơi này."

"Sao vậy?" Trương Thần nhận ra có gì đó không đúng, lập tức bò khỏi giường, lao đến cửa sổ.

Cơ thể quái vật khổng lồ nhưng động tác vô cùng linh hoạt, Trương Thần chỉ thấy một cái bóng nhoáng lên nó đã biệt tích biệt tăm.

Không lâu sau, Tả Tri Hành quay lại.

Trương Thần núp bên góc cửa sổ, hé mắt nhìn ra ngoài, "Sao Lương ca không về cùng anh?"

"Anh ta đi thương lượng chuyện chỗ tập kết đất với đội sửa chữa." Tả Tri Hành ngồi xuống giường mình, "Khi nhìn thấy tên trên bia mộ, biểu tình anh ta rất đặc sắc, chắc hai người cũng có thu hoạch nhỉ."

Giang Vấn Nguyên thuật lại kết quả điều tra của họ cho Tả Tri Hành, "Hiện tại có thể xác định, Lương ca và Lương Tuyết Tình là anh em ruột hoặc anh em họ, bọn họ và một người tên Phan Qua nhiều năm trước đã cùng chơi một trò chơi nào đó trên đường sắt, còn mang đến quả khủng khiếp. Nhiều năm sau, nhân vật chưa rõ tiến hành trả thù ba người, phần mộ trống hẳn là dành cho Lương ca."

Tả Tri Hành cau mày, "Nhân vật không biết? Tại sao kết luận như vậy mà không phải người tên Hà Phương trên bia mộ?"

"Nhân vật không biết này được gọi bằng "hắn", trên bia mộ kia khắc tên Hà Phương, loại trừ khả năng Lương Tuyết Tình viết sai hoặc xác xuất nhỏ nam dùng tên nữ thì người trả thù bọn Lương ca hẳn là nam." Trương Thần vẫn đứng ở cửa sổ chú ý động tĩnh bên ngoài như cũ, đáp một cách khá máy móc: "Chúng tôi vừa gặp anh ta, ở khu rừng đối diện ký túc xá..."

Trương Thần thuật lại đầy đủ, Tả Tri Hành tán thành suy đoán của y. "Con rối màn này của trò chơi Bàn tròn hẳn có liên hệ mật thiết với người không biết đang báo thù Lương ca."

"Con rối?" Giang Vấn Nguyên thấp giọng lặp lại từ ngữ mấu chốt.

Cuối cùng Trương Thần cũng chịu dời mắt khỏi khoảng không ngoài cửa sổ, y nhìn về phía Giang Vấn Nguyên, "Điều kiện qua màn của trò chơi Bàn tròn chỉ có một: phải tìm được con rối thu vé vào cửa trong trò chơi. Chỉ cần có thể sống đến lúc đó thì ai cũng có thể trở lại hiện thực. Con rối mỗi màn không giống nhau, chúng mang năng lực đặc thù khác nhau, thuộc về người đầu tiên nhặt được nó lúc qua màn. Nhưng rối có thể đổi chủ, cho nên nhất định phải bảo vệ thông tin thực của mình, miễn cho một số người chơi quyền thế trong hiện thực dùng thủ đoạn hại người."

Giang Vấn Nguyên cố ý dùng tên họ bạn trai, không nghĩ đánh bậy đánh bạ mà lại trúng, không chừng "Trương Thần" và "Tả Tri Hành" cũng là tên giả. "Cảm ơn đã nhắc nhở. Chúng ta làm sao mới tìm được rối? Giết quái vật kia sao?"

Tả Tri Hành đáp lời, "Giết quái cũng là một phương pháp lấy rối, nhưng không khuyến khích dùng. Năng lực của chúng ta ở đây khớp với hiện thực, cũng không thể mang vũ khí nóng, độc dược hay vật mang tính sát thương vào trò chơi. Quái vật ở đây mạnh hơn người chơi nhiều, thậm chí gấp trăm lần. Không phải tình huốn bất đắc dĩ, chúng ta vẫn thường dùng cách giải đố để qua màn, có thể là giúp nhân vật không rõ đó báo thù, cũng có thể là giúp Lương ca trốn thoát khỏi người không rõ đó."

Giang Vấn Nguyên đã hiểu đại khái quy tắc trò chơi, "Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra thân phận của kẻ không biết đó, trong tin nhắn Lương Tuyết Tình không nhắc đến Hà Phương, đây là điểm đột phá."

Giờ cơm trưa.

Giang Vấn Nguyên đếm lại nhân số một lần, trừ Tần Cao Chí, mười ba người chơi còn lại đều đến đông đủ, bình an vượt qua nửa ngày. Nhưng có một điểm kỳ quái, hôm nay người lấy cơm hôm nay đã đổi từ thiếu niên mười bốn tuổi hôm qua thành Trần Húc. Giang Vấn Nguyên nhớ hắn ta, công việc của hắn và tần Cao Chí đều là chở đất, cậu cũng nhớ rõ,Lương ca không cho phép người chơi đổi việc.

Tả Tri Hành độc miệng như thường, "Ngu xuẩn, không cần để ý."

Tả Tri Hành không nói rõ nhưng rất nhanh Giang Vấn Nguyên đã nghĩ ra. Hẳn Trần Húc đã dùng năng lực rối cướp công việc của thiếu niên mười bốn tuổi nên mới không bị Lương ca phát hiện. Rối đều là loại dùng một lần, đôi khi còn có thể vi phạm quy tắc, bỗng dưng lại lãng phí ở chỗ này, Trần Húc hơn nửa là một tên ngu.

Phụ bếp thay dổi, cơm trưa cũng trở nên thảm sầu. Món nào trên mâm đồ ăn của họ cũng khó nuốt. Trương Thần bỏ đũa, không thể nhịn nữa, y đè dạ dày đang run rẩy, yếu ớt nói với Giang Vấn Nguyên: "Em sai thật rồi, sáng nay không nên đánh giá tay chân thiếu niên kia là đồ thừa khi chưa biết gì."

Trương Thần sám hối cũng đã muộn. Do bị vũ khí sinh hóa trong trò chơi tra tấn nên y lên quyết tâm sớm ngày qua màn. Y đề nghị thừa dịp giữa trưa dương khí thịnh vượng, đi theo người cung cấp nguyên liệu nấu ăn đến vườn rau. Vỗn ông chú đó không vui, nhưng nhờ năng lực giao tiếp mạnh mẽ của Trương Thần nên vẫn đồng ý.

Vườn rau của ông chú cách đường hầm không xa, suốt đường tới đó, Trương Thần không ngừng lôi kéo làm quen, "Ký túc xá chúng tôi ở đường hầm phụ cận, cảm giác rất quái dị đáng sợ, chú ở gần vậy mà không sợ à?"

Giọng ông chú sang sảng: "Ở lại đây quá đen đủi, nhưng đây là nhà tôi thì còn biết làm sao đây, cũng không thể vứt nhà đi."

Trương Thần toát ra sự kính nể từ tận đáy lòng, "Chú thật lợi hại!"

Ông chú được khen, thể xác và tinh thần đều thoải mái, ông cười to, "Tiểu tử cậu là con trai, gan không thể nhỏ vậy được."

Ông chú có hai mẫu đất, một mẫu để trồng lúa nước, một mẫu trồng rau, còn đào một ao nhỏ nuôi cá, thêm một đám gà vịt, vài con heo, sống qua ngày không tệ lắm. Ở sân đối diện có một ngôi nhà gạch bỏ hoang, trong sân trồng mấy cây ăn quả, một ít dưa leo và cà chua có thể ăn sống.

Tả Tri Hành quan sát bố cục mảnh đất rồi nhìn ông chú: "Chắc đồ ăn trong sân nhà đối diện cũng là chú trồng hả."

Ấn tượng của ông chú với Tả Tri Hành chẳng ra gì, "Tôi trồng đó thì thế nào, cậu còn định nói tôi lấn đất trái phép à?"

"Sao vậy được!" Trương Thần rất có mắt xen vào đề tài của hai người, "Chú à, vườn rau lớn như vậy, làm một mình chắc chắn mệt lắm. Vậy mà chú còn lo đến việc trồng rau ở khu đối diện, nhất định đã dốc hết tâm huyết."

Ông chú được vuốt lông thành công, không sinh sự với Tả Tri Hành nữa, nhưng cũng không đứng dậy. Ông ta đốt một điếu thuốc, rít một hơi sâu.

"Nhà đối diện tôi rất đáng thương. Hơn ba mươi năm trước, con trai nhà họ chơi bị xe lửa tông khi chơi gần đường hầm. Xe lửa hồi đó không hiện đại như bây giờ, thằng bé không chết, nhưng đầu bị đâm nên có vấn đề, bị thiểu năng. Việc trị liệu của thằng bé khoét rỗng gia tài nhà họ, ít năm sau, cha thằng bé chết, cả nhà chỉ dựa vào người mẹ. Thẳng đến năm năm trước, bà ấy khám ra bị ung thư gan thời kỳ cuối nên nhất thời nghĩ quẩn, bỏ con tự sát. Sau khi bà ấy chết thì đứa trẻ cũng mất tích."

"Con trai bà ấy bị thiểu năng, có thể chạy xa đến mức nào chứ? Có một khoảng thời gian, tôi phát hiện đồ ăn vùi trong đất mới biết thằng bé còn nhớ nơi này là nhà nó. Tôi thấy nó đáng thương nên cho chút đồ ăn, giúp gia đình họ xử lý cây quả, chờ khi nó về không bị đói." Nói xong, ông chú lại rít một hơi sâu. Ông về phòng lấy một tấm ảnh, "Tôi còn giữ ảnh của mẹ con nó, các cậu xem."

Giang Vấn Nguyên cầm ảnh lên, hai mẹ con trên đó đang dựa vào nhau, người mẹ gầy như gậy trúc, khuôn mặt chết lặn, đứa trẻ bên cạnh giống với con quái vật trong rừng cậu nhìn thấy, rất béo, đầu có sẹo, ngây ngô cười chảy nước miếng với máy ảnh.

Xem ra họ tìm được Hà Phương rồi.

Ông chú kể xong chuyện mẹ con Hà Phương thì tâm trạng tuột dốc rất nhiều, nhìn ba người hạ giọng đuổi khách.

Giang Vấn Nguyên nhét ảnh chụp ông chú làm rơi vào túi, "Chúng ta đến nhà họ nhìn xem."

Không chờ họ hành động, trong phòng mẹ con Hà Phương đã truyền đến tiếng kêu thảm thiết, có hai người mặt cắt không còn giọt máu chạy lảo đảo ra ngoài. Là hai người đào đất với họ, Giang Vấn Nguyên không nhớ tên.

"Chạy, chạy mau! Có quái vật!!" Ba người chạy phía trước Giang Vấn Nguyên hét lên.

Tả Tri Hành nhanh chóng quyết định, "Chạy!"

Giang Vấn Nguyên và Trương Thần không nghi ngờ phán đoán của hắn, lập tức lao đi.

Chạy chưa bao xa, một tiếng kêu tan lòng nát dạ vang lên thảm thiết sau lưng Giang Vấn Nguyên, máu nóng bắn tung tóe sau lưng cậu, sau tai như có ai phun ra một hơi thở lạnh lẽo, đối lập mãnh liệt với dòng máu nóng bỏng sau lưng. Giang Vấn Nguyên không nén nổi quay đầu nhìn lại ...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info