ZingTruyen.Info

[Hoàn] Bàn Tròn Trí Mạng - Tiếu Thanh Chanh

Chương 20: Vòng thứ ba bàn tròn

AnhTuc712

Chương 20 - Màn chơi thứ ba

Edit: AnhTuc712.

Sau khi Giang Vấn Nguyên xác nhận muốn nhận ủy thác, Trương Thần cúp tiết thu xếp giúp cậu.

Lúc Trương Thần lấy tư liệu ủy thác, người chơi nữ ăn mặc quyến rũ cười suy ngẫm, "Không ngờ được phần ủy thác khiến các tổ chức trằn trọc hơn nửa năm này cuối cùng lại bị một người mới vừa qua hai màn nhận. Người bạn này của cậu nếu có thể sống sót trở về, Phong Diệp rất hoang nghênh."

Trương Thần cười đáp lễ, "Em sẽ đem lời nói này truyền lại cho anh ấy. Ủy thác này là từ Phong Diệp chúng ta, Trần Miên lại là bạn em, em có thể xin quyền sử dụng nhà ở cho anh ấy không?"

Đôi mắt xinh đẹp của người nữ dừng trên mặt Trương Thần một lát, "Cậu gia nhập Phong Diệp cũng hơn một năm rồi, từ trước đến giờ đều một mình, chưa từng thân với ai, không nghĩ tới cũng có lúc suy nghĩ vì người khác. Tôi càng lúc càng tò mò với Trần Miên kia, anh ta rốt cuộc làm sao đạt được sự chú ý của chú em."

Trương Thần cúi cầu nghĩ một lúc nhưng không nghĩ ra được gì, "Chắc là duyên chợp mắt*."

*合眼缘 - "Chợp mắt duyên" tức là chúng ta nhìn một thứ gì đó lần đầu tiên lại cảm giác rất thích, rất thân thiết, nếu có thể có được, trong lòngsẽ rất thỏa mãn, vui vẻ.

Người chơi muốn cùng nhau vào màn phải ở cùng nhau trong một không gian kín, thêm một chút đạo cụ mới có thể hoàn thành. Vì bảo hộ riêng tư trong đời thực, tổ chứ ủy thác sẽ mua hoặc thuê một ít phòng ốc thích hợp làm không gian vào màn.

Phong Diệp có không ít bất động sản, Trương Thần chọn cho Giang Vấn Nguyên một nhà ở. Dưới lầu cung cư có một phòng khám không cần chứng minh nhân dân, cách chỗ ở không đến hai km còn có một bệnh viện lớn, ở đó cũng có không ít thuốc trị thương, chuẩn bị mười phân chu đáo. Nếu vào trò chơi trọng thương trở về có thể kịp thời xử lý.

Nhận được tư liệu Trương Thần gửi đến, Giang Vấn Nguyên lập tức xin nghỉ làm. Sau khi lấy được giấy phép ở bộ phận nhân sự thì mang hành lý và ba con rối thì đi máy bay đến căn cứ của Diệp Phong ở Tô Thành, đi theo địa chỉ Trương Thần cung cấp đến chỗ tập hợp.

Giang Vấn Nguyên cong lưng sờ đế chậu hoa ở góc tường, sờ một lúc vẫn không phát hiện chìa khóa mà Trương Thần nói. Đúng lúc này cửa phòng mở ra, một người nữ tóc dài khuôn mặt tiều tụy từ khe cửa nhìn cậu, "Cậu là... Trần Miên?" anhhtucc.wordpress.com

"Là tôi, chị chắc là Bạch Mai." Giang Vấn Nguyên vỗ vỗ tay dính bụi đứng lên.

Bạch Mai gật đầu, mở rộng cửa, "Mời vào."

Hai người mới gặp lần đầu đã phải đồng sinh cộng tử. Trong lòng Giang Vấn Nguyên có chuyện, còn Bạch Mai tuy cảm kích cậu có thể nhận ủy thác của cô vào giờ chót, nhưng cậu thoạt nhìn còn nhỏ hơn cô vài tuổi nên cô hơi hoài nghi năng lực của cậu. Không khí giữa hai người lúng ta lúng túng, thẳng đến giờ cơm tối Giang Vấn Nguyên mới chủ động phá vỡ bầu không khí nặng nề này.

Giang Vấn Nguyên ỏi Bạch Mai: "Ngày mai chúng ta phải vào màn, chị có muốn mang theo gì không?"

Bạch Mai đang không có mùi vị ăn cơm hộp, nghe câu hỏi thì lập túc ngồi thẳng dậy, "Tôi chuẩn bị khẩu trang và bao tay, thuố khử trùng, mấy bộ đồ bảo hộ toàn thân và mặt nạ phòng độc."

"Khẩu trang và bao tay chuẩn bị nhiều không?" Giang Vấn Nguyên hỏi tiếp, "Còn nữa, vật phẩm chị chuẩn bị đều mang tính dự phòng, tốt nhất mang cả vật phẩm cần thiết sau khi mắc bệnh nữa. Răng thuộc xương cốt, trên chỗ trống của cơ thể mọc nhiều răng như vậy yêu cầu rất nhiều Canxi. Canxi có thể tiêm vào tĩnh mạch nhưng không thể tiêm số lượng nhiều, nguyên tố vi lượng có rất nhiều chủng loại, tôi đề cử loại có thể uống bổ sung." vvattpad AnhTuc712

Bạch Mai nghe được lời Giang Vấn Nguyên nói thì như vừa tìm được tâm phúc, "Cậu nói đúng ha! Ăn cơm xong tôi sẽ đến tiệm mua thuốc bổ. Khẩu trang và bao tay chuẩn bị một trăm bộ, nhưng cơ hội dùng chắc không nhiều lắm, đồ bảo hộ của cậu và mặt nạ phòng độc tôi cũng chuẩn bị."

"Khẩu trang và bao tay một trăm cái không đủ dùng, mấy thứ này không quý lắm, có thể dùng để tạo hảo cảm với người chơi khác." Giang Vấn Nguyên dừng một lúc, "Còn nữa, cái này chỉ là ý kiến của riêng tôi, tôi không đề cử chuyện sử dụng đồ bải hộ và mặt nạ phòng độc."

Bạch Mai nhíu mày khó hiểu với ý kiến của cậu, nhưng vẫn không phản đối, "Sao vậy?"

Giang Vấn Nguyên kiên nhẫn giải thích: "Đầu tiên, nguyên nhân lây nhiễm và con đường lây nhiễm không rõ, độ tin cậy của mặt nạ phòng độc và đồ bảo hộ cũng vậy, lại có tính phô trương, khi lòng người bị ép đến cực hạn, mấy thứ này không thể nào bảo vệ ngược lại còn biến mình trở thành bia ngắm. Kế đến, hàm răng sẽ mọc ra từ miệng vết thương, suy nghĩ cẩn thận thông tin đó thì màn chơi này khả năng chúng ta bị thương có lẽ sẽ cao. Nếu nguyên nhân bị thương là đối đầu với NPC thì hai thứ đó sẽ trở thành thứ trói buộc, vô tình làm tăng tỉ lệ bị thương. Tóm lại, đồ phòng hộ và mặt nạ chống độc có thể mang vào nhưng không thể lấy ra ngay lúc đầu, trước tiên làm tốt chuyện phòng vệ là được, trọng điểm của chúng ta hẳn là điều tra nguồn gốc và giải quyết căn bệnh này."

Bạch Mai bỗng nhiên tỉnh ngộ, cô dùng sức gật đầu, hy vọng qua màn lại lớn thêm không ít, nụ cười trên mặt cũng rõ ràng hơn, "Tôi hiểu được, mọi chuyện đều theo lời cậu nói."

Cơm tối xong, Giang Vấn Nguyên và Bạch Mai đến tiệm thuốc mua vài thứ bổ sung. Lần này đến đây Giang Vấn Nguyên cũng đem theo hành lý của cậu, chuyện này làm sự kính trọng của Bạch Mai với cậu sâu hơn vài bậc. Nhìn mặt cô khả năng đã bắt đầu tưởng tượng ra mười tám con rối trong rương hành lý của cậu.

Nhà ở là loại một phòng khách một phòng vệ sinh, không có phòng bếp. Phòng ngủ không lớn, đặt hai giường đơn 1 mét 2 chỉ dư lại một lối đi nhỏ. Khi sắp ngủ, Bạch Mai lấy ra một hộp trang sức trên tủ đầu giường, mở hộp lấy ra một sợi xích bạc dài chừng một mét, "Trần Miên, tôi chỉ có thể cảm giác ngày mai sẽ vào trò chơi, thời gian cụ thể không xác định, chúng ta buộc lại tạo liên kết trước đi."

Giang Vấn Nguyên nhìn xích bạc, nhớ tới lời phổ cập khoa học của Trương Thần. Ngoại trừ con rối thì vàng bạc là thứ duy nhất có thể mang ra ngoài, lợi dụng tính đặc thù của vàng bạc, người chơi có thể cùng tiến vào trò chơi. Giang Vấn Nguyên đem xích buộc lên cổ tay phải, nói với Bạch Mai đang muốn nói lại thôi: "Chị còn việc gì cứ nói thẳng đi."

"Bị cậu nhìn ra rồi." Bạch Mai cười ngượng ngùng, cô lấy trong bao ra hai sợi dây đỏ, "Cái này là tôi đã hao hết tâm tư tìm được trên diễn đàn, chỉ tốn hai vạn năm*, giá danh dự, đeo nó lên cùng tiến vào trò chơi nhất định sẽ vào cùng một màn. Tôi đã xác nhận chỗ người chơi rồi, bọn họ đều nói không có vấn đề."

*Khoảng 80.000.000 đồng (tháng 07/2021)

Giang Vấn Nguyên quan ngại nhìn Bạch Mai: "..."

Bạch Mai: ???

Giang Vấn Nguyên âm thầm thở dài, "Cái này khảng định là đồ giả."

Bạch Mai không phục, "Sao cậu khẳng định như vậy?"

Giang Vấn Nguyên giải thích, "Tôi lấy ví dụ đơn giản nhất, nếu số người tiến vào là số chẵn, vừa hay tất cả người chơi đều hai người một dùng dây đỏ buộc lại tiến vào, thế nhưng trùng hợp trò chơi lại có thiết lập kẻ phản bội, chị cho rằng ai sẽ trở thành kẻ phản bội?"

Bạch Mai ấn huyệt thái dương, đau khổ tự hỏi, "Có lẽ trò chơi sẽ xếp một người chơi lẻ vào làm kẻ phản bội."

Giang Vấn Nguyên tiếp tục phản đề, "Căn cứ vào tình huống này, người chơi không có dây đỏ sẽ dễ dàng bị nhận ra là kẻ phản bội, không phải đại diện cho việc trò chơi nhận ra tác dụng của vòng tay này sao? Nếu đã nhận ra tác dụng của vòng tay kia, chị cảm thấy nó sẽ cho phép ithứ này tiếp tục tồn tại không?"

Bạch Mai không thể phản bác lại Giang Vấn Nguyên nhưng vẫn chưa hết hy vọng, "Nhưng tôi chứng thực qua rất nhiều người chơi, bọn họ không thể nào là lừa gạt tập đoàn được."

Âm thanh Giang Vấn Nguyên tàn nhẫn, "Người mua vòng tay có thể tồn tại trở về chắc chắn có đồng đội, nhưng nếu kẻ tồn tại trở về là kẻ phản bội, chị nghĩ hắn sẽ công bố thân phận của mình? Người duy nhất có khả năng khiến người bán lộ ra chuyện hàng giả chỉ có đồng đội của kẻ phản bội, nhưng lòng người không chịu được khảo nghiệm, chị cảm thấy nếu kẻ phản bội vô duyên vô cớ có được một người toàn tâm toàn ý tin tưởng, hắn sẽ làm thế nào."

Bạch Mai nghẹn lời, thật lâu mới hoàn hồn, "Trần Miên, cậu thật thật kỳ lạ. Người bình thường khi thấy vòng tay sẽ dùng góc độ lạc quan nhìn nhận nó mà không phải dùng nghi ngờ cực đoan phủ định nó như vậy."

"Dù sao cũng mua rồi, coi như mua sự yên tâm đi." Nói xong, Bạch Mai không cho Giang Vấn Nguyên cơ hội phản đối đã đeo vòng tay lên cổ tay cậu. Bạch Mai mặc một bộ đồ vận động, giày thể thao trên chân cũng không cởi đã xoay người nằm xuống, "Ngủ ngon."

Giang Vấn Nguyên nhìn chằm chằm dây đỏ trên tay, lời Bạch Mai nói như búa tạ nện một cái vào lòng cậu, từ khi nào cậu bắt đầu dùng thái độ nghi ngờ đối diện với mọi thứ như vậy? Có lẽ, là sau khi Trần Miên chết.

Hai người ngủ đến nửa đêm thì đồng thời bừng tỉnh từ trong mộng. Khi mở mắt, họ đã ngồi trên ghế, đập vào mắt là vô số khuôn mặt xa lạ. Giang Vấn Nguyên nhìn Bạch Mai đang ngồi bên phải cậu, sắc mặt cô trắng bệch, nở một nụ cười cứng ngắc, không tiếng động hỏi: Chắc chắn là tác dụng của vòng tây rồi, bằng không sao chúng ta có thể ngồi cùng nhau được.

Giang Vấn Nguyên không để ý tới lời Bạch Mai nói, ánh mắt cậu dừng ở ghế trống trên bàn tròn. Từ bên phải ghế trống, cậu xếp thứ tám, mà toàn bộ bàn tròn có 21 người chơi. Số người chơi có năng lực mạnh hơn cậu nhiều dĩ nhiên đáng tin, nhưng mặt khác nói lên rằng màn chơi này khó vượt, muốn sống qua màn này, chỉ sợ sẽ rất chật vật.

Lúc Giang Vấn Nguyên suy nghĩ, một con rối mình người đầu chim đến thu tay hoặc chân người chơi làm vé vào cửa, việc này làm suy nghĩ của cậu càng thêm khẳng định. Giang Vấn Nguyên bị thu tay trái, Bạch Mai là chân phải, hai người tâm trạng nặng nề tiến vào trò chơi ——

Đoàn người ngồi hai bên xe ngựa, xóc nảy chạy trên đường. Một người da trắng mũi cao, ánh mắt sâu thẳm mặc trang phục Trung cổ* dạy bảo người mọi người: "Chuyến này đến Mosaga, nhiệm vụ của các người là chữa khỏi căn bệnh kỳ quái của thôn dân. Các người chỉ có 15 ngày, khi đến hạn vẫn chưa tìm ra phương pháp chữa bệnh thì cái giá phải trả các ngươi không thể tưởng tượng nổi đâu. Thêm nữa, nếu có người dân mắc bệnh muốn chạy trốn, các người có nghĩ vụ phải ngăn họ lại, thời điểm mấu chốt ta cho phép các ngươi giết chết họ, không được để bất kỳ người nào chạy khỏi Mosaga."

*中世纪 (đã tra anh5file.)

Trưởng quan da trắng giao phó xong thì vừa lúc xe ngựa đến khu lều tạm, mấy trăm binh lính mặc áo giáp đeo trường kiếm chờ họ. Trưởng quan da trắng vẫn giữa thái độ cao ngạo nói với người chơi: "Chúng tôi đã chuẩn bị tốt hòm thuốc cho các vị bác sĩ đây, các người nghỉ ngơi tại đây một lát rồi đi bộ đến Mosaga."

Trưởng quan áo trắng tuyên bố giải tán tại chỗ, Giang Vấn Nguyên không đi lấy hòm thuốc ngay mà dò hỏi binh lính phương tiện đi lại, Bạch Mai theo sát cậu, cười gượng, "Vừa lúc tôi cũng muốn ra ngoài."

Giang Vấn Nguyên từ chối, "Chị đi đi, tôi không cần."

Bạch Mai khó hiểu nhìn Giang Vấn Nguyên lấy một con rối hề và một con rối không mặt từ không gian đặc thù ra, đem con rối hề để sát vào con rối không mặt, "Từ từ, cậu muốn làm gì? Chúng ta vẫn chưa vào thôn điều tra, tình huống cụ thể vẫn chưa xấu lắm, lúc này đã sử dụng rối hình như không thích hợp lắm?"

Giang Vấn Nguyên bình tĩnh nhì Bạch Mai, "Năng lực đặc thù của con rối tôi dùng không liên quan đến trò chơi."

Nói rồi cậu hướng con rồi hề về phía con rối không mặt sử dụng năng lực ——

Năng lực con rối chỉ có thể sử dụng trong trò chơi, nội dung năng lực cụ thể tỉ mỉ: Đọc từ vật phẩm những chuyện đã xảy ra, cánh tay đắc lực thu thập tình báo.

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info