ZingTruyen.Info

[Hoàn] Bàn Tròn Trí Mạng - Tiếu Thanh Chanh

Chương 2: Đường hầm bị sập.

AnhTuc712

Chuyển ngữ + Soát lỗi: AnhTuc712.

Giang Vấn Nguyên đã bị động trở thành một thành viên trong tổ đội ba người, tiếp đến cậu không định thụ động nữa. Cậu hỏi hai người: "Nếu chúng ta đã bị buộc chọn việc đào đất thì đến đường hầm quan sát trước đi."

Mày Tả Tri Hành không nhăn cái nào với lựa chọn tìm chết này của Giang Vấn Nguyên, anh ta gật đầu đồng ý, "Khi vào đường hầm chú ý một chút, khi phát hiện nguy hiểm phải lui ngay."

Trương Thần hơi yếu thế khi so sánh với Giang Vấn Nguyên và Tả Tri Hành. Y yên lặng cổ vũ chính mình, phương pháp đơn giản thô bạo nhất chính là nhìn dáng vẻ sợ hãi của người khác, dời nỗi sợ đi sẽ không sợ như vậy nữa. Vậy nên y nói với Giang Vấn Nguyên: "Tại sao anh không hỏi chúng tôi trò chơi Bàn tròn là cái gì, con rối có thể cướp đi năng lực thân thể của người chơi là cái gì, hoặc hỏi một chút cách để vượt qua trò chơi?"

"Điều tra vị trí và hoàn cảnh hiện tại của chúng ta cũng là một cách tìm hiểu trò chơi Bàn tròn. Huống gì, chúng ta là đồng đội." Giang Vấn Nguyên quay đầu nhìn đôi mắt sợ hãi của Trương Thần, nhấn mạnh hai từ đồng đội, "Vào lúc thích hợp, tôi tin rằng hai người sẽ giải thích những thắc mắc đó với tôi. Cậu hài lòng với câu trả lời này chứ?"

"..." Trương Thần không nói một chữ nào.

Không lâu sau, ba người đã đến cổng vào đường hầm.

Đoạn giữa đường hầm bị một khối đất sụp xuống chặn ngang, không khí không thông thoáng. Ba người đội nón bảo hộ tiến vào, vẫn còn ngửi thấy mùi máu dày đặc trong không khí. Lương ca bị thương không hề khiến đội sửa chữa khẩn cấp bị lung lay, nhóm công nhân sắp xếp điều tra một chút lại bắt đầu bận rộn đào đất, tựa như trong mười ngày sửa chữa khẩn cấp này, sinh mạng của họ đã bị đẩy xuống ưu tiên thứ hai.

Đãi ngộ của đội sửa chữa và người chơi hoàn toàn khác nhau, công cụ của người chơi đều nguyên thủy thô sơ, nhóm công nhân sử dụng lại là máy móc bán tự động, hiệu suất đương nhiên cao, rất nhanh đã nhích về phía đường hầm bị chặn thêm mười mấy centimet.

Lối đi rất hẹp, ba người chỉ có thể đi hàng một vào, Tả Tri Hành đi đầu, Giang Vấn Nguyên ở giữa, Trương Thần bao đuôi. Ba người phân công hợp tác, Tả Tri Hành thăm dò gần công trình, điều tra nơi Lương ca bị thương; Trương Thần phụ trách dò xét toàn bộ đường hầm, chú ý điểm khác thường của nó; Giang Vấn Nguyên phụ trách dò xét và phòng ngừa tình huống khẩn cấp.

Chuyên ngành đại học của Giang Vấn Nguyên không thiên về công trình dân dụng, hơi bối rối khi phải đứng ở cửa nhìn nhóm công nhân đào đất. Nhưng Giang Vấn Nguyên có thể xác định, nếu họ làm việc theo cách này thì độ nguy hiểm không cao, thương tích của Lương ca khá khó hiểu. Rốt cuộc đó là sự cố ngoài ý muốn hay có thứ không rõ nào đó đang làm trò quỷ?

Quá trình điều tra tiến triển thuận lợi, ba người ở trong hầm mười mấy phút đã đi ra. Bên ngoài, bốn người chơi nam đội nón bảo hộ cầm xẻng lẳng lặng nhìn họ. Sau khi xác định ba người họ ổn thì thần sắc nghiêm trọng mới giảm một ít.

Người nam dẫn đầu chừng ba mươi tuổi, vẻ ngoài bình thường, không ngừng xoa mồ hôi lên quần nói với Tả Tri Hành: "Tả ca, không nghĩ tới có thể ngồi cùng bàn* với anh."

*AT: Bàn chơi, ý nói chơi cùng một màn.

Tả Tri Hành nhìn anh ta vài lần, "Anh là ai? Chúng ta từng gặp?"

Người đàn ông xấu hổ, "Tôi tên Lê Dũng, chúng ta từng hợp tác trong trò chơi Bàn tròn Matryoshka.

Tả Tri Hành tự hỏi vài giây, cuối cùng nhớ ra hình như có một người như vậy, "Anh không nhận việc phụ bếp?" - hắn không hề khách sáo, chỉ thiếu nước chỉ vào mũi Lê Dũng mắng anh ta tham sống sợ chết.

Lê Dũng tự thấy sự tham sống sợ chết không có vấn đề gì, anh ta sờ sờ mũi, "Công việc được quyết định bằng rút thăm, phụ bếp là một phụ nữ bị mất thính lực và một đứa trẻ mười bốn tuổi, tôi có sợ chết đến đâu cũng không thể cướp việc của bọn họ được.

Sau khi chia việc xong, nhân viên của Lương ca nói mỗi ngày phải ở nơi làm việc một giờ, Tả ca anh tốt nhất nên dành thời gian đến trạm, muộn quá sẽ không an toàn.

Giá trị tin tức Lê Dũng mang đến không nhiều lắm, nhưng Tả Tri Hành cũng không lấy không của anh ta, "Đường hầm tạm thời không nguy hiểm, các người chỉ cần đi theo đội thi công, dựa theo thủ tục công tác, cơ bản không có vấn đề gì lớn."

Lê Dũng cảm kích nói cám ơn với Tả Tri Hành, dẫn đoàn cẩn thận bước vào đường hầm, bóng lưng quyết tuyệt như tráng sĩ hướng ra pháp trường.

Đã có phiếu chấm công, trước hết chúng ta nên làm xong việc rồi dò bản đồ.

Trương Thần và Giang Vấn Nguyên không có ý kiến, không ai dám bảo đảm lúc nào quá trình dò bản đồ cũng thuận lợi, lỡ may chuyện ngoài ý muốn xảy ra, khiến họ không hoàn thành việc thì mất nhiều hơn được.

Ba người trở lại chỗ thùng dụng cụ, đa số người chơi đã đi nơi khác, chỉ còn một người nam cao gầy tên Tần Cao Chí. Tần Cao Chí nhận việc khuân vác, xe khuân đất là hai người dùng, vì Lương ca bị thương, một người phải đi đào đất nên Tần Cao Chí bị lẻ ra. Xe khuân đất thiết kế cho hai người, một mình thao tác khá khó khăn. Tần Cao Chí lại bị thu đùi phải, giờ đang khập khiễng tập xe ở bãi đất trống.

Giang Vấn Nguyên lấy xẻng của mình trong rương, nói với Tần Cao Chí: "Không bằng anh đi tìm một tổ khuân đất, nhập làm một nhóm ba người với bọn họ? Tôi vừa thấy hai nữ sinh đẩy xe chở đất vào đường hầm, xe hơi quá sức với các cô ấy, có lẽ họ sẽ rất vui vẻ nhận cậu."

Tần Cao Chí ngẩn người, không ngờ Giang Vấn Nguyên sẽ đáp lời mình. Nhận thấy Giang Vấn Nguyên có thiện ý nên Tần Cao Chí nói sự thật, xem như nhắc nhở Giang Vấn Nguyên: "Lương ca nói rồi, mỗi người đều có công cụ thuộc về chính mình, nếu tôi gia nhập đội khác thì công cụ vẫn là chiếc xe này."

Giang Vấn Nguyên cúi đầu im lặng, có khả năng sử dụng công cụ của người khác hoặc không dùng công cụ của chính mình sẽ khởi động điều kiện tử vong, không ai dám thử cả, lựa chọn duy nhất của Tần Cao Chí đang dựa trên quy tắc của Lương ca.

Giang Vấn Nguyên cầm xẻng đi theo Tả Tri Hành và Trương Thần, cùng họ vòng lại đường hầm theo lối cũ, việc của bọn họ là dọn đất trên đường ray sau khi máy đào. Đội sửa chữa không bố trí ai canh giữ người chơi, đoán chừng không trông mong gì việc họ sẽ nghiêm túc hoàn thành công việc. Giang Vấn Nguyên và những người chơi đào đất khác trải qua một giờ dày vò trong đường hầm, áo sơ mi mướt mồ hôi dán chặt lên da.

Tất cả người chơi đào đất đều sống sót, đa số thoáng thả lỏng đôi chút.

Trương Thần nóng bức lấy tay quạt quạt, "Chúng ta đến ký túc xá chút đi."

Tả Tri Hành không phản đối, "Nên đi ký túc xá một chuyến, xẻng tùy thân không tiện mang theo, đặt ở ký túc xá thì hơn."

Giang Vấn Nguyên nắm chặt cái xẻng đã đánh dấu trong tay, "Ký túc xá sẽ an toàn?"

"Đồ vật quý giá thì nên mang theo bên mình,có điều một cái xẻng vẫn ném được." Trương Thần lúc đầu sợ sệt giờ đã cười hì hì, xem ra đã chuẩn bị tâm lý rồi.

Ký túc xá người chơi và ký túc xá của đội sửa chữa nằm tách biệt nhau, gồm tám phòng san sát xây dọc từ phía nam đến phía bắc một con sông. Khi ba người đi vào ký túc xá, bốn gian đã dán bảng tên, phòng có chủ đều bị khóa không thể mở, phòng trống được tùy tiện tới lui. Ba người đảo qua một lượt tất cả phòng trống, trang trí phòng giống nhau như đúc, đều có hai giường tầng, bốn tủ nhỏ và một bộ bàn ghế. Chọn một gian cũng không vấ đề gì.

Nhưng Giang Vấn Nguyên chú ý đến một chuyện, cậu chỉ vào gian phòng có dán "Lương ca" ở phía Đông, "Lương ca không được sống trong ký túc xá của đội sửa chữa, ở chung khu với chúng ta.

Cách âm phòng ghép không tốt lắm, họ đứng bên ngoài phòng Lương ca có thể nghe tháy bên trong truyền ra tiếng rên rỉ thống khổ rõ ràng, mùi máu cũng rất nặng. Ba người đã thấy dáng vẻ của anh ta, bị thương nặng như vậy không đến bệnh viện trị liệu lại kiên trì ở lại hiện trường thi công, nói không có gì bất thường đến trẻ con còn không tin.

Ba người yên lặng trao đổi, Giang Vấn Nguyên và Tả Tri Hành bỏ hai phiếu tán thành, Trương Thần một phiếu bỏ quyền. Họ chọn phòng trống bên cạnh Lương ca.

Sau khi chọn phòng ở, trên mặt bàn trong phòng xuất hiện ba bảng tên viết Tả Tri Hành, Trương Thần và Trần Miên.

Giang Vấn Nguyên cầm bảng viết tên Trần Miên, ánh mắt lóe lên. Không chỉ bảng tên, trong ba tủ khác nhau cũng xuất hiện quần áo lao động, giày, bao tay thích hợp với dáng vóc của ba người.

Thời gian qua rất nhanh, ba người nghỉ ngơi chỉnh đốn, thay quần áo sạch, điều tra ký túc xá phụ cận một lần đã đến lúc hoàng hôn.

Đến giờ cơm, người chơi lục tục tụ tập đến nhà ăn, đa số họ mặc quần áo lao động. Giang Vấn Nguyên yên lặng đếm số người, mười bốn, không thiếu ai. Vào màn được một lúc rồi, người chơi đã lập thành tốp năm tốp ba ngồi cùng nhau, cùng ăn bữa tối nhạt như nước ốc.

Ăn xong cơm thì trời tối hẳn.

Tả Tri Hành để chén đũa đã dùng vào rổ, nói với Trương Thần và Giang Vấn Nguyên: "Còn một lúc mới đến đến 9 giờ, tôi định đến nơi chứa đất nhìn một chút, các cậu muốn đi không?"

Thể xác và tinh thần của Trương Thần đã kiệt quệ, "Món khoai tây xào thịt mặn to tướng vừa rồi đã tiêu hết HP của em, kính xin đại ca tha mạng."

Tố chất cơ thể Giang Vấn Nguyên không tồi, còn dư chút thể lực, nhưng dù sao vẫn phải giữ lại phòng khẩn cấp, "Tôi cũng muốn nghỉ ngơi."

Tả Tri Hành không ép, một mình đi đến bãi chứa đất gần nhà ăn điều tra tình huống.

Không biết món khoai tây kia từ tay cao thủ nào ra, nó có thể sánh ngang với vũ khí sinh hóa, Trương Thần về đến ký túc xá thì bắt đầu đau dạ dày. Giang Vấn Nguyên không hỏi Trương Thần vấn đề trò chơi, chỉ im lặng nhường giường dưới cho cậu ta , còn mình nằm giường trên.

Lòng Giang Vấn Nguyên ngổn ngang một đống chuyện, vốn tưởng sẽ khó ngủ, ai ngờ nằm xuống không lâu thì nặng nề thiếp đi. Trong mơ, cậu và Trần Miên rúc vào nhau, cậu ôm vai hắn, hôn lên môi hắn, nhẹ giọng an ủi hắn. Giấc mơ này quá tốt đẹp, Tả Tri Hành trở về khi nào cậu cũng không biết, thẳng đến nửa đêm mới bị một loạt tiếng đập cửa làm bừng tỉnh.

Tiếng đập cửa truyền đến từ sát vách, sau một tiếng đập mạnh, giọng nói giận dữ của Lương ca truyền đến, "Lý Hảo Hảo, Tiết Hỉ! Sao các người có thể để dụng cụ làm việc ở chỗ làm vậy, lập tức đi lấy lại cho tôi."

Hai nữ sinh trong phòng không mở cửa, Lương ca lại hổn hển đi đến phòng kế tiếp, mắng người trong phòng không đem dụng cụ về y như khi nãy. Họ đều là người chơi phụ trách chở đất.

Những người không mang đồ nghề về đều bị Lương ca gõ cửa một lần. Thấy không ai trả lời, anh ta cười lạnh uy hiếp: "Nếu không mang về, các người không có tư cách làm việc ở nơi này!"

Giang Vấn Nguyên nằm nghiêng trên giường, tai cậu truyền đến tiếng người chơi khóc lóc, tiếp theo là tiếng bước chân sột soạt, có người mở của phòng. Người đầu tiên đã rời ký túc xá, kế đến là người thứ hai, thứ ba, ... Năm người chơi không đêm đồ nghề về đều ra khỏi ký túc. Lương ca cuối cũng cũng vừa lòng, chậm rãi trở về phòng. Khi đi ngang qua phòng Giang Vấn Nguyên, cậu thấy dáng hắn qua khung cửa sổ. Khuông mặt suy sụp của hắn trắng bệch, băng gạc trên trán có máu thấm ra, mặt đeo nụ cười quỷ dị. Hắn trở về phòng mình rồi đóng cửa một cách nặng nề.

"Đêm nay sẽ có người chết." Giọng nói trầm thấp của Trương Thần từ giường dưới truyền đến, hoàn toàn bất đồng với cảm giác hoạt bát ban ngày.

"Ngủ đi." Tả Tri Hành ngủ ở giường tầng bên cạnh Giang Vấn Nguyên, giọng nói trước sau vẫn ổn định, mang theo một loại trấn an hiệu quả.

Giang Vấn Nguyên ôm chặt chăn, "Ừm..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info