ZingTruyen.Info

[Hoàn] Ảnh đế và Phó tiên sinh của cậu ấy

chương 95

kimyeontannnn

Chương 95 – Công khai

Nói đến chuyện công khai, thật ra Hứa Bạch rất thản nhiên. 

Gần nhất, cậu vẫn luôn dựa vào kỹ thuật diễn để kiếm cơm, tuy có cộng đồng người hâm mộ đông đảo, tần suất xuất hiện trên màn ảnh thường ngày không đứt đoạn nhưng so ra vẫn kém lớp người mới lưu lượng cao hiện nay. 

Hơn nữa, kể từ khi bắt được cúp ảnh đế thứ hai, cậu đã cố tình cắt giảm khối lượng công việc. Mặc kệ là phim truyền hình hay điện ảnh, cố định mỗi năm chỉ nhận một bộ, còn việc có tranh được giải thưởng hay không thì phó mặc cho chữ “tùy”.

Thêm vào đó, sau khi xác định mối quan hệ với Phó tiên sinh, cậu đã làm một số công tác tạm xem như tiêm phòng cho người hâm mộ, dễ thấy nhất chính là không hề kiêng dè đề tài liên quan đến CP với Phó Tây Đường.

Cho đến nay, cậu và Phó Tây Đường đã bên nhau hơn bốn năm, người trong vòng hay ngoài vòng đều biết ————- Hứa Bạch và Tứ Hải Phó tiên sinh hình như đã thệ nguyện trọn đời, Phó tiên sinh thần bí trước nay chỉ ngẫu nhiên lộ mặt những khi Hứa Bạch xuất hiện mà thôi.

Dần dà, người hâm mộ Phó Tây Đường cũng bị chỉnh đến mức không còn phản ứng tiêu cực, không thể không thừa nhận địa vị “chính cung” của Hứa Bạch.  Bởi sự thật đã chứng minh Phó tiên sinh người ta không care quý vị, đến cả Diệp Viễn Tâm và cổ phiếu Tứ Hải người ta cũng không care, người ta chỉ care duy nhất Hứa Bạch.

Bộ phận người hâm mộ này dần chuyển thành fans weibo Hứa Bạch, cầm kính lúp như Holmes rà soát vết tích sự xuất hiện của Phó Tây Đường.

Thí dụ như ngón trỏ đang trộn mì tương này, vừa nhìn đã biết chính là bút tích của Phó tiên sinh, đời nào trù nghệ tàn phế của Hứa A Tiên làm được món này.

Người hâm mộ Hứa Bạch càng táo bạo hơn, mạnh dạn tuyên bố tô mì trộn tương kia mà Hứa Bạch tự mình làm thì các cô phát sóng trực tiếp ăn cá trích đồ hộp ngay lập tức.

Lại như trong một bức ảnh khác xuất hiện một bàn tay, không thể nghi ngờ đây chắc chắn là bàn tay ngọc ngà của Phó tiên sinh. Kỹ thuật chụp ảnh “đỉnh cao” của Hứa Bạch lần nữa được khẳng định khi cậu đem mặt mình chụp mờ đến độ người hâm mộ trung thành cũng khó lòng nhận ra, bàn tay kia lại sắc nét rõ ràng, còn như tự phát ra hiệu ứng blink blink.

Như thế này mà không gọi là yêu, thế gian nào còn tình yêu thực sự nữa.

CP Phó Bạch tuy có tiềm năng trở thành CP quốc dân, người qua đường lại nhất trí lấy hai người ra nói đùa, nào là “nhìn họ tôi lại tin tưởng vào tình yêu” vân vân. Nhưng có lẽ Hứa Bạch có thái độ bình tĩnh quá mức, dần dà theo thời gian, khi có người hỏi “Bọn họ yêu là một đôi phải không”, ngày càng nhiều người cười cười xua tay đáp ——- Người ta là anh em tốt đó ha ha ha ha ha.

Hứa Bạch: Ha cái con khỉ, tôi đang yêu đương thiệt đó chứ.

Thậm chí còn có lần kia khi Phó Tây Đường đến đài truyền hình đang trực tiếp talk show Hứa Bạch. Trùng hợp có một tiết mục khác cũng đang diễn ra, Phó Tây Đường vô ý xuất hiện trong khung hình cùng một nữ minh tinh.

Khi ảnh chụp lan truyền trên mạng liền biến thành Phó Tây Đường đến ủng hộ ngôi sao nữ ấy, nghi vấn hai người đang yêu đương cuồng nhiệt. Tuy rằng cùng ngày hôm đó, nữ minh tinh đã gọi điện trực tiếp giải thích với Hứa Bạch để tránh bị bộ phận quan hệ công chúng Tứ Hải “ngộ thương”, nhưng Hứa Bạch vẫn rất khó chịu.

Không phải cậu cáu giận cô gái kia, cũng không phải ghen tuông bất chấp mà là quạu quọ với cư cư dân mạng cơ. Cậu đã cẩn thận tính toán, cần cù chăm chỉ phát đường trong ba năm qua: đưa tiễn ở sân bay, cùng dùng cơm, mặc quần áo giống nhau,… đa dạng phong phú đủ thể loại đường. Nếu đổi lại là nhà khác thử xem, chắc chắn đã ồn ào mỗi ngày hối thúc họ ra nước ngoài kết hôn. Nhưng thực tế thì sao?

Cư dân mạng thế mà nhận định Phó tiên sinh là dị tính luyến, lại còn cố tình thăm dò tin tức ở chỗ Hứa A Tiên. Hứa A Tiên tức đến nỗi khi được hỏi về tin đồn tình cảm của Phó tiên sinh, cậu liền nhướng mày ra chiều ngạc nhiên lắm mà đáp lại truyền thông: “Cái gì? Sao tôi lại không biết thế nhỉ? Đối tượng của Phó tiên sinh chẳng phải luôn là tôi sao?”

Lúc đó cậu đang nhận phỏng vấn tại thảm đỏ, trước mặt là phóng viên đến từ nhiều nhà đài, cách đó không xa là đám đông người hâm mộ. Nghe được câu trả lời của cậu, không riêng gì người hâm mộ kích động hét chói tai “Bởi vì anh ghen ghen ghen ghen mà”, đến cả phóng viên cũng nhịn không được phải trộm cười.

Câu trả lời này tốt đến không thể tốt hơn, có thể biên báo có thể giật tít thành bão.

Chẳng qua Hứa Bạch thật đúng là quá thản nhiên, quang minh chính đại nói ra như thể đang vui đùa dù mang chút ý khẳng định. Xem ra cậu thật sự không để bụng, chắc chỉ xem đây là chuyện vặt vãnh.

Hứa Bạch không có thuật đọc tâm, bằng không nếu nghe được tiếng lòng của chư vị phóng viên như thế, sợ là cậu phải tổ chức ngay một buổi họp báo công khai chuyện tình cảm.

Phó Tây Đường càng không mấy quan tâm đến những chuyện thế này. Trên mạng chửi bới dù ầm ĩ ra sao cũng không kích động nổi một gợn sóng trong lòng anh. Nhưng thật ra có vài người vẽ fanart và viết đồng nhân văn (fanfic) khá được, ngẫu nhiên anh sẽ xem một chút, cũng cảm thấy thật mới lạ thú vị.

Trong cộng đồng “đu CP” có một bàn tay chăm chỉ “chèo thuyền” – Tây Hồ Du Hiệp, tuy không cho ra mắt quá nhiều tác phẩm nhưng văn chương tạm có thể xem là kinh điển trong giới, hành văn mượt mà trôi chảy. Đương nhiên Phó Tây Đường cũng may mắn đọc qua đồng nhân văn của người nọ. Sau đó, dựa vào ngôn từ câu cú và lối viết, anh lờ mờ đoán ra người nọ hẳn là Hứa Bạch.

Anh quyết định âm thầm theo dõi (follow) chứ không vạch trần đối phương. Cậu bạn nhỏ nhà anh cũng có ý tứ quá đó chứ, ra là cậu thể hiện điều mình thích trong mấy áng văn này.

Hứa Bạch vẫn hồn nhiên không hay biết, tiếp tục kiêm chức người ảnh hưởng trong giới. Là một trạch nam lười biếng, sau khi giảm bớt khối lượng công việc, phần lớn thời gian rỗi rãi cậu đều ở nhà đọc sách, ngủ nướng. Đến khi Phó Tây Đường cảm thấy cậu không thể tiếp tục lười biếng thêm nữa, liền đưa cậu ra ngoài du lịch.

Hứa Bạch lúc nào cũng tùy tính, làm gì cũng chưa từng có kế hoạch cụ thể. Phó Tây Đường muốn đưa cậu đi đâu thì cậu cứ theo anh đến đó, chỉ xách theo chiếc túi nhỏ đựng camera là được.

Trước kia Hứa Bạch chuyên tâm với phong cảnh. Nay Hứa Bạch vẫn chuyên chú chụp phong cảnh, phong cảnh ấy tên Phó tiên sinh. Thế mà mấy năm qua cũng tích lũy được hơn mấy ngàn bức ảnh. Tất cả đều lưu trong USB bảo bối của cậu, không dễ gì mang ra cho người khác xem. Và cũng chính những ảnh chụp này đã đẩy Hứa Bạch đến cánh cửa của sự công khai.

Hứa Bạch rảnh rỗi không có việc gì làm bèn tham gia một cuộc thi nhiếp ảnh khá có tiếng ở nước ngoài. Cậu cũng không mong chờ kết quả, chỉ muốn hưởng thụ việc dự thi. Thời điểm Hứa Bạch nhận được thông báo giải thưởng, cậu ngốc ngơ cả người. Bởi vì tấm ảnh đoạt giải kia căn bản không phải bất kỳ một tấm nào trong danh sách tác phẩm cậu đệ trình! 

Đó là ảnh chụp Phó tiên sinh mà!

Hứa Bạch vội vàng kiểm tra bưu kiện mình đã gửi, rồi phát hiện ra quả thực chính mình không cẩn thận đặt cả bức ảnh kia vào bên trong. Hơn nữa cậu còn rất chu đáo mà đặt tên cho từng bức.

Vì thế mới có tràng cảnh hôm nay, tác phẩm đạt giải Bạc cuộc thi nhiếp ảnh nghiệp dư quốc tế “Tiên sinh”.

Các giải thưởng nhiếp ảnh vốn không nhận được quá nhiều sự chú ý ở quốc nội, đây cũng xem như may mắn ít ỏi còn sót lại, ít ra cũng tạo được một ít thời gian cho cậu chuẩn bị đối mặt với truyền thông.

Nhưng tên tác giả “Hứa Bạch” chói lọi treo trên website chính thức của ban tổ chức và các tài khoản có lượng theo dõi cao, sớm muộn gì cũng lan truyền rộng rãi khắp bốn phương trong nước.

Hứa Bạch dứt khoát không nói hai lời, lập tức chạy tới phòng sách thú nhận với Phó Tây Đường.

“Phó tiên sinh, cuộc thi nhiếp ảnh trả lời em rồi, em được giải Bạc đấy”. Hứa Bạch đến cạnh Phó Tây Đường, cực kỳ quen thuộc mà bò lên lưng anh, đôi tay vòng ôm cổ, gương mặt ghé cạnh tai anh thỏ thẻ.

Phó Tây Đường đang dở tay một bản vẽ, nghe rồi cũng chưa quay đầu lại, chỉ thong thả hỏi: “Em muốn được thưởng gì hửm?”

Hứa Bạch mừng thầm: “Lần này không cần phần thưởng, nhưng là Phó tiên sinh phải đồng ý trước là lát nữa không mắng em”

“Em cứ nói là chuyện gì trước đi đã” Phó Tây Đường ngoái đầu nhìn cậu.

“Anh hứa trước đi, dù sao cũng không phải chuyện lớn gì, nói không chừng còn là chuyện vui vẻ bất ngờ kìa” Hứa Bạch thần bí chớp chớp mắt, cười thật gian tà, rồi lại mang cả nét lấy lòng rõ rệt.

Phó Tây Đường bất đắc dĩ thỏa hiệp, “Được rồi, giờ em nói được chưa nào?”

Hứa Bạch vừa nghe anh đồng ý, lập tức thành thật khai báo: “Em lỡ tay để ảnh chụp anh vào xấp tác phẩm dự thi, kết quả nó được giải Bạc rồi.”

Giờ phút này trông Hứa Bạch như cậu thanh niên thành thật khẩn thiết, biết sai liền sửa. Kỹ năng thay đổi sắc mặt vừa nhanh vừa chuẩn, không gặp chút chướng ngại nào.

Phó Tây Đường nhất thời không nói gì, chỉ chuyên chú nhìn Hứa Bạch.

Cậu liền cúi đầu hôn lên khóe môi anh một cái, “Anh đã ừ với em rồi đấy, không được nuốt lời đâu, bằng không chính là không biết đạo lý.”

Phó Tây Đường răn dạy người khác chính chính là giảng đạo lý, Hứa Bạch vin vào đó lại thêm chút ngụy biện mà đối phó anh. Tỷ như hiện tại, Phó Tây Đường đã chấp nhận lời đề nghị của cậu nên không thể nói gì nữa, bằng không sẽ bị quy kết thành lật lọng.

Trở thành kẻ lật lọng rồi, sau này sao có thể dạy bảo ai?

“Tôi đâu định răn dạy gì em.” Phó Tây Đường tựa lưng vào ghế, dù đang bận rộn vẫn ung dung nhìn Hứa Bạch.

“Ừ nhỉ, em chụp Phó tiên sinh đẹp như vậy, anh sao mà la mắng em được chứ nhỉ?” Hứa Bạch mượn sườn núi hạ lừa, đặt mông lên đùi Phó Tây Đường chiếm cứ “bảo tọa” rồi mở ngăn kéo lấy laptop, tìm ra tấm ảnh đã đoạt giải cho anh xem.

Phó Tây Đường biết Hứa Bạch chụp mình rất nhiều, nhưng trước nay anh chưa từng tỉ mỉ xem. Vì thế, khi thấy một bản thân đang chìm sâu giữa ánh hoàng hôn hiện lên trước mặt, trong mắt anh không khỏi lóe lên vài tia kinh diễm cùng nhu hòa.

Tán thưởng ở đây đương nhiên không dành cho diện mạo của mình, mà bởi sự ấm áp lấp đầy từ kết cấu đến sắc điệu trong bức ảnh này.  Hoàng hôn đổ xuống cầu tàu, xuyên qua đám cỏ lau vàng rượi trượt dài phía sóng nước long lanh trên mặt hồ. Đứng ở cầu tàu hướng mắt về hồ nước là một người đàn ông cao lớn đường hoàng, trên người vận trang phục màu đen tựa thân sĩ cổ xưa. Động tác chậm rãi ngả mũ kia phảng phất như câu hỏi chào kính cẩn đối với chú chim nhạn vừa sượt qua mặt hồ.

Thật ra trong ảnh chụp, Phó Tây Đường chỉ lộ một phần ba gương mặt, nhưng sợi xích rũ xuống bên mắt kính kia quả tình thật nổi bật. Nó bị gió nhẹ phất khiến ráng chiều nhỏ vụn lập lòe làm khuôn mặt Phó tiên sinh trở nên mông lung mờ ảo như mang lên một tầng mạng che, rồi lại càng hấp dẫn người ra tò mò muốn giở ra tìm hiểu đến tận cùng.

Đối với ban giám khảo và người xem mà nói, họ có thể thưởng thức được nét đẹp vốn dĩ tại bản thân bức ảnh, đồng thời cảm nhận chân thật hương vị tuấn nhã ở người đàn ông phương Đông này. Tuy nói người phương Tây và phương Đông có nhiều bất đồng trên phương diện thẩm mỹ, nhưng trê người Phó Tây Đường hội tụ vẻ trang nhã của phương Đông hòa hợp cùng phẩm cách và khí chất thân sĩ của Phương Tây đã thành công đạt được sự công nhận của đông đảo quần chúng.

Nhưng nếu nói bức ảnh này chỉ nhận được vài lời bình luận ở nước ngoài thì chỉ vài giờ sau nó đã tạo nên một làn sóng dư luận không hề nhỏ tại quốc nội.

Mạc đáng thương: A a a a a a a a! Tui chết ngất! [[ Hình ảnh ]] Hình ảnh trên offical website!Hình ảnh trên offical website! Có anh em tốt nào lại chụp ảnh nhau rồi đem tới đấu trường quốc tế! Chị em nói với tui đi, ai đời lại thế!? Cái này bốn bỏ năm lên, làm tròn thành ảnh thân mật rồi!

Tù trưởng A Liên: Ngao Ngao Ngao Ngao Ngao Ngao  Phó tiên sinh mlem mlem trời má ơi tui làm gì thế nào $^#&(^&^(…..

Kiều Kiều không có Chân Chân: Hai người đờn ông các anh đi chơi riêng thì thôi đi, lại còn chụp một đống ảnh đối phương rồi còn đem đi thi là saooooo! Chị em phụ nữ chúng tôi thân thiết còn chưa làm tới mức đấy nữa là!

Hán tử thiết huyết: Chị em phụ nữ chúng tôi thân thiết còn chưa làm tới mức đấy nữa là! +1

Ba Ba A Lệ: Hai người có biết “Tiên sinh” trong một số trường hợp kỳ thật chính là …. ông xã hả?

Baby Cute: Chị em nói với tui đi, ảnh chụp tràn ngập tình yêu vầy mà là trai thẳng chụp cho anh em sao?

Jiojio: Ảnh chụp bình thường mà, tình yêu đâu ra, tỉnh lại đi.

FA không có tình ca: Tui điếc rồi tui không nghe gì cả

Lưu lưng chừng núi: Mời Hứa tiên sinh up thêm ảnh chụp, cảm ơn!

Siêu nhân Lửa: Hu hu hu huuuuu quỳ khóc ăn đường! Phó Bạch is real x 3000 times

……

Thủy quân lầu 10086 Ice đạt ma cơ: Thật xin lỗi, Hứa Tiên sinh từ chối cung cấp ảnh chụp.

Trên mạng như hiện trường siêu bão hủy diệt, bộ phận quan hệ công chúng Tứ Hải lại bị một cú điện thoại của Diệp Viễn Tâm kéo lại tăng ca tập thể. Đến nỗi trong lòng các phóng viên giải trí cũng thấp thỏm, ngày mai chính là cuối tuần rồi.

Dựa theo thường lệ như những năm vừa qua, Hứa Bạch phát đường cỡ nào thì mọi sự cũng luôn nằm trong tầm kiểm soát, không gây ra ảnh hưởng xấu nào. Nhưng viên đường lần này hình như hơi lớn quá rồi. Mà quan hệ giữa Hứa Bạch và Phó Tây Đường rốt cuộc ra sao, các bên truyền thông cũng chỉ biết đánh một dấu hỏi chấm thật to.

Dù thế nào thì xem khí thế “Diệt cả nhà kẻ nào dám hủy CP” của phòng quan hệ công chúng Tứ Hải, nếu nói Hứa Bạch và Phó Tây Đường không có gian tình thì dì lao công ở cửa cũng từ chối tin.

Nhóm phóng viên như đứng đống lửa như ngồi đống than, muốn tan ca lại không dám lơi lỏng. Không ít người trực tiếp liên hệ với Tứ Hải, hy vọng nghe được một ít thông tin xác thực. Một số lựa chọn tin tưởng nhân phẩm Hứa Bạch, vội vàng đăng bài liên quan đến việc Hứa Bạch đoạt giải cho đủ tiến độ rồi nhanh chóng về nhà hưởng thụ cuối tuần với gia đình.

Chính là hiện thực nói cho chúng ta biết, nhân phẩm đôi khi không thể tin.

Vừa qua 8 giờ tối, Hứa Bạch đã gần một tháng không lên Weibo bỗng cập nhật trạng thái mới.

Hứa Bạch V: Người yêu [[ Hình ảnh ]]

Thoáng nhìn đã rõ mười mươi, bức ảnh này chắc chắn cùng một bộ sưu tập với bức đạt giải Bạc kia, cùng một bối cảnh, cùng một người. Khác biệt duy nhất là Phó Tây Đường đã xoay người đối mặt với ống kính, trên môi là nét cười nhẹ như có như không.

Mà Hứa Bạch đề tên tác phẩm này là “Người yêu”.

Ba phút sau, Diệp Viễn Tâm còn đang tăng ca vọt tới phòng quan hệ công chúng, một cước đạp văng cửa phòng kích động hét lên: “Kế hoạch tôi bảo các anh chị chuẩn bị đâu? Tới giờ còn chưa có?”

Trưởng phòng quan hệ công chúng đẩy đẩy mắt kính, “Tổng giám đốc Diệp, chúng ta đã bắt đầu lên kế hoạch PR từ ba năm tước. Hiện tại đã cập nhật bản đổi mới lần thứ tư. Tháng trước vừa cùng Chu Tử Nghị đối chiếu kiểm tra, anh muốn xem qua không?”

“Mẹ nó, tôi chờ ngày này đã lâu rồi, không cần xem gì cả, làm luôn đi!” Diệp Viễn Tâm vung tay lên, trong lòng kích động hưng phấn dồn dập. Cảm giác này, tựa như bộ phim truyền hình anh theo dõi nhiều năm rốt cuộc nghênh đón hồi kết, đúng là không dễ dàng gì.

Đến nỗi có khả năng việc công khai sẽ mang lại nhiều tổn thất về mặt kinh tế lẫn thương hiệu, Diệp Viễn Tâm cũng không lo lắng. Nói trắng ra là, Tứ Hải có thực lực hùng hậu, Cửu lão gia nhà anh cũng không phải người bình thường, những ảnh hưởng xấu ập lên người các minh tinh khác sau khi công khai cũng không thể xảy ra trên người Hứa Bạch. Xã hội ngày nay cũng cởi mở hơn nhiều so với trước đây, giới giải trí trong nước cũng từng có người khơi mào công khai, Hứa Bạch không phải người đầu tiên.

Vì trận công khai bất thình lình không thể dự đoán sẽ mang lại phong ba ra sao này, Diệp Viễn Tâm và bộ phận quan hệ công chúng Tứ Hải đã trù bị trước thật kỹ càng.

Phía phóng viên giải trí lại không thể bình tĩnh như bọn Diệp Viễn Tâm, người ở nhà công ty thầm thấy may mắn cho sự sáng suốt của mình, kẻ đã ra về đấm ngực dậm chân hận không thể lôi Hứa Bạch đến trước mặt mắng như tát nước.

Nhưng họ có thể làm thế sao? Đương nhiên là không rồi.

Thế là đành phải lê lết tấm thân trở lại tăng ca.

Nhưng Hứa Bạch cảm thấy chuyện này không thể trách cậu được, ai mà biết được chỉ tham dự một cuộc thi lại dẫn đến hồi công khai như thế này đâu? Chuyện công khai vốn đã nằm trên lịch, cao thủ không bằng tranh thủ, chi bằng chọn hôm nay luôn đi.

Đề tài #Hứa Bạch come out# #Phó Bạch# như cưỡi hỏa tiễn nhanh chóng chễm chệ tại đầu bảng, con số thảo luận khẳng định sức nóng đằng sau thành công đánh bay các đề tài khác, bùng nổ rung động đất trời.

Mạt mạt không ưng mù tạt: Tôi là ai? Đây là đâu? Chuyện gì đang diễn ra???

Nghẹn lời: A a a a a a a a a a a a a [Gào khóc.jpg]

Ô long giác: CP real rồi! Real hơn chữ real!

An Hà Huyện Hoa: Phó Bạch is real! Just real! Really really real!

Một  chiếc nấm nhỏ bệnh không hề nhẹ: Trời mẹ ơi nó real! Đây là cách công khai gì thế này? Về sau phải lấy giải cấp quốc tế rồi mới có thể phát thông báo ư ư ư???

Màu xám: Mấy người đều không tin tôi!!! Cho mấy người không tin! Real rồi kìa real rồi! Bọn họ thật sự ở bên nhau!

Đêm nay ăn gà: Ngu cmn người luôn….

…..

Tám giờ rưỡi đêm thứ 7, người người khóc rống.

Cảm thấy mình thất tình rồi, khóc; Vui sướng vì CP mình theo thành thật, cũng khóc. Giữa đại quân khóc chít chít này, có một sự tồn tại phá lệ bắt mắt.

Lục sư trưởng ca: Chời đựu, Fans Hứa Bạch thật mẹ nó rồ. Mới nãy ở trường chúng tui, có người cầm loa đứng trên ban công hét lớn “Phó Bạch is real”, cổ cầm loa thiệt luôn bà con! Giọng cổ vang vọng nửa cái trường luôn! Bây giờ đến cả cụ ông bảo vệ ở cổng trường cũng biết hai người họ yêu nhau [Quỳ phục.jpg]

Mạt chược cơ: Tôi thấy cái giải Bạc này giả đó. Nhìn là biết giả rồi. Nhan sắc Phó tiên sinh nhà chúng ta sao chỉ đáng giá nhiêu đó.

Tứ Hải Giải Trí V: Đại cát đai lợi, bao lì xì cho mọi người đây. Công khai là chuyện vui, hãy chia sẻ weibo này trước tám giờ tám phút tám giây tối ngày mai, tất cả người chơi tham gia mini game này chia chia đều phần thưởng là bao lì xì trị giá một ngàn vạn nhân dân tệ. Ngoài ra, còn có quà tặng bí mật khác đang chờ đợi bạn [Cung hỉ phát tài.jpg]

….

Cư dân mạng: Tạm ngừng nói, chia sẻ Weibo trước đã.

Mọi người càng không ngờ rằng sự tình còn lâu mới kết thúc. Chín giờ tối cùng ngày, sau đợt oanh tạc dữ dội vừa rồi, Hứa Bạch phát sóng trực tiếp trên Weibo cá nhân.

Cư dân mạng còn chưa kịp phản ứng, thấy thông báo thì nhấp vào theo bản năng, màn hình liền bị hình ảnh Hứa Bạch đang vận quần áo ở nhà ngồi trên sô pha điều chỉnh góc quay chiếm cứ. Chờ đến khi cậu đặt điện thoại ở góc độ vừa ý, kênh phát sóng đã tập trung mấy chục vạn người.

“Chào cả nhà, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Tôi là Hứa Bạch.” Hứa Bạch mỉm cười chào hỏi khán giả, trước sau như một vẫn giữ vẻ thong dong, “Tin là mọi người đã xem Weibo tôi vừa đăng rồi, trong lòng chắc chắn có nhiều câu hỏi lắm, cho nên tôi mở phát sóng trực tiếp đây, các bạn cứ để lại bình luận bên dưới, có thể trả lời câu nào tôi nhất định sẽ không bỏ qua.”

Với Hứa Bạch mà nói, vấn đề nào cũng thế, cách giải quyết nhanh chóng và dứt điểm đơn giản nhất chính là trực tiếp đối mặt. So với mặc kệ người hâm mộ suy đoán khiến dư luận lên men, không bằng chủ động làm rõ ngay từ đầu.

Rất nhanh, bình luận liên tiếp nổi lên như nhảy disco. Hứa Bạch đọc kỹ mà dở khóc dở cười. Cậu vốn nghĩ sẽ có rất nhiều người đến mắng chửi mình, kết quả thì sao?

Mục đạt đạt: Đầu tháng sau tháng sáu là ngày lành đấy! Ngày hoàng đạo thích hợp cưới gả!

An Hà Huyện Hoa: Ai tỏ tình trước ạ! Rep em đi ạ! Một ngày hai người hôn nhau bao nhiêu lần thế?

Đói quá đói chết rồi: Hứa A Tiên anh dám mở phát sóng trực tiếp luôn, em kính anh làm gay cũng gay cực cool ngầu.

Hắc hắc đát: Ôi khí khái này của anh mà nằm dưới thiệt là đáng tiếc, ai da.

Hoàn Châu công công: Xin tiết lộ tư thế yêu thích của hai người!

Tình tụ trại A Ngói: Lót dép hóng!

Mộng tưởng năm châu: Lót dép hóng!

….

Hứa Bạch nhìn bình luận ngày càng thoát xa khỏi tưởng tượng, chỉ có thể chọn đáp lời một ít câu hỏi đứng đắn, ví dụ như:

“Chắc là không có trước sau, bọn anh cùng thổ lộ với đối phương.”

“Vì hòa bình xã hội, mong quý vị không hỏi các vấn đề không hài hòa.”

“Nụ hôn đầu tiên…. xác thật là thuộc về Phó tiên sinh.”

“Đúng vậy, Phó tiên sinh nấu cơm, tôi không giặt quần áo”

“Anh từ chối trả lời’

“Từ chối trả lời”

“Từ chối trả lời”

…..

“Vui lòng đổi câu hỏi”

Hứa Bạch cảm thấy phát sóng trực tiếp là quyết định ngu ngốc nhất cuộc đời này, vừa lúc Phó Tây Đường bước ra từ phòng bếp, bưng ly sữa bò tới cho Hứa Bạch. Phạm vi ống kính của di động có giới hạn, mọi người chỉ thấy bàn tay đưa sữa bò vào màn ảnh, lại không thể diện kiến Phó tiên sinh bản full.

Nhưng điều này hoàn toàn không ảnh hưởng đến trí tưởng tượng của khán giả.

Quý Hòa đại nhân: A a a a a chắc chắn là Phó tiên sinh! Đã trễ thế này họ còn ở cùng một chỗ làm gì? Làm gì đây?

Khuynh tình Toàn Tụ Đức: Tay Phó tiên sinh đẹp quá! Mlem mlem mlem! Hứa A Tiên cũng không thể cản tôi mlem!

Yêu yêu yêu: Ha ha ha ha ha Lần trước Hứa A Tiên còn trả lời phỏng vấn chỉ thích uống Coca và cà phê. Hôm nay bị buộc uống sữa bò, ngượng chưa kìa!

Trong mộng không biết: Đáng thương cho Hứa A Tiên nhà chúng ta, 31 nồi bánh chưng rồi còn phải uống sữa bò ha ha ha ha ha …..

Hứa Bạch năm nay 31 tuổi, song kim ảnh đế, bởi vì một ly sữa bò liền cảm thụ được cái gì gọi là nhân gian cực khổ.

“Em mau uống đi.” Phó Tây Đường hoàn toàn không biết đến bình luận dưới khung phát sóng trực tiếp, chỉ thấy Hứa Bạch ngồi yên không nhúc nhích, chỉ lo sữa bò lạnh cậu lại không chịu uống. Cậu bạn nhỏ của anh không chỉ kén ăn mà còn rất soi mói về độ ấm.

“Dạ” Hứa Bạch lúng túng đáp.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info