ZingTruyen.Info

[HOÀN] Alpha Phản Diện Mang Thai Rồi

Chương 4: Chân tướng

SolitudeAChu

Chương 4: Chân tướng
Tác giả: Bạc Đào
Editor: Solitude

======

Về đến nhà.

Tòa dân cư cũ bình thường có bảy tầng, Tư Hoài Tây ở trên tầng bảy cao nhất, đây là khu phố cũ hiếm hoi chưa được cải tạo ở Đế Đô, ngồi xe đến trung tâm thành phố mất đến một hai giờ.

Tuy nhiên cũng vì hiện tại Tư Hoài Tây nghèo, chỉ có thể ngồi cái loại xe công cộng chạy bằng xăng như xe buýt này, xe huyền phù chạy nhanh có khi hơn mười phút là đến.

* Huyền phù: nổi lơ lửng, từ phù có nghĩa là nổi và huyền là treo hay đeo lơ lửng.

Phòng Tư Hoài Tây có một ít đồ dùng sinh hoạt và quần áo, sạch sẽ đến mức không giống thời đại tinh tế khoa học kỹ thuật, không có sản phẩm điện tử, nhiều lắm là một cái TV lỗi thời bị bỏ quên, nhưng được cái sạch sẽ và sáng sủa.

Phòng không lớn, nhưng ánh sáng vừa vặn chiếu sáng bên trong phòng.

Tư Hoài Tây chống tay trên ban công, đôi mắt xanh biển vì sung sướng mà sáng ngời.

Nhìn trung tâm thành phố xa xa phồn hoa náo nhiệt, những tòa nhà cao tầng gần như dựng thẳng lên trời, màn hình lớn chiếu những quảng cáo đại ngôn sản phẩm của các minh tinh, phương tiện công nghệ như xe huyền phù ở trong không trung xuyên qua, hơn nữa ở đây còn thấy cả phi thuyền vũ trụ bay vọt vào hành tinh trên trời cao phía trên.

Không có tiếng thét của thây ma bên tai, không có tuyệt vọng suy nghĩ mỗi ngày mở mắt ra sẽ là tương lai tăm tối nào, đây là thời đại hòa bình.

Trong phòng vệ sinh.

Tư Hoài Tây vui vui vẻ vẻ đi tắm rửa, dòng nước chảy qua vết xước trên lưng, mang theo cảm giác đau nhè nhẹ.

Tư Hoài Tây nhìn ảnh ngược tấm lưng trần trụi của mình qua gương, khắp nơi đều là vết cào Bùi Chiêu Chu tối qua lưu lại, trên làn da trắng nhợt trông đặc biệt dữ tợn.

"Suýt —— Lực tay của Bùi ca thật lớn." Tư Hoài Tây cảm thán nói.

Phải biết rằng sau khi Tư Hoài Tây trở thành dị năng giả hệ tinh thần cao cấp, da dẻ khắp người rất cứng cỏi, thây ma muốn cắt da hắn cũng phải mất một ít thời gian.

Cơ thể hiện tại của Tư Hoài Tây cũng chịu ảnh hưởng của linh hồn, không ngừng phát triển dựa theo bộ dạng kiếp trước của hắn.

Bao gồm vẻ ngoài.

Nguyên chủ sinh ra trên một hành tinh rác, cuộc sống khó khăn khiến vẻ ngoài của hắn trở nên tối tăm sầu khổ, từ xa nhìn tới ngũ quan thập phần đẹp đẽ, nhưng lại gần nhìn thì làn da vô cùng thô ráp, trên tay đều là vết chai do làm việc nặng việc nhọc lưu lại, giống như một cây cải thìa gian nan sinh trưởng tại một mảnh đất trồng toàn cải trắng.

Mặc dù ngũ quan giống nhau mười phần nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác hoàn toàn khác.

Trải qua gột rửa từ dị năng tinh thần lực của Tư Hoài Tây, cả người cao hơn trước mấy cm, vốn dĩ mới vừa vặn cao tới 1m8, hiện tại mau chóng hướng tới 1m9 cao lên.

Ngũ quan thô ráp giống như đã tẩy trang bị mài giũa ra phong thái kinh diễm lóa mắt lúc ban đầu, làn da trở nên trắng nõn sáng loáng, đôi mắt xanh biển trong vắt sáng ngời rực rỡ lấp lánh, giống một cây bạch dương mới nhú, cho người ta cảm giác dạt dào sức sống.

Nhưng cái cây bạch dương non này cũng muốn ăn cơm, Tư Hoài Tây mới đến thời đại tinh tế hòa bình hứng thú bừng bừng lần đầu xuống bếp.

Nhìn mấy cái nút tròn phòng bếp, Tư Hoài Tây tìm tòi một hồi, cuối cùng cũng làm ra một chén mì.

Nước dùng trong treo nổi lên một ít hành thái, sợi mì trắng nõn mượt mà, trứng lòng đào chiên lên vừa đủ, nhìn như nào cũng cảm thấy sẽ ăn ngon.

Kết quả, Tư Hoài Tây gắp lên đũa đầu tiên ăn miếng mì, sợi mì ngũ vị tạp trần trong nháy mắt làm hắn tưởng như trở lại mạt thế.

Vẻ mặt Tư Hoài Tây lập tức méo mó, mày nhíu chặt vào nhau, còn có chút buồn nôn.

Theo lý thì không có khả năng, chẳng sợ là ở mạt thế, Tư Hoài Tây dựa vào thiên phú nấu cơm làm ruộng từ Viêm Hoàng tôn tử, dùng khoai tây, khoai lang, khoai sọ đều có thể tìm tòi làm thành một bàn thức ăn ngon, làm thế nào lại làm ra một món mì vô cùng đơn giản khó ăn như vậy?

* Viêm Hoàng tôn tử (nghĩa đen: "Hậu duệ của Viêm Đế và Hoàng Đế") là một thuật ngữ đại diện cho người Trung Quốc và đề cập đến một bản sắc văn hóa dân tộc dựa trên tổ tiên chung gắn với nguồn gốc thần thoại.

Tư Hoài Tây vô cùng cảnh giác dùng đũa gắp lên cắn một ngụm trứng lòng đào.

Lòng đỏ trứng hấp dẫn chảy ra, nhẹ nhàng cắn một ngụm, không có khác biệt gì với vị trứng gà bình thường, nấu lên vàng giòn ngon miệng gãi đúng chỗ ngứa, ngay lập tức khiến Tư Hoài Tây yên lòng.

Nguyên liệu không có vấn đề gì, có vấn đề chỉ có thể là sợi mì.

Tư Hoài Tây cầm túi gói mì nhìn thoáng qua.

Nguyên liệu làm mì bao gồm: bột mì, trứng gà, rau chân vịt, thịt cua, vỏ mía, hắc kỷ tử, đà điểu kha đạt ma, trứng trùng và một ít chất sắt.

Phần trên thoạt nhìn còn bình thường, phía sau liền không đúng lắm, đà điểu với trứng trùng là cái quái gì?!

Tư Hoài Tây nhìn lại trí nhớ một chút, phát hiện thời đại tinh tế này rất thích những loại đồ ăn này, cảm thấy những loại thức ăn này dinh dưỡng cân đối, ngay cả những mùi vị hiếm lạ cổ quái cũng ăn mãi thành quen.

Từ những quý tộc phú thương cho đến bá tánh bình dân đều ăn những loại thức ăn này, ngay cả binh lính quân đội cũng ăn thuốc dinh dưỡng đặc chế từ những loại thức ăn này.

Ngoại trừ một số cá nhân đặc biệt yêu thích mỹ thực ở tinh tế thì sẽ đến nhà hàng sang trọng ăn món ăn được nấu theo phương pháp cổ, nhưng bởi vì những nhà hàng đó giá cả một lần ăn gấp mấy lần loại thức ăn thường, nếu không phải người thực giàu có ở tinh tế thì cũng không thể thường đến nơi đó ăn.

Về vấn đề ăn uống, người ở tinh tế còn khổ hơn so với người ở mạt thế, mỗi ngày đều phải ăn thức ăn khó ăn đến như vậy mà.

Tuy nhiên, Tư Hoài Tây cũng chỉ là một người đang quá đói, không thể lãng phí đồ ăn được, ôm tô mì nhắm mắt nuốt hết vào bụng.

Nhưng hương vị quỷ dị kia giống đem trộn lá dâu vò nát bỏ thêm chút bùn và thịt bốc mùi lại với nhau.

Tư Hoài Tây ăn xong một lúc lâu, nhưng cổ hương vị kia vẫn còn quanh quẩn ở đầu lưỡi.

Sau khi ăn xong, Tư Hoài Tây thuận tiện cầm chén đũa rửa sạch.

Một lúc sau, máy truyền tin vang lên. Tư Hoài Tây nhìn tin nhắn một cái, là một người tên Tôn Thiều Mỹ.

Trong trí  của nguyên chủ cũng không có ấn tượng lắm với người này.

Tư Hoài Tây cố gắng suy nghĩ một chút, từ một chỗ nào đó trong trí nhớ tìm được danh tính của người này.

Lý Trác, người đại diện của hắn cách đây không lâu mới ký với một Beta nữ, coi như là đàn em trên danh nghĩa, chẳng qua lần đầu gặp mặt với đàn em Tôn Thiều Mỹ này không được coi là tốt.

Bởi vì lúc đó mâu thuẫn giữa nguyên chủ và người đại diện Lý Trác rất lớn, tới mức nhìn nhau không vừa mắt, hai bên đều chịu đựng đến khi hợp đồng hết hạn.

Khi nguyên chủ gia nhập cái công ty còn chưa được hạng ba này, người ký hợp đồng với hắn là người đại diện Lý Trác. Nhưng đừng nhìn Lý Trác khuôn mặt hiền lại nhiệt tình, thực tế gã có tâm tư bất chính.

Nguyên chủ ban đầu từng đặt kỳ vọng rất lớn khi vào ngành này, trước khi ký hợp đồng, công ty này được cái ba hoa chích chòe, ưng thuận đủ điều, ngũ hiểm nhất kim và lương tháng không đổi, thậm chí còn nói muốn đưa nguyên chủ đi học diễn xuất, muốn nâng thành minh tinh hàng đầu công ty.

* Ngũ hiểm nhất kim là một loại bảo đảm đãi ngộ cho người lao động, mục đích duy trì ổn định được chất lượng và số lượng lao động. Năm loại bảo hiểm bao gồm: bảo hiểm dưỡng lão, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, và bảo hiểm sinh dục. "Nhất kim" là quỹ nhà ở xã hội, cũng do đơn vị sử dụng lao động hỗ trợ một phần.

Nhưng sau khi nguyên chủ ký hợp đồng tiến vào công ty này mới phát hiện hoàn toàn không có những thứ đó, giáo viên chuyên nghiệp huấn luyện kỹ thuật diễn, trên thực tế là đem nguyên chủ đưa đến khóa đào tạo diễn xuất cấp tốc tại một trường dạy diễn tồi tàn nào đó ven đường. Cái người đại diện Lý Trác kia còn luôn kéo hắn đi tham dự tiệc rượu, trên bàn đầy rẫy những ánh mắt dâm ô của bọn doanh nhân trung niên, có thể hiểu tên đại diện kia căn bản không có ý tốt gì.

Nguyên chủ chỉ là một người mới không lai lịch không bối cảnh nên rất đắn đo, trên bàn tiệc bị chuốc rượu cũng không thể tránh né, chuyện ngoài ý muốn là tửu lượng của hắn rất tốt, thường xuyên đem một đám người trên bàn rót đến ngất, còn bản thân thì không có say, ánh mắt thanh tỉnh đi về nhà mình, cho nên vẫn chưa từng bị ai chiếm tiện nghi.

Nhưng tên đại diện Lý Trác không được vui, bên ngoài ngầm muốn cắt xén tiền lương của nguyên chủ, uy hiếp hắn đi hầu hạ những kim chủ ba ba bụng bia kia.

Nguyên chủ dù sao cũng là từ một hành tinh rác lăn lê bò lết tới đây, nếu không phải điều kiện ban đầu của Lý Trác làm hắn động tâm, hắn cũng sẽ không nhảy vào cái hố này. Lý Trác muốn cắt xén tiền, nguyên chủ sẽ báo cáo đến Cục Lao động tại Đế Đô. Lý Trác muốn khiến hắn tiến hành quy tắc ngầm, nguyên chủ liền phát sóng trực tiếp tại buổi tiệc, để cho những kẻ có tâm tư quấy tối không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Rốt cuộc, nhiệt của nguyên chủ còn chưa có giảm, cộng thêm gương mặt có thể làm đỉnh lưu, Công ty Giải trí Kim Diệu, cũng chính là công ty ký hợp đồng với nguyên chủ, vẫn còn muốn tiếp tục cọ nhiệt, đưa nguyên chủ vào một đoàn phim nhỏ, tính toán thì cũng sắp đến thời gian rồi đi.

Nguyên chủ là một người cứng rắn khó ăn, người đại diện Lý Trác cùng hắn đấu trí đấu dũng rõ ràng biết điều đó, sau đó không biết dùng thủ đoạn gì để lừa một cô gái trẻ đến ký hợp đồng.

Cô gái trẻ kia chính là Tôn Thiều Mỹ.

Ngày hôm đó nguyên chủ vừa đúng lúc gặp Tôn Thiều Mỹ đang tới ký hợp đồng, nhắc nhở vài câu bảo cô không cần ký.

Nhưng không ngờ rằng Tôn Thiều Mỹ không những không cảm kích còn châm chọc nguyên chủ là một tiểu minh tinh lỗi thời, hiện tại công ty muốn nâng đỡ cô, không cần phiền nguyên chủ chắn đường mình.

Được thôi! Đã nói như vậy rồi, nguyên chủ cũng không có quản cô ta nữa.

Nhưng bởi vì cùng là người dưới trướng Lý Trác nên cũng thường nhìn Tôn Thiều Mỹ bị kéo đi tham gia không ít tiệc rượu cùng bữa tối, khuôn mặt vốn dĩ còn thanh thuần đã bị lớp phấn dày che mất, khắp người đều là mùi rượu.

* Nguyên gốc là nùng trang diễm mạt, ý chỉ người trang điểm quá dày.

Hồi ức kết thúc.

Tư Hoài Tây nhìn tên người gọi trên màn hình, ấn nút nghe: "Alo."

Giọng nữ ở đầu dây bên kia truyền tới một tiếng khóc thê lương, Tôn Thiều Mỹ khóc tới nước mắt đầy mặt, gió thổi ở nơi trống trải làm giọng nói khàn khàn của cô có chút mờ mịt: "Anh Tư, em xin lỗi anh! Đáng lẽ lúc trước em nên xin lỗi anh không ký hợp đồng với công ty này!"

Tư Hoài Tây lập tức đứng lên, mày nhíu chặt hỏi: "Tôn Thiều Mỹ, cô bị sao vậy?"

"Em xin lỗi —— Rất xin lỗi ——"

Bên kia, tiếng khóc không ngừng vang lên, Tư Hoài Tây nghe thấy thật phiền lòng cáu kỉnh, nhận ra cảm xúc của Tôn Thiều Mỹ không ổn.

"Cô hiện tại đang ở đâu?!"

Tôn Thiều Mỹ vẫn còn tự nói với mình: "Thật xin lỗi —— Chuyện xảy ra tối qua em đều thấy hết, ông chủ Trần lợn béo kia bỏ thuốc anh, nhưng em sợ bản thân mình bị liên lụy nên không có dám nói ra."

"Anh tha thứ cho em được không?"

Nghĩ đến việc nguyên chủ chết vì loại thuốc này, Tư Hoài Tây ánh mắt ảm đạm, mãi mãi sẽ không ai có thể thay thế nguyên chủ tha thứ cho những người này, là bọn họ một bước lại một bước đẩy nguyên chủ vào đường chết, hơn nữa Tôn Thiều Mỹ còn nhận được sự giúp đỡ của nguyên chủ.

"Anh không thể tha thứ cho em sao? Hu hu hu —— Thì ra thật sự có báo ứng, tối qua anh tránh được nhưng hôm nay Lý Trác muốn em đi hầu hạ một gã lợn béo chết tiệt! Phải biết rằng thằng khốn ghê tởm kia từng chơi không ít tiểu minh tính tới tàn phế, lại còn lén quay video đăng lên vòng, em không thể đi! Em sẽ chết!"

* Vòng ở đây một là vòng bạn bè, hai là vòng quý tộc phú thương.

"Vậy báo cảnh sát đi." Tư Hoài Tây lạnh mặt nói.

Tôn Thiều Mỹ lại khóc càng thảm: "Em không thể báo cảnh sát! Lý Trác có ảnh giường chiếu lúc say của em, nếu như bị phát ra bên ngoài thì cha mẹ em sẽ rất mất mặt, tất cả mọi người đều sẽ xem em là một con đàn bà lăng loàn..."

"Kể cả những bạn học của em, em bảo với bọn họ em sẽ làm minh tinh trong giới giải trí, để bọn họ biết em sẽ lưu lạc thành như vậy, em không cần! Không! Em tình nguyện chết đi chứ không thể để bọn họ cười nhạo!"

Tư Hoài Tây xoa xoa mi, đôi mắt lạnh nhạt như băng biển, phảng phất có thể nhìn thấu lòng người: "Vậy thì cô muốn làm sao? Muốn yêu cầu tôi làm cái gì? Cô cố ý gọi đến đây hẳn không phải chỉ nói mấy lời như vậy đi."

"Ha ha a —— Anh nghe thấy tiếng còi cảnh sát không? Bên dưới có rất nhiều cảnh sát đó."

Tôn Thiều Mỹ để nửa cái chân lơ lửng ở mái nhà Công ty Giải trí Kim Diệu, nhìn cảnh sát tụ tập phía dưới, trong lòng có rất nhiều bi phẫn ai oán lại biến thành hưng phấn mong chờ.

Đôi mắt ngấn lệ, Tôn Thiều Mỹ nắm chặt thiết bị liên lạc trong tay, đặt ở bên tai nói: "Anh Tư, giúp em với!"

Lúc này Tư Hoài Tây cũng mở TV lên, thấy được tin tức một cô gái đứng trên nóc tòa nhà công ty giải trí sắp nhảy lầu, trong video phát sóng trực tiếp, cô gái mặc váy tung bay trong gió đúng là Tôn Thiều Mỹ.

"Không chỉ có gã lợn béo chết tiệt kia bỏ thuốc anh đâu, phía sau em còn nhìn thấy tiểu nhân âm hiểm Lý Trác cũng bỏ thuốc vào rượu của anh đấy..."

Đồng tử Tư Hoài Tây đột nhiên co rút, trong mắt lộ ra tia hiểu rõ.

Khó trách việc nguyên chủ chết vì sốc thuốc dẫn tới tim ngừng đập, theo lý thì ông chủ Trần muốn dùng quy tắc ngầm bới một tiểu minh tinh, mục đích là để đùa giỡn chứ không phải muốn giết người, căn bản sẽ không dùng loại thuốc mạnh như vây.

Không ngờ rằng người chân chính giết chết nguyên chủ lại là người đại diện Lý Trác âm hiểm ngoan độc.

"Anh Tư, anh giúp em trả thù bọn họ đi! Anh cũng hận tên Lý Trác kia đúng không! Chờ sau khi em chết, anh Tư, anh hãy đem Lý Trác cùng mấy kẻ ghê tởm kia toàn bộ nhốt vào ngục giam, khiến tất cả bọn họ thân bại danh liệt!"

Tôn Thiều Mỹ ở đầu kia điện thoại hét đến tê tâm liệt phế, Tư Hoài Tây bình tĩnh lại những suy nghĩ mãnh liệt trong lòng, ánh mắt nhàn nhạt, nói: "Tôi sẽ báo thù, nhưng mà là 'tôi' báo thù."

"Anh có ý gì?" Tôn Thiều Mỹ kinh ngạc, sau lưng là cảnh sát thuyết phục cô lùi về phía sau.

"Sống sót, thay bản thân báo thù." Đôi mắt Tư Hoài Tây sáng lên.

Tôn Thiều Mỹ há hốc miệng, đôi mắt mở to thất thố rơi xuống nước mắt: "Nhưng em làm không được..."

Nếu cô có thể làm được, cũng sẽ không lưu lạc đến kết cục như bây giờ.

Tôn Thiều Mỹ nhắm mắt lại, chân nửa lơ lửng ở rìa mái nhà, âm thanh ồn ào bên tai trở nên yên tĩnh lạ thường, như thể cô trở lại thời gian vô ưu vô lự trong khuôn viên trường, khuôn mặt vui cười đơn thuần của các bạn học.

—— Nếu được làm lại lần nữa, cô nhất định sẽ ở lại trong trường, không bước vào vũng bùn giới giải trí này nữa.

Nhấc chân lên, bước nửa bước ra không trung.

Tay Tôn Thiều Mỹ buông máy truyền tin ra, truyền đến một giọng nam từ tính lạnh lùng.

"Quay lại, xoay người... Đi về hướng cảnh sát."

Tôn Thiều Mỹ đột nhiên mở to mắt, hai mắt vô hồn, cứ như bị cái gì điều khiển, bước chân ra không trung bị ép buộc dừng lại.

Hai chân chạm xuống lại mặt đất.

Cảnh sát phía sau còn liên tục khuyên bảo: "Có chuyện gì thì cứ nói, trước hết đừng từ bỏ chính mình, cô vẫn còn là sinh viên chưa tốt nghiệp, tiền đồ rất lớn sau này còn chờ cô, cha mẹ cô cũng sẽ nhanh chóng đến, bọn họ đều rất quan tâm đến cô đó!"

Tôn Thiều Mỹ vẻ mặt trống rỗng như một con rối gỗ, xoay người, chân dừng trên mặt đất, chậm rãi đi về phái cảnh sát.

Có cảnh sát thực tập lập tức dùng khăn lông bao bọc lấy Tôn Thiều Mỹ, một đám cảnh sát đều yên lòng hoan hô, tưởng rằng cảnh sát khuyên bảo đã thuyết phục được cô gái muốn từ bỏ bản thân này.

Tư Hoài Tây ngồi trước màn hình TV trong nhà nhíu mày, sắc mặt cực kì tái nhợt, tóc trán ướt đẫm mồ hôi lạnh, môi trở nên mỏng trắng như giấy.

Mãi đến khi Tôn Thiều Mỹ được cứu phát lên sóng trực tiếp, Tư Hoài Tây mới ngừng kiểm soát tinh thần lực, cả người hư thoát vô lực dựa vào trên ghế, đôi mắt xanh biển sáng ngời mệt mỏi lúc này giống như dòng sông khô cạn.

Thân thể này còn chưa đạt tới trình độ kiếp trước của Tư Hoài Tây, sử dụng tinh thần lực khẩn cấp, còn khống chế não bộ Tôn Thiều Mỹ từ xa qua máy truyền tin.

Khống chế một người còn khó hơn nhiều việc khống chế một con thây ma không não.

May mà cuối cùng vẫn cứu được, hơn nữa còn biết chân tướng việc nguyên chủ tử vong.

Cho dù khối thân thể này cực kỳ mệt mỏi, ngực Tư Hoài Tây vẫn đập kịch liệt không ngừng, này cũng đáng giá.

Trong đầu hiện lên hình ảnh một người đàn ông mặt mũi ưa nhìn.

Chính là người đã hại chết nguyên chủ, người đại diện Lý Trác.

Trong mắt Tư Hoài Tây hiện lên một tia lạnh lẽo.

======

Lời editor: Lúc edit tới khúc em gái Tôn gọi điện qua playlist vừa hay bật tới khúc cao trào cuối của bài Không biết phải làm sao của Vương Tĩnh Văn, vừa hay lại khớp cơ.

"Có thể đứng khiến những ký ức kia ầm ĩ nữa không?

Có thể ôm em vào lòng không?

Xin anh đừng để em một mình, em phát điên mất."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info