ZingTruyen.Info

[HOÀN] Alpha Phản Diện Bị Đại Lão Mạt Thế Nhặt Về Nhà

Chương 30: Thây ma khoác da người

SolitudeAChu

Chương 30: Thây ma khoác da người
Tác giả: Bạc Đào
Editor: Solitude

======

Nhìn nữ dị năng của kia chạy trốn không còn bóng dáng, cái hố vừa nãy nhổ củ cải vẫn còn đó.

Bùi Chiêu Chu nghi hoặc nói: "Ngân Hồ, nhìn tôi rất đáng sợ sao? Làm sao nữ dị năng giả kia vừa thấy tôi liền chạy?"

Trí não Ngân Hồ lập tức ôm sùng bái kích động hoạt động chip trí não nhân cách hóa nói: 【Chủ nhân, sao cậu có thể đáng sợ cơ?! Cậu là Alpha tuấn mỹ kính trọng nhất trong cảm nhận của tất cả trí não! Đổi thành thẩm mỹ của con người cũng vậy, chủ nhân, cậu là số một trong danh sách nam thần Đế Quốc!】

【Khu bình luận trên mạng không đếm được có bao nhiêu Omega, Beta thổ lộ với cậu đâu, trong đó có cả fan Alpha điên cuồng muốn chuyển giới vì yêu! Cho dù là tình AA, tình AO, tình AB, tổng A, chủ nhân luôn là Alpha được công nhận có mị lực nhất, là nhân vật chính được viết nhiều đồng nhân nhất!!!】

【Nếu chủ nhân muốn đọc, bên Ngân Hồ có lưu trữ một ít tiểu thuyết về chủ nhân A toàn thể Đế Quốc, thậm chí Trùng tộc cũng không tha! Tuyệt đối đảm bảo mị lực của chủ nhân không thể nghi ngờ!】

Vốn Bùi Chiêu Chu chỉ thuận miệng hỏi nhưng không ngờ trí não Ngân Hồ do chính mình nghiên cứu phát minh lại kích động nghiêm túc như cậy, liên tục thả rắm cầu vồng làm anh nghe thẹn đỏ mặt.

* Rắm cầu vồng: thuật ngữ thường được giới fan dùng, các fan thổi phồng thần tượng nhà mình, toàn thân là bảo vật, tất cả đều là ưu điểm, ngay cả thần tượng đánh rắm cũng có thể đem nó xuất khẩu thành thơ, mặt không đổi sắc thổi thành cầu vồng.

Bùi Chiêu Chu bụm mặt, vốn định bảo trí não Ngân Hồ không cần nói nữa, nghe nghe xong lại phát hiện có gì không thích hợp.

Bùi Chiêu Chu nhăn mày lại: "Cái gì gọi là Trùng tộc cũng không tha?"

Trí não Ngân Hồ đột nhiên đứng máy, con chip điên cuồng nhấp nháy loạn mã hoảng loạn, thầm kêu: Toang rồi! Nó kích động tiết lộ bí mật nhỏ của Ngân Hồ cho chủ nhân rồi!

Giọng điệu của Bùi Chiêu Chu dần trở nên nghiêm túc: "Từ khi nào Ngân Hồ cậu học hư theo con người rồi, còn sưu tầm mấy bộ đồng nhân nhàm chán đó?"

Trí não Ngân Hồ: Nhăng nhăng nhăng.

Quyết đoán ném nồi.

Trí não Ngân Hồ lời lẽ chính đáng nói: 【Ngân Hồ nhìn thấy từ cấp dưới trợ lý Kim của chủ nhân, là trợ thủ đắc lực của chủ nhân, đương nhiên Ngân Hồ phải giám sát nhân sự trong Công ty Cơ giáp Lam Hàng do chủ nhân sáng lập, không được để người có ý đồ gây rối trà trộn vào!】

【Ngân Hồ đặc biệt muốn báo cáo trợ lý Kim, anh ta thường xuyên sờ cá xem các loại tiểu thuyết tình yêu tục tằng như bá đạo Alpha yêu tôi các thứ, trong máy tính của trợ lý Kim, Ngân Hồ còn phát hiện một địa chỉ web chuyên môn viết tiểu thuyết đồng nhân! Để ngăn chặn có người dựa vào tình tiết tiểu thuyết gây rối với chủ nhân nên mới cố ý tải về mấy tiểu thuyết này!】

Biểu cảm của Bùi Chiêu Chu có chút vi diệu.

Không nghĩ tới lại nghe được trí não Ngân Hồ tiết lộ tin nóng của cấp dưới ở nơi này, trong ấn tượng của anh, trợ lý Kim là một cấp dưới tinh anh xử sự ổn trọng bình tĩnh, không giống loại người sẽ xem loại tiểu thuyết này...

Mặc kệ thế nào, mấy thứ tiểu thuyết không cần thiết này nên xóa đi.

Bùi Chiêu Chu hạ lệnh nói: "Ngân Hồ, xóa những tiểu thuyết đó."

Trí não Ngân Hồ ủy khuất nói: 【Được rồi, chủ nhân...】

Chờ sau khi trí não Ngân Hồ xóa sạch sẽ, Bùi Chiêu Chu cũng không cố sức tìm kiếm thực vật thích hợp nữa.

Hành tinh này đã bị virus thây ma ô nhiễm, cho dù là thực vật bình thường cũng không tránh khỏi chịu ảnh hưởng, đại bộ phận sinh trưởng nhỏ gầy uể oải, sức sống không đạt tiêu chuẩn Bùi Chiêu Chu mong muốn.

Tương phản với chúng chính là thực vật vừa được nữ dị năng giả giục sinh, sức sống sạch sẽ thuần túy gấp mấy lần thực vật thông thường.

Dị năng giả là một tồn tại đặc thù hoàn toàn khác với những sinh vật khác trên Trái Đất.

Bùi Chiêu Chu cảm thấy hiện tượng này thật phi thường, như thể đang chứng kiến sự tiến hóa của sự sống trên Trái Đất.

Nhắc nhở anh rằng ban đầu Alpha, Beta, Omega cũng được phát triển thông qua quá trình tiến hóa, trong truyền thuyết, nhân loại cổ đã đánh thức một nhóm nhân loại mới để bước vào vũ trụ, từ đó dẫn tới bước biến hóa tiếp theo.

Hiện giờ cấp S đã là đoạn cuối thể chất ABO tinh tế có thể đột phá, không có gì mạnh hơn cấp S, giới khoa học và y học tinh tế đã mất hàng trăm năm để chứng minh điều này.

Nhưng thế giới vĩ độ cao này rõ ràng không giống, anh bắt đầu tò mò cực hạn của dị năng giả là ở đâu? Thây ma tồn tại dưới hình thức và mục đích gì trên thế giới này?

Thây ma có nguồn gốc từ người thường, dị năng giả cũng có nguồn gốc từ người thường, kết quả cuối cùng lại là thiên địch đối lập.

Qua khoảng thời gian tìm hiểu căn cứ Lô Thành và thế cục đại khái, con người rõ ràng ở thế bất lợi, số lượng thây ma gấp mấy chục lần con người, nếu toàn bộ thây ma cùng phát động tấn công thì không một căn cứ nào có thể chống chọi trụ được, nói thật, con người không bị tuyệt chủng suốt ba mươi năm qua đã là kỳ tích.

Nhưng tình hình hiện tại là loài người đang gặp bất lợi, một vòng mới lại bắt đầu sinh sôi nảy nở dưới hoàn cảnh gian khổ khốn khó.

Như căn cứ có điều kiện tương đối tốt như căn cứ Lô Thành thì không cần phải nói, mỗi năm đều có một số lượng lớn trẻ sơ sinh ra đời, mà những căn cứ khác có độ chênh lệch điều kiện khác cũng bắt đầu tăng trưởng dân cư mới.

Bùi Chiêu Chu mơ hồ cảm giác được dấu vết quỷ dị không rõ, có rất nhiều chỗ anh không thể giải thích được.

-------------------------------------

"Tiểu Lâm, sao sắc mặt em nhợt nhạt vậy?"

Tề Đinh lo lắng hỏi bạn gái mình, từ xa đã thấy cô ôm củ cải trắng chạy đến, bộ dạng chạy trốn hốt hoảng như thể bị dã thú hay người xấu gì đó đuổi theo.

Nhưng đằng sau cô cái gì cũng không có, chưa kể Tiểu Lâm là dị năng giả, dẫu không biết vì sao mà Tiểu Lâm luôn giấu giếm dị năng của mình, ngụy trang thành một người bình thường giống cậu.

Nhưng Tiểu Lâm nhìn như yếu ớt thật ra không một tráng hán nào đánh lại cô, người không đánh lại bao gồm cả Tề Đinh.

Tề Đinh gãi gãi hai má nóng lên, ho nhẹ hai tiếng, thật ra không đánh lại bạn gái là chuyện bình thường.

Trên trán Vưu Tiểu Lâm đầy mồ hôi, há mồm thở dốc, môi tái nhợt, ánh mắt trốn tránh không muốn trả lời thật trước câu hỏi của bạn trai, hàm hồ nói: "Không có gì, em chỉ sợ anh chờ quá lâu nên mới chạy nhanh vài bước."

Nghe thấy bạn gái dính mình như vậy, Tề Đinh đỏ mặt, trong lòng ngọt ngào không thôi nói: "Chúng ta về nhà thôi, anh làm việc ở căn cứ Lô Thành một thời gian cũng tích cóp được ít tích phân, hôm anh anh mua mấy lạng thịt xào với củ cải trắng em làm ra ăn đi..."

Sắc mặt Vưu Tiểu Lâm nặng trĩu, không có tâm tư nghe Tề Đinh nói mấy thứ lông gà vỏ tỏi đó, trong đầu chỉ nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi.

Cô đã bị phát hiện, nếu những người đó biết cô cũng là dị năng giả thì phải làm sao?

Chạy trốn, chạy trốn đi!

"Tiểu Lâm?"

"Tiểu Lâm?"

"Hả?" Vưu Tiểu Lâm đột nhiên bừng tỉnh, ngây ngốc ngẩng đầu nhìn Tề Đinh.

Tề Đinh không hài lòng vì bạn gái luôn lơ đễnh trước mặt mình, than thở nói: "Tiểu Lâm, vừa rồi em đang nghĩ gì vậy? Có nghe chuyện anh vừa thương lượng với em không?"

Vưu Tiểu Lâm hơi hơi chột dạ nói: "Chuyện gì?"

Hai mắt Tề Đinh sáng lên, giọng điệu tràn ngập mong chờ khát khao với tương lai, cười nói: "Định cư ở căn cứ Lô Thành ấy, chúng ta đã ở đây khảo sát một thời gian rất dài, nơi này người thường cũng có thể sống rất khá, cuối cùng anh cũng tìm được một công việc có thể ấm no, không cần bôn ba bên ngoài lại còn đề phòng thây ma, em cũng không phải lo lắng đề phòng mà trằn trọc với các căn cứ..."

Tề Đinh và Vưu Tiểu Lâm đến từ các căn cứ khác, ban đầu là một căn cứ hơi thiên phía bắc, cậu là cô nhi, còn Vưu Tiểu Lâm ban đầu có mẹ nhưng không bao lâu đã bị thây ma cắn chết, bọn họ gian nan hỗ trợ nhau lớn lên, khi còn nhỏ thật sự quá gian khổ, thường xuyên ăn không đủ no, đói mấy ngày phải gặm cỏ ăn cũng có.

Sau này Vưu Tiểu Lâm thức tỉnh dị năng rồi, cuộc sống hằng ngày của họ mới khá hơn.

Vốn dĩ ở cái căn cứ kia bình đạm sinh sống nhưng có một ngày, Vưu Tiểu Lâm sắc mặt tái nhợt kinh hoàng chạy đến, mạnh mẽ lôi kéo Tề Đinh vội vàng rời khỏi căn cứ ban đầu, đồ đạc cũng chưa thu chỉ nhặt vài bộ quần áo chạy đi.

Tề Đinh hỏi cô vì gì, Tiểu Lâm sống chết không chịu nói ra nguyên nhân.

Cứ như thế, Tề Đinh làm theo ý muốn của Vưu Tiểu Lâm đi rất nhiều căn cứ, nhưng hầu hết các căn cứ đều có điều kiện rất khắc nghiệt, người thường đi vào chỉ có thể làm nô lệ làm việc ăn không đủ no, mà Vưu Tiểu Lâm thì không muốn để lộ thân phận dị năng giả của mình.

Vì vậy ban đầu họ thật sự quá vất vả, phần lớn căn cứ chỉ ở được ngắn hạn, dài hơn thì một hai tháng, ngắn thì vài ngày tiếp tế là đi.

Theo thời gian Tề Đinh cũng mệt mỏi, may mắn sau này tới căn cứ Lô Thành, tốt hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cậu.

Bất tri bất giác đã ở lại chỗ này một năm, có dị năng giả đại nhân của căn cứ bảo vệ, cư dân căn cứ đều có thể an cư lạc nghiệp, Tề Đinh lưu lạc nhiều năm như vậy, cũng muốn tìm một nơi có thể an tâm ở lại cùng Vưu Tiểu Lâm, tổ kiến gia đình nhỏ của mình.

Ánh mắt Tề Đinh không nhịn được lộ ra chờ mong, hy vọng Vưu Tiểu Lâm có thể đồng ý định cư tại căn cứ này với cậu.

Con ngươi đen của Vưu Tiểu Lâm giật nảy, nhìn ánh mắt khát vọng trông mong của Tề Đinh, tim đập càng hoảng loạn bối rối, há miệng ngậm miệng nói: "Tề Đinh, chúng, chúng ta rời khỏi nơi này đi..."

Khuôn mặt Tề Đinh trong phút chốc tái đi, hàng mày nhăn lại, ẩn nhẫn cảm xúc bất đắc dĩ phẫn nộ, ánh mắt phức tạp thương tâm thật sâu mà nhìn Vưu Tiểu Lâm kinh hoảng thất thố, lập lòe lệ quang nghẹn ngào nói: "Chúng ta phải rời khỏi đây đến khi nào?! Cũng không thể cả đời chạy trốn được, Tiểu Lâm, anh thật sự rất mệt..."

Môi Vưu Tiểu Lâm run rẩy, nhìn bạn trai cô khóc thút thít, do dự muốn nói lại thôi.

Nước mắt Tề Đinh chực trào, khẩn trương cắn môi hỏi: "Tiểu Lâm, em cho anh biết tại sao chúng ta phải rời đi, chỉ cần em chịu nói ra sự thật, anh sẵn sàng đi với em."

Trong đầu Vưu Tiểu Lâm lóe lên mấy hình ảnh khủng bố.

Cô đi đưa rau dưa củ quả, thủ lĩnh căn cứ bảo cô đặt vào kho của gian bếp sau.

Không bao lâu xuất hiện âm thanh khác thường, đột nhiên một đám dị năng giả phản loạn xâm nhập, thủ lĩnh căn cứ và dị năng giả khác phẫn nộ đấu võ, một cuộc nội đấu kịch liệt hung tàn phát sinh giữa các dị năng giả.

Âm thanh rất ầm ĩ, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, mùi máu tươi nồng nặc khiến người ta nôn mửa.

Cô trốn trong gian chứa vật tư nhỏ hẹp che lỗ tai lại, run bần bật không dám ra ngoài.

Đợi thật lâu, tiếng đánh nhau biến mất.

Bên ngoài có vẻ yên tĩnh lại.

Cô không nhịn được dùng gậy dài với cái gương nhỏ, ló ra ngoài kiểm tra.

Kết quả nhìn thấy thi thể chất đầy trong nhà.

Có một người phụ nữ với nốt ruồi đen bên miệng đang ngấu nghiến đầu thủ lĩnh căn cứ, đôi mắt đỏ tươi tràn đầy dục vọng vặn vẹo với thịt người.

Tiếng nhấp nuốt nhỏ vụn không ngừng lặp lại, khiến dạ dày cô trào ra cảm giác ghê tởm mãnh liệt muốn nôn.

Cô sợ chết không dám nôn ra, chỉ có thể che chặt miệng, axit trong dạ dày trào ra, đầu lưỡi nhiễm hương vị chua cay đắng chát đau đớn của cặn thức ăn chưa tiêu hóa hết.

Vưu Tiểu Lâm sợ đến mức hai tai ù đi.

Mơ hồ nghe được giọng nói chuyện của vài người, chính xác mà nói đó không phải là người, mà là thây ma khoác da người, dã thú xen lẫn trong quần thể con người kiếm ăn...

Lại nói sâu hơn.

Vưu Tiểu Lâm không dám nghe, toàn coi như đã quên.

Cô có thể làm kẻ điếc, làm người thường, cũng tuyệt đối không làm dị năng giả!

Cô muốn cùng Tề Đinh thoát khỏi nơi này, bất kể đi đâu cũng được, chỉ cần cách thây ma càng xa càng tốt, tuyệt đối sẽ không bao giờ trở lại nơi này!

Tề Đinh là người thường, cậu không thể biết, càng không nên biết, biết rồi sẽ hại chết cậu!

Con ngươi Vưu Tiểu Lâm co rút dữ dội, biểu cảm bướng bỉnh điên khùng chồng chất lên nhau, đôi môi tái nhợt không ngừng lặp lại nói: "Tề Đinh! Chúng ta đi đi, chúng ta rời khỏi nơi này đi! Phải nhanh nhanh lên!"

Tề Đinh rất thất vọng, né tránh bạn gái dường như tinh thần đã phát rồ, nhịn không được lãnh đạm nói: "Tùy em đi..."

"Vậy chúng ta đi ngay đi!" Vưu Tiểu Lâm kích động muốn kéo tay Tề Đinh, lại bị Tề Đinh tránh đi, ánh mắt điên cuồng lập tức sửng sốt.

Tề Đinh mệt mỏi nói: "Tiểu Lâm, anh thật sự rất mệt, lần này không phải chúng ta rời đi..."

Trong lòng Vưu Tiểu Lâm hoảng hốt, hét: "Tề Đinh, anh có ý gì!"

Tề Đinh không buông được run run môi, vẫn không nói nên lời chia tay, véo thịt ở đùi, nghiêng đầu nói: "Nếu em đến căn cứ khác, có thời gian rảnh anh sẽ tới thăm em."

Trái tim Vưu Tiểu Lâm hoàn toàn lãnh lẽo, căm giận lau nước mắt, trừng mắt hét vào mặt Tề Đinh: "Anh muốn thế nào cũng được! Sau này em sẽ không quan tâm đến anh nữa ——"

Nói xong Vưu Tiểu Lâm liền quay đầu chạy đi.

Tề Đinh cúi đầu đứng ở nơi đó thật lâu, nhìn bóng lưng Vưu Tiểu Lâm hoàn toàn biến mất. ánh mắt mờ mịt, mất mát, bừng tỉnh đại ngộ, đột nhiên nôn nóng lo lắng muốn đuổi theo.

======

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info