ZingTruyen.Asia

(Hoàn) 12 độ ngọt - Bản lật tử - Sunny

Chương 3: Trẻ con mới xin chữ kí, con có giỏi thì mang người thật về nhà.

Sunny041093

Chương 3: Trẻ con mới xin chữ kí, con có giỏi thì mang người thật về nhà.

"Phỏng vấn ư?" Chân Điềm vừa kinh ngạc lại vừa có chút khẩn trương. "Phỏng vấn gì vậy?"
"Là thế này ạ, lúc trước đài chúng tôi có làm một phóng sự về bia, sau khi phát sóng thì nhận được phản hồi rất tốt, vì thế tổ tiết mục chúng tôi định làm thêm một chuyên đề phóng sự về bia, nội dung chủ yếu là giới thiệu về ngành công bia của thành phố A. Chúng tôi được biết, cửa hàng bia của cô ở đường Thanh Nam cũng rất nổi tiếng, đặc biệt trong giới bia rượu, theo như các cuộc thăm dò điều tra của chúng tôi, sự hài lòng của khách hàng đối với tiệm của cô luôn ở mức cao nhất. Vì vậy nếu như cô có thời gian, chúng tôi có thể mời cô làm một cuộc phỏng vấn nhỏ không, sẽ không làm mất nhiều thời gian của cô đâu ạ."
"À, vậy sao..." Chân Điềm từ từ tiêu hóa lời nói của phóng viên, "Xin hỏi tiết mục của các bạn là?"
“Tin tức sáng nay”
"Sẽ được phát sóng trên truyền hình sao?"
"Đương nhiên rồi ạ".
Chân Điềm khẽ cười suy nghĩ, một lát sau đáp lại: "Được ạ, vậy địa điểm phỏng vấn ở đâu?"
"Ở đâu cũng được, nhưng tốt nhất là ở trong tiệm của cô, như vậy chúng tôi còn có thể quay video và chụp một vài bức ảnh nữa."
"Được, hàng ngày cửa hàng của tôi đều mở cửa vào lúc năm giờ chiều, tôi thường đến đó lúc bốn rưỡi."
"Vậy chúng ta hẹn vào bốn rưỡi buổi chiều ngày mai được không ạ?"
"Được." Chân Điềm bàn bạc xong, cúp máy quay lại bàn ăn, bà Vương Thục Trân thấy cô nghe điện thoại xong liền có vẻ hưng phấn với ý cười thích thú bèn hỏi: " Chuyện gì vậy? Điện thoại của ai thế?"
Chân Điềm cười hì hì nói: "Mẹ, bản tin buổi sáng mà mẹ hay xem tên là gì thế?"
"Tin tức sáng nay, sao vậy?"
Chân Điềm giơ điện thoại trong tay lên vẫy vẫy cười nói: "Phóng viên của bọn họ vừa gọi điện tới, nói muốn phỏng vấn con, còn được phát trên tivi nữa."
Bà Vương Thục Trân ngạc nhiên: "Thật hay giả vậy? Có khi nào là lừa đảo không?"
"Không phải lừa đảo đâu, người ta đã hẹn con bốn rưỡi chiều mai phỏng vấn ở cửa hàng rồi." Chân Điềm thích thú nói: "Mẹ xem, ngày nào mẹ cũng ngây ngốc xem tivi thì có tác dụng gì chứ, vẫn là con lợi hại hơn."
Bà Vương Thục Trân: "..."
Xem cô đắc ý kìa!
Cụ Chân tò mò hỏi: “Điềm Điềm, bọn họ muốn phỏng vấn gì về con vậy?”
“À, họ nói muốn làm một chuyên đề phóng sự về bia, vì cửa hàng bia của con được khá nhiều khách hàng yêu thích nên muốn mời con phỏng vấn.”
Cụ Chân cười ha ha vui vẻ gật đầu, nhìn về phía Chân Hi: “Con xem, em gái con thật là tài giỏi.”
“…” Chuyện này mà cũng cạnh khoé anh được? Chân Hi ho một tiếng, hỏi Chân Điềm, “Tin tức sáng nay mà cũng nói về bia? Không phải lừa đảo đấy chứ?”
Lời này thì bà Vương Thục Trân không nghe nổi: “Nội dung của Tin tức sáng nay rất đa dạng, ngoài những tin tức trong nước và quốc tế còn có rất nhiều tin tức về thời tiết, du lịch, thể thao, cái gì cũng không bỏ sót, đưa tin về bia thì sao? Lần trước người ta còn làm chuyên đề về thời trang nữa đấy?”
“…” lợi hại, lợi hại, chẳng trách ngày nào mẹ anh cũng chăm chú xem chương trình này.
Bà Vương Thục Trần cầm đũa lên, một lát lại buông xuống, dè dặt một hồi, bà nhìn về phía Chân Điềm: “Cho nên con có thể gặp người dẫn chương trình của bọn họ sao?”
Chân Điềm cười ranh mãnh nháy mắt với bà: “Sao nào? Mẹ muốn con xin chữ kí cho mẹ hả?”
Bà Vương Thục Trân hừ một tiếng: “Trẻ con mới muốn xin chữ kí, con có giỏi thì mang người thật về nhà đi.”
“Con…” Chân Điềm nghẹn họng, không còn chút vênh váo đắc ý nào vừa nãy: “Con vẫn là không có cái bản lĩnh đó.”
“Ha, còn tưởng con lợi hại như nào!” Bà Vương Thục Trân lại cầm lấy đôi đũa tiếp tục ăn cơm.
Chân Điềm nhẹ giọng lầm bầm hai câu rồi cũng bưng bát và cơm.
Đài truyền hình ABA, Trần Tuý vừa họp xong. Chương trình “Tin Tức sáng nay” muốn làm một chuyên đề về bia, anh cũng hiếm khi nhận được nhiệm vụ phỏng vấn như vậy. Anh quay về chỗ ngồi, cầm lấy danh sách phỏng vấn mà anh vừa nhận được lên xem, trên cùng có viết tên của một cửa hàng bia tên là TIPSY CAT, chủ quán tên là Chân Điềm.
Dường như có một sợi dây đàn nào đó trong kí ức rung lên, lông mày Trần Tuý khẽ nhếch: “Chân Điềm?”
Cái tên này có gì đó quen quen.
“Trần Tuý đi thôi, còn chưa ăn cơm phải không?” Đặng Lệ Dương đi tới bên cạnh Trần Tuý, đặt tay lên vai anh, nhìn vào tờ danh sách, “Đối tượng phỏng vấn của cậu à? Sao cái tên này nghe giống tên con gái vậy?”
“Ừ” Trần Tuý cất danh sách phỏng vấn, cầm lấy áo khoác đứng dậy, “Đi thôi.”
Đặng Lệ Dương đi theo anh, không bỏ qua đề tài vừa rồi: “Bà chủ quán bar, nghe có vẻ ngầu đấy nhưng tên lại rất ngọt ngào.”
Trần Tuý quay đầu liếc mắt nhìn anh ta: “Anh tò mò về cô ấy quá nhỉ? Không bằng anh đi phỏng vấn đi?”
“Không được, nếu như cô ấy không xinh đẹp thì còn đỡ, chứ cô ấy mà xinh đẹp thì Miêu Miêu nhà tôi sẽ lại ầm ĩ với tôi mất.”
Trần Tuý cười giễu anh ta: “Anh định kết hôn với Lý Miêu?”
“Đừng đừng, cậu đừng nhắc tới hai chữ này với tôi.” Đặng Lệ Dương vừa thấy hai chữ “kết hôn” đầu liền đau nhức, “Ở nhà cô ấy giục tôi thì đã đành, tôi không muốn ngay cả ở đài truyền hình mà cũng bị giục cưới đâu.”
Trần Tuý nhìn anh: “Đặng Lệ Dương, anh sớm muộn cũng bị đá.”
“Vâng vâng, quý ông độc thân như ngài nên quan tâm đến chuyện của mình trước đi.”
Anh ta vừa nói tới đây thì một cô gái thực tập dẫn chương trình mới của đài cũng ngại ngùng đuổi kịp bọn họ, lén liếc nhìn Trần Tuý nói: “Hai vị tiền bối chuẩn bị đi ăn trưa ạ? Có thể cho em đi cùng với được không?”
“Chuyện này phải…” Đặng Lệ Dương còn chưa nói xong, nhìn thấy ánh mắt của Trần Tuý liền đổi giọng, “Hai người đàn ông chúng tôi ăn cơm rất vô vị, cô vẫn nên đi ăn cùng với mấy cô gái khác trong đài đi, tôi mời! Đi thôi đi thôi!”
Mặc dù được anh ta nói mời khách nhưng trên mặt nữ nhân viên thực tập vẫn không thể cười nổi, ngược lại còn lộ vẻ vô cùng thất vọng. Đặng Lệ Dương nhìn mà thấy đau lòng, nhưng cũng chẳng thể nói gì khác, đợi đến khi cùng Trần Tuý đi xa, anh ta mới nói một câu: “Cậu nói xem, ngày nào cậu cũng trưng cái bộ mặt khó ưa đó ra cho ai nhìn? Các cô gái trong đài đều thấy sợ cậu, khó khăn lắm mới có người dũng cảm một chút, được lắm, lại bị cậu doạ cho bỏ chạy rồi.”
Trần Tuý lơ đãng đáp: “Hình như là anh từ chối cô ấy mà.”
“… Còn không phải vì cậu trừng tôi sao?” Đặng Lệ Dương tức sôi máu. Trần Tuý đến đài truyền hình cũng khá lâu rồi, nói anh tính tình không tốt cũng không phải, anh là một người rất nghiêm túc trong công việc, đầy trách nhiệm, tinh thần đồng đội cũng rất cao, nhưng tất cả nụ cười của anh dường như đã dành hết cho khán giả rồi, vừa rời khỏi trường quay là liền quay lại dáng vẻ lãnh đạm, nhìn còn có chút doạ người nữa.
Anh ta đứng trong thang máy quan sát Trần Tuý một lúc, sau đó thở dài lắc đầu nói: “Đúng là uổng phí gương mặt này mà.”
Trần Tuý không thèm để ý tới anh ta, cửa thang máy vừa mở, anh liền đi thẳng ra ngoài.
Bốn rưỡi chiều ngày hôm sau, Trần Tuý đúng giờ đi tới đường Thanh Nam. Thời gian này quán bar thật sự còn chưa mở cửa, anh dựa theo địa chỉ tìm được vị trí của Tipsy Cat. Nói ra thì Trần Tuý cũng hay tới đường Thanh Nam uống bia, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên anh đến quán này. Tipsy Cat ở đường Thanh Nam cũng khá nổi tiếng, đặc biệt là đối với phái nữ, tỉ lệ khách hàng nữ của quán bar này là cao nhất trong tất cả các cửa hàng ở đường Thanh Nam.
Cũng vì nguyên nhân này mà Trần Tuý mới không chọn nơi này để uống bia.
Không ngờ rằng lần đầu tiên đến đây lại là vì nhiệm vụ phỏng vấn.
Mặt tiền của Tipsy Cat không lớn, nhưng biển hiệu lại khá bắt mắt, ngoài logo được thiết kế tỉ mỉ, bên trên còn vẽ một chai bia với chú mèo nhỏ đang say khướt, các cô gái chắc hẳn sẽ thích hình tượng đáng yêu này.
Trần Tuý đứng ở trước cửa nhìn một lát, rồi đẩy cửa bước vào.
Nhân viên bên trong đang chuẩn bị để mở cửa hàng, nghe thấy có tiếng người bước vào, liền nhìn về phía anh cười nói: “Thật ngại quá thưa anh, chúng tôi nửa tiếng nữa mới mở cửa.”
Trần Tuý lấy thẻ công tác của mình ra nói với anh ta: “Tôi ở bên đài truyền hình ABA, đã hẹn phỏng vấn bà chủ vào chiều nay.”
Chân Điềm đã nói trước với nhân viên rằng chiều nay sẽ có đài truyền hình tới phỏng vấn, còn đặc biệt dặn dò bọn họ hôm nay trang điểm đẹp một chút. Nhân viên quán nghe thấy Trần Tuý nói vậy, theo bản năng chỉnh lại mái tóc, nhiệt tình cười với anh: "Xin chào xin chào, hoan nghênh anh tới, bà chủ của chúng tôi đã đến rồi, để tôi đi gọi cô ấy.”
Trần Tuý nhìn anh ta rời đi, tự mình đi tới quầy bar ngồi xuống, quan sát đủ loại bia khác nhau trên kệ.
Anh đã uống bia khá lâu, tự cho mình rằng có một số hiểu biết nhất định về bia, nhưng trên kệ bia của Chân Điềm vẫn có một số loại anh không biết tên. Bên dưới kệ có hai hàng vòi dài, có thể rót ra nhiều loại bia khác nhau.
Mặc dù là một quán bia, nhưng chủ quán ngay từ khi mở cửa đã xác định đối tượng khách hàng chủ yếu là nữ giới, nên trong quán trang trí khá tươi mát, thậm chí còn dùng màu hồng phấn nữ tính để làm điểm nhấn.
Đúng là rất thú vị.
Không lâu sau, Chân Điềm theo nhân viên cửa hàng đi ra, người quay phim cũng chuẩn bị xong thiết bị mang vào quán.
Nghe thấy có người đến, Trần Tuý đứng dậy, nhìn về hướng bọn họ. Chân Điềm hơi khẩn trương đi tới trước quầy bar, nhìn về phía người đàn ông cao to cách đó không xa.
Anh mặc một bộ vest thẳng thớm, đeo chiếc cà vạt kẻ sọc cùng màu. Chân Điềm luôn cảm thấy, âu phục rất đẹp nhưng không phải cũng có thể mặc ra khí chất của nó, trong thời buổi hiện nay, đa số đàn ông mặc vest đều không giống tổng tài bá đạo, ngược lại càng giống người bán bảo hiểm hơn.
Nhưng người đàn ông trước mặt này, lại vô cùng hợp với âu phục.
Thấy Chân Điềm đi tới, anh liền quay sang nhìn, chỉ một ánh mắt đã khiến cho trái tim của Chân Điềm không kìm được mà đập nhanh hơn.
Chân Điềm không phải chưa từng thấy qua đàn ông đẹp trai, nhưng người này, anh trông rất giống… vị học trưởng thời trung học của cô!
Chân Điềm dừng bước, sững sờ ngay tại chỗ. Trần Tuý đang đứng trước quầy bar nhìn cô một lát, sau đó nhấc chân đi tới: “Xin chào, tôi là người dẫn chương trình của ABA, Trần Tuý.”
…Trần Trần Trần Trần...Tuý? Ngay cả tên cũng giống y xì học trưởng nữa!
Trái tim Chân Điềm còn đập nhanh hơn lúc nãy, cô cố gắng bình tĩnh, có chút phấn khích lại có chút khẩn trương nói: “Anh là học trưởng đúng không? Anh có còn nhớ em không? Em là Chân Điềm, chính là cô phóng viên nhỏ đó!”
Trần Tuý nhìn cô, cuối cùng cũng hiểu suy nghĩ đã loé lên trong đầu mình ngày hôm qua là gì. Anh lộ ra một nụ cười hiếm thấy, ngữ khí hài hước nói: “Anh nhớ rồi, cô phóng viên nhỏ theo dõi anh.”
“Ấy…” Mặc dù rất vui vì học trưởng vẫn còn nhớ mình nhưng chuyện theo dõi này… Chân Điềm có chút xấu hổ, nhanh chóng chuyển đề tài: “Anh bây giờ làm phóng viên ạ?”
Trần Tuý nói: “Anh là người dẫn chương trình tin tức. thỉnh thoảng cũng sẽ đi phỏng vấn.”
“À à” Trái tim Chân Điềm vẫn còn đập thình thịch, cô mời Trần Tuý ngồi xuống trước quầy bar, cười ha ha nói: “Học trưởng, em vừa nhớ ra em có chút việc phải xử lý, anh đợi em một lát, em sẽ quay lại ngay!”
“Được.” Trần Tuý nhìn cô bỏ chạy, một lát sau mới thu lại ánh mắt.
Chân Điềm chạy một mạch về phòng nghỉ, ra sức lấy tay quạt quạt cho mình. Trái tim đập loạn lên như không còn là của mình nữa, cô cầm lấy điện thoại, gọi ngay cho bà Vương Thục Trân.
“Có chuyện gì vậy?”
Âm thanh trong điện thoại vừa truyền tới, Chân Điềm liền sốt ruột hỏi: “Mẹ, người dẫn chương trình mà mẹ thích, chương trình Tin tức buổi sáng đó, anh ta tên là gì vậy?”
“Là Trần Tuý, sao vậy?”
“…” Chân Điềm trầm mặc đúng ba giây, mới gân cổ hét lên: “Vậy tại sao mẹ không nói sớm cho con biết! Mẹ sớm nói một chút thì con cũng không đến nỗi trở tay không kịp như bây giờ! Trái tim con chịu không nổi nữa rồi!”
Bà Vương Thục Trân nghe xong vẫn không hiểu gì: “Con đang nói gì vậy? Con đâu có hỏi mẹ, mẹ sao phải nói với con chứ?”
“Trời ạ, con chưa thấy có người mẹ nào lại đào hố con mình như mẹ, tạm biệt!”
Chân Điểm thờ phì phò tắt điện thoại, bỏ hết những sai lầm này lên người bà Vương Thục Trân. Trần Tuý vẫn còn đang đợi ở bên ngoài, Chân Điềm bất giác đi tới đi lui, miệng lẩm bẩm tự nhắc nhở bản thân: “Bình tĩnh, Chân Điềm, mày đã là người trưởng thành rồi, có chuyện gì mà chưa trải qua? Chẳng qua chỉ là học trưởng thời trung học mà thôi, mày làm được mà! Cố lên!”
Sau khi lấy lại tinh thần, cô lấy một thỏi son từ trong túi ra, nhanh chóng chỉnh trang lại một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia