ZingTruyen.Info

[Hoàn] [1 - 200] Thương Tiến Tửu - Đường Tửu Khanh

Chương 9: Thăng quan

Mocnee

Edit + Beta: Mộc

Bắt đầu từ cuối năm, người người trên phố xá khắp Khuất Đô đều mang "náo nga" làm bằng giấy ô kim. 

(náo nga: bướm đêm)

Mồng một tháng giêng, bá tánh bình thường làm điểm tâm và ninh thịt trong nhà. Trong cung nửa tháng trước đã chuẩn bị đủ loại nguyên liệu để làm đại yến cho quan viên, chùa Quang Lộc trên dưới bận đến chân không chạm nổi đất, nội hoạn vớt đủ thứ lợi lộc.

Tiêu Trì Dã lật sách "soàn soạt", nói: "Quan ngoại nhập đô, không khỏi phải cung phụng 'băng kính' cho quan trong. Nhưng Phan Như Quý tài thật đấy, lại còn lên danh sách rõ ràng, chiếu theo đó nộp tiền thì mới mong yên ổn."

(băng kính: ý chỉ đút lót)

"Đây chỉ là 'bạc vụn' đầu năm thôi." Lục Quảng Bạch thổi bọt trà, "Ta nói cho đệ nghe, thuộc hạ tiểu thái giám dưới trướng Phan Như Quý một năm thu bạc còn nhiều hơn hai năm quân lương của thiên hộ vệ biên trùy. Đại Chu dụng binh hàng năm, mỗi lần Hộ Bộ kêu chúng ta xuất binh đều cầu ông xin bà, hận không thể trở thành cha ruột. Đánh trận xong, chúng ta thành ngay đám cháu trai đi đòi nợ."

"Có tiền mới là gia." Tiêu Trì Dã cười nói.

"Năm ngoái cứu giá, Ly Bắc chúng ta đội tuyết hành quân, binh mã mệt nhọc nhiều, trang bị thiết kỵ cần phải sửa xong trước đầu xuân, xưởng cũng thiếu tiền nhiều ngày, đâu đâu cũng đều phải dùng đến tiền." 

Triều Huy nhẩm tính, nói, "Trước khi vào Khuất Đô, quân Ly Bắc tích trữ ngân lượng mua đủ lương thực trong vòng một năm, hàng ngày đều cân nhắc tỉ mỉ. Thế tử phi ngày lễ ngày tết cũng không dám đặt mua xiêm y quý cho phủ. Phan Như Quý chỉ là một tên nội hoạn, số bạc thu được còn vượt cả tổng thuế Đoan Châu. Ngự sử giám sát đi đâu cũng cáo mượn oai hùm, nhưng rồi sao? Ở Khuất Đô đến quả rắm cũng không dám đánh!"

"Nghèo mà." Lục Quảng Bạch cảm thán, "Năm nào cũng phát sầu vì bạc. Lần nàyKí Minh vào đô, nể mặt hắn nên Hộ Bộ cũng không dám lằng nhằng, sớm trình lên nội các, Phan Như Quý cũng ngoan ngoãn phê hồng, có thể được cấp đủ bạc trước khi rời đô."

"Chúng ta có đại ca." Tiêu Trì Dã đặt sách xuống, nhìn Lục Quảng Bạch, hỏi: "Còn huynh tính sao?"

"Hoàng Thượng không chịu gặp ta." Lục Quảng Bạch nói, "Lục gia ở Khuất Đô không được lòng, tám đại gia tộc coi bọn ta là dã nhân đại mạc, Hoa gia lại càng không thèm để vào trong mắt. Nhưng bảo ta hiếu kính Phan Như Quý, ta cũng chẳng có tiền, trong nhà nghèo đến độ không có gì để ăn. Chỗ khác có thể khai khẩn quân đồn, tốt xấu cũng có biện pháp lúc khẩn cấp, nhưng chúng ta Biên quận, cát vàng vạn dặm, muốn ruộng cũng không có ruộng." 

"Lần này xuất binh tốc hành, hai vạn nhân mã trên đường, ăn đều là nhờ bạc riêng của Thích đại soái. Ta nói câu không dễ nghe là, không có Thích đại soái thì binh còn không qua nổi Thiên Phi Khuyết nữa là. Nhưng Thích đại soái có thể có bao nhiêu bạc? Nàng lấy ra đều là của hồi môn lão thái phi để lại cho nàng! Tư binh của nàng còn phải ra ngoài bán quần kìa! Hộ Bộ mỗi ngày đánh thái cực quyền với ta, không làm gì cả, Không phát bạc, là tính chuẩn con dế nhũi Lục Quảng Bạch ta chẳng làm gì được chúng."

Hiếm khi thấy Lục Quảng Bạch thấy phát cáu. Hắn thực sự hết cách, Biên quận trấn thủ rìa đại mạc, trừ Ly Bắc thì tiếp xúc với quân phòng vệ kỵ binh Biên Sa nhiều nhất. 

Một năm mệt chết mệt sống mà chạy ngược chạy xuôi, nhặt mạng dưới loan đao, ngủ không đủ giấc, cũng chẳng bao giờ no bụng. 

Khuất Đô chèn ép hắn, Biên Sa bá đã sớm thành kẻ nghèo trong đám vương tước người người đều biết. 

Nhà hắn chưa bao giờ giữ lại phong thưởng, tất cả đều đổi thành bạc để trợ cấp quân nhu.

Tiêu Kí Minh ăn mặc chỉnh tề đi vào, bọn nha hoàn nối đuôi nhau ra ngoài. Trong phòng biên chỉ còn bốn người bọn họ, Tiêu Kí Minh bưng chung trà, nhấm một ngụm, chậm rãi nói: "Năm nay gặp thời điểm tốt, chính đán bách quan yến. Thích Trúc Âm hẳn nên tới rồi? "

Lục Quảng Bạch đáp: "Ừ. Ban đầu ta cũng phát sầu, nhưng nghĩ lại cũng kệ, cứ để mặc bọn họ dây dưa. Đợi đại soái vào Khuất Đô rồi thì bọn họ tự mà đi cầu phúc đi!"

Tiêu Kí Minh nói: "Hiện giờ nàng ở Khuất Đô rất được hoan nghênh, ngay cả đám du côn lưu manh cũng phải nể mặt. Nợ cũ còn có thể trả, nhưng ngươi cũng đừng chỉ trông mong nàng tới. Biên quận quan trọng, hôm qua nghe phong thanh năm nay Hộ Bộ lại muốn ngươi chiêu mộ trưng binh."

Lục Quảng Bạch vuốt chén trà, nói: "Chiêu mộ? Nghĩ cũng đừng hòng nghĩ. Sáu châu Trung Bác xảy ra chuyện, bọn họ sợ chết vía, lo Biên quận gặp phải mười hai bộ Biên Sa rồi, cảm thấy hai vạn binh mã của ta không đủ dùng. Nhưng binh thì có thể chiêu đấy, còn tiền có thể cho sao? Ta nuôi không nổi, năm nay dù có kề đao lên cổ, ta cũng mặc kệ."

Tiêu Trì Dã bỗng ngồi thẳng người, nói: "Đúng rồi. Ngày trước thứ Hộ Bộ phát nhanh nhất là quân lương và lương thực của sáu châu Trung Bác, bây giờ người chết sạch rồi, không nói đến tiền, vậy còn lương đâu? Kỵ binh Biên Sa lúc chạy cũng chẳng mang nổi nhiều lương vậy."

Ba người kia nhìn hắn.

Lục Quảng Bạch nói: "Tiểu tử ngốc, đừng nhớ mong nữa. Đống lương thực kia thu hồi lại, bù tất cả qua cho phần cho bổng lộc mười ba thành Quyết Tây bị thiếu hụt năm trước cả rồi. Nguyên nhân Hộ Bộ thoái thác đệ đoán không ra sao? Trang bị cho tám đại doanh của tám đại gia tộc mấy năm nay đều là đồ tốt nhất của Đại Chu, tiền lấy trực tiếp từ bạc thuế cả đấy, hai trăm vạn lượng này chỉ nghĩ thôi đã thấy điên rồi. Nhưng Thái hậu không truy cứu, Hoa các lão không truy cứu, bộ Hộ ai dám nhắc? Quốc khố trống rỗng, năm ngoái mười ba thành Quyết Tây gặp nạn châu chấu mất mùa, làm gì có tiền mà cứu tế?" 

"Toàn nhờ bố chính sử Quyết Tây Giang Thanh Sơn kiên quyết lệnh cho quan viên lớn nhỏ trong châu mở tư lương. Giang Thanh Sơn cứu mấy chục vạn bá tánh, lại bị quan viên Quyết Tây hận đến ngứa răng. Nghe nói năm trước truy nợ đến tận cửa nhà hắn, hắn là đại quan nhị phẩm biên giới, lão mẫu thân tám mươi tuổi trong nhà còn đang phải dệt vải trả nợ! Khuất Đô lại không đưa tiền, đúng là đẩy người vào chỗ chết. Cuối cùng vẫn là Hải các lão dâng tấu, nội các cùng Phan Như Quý chu toàn hết nửa tháng mới miễn cưỡng lấp được lỗ hổng này."

Triều Huy nhịn không được nói: "Nói là nghèo, nhưng bạc hối lộ đều là con số lớn, trong khi người làm thật sự thì toàn căng da đầu thắt lưng buộc bụng. Chuyến này vào Khuất Đô không bằng không đến còn hơn, chán chẳng buồn nói."

Bên ngoài phòng tuyết đang rơi, trong phòng lại chẳng có nổi chút không khí tất niên. 

Cục diện rối rắm chồng chất, ngoài mặt Khuất Đô phủ một tầng mây khói. Thương nặng chưa lành lại còn muốn che đi, mưng mủ ô uế một vùng.

Tuyết rơi đúng lúc che đậy hết thảy, xung quanh cùng nhau giả vờ không thấy, người người sống trong mơ màng. 

Đêm khuya, Phan Như Quý nhắm mắt ngồi ở trên giường. Giấy hoa cạnh tay, tiện để hắn lau sau khi ngồi thiền xong. 

Tiểu Phúc Tử không dám thở mạnh, cẩn thận bước lên chỗ ngồi, cầm túi đựng bút trong tay.

Qua nửa canh giờ, Phan Như Quý hít sâu một hơi, mở mắt. 

Tiểu Phúc Tử lập tức trình bút lên, Phan Như Quý nhắm mắt viết vài chữ trong lòng bàn tay hắn.

Tiểu Phúc Tử nịnh hót nói: "Lão tổ tông gần đây được Hoàng Thượng chân truyền, càng thêm tiên phong đạo cốt. Vừa nãy tôn tử trông, ân ẩn còn thấy tử khí phi thăng nữa kìa!"

Phan Như Quý lau tay, nói: "Ngươi có biết tại sao ngươi không vào được Tư Lễ Giám không?"

Tiểu Phúc Tử đáp: "Lão tổ tông thương ta."

"Thương là một chuyện." Phan Như Quý ném giấy hoa vào ngực Tiểu Phúc Tử, "Không có mắt nhìn lại là một chuyện. Hoàng Thượng ngộ đạo hai năm còn không có tử khí phi thăng, ta chỉ là một lão nô tài sao có thể thăng trước? Chẳng phải là đi quá giới hạn sao."

Tiểu Phúc Tử dâng trà nóng cho Phan Như Quý, cợt nhả nói: "Lão tổ tông là chủ của ta, lão tổ tông chính là trời của ta. Ta thấy lão tổ tông nhập định, hệt như thấy Thái Thượng Lão Quân hạ phàm! Nào nghĩ được nhiều như vậy."

"Ừm." Phan Như Quý súc miệng, "Ngươi chỉ có điểm hiếu thuận này được coi như là bổn sự."

Tiểu Phúc Tử cười hì hì, dựa gần chân Phan Như Quý, nói: "Tết nguyên đán sắp tới, ta phải hiếu kính lão tổ tông thật tốt. Năm ngoái lúc làm việc ở thôn trang Sở Vương gặp được vài mỹ nhân rất tuyệt sắc! Ta thăm dò, nghĩ Hoàng Thượng không cần, hiếu kính cho ngài mới là đại sự hàng đầu."

Phan Như Quý: "Như thế nào là tuyệt sắc, còn có thể bì được với tam tiểu thư sao? Huống hồ đó là người của Sở Vương, Sở Vương tính tình bá đạo ngang ngược, sợ không dễ buông ra đâu."

Tiểu Phúc Tử: "Sở Vương cao quý có thể bằng với Hoàng Thượng được sao? Hoàng Thượng còn chưa nói gì, hiếu kính lão tổ tông không phải là việc nên làm đấy ư? Huống chi chuyện này ngài đừng để trong lòng, ta bảo đảm trước đầu xuân sẽ an bài thỏa đáng cho ngài, đến lúc đó ngài gặp, có nhận hay không nhận thì cũng chính là phúc lành của nàng rồi."

Phan Như Quý đặt chén trà xuống, nói: "Không vội, ta cũng không phải người yêu tiền háo sắc. Ngươi cứ đề phòng Sở Vương, Tiêu nhị công tử tính tình nóng nảy giống hệt hắn, loạn ở chỗ Tiêu nhị công tử gần đây thế nào?"

Tiểu Phúc Tử đấm chân cho Phan Như Quý, nói: "Ha ha! Lão tổ tông, Tiêu nhị công tử thật sự rất tuyệt luôn. Hắn vào Khuất Đô, từ buổi tối ngày đầu tiên đến giờ vẫn luôn cùng người khác uống rượu be bét. Chính sự cũng không thèm rớ vào, chính là uống rượu thưởng nhạc. Nguyên một đám Sở Vương đều thích cùng hắn chơi bời cà kê, đúng là vật họp theo loài!"

"Vậy tuy cũng được...nhưng hắn là người của Tiêu gia, Hoàng Thượng để hắn ở Nghi Loan tư quá gần rồi, làm người không an tâm nổi."

Phan Như Quý suy nghĩ chốc lát, đột nhiên cười cười, nói, "Ta lại nghĩ ra một nơi khác rất phù hợp cho hắn đây. Xỏ giày, ta đến Minh Lý đường hầu hạ Hoàng thượng!"

Hôm sau là bách quan yến, trong lúc tiệc thì không có việc gì, đến khi sắp tan tiệc, bỗng nhiên nghe thấy Hàm Đức Đế nói.

"A Dã, mấy ngày nay ở Khuất Đô có thấy thoải mái không?"

Tiêu Trì Dã ngừng bóc vỏ quýt mật, đáp: "Hồi bẩm Hoàng Thượng, thoải mái ạ."

Hàm Đức Đế chuyển hướng sang Tiêu Kí Minh, nói: "Trẫm nghĩ tới nghĩ lui, để A Dã ở  Nghi Loan tư, suy tính lại cảm thấy đúng là phí người tài. Nó cũng là đứa trẻ tài giỏi từng lên sa trường, ở ngự tiền thì thiệt thòi quá. Không bằng như vậy đi, để A Dã vào cấm quân. Tổng đốc Cấm quân ban đầu là Hề Cố An, nhưng hắn hiện giờ còn phải quản tám đại doanh, thực sự không thể phân thân, thế để A Dã làm thay đi."

Lục Quảng Bạch lập tức nhíu mày.

Nghi Loan tư tốt xấu đang hỗn loạn trong ngự tiền, xảy ra chuyện gì, Hoàng Thượng cũng không thể làm như không thấy. Nhưng cấm quân là cái gì? Cấm quân hiện giờ là tạp dịch của Khuất Đô, đây là thưởng sao? 

Này mà gọi là thưởng sao!

Lục Quảng Bạch muốn đứng dậy, lại thấy Tiêu Trì Dã đã hành lễ.

"Tổng đốc nghe uy phong ghê, giống thống soái." Tiêu Trì Dã cà lơ phất phơ cười nói, "Đa tạ Hoàng Thượng!"

Hoa các lão ha ha cười, "Hoàng Thượng thánh minh! Thế tử, đây là anh hùng xuất thiếu niên."

Tiếng chúc mừng trong bữa tiệc dâng lên như thủy triều, Tiêu Kí Minh mỉm cười không nói, chỉ nhìn Tiêu Trì Dã.

Lục Quảng Bạch cúi đầu uống rượu, nói với Triều Huy bên cạnh, "...Sắp xếp như vậy, rõ ràng là đánh thẳng vào tim Kí Minh."

Tan tiệc, Tiêu Trì Dã liền chạy mất bóng. Hồ bằng cẩu hữu muốn ăn mừng hắn được thăng quan, hắn dẫn họ đi uống rượu. Chơi đến sau canh ba, lúc ra ngoài cả người đều loạng choạng.

Sở Vương Lý Kiến Hằng lớn hơn Tiêu Trì Dã vài tuổi, là một tên hỗn trướng. Trước khi lên kiệu còn túm tay áo Tiêu Trì Dã, say khướt nói: "Ngươi được lắm! Cấm quân ấy à, không cần phải tuần phòng, nhàn rỗi cực kỳ. Nhưng lãnh bổng lộc ấy à, có được tiền lại còn không cần phải liều mạng, chuyện tốt đệ nhất thiên hạ bị tiểu tử ngươi nẫng tay trên hết rồi! Tranh thủ vui vẻ đi."

Tiêu Trì Dã cũng cười, cười đến xấu xa, nói: "Đúng vậy, chẳng phải vội vàng mời ngươi uống rượu đấy sao? Sau này chúng ta sẽ một đám, cùng nhau hoành hành khắp Khuất Đô!"

"Đúng, đúng!" Lý Kiến Hằng ra sức vỗ vai Tiêu Trì Dã, "Chính là chí khí này! Mấy hôm nữa đến phủ ta, ta cho người...lại chúc mừng ngươi..."

Tiêu Trì Dã nhìn cỗ kiệu đi xa, xoay người lên ngựa. 

Ngựa của hắn vốn là ngựa hoang hắn đích thân thuần phục ở dãy Hồng Nhạn, là thần tuấn nhanh nhẹn dũng mãnh, cả người đen nhánh, duy chỉ độc nhất ở ngực một khối tuyết trắng.

Tiêu Trì Dã thúc ngựa đi trước, hai tiểu nhị ở hai bên sườn đường muốn thắp đèn đưa tiễn. Hắn nâng tay, nói: "Tắt đi, đừng chiếu."

Bọn tiểu nhị đưa mắt nhìn nhau, không dám cãi lời. Đèn lồng từng cái vụt tắt, trên đường chỉ còn lại ánh trăng lạnh mờ ảo.

Tiêu Trì Dã huýt sáo một tiếng, hải đông thanh trên nền trời đêm lao vọt xuống. 

Hắn giục ngựa phi nhanh, chiến mã  phóng nhanh vun vút. Sức gió mạnh mẽ ập tới tấp, thổi bay đi mùi rượu nồng trên người Tiêu Trì Dã.

Trong màn đêm hắn như một con thú bị vây khốn, tiếng vó ngựa chính là âm thanh va chạm lớn vang vọng lại.

Hắn rong ruổi khắp đường phố không một bóng người, bóng tối xé nát gương mặt tươi cười, chỉ còn lại sự trầm mặc lạnh lẽo cô độc.

Tuấn mã không biết đã chạy bao lâu, Tiêu Trì Dã bỗng nhiên lăn xuống. Hắn nặng nề ngã vào trong tuyết, vùi đầu im lặng một lát.

Con ngựa cất vó, đi vòng quanh, cúi đầu hơi động hắn. Hải đông thanh dừng lại trên lưng ngựa, nghiêng đầu liếc nhìn hắn.

Tiêu Trì Dã nhịn, cúi đầu chống tay nôn sạch. Không lâu sau, dựa vào vách tường đứng dậy. 

Nhẫn ban chỉ làm xương đeo hơi rộng, không biết rơi đi đâu mất. Hắn đang tìm trong tuyết, lại nghe cách đó không xa có người nhỏ giọng hỏi: "Ai đó?"

Tiêu Trì Dã mặc kệ.

Tiểu kỳ cấm quân cầm đèn lồng, chiếu đến nói: "Đêm khuya sao lại dám...Đại nhân?"

Tiêu Trì Dã nghiêng đầu, hỏi: "Nhận ra ta?"

Tiểu kỳ cấm quân thành thật lắc đầu: "Không nhận ra ngài là vị đại nhân nào..."

"Ta là đại ca ngươi." Tiêu Trì Dã ném áo khoác bẩn xuống, rũ mắt tiếp tục tìm chiếc ban chỉ kia. Hắn bực bội chửi nhỏ một tiếng, nói, "Để đèn lồng lại cho ta, còn người thì có thể cút."

Tiểu kỳ cấm quân dè dặt đến gần, nói: "Có phải nhị công tử không? Chúng ta mới được lệnh. Trời còn chưa sáng, thẩm tra cũng quá sớm rồi. Ngày mai ngài tới cũng không muộn..."

Tiêu Trì Dã duỗi tay, tiểu kỳ đưa đèn lồng qua. Hắn nói: "Đây là đâu?"

Tiểu kỳ ngoan ngoãn trả lời: "Bên cạnh bức tường này của Khuất Đô là chùa Chiêu Tội."

Tiêu Trì Dã nói: "Hết việc của ngươi rồi."

Tiểu kỳ lui về sau định đi, lại nghe Tiêu Trì Dã nói: "Thẩm Trạch Xuyên ở chỗ này? Bên kia bức tường sao?"

"Vâng." Tiểu kỳ thấp thỏm, "Người nhốt ở..."

"Bảo y ra đây."

Tiểu kỳ sửng sốt, vội nói: "Này đâu được! Tổng đốc cũng không được ạ! Hoàng Thượng nghiêm lệnh..."

Tiêu Trì Dã nâng đèn lồng, "Cấm quân nghe lời ta."

Tiểu kỳ thử thăm dò nói: "Ngài cũng đừng giết, giết..."

"Mẹ kiếp, ta kêu y ra để hát!" Tiêu Trì Dã chợt quăng đèn lồng, ánh sáng vụt tắt. Hắn đứng trong bóng tối, ánh mắt hung ác nham hiểm.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info