ZingTruyen.Info

[Hoàn] [1 - 200] Thương Tiến Tửu - Đường Tửu Khanh

Chương 8: Lòng nghi ngờ

Mocnee

Edit: Kansha

Beta: Mộc

Cấm quân đang đợi thay ca, người nào người nấy tay chân cũng đều lạnh cóng.

Ban đầu Cấm quân Khuất Đô là cấm vệ tám thành, là tường đồng vách sắt của vương cung Khuất Đô, chiếu theo quy củ thì loại việc trông coi xử lý ba việc lặt vặt lông gà vỏ tỏi không tới phiên bọn họ quản.

Nhưng sau khi tám đại doanh quật khởi, chức trách song phương thay đổi, cấm quân lại trở thành gánh nặng của Khuất Đô, không chỉ bị cắt diễn tập binh giáo mà còn trở thành tạp dịch đúng nghĩa của Khuất Đô, giờ chỉ còn toàn những quân hộ con ông cháu cha ăn no chờ chết chưa từng thấy qua đao thật kiếm thật. 

Cát Thanh Thanh là bách hộ Cẩm Y Vệ, ở Khuất Đô không tính là quan, nhưng lại vừa đẹp với vị trí phụ trách tạm giam cấm quân. 

Bởi vì mọi người thường ngày đều qua lại ở Khuất đô không thể không chiếu cố lẫn nhau, những quan lớn bọn họ cũng không dám hiếu kính bừa bãi mà Cát Thanh Thanh đối nhân xử thế rất hào phóng, cho nên cấm quân mới mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện thay Kỷ Cương vào vị trí của tạp dịch cũ.

Cát Thanh Thanh chào hỏi cấm quân, phát bánh bao nóng cho mọi người.

Kỷ Cương vẫn chưa ra, tiểu kỳ thấy hắn như đang suy tư chuyện gì liền nói: "Nếu Thanh ca có việc gấp thì để các huynh đệ vào xem thử một phen."

Cát Thanh Thanh nói: "Như thế không hợp quy củ đâu."

Tiểu kỳ cắn bánh bao phất tay, ý bảo tên cấm quân trông coi cửa sau nhường đường, nói: "Thanh ca cũng không phải người ngoài, huống hồ chùa Chiêu Tội này của chúng ta nước chảy không lọt, người có chạy thì xác định chắc chắn cũng không thoát được đâu."

Cát Thanh Thanh không khách sáo nữa, xoay người vào chùa Chiêu Tội.

Kỷ Cương đang ngồi ở dưới hiên, thấy Cát Thanh Thanh tới liền đứng lên, nói: "Đến giờ rồi à?"

"Không sao, trời còn chưa sáng, Kỷ thúc có thể nán lại một lát nữa." Cát Thanh Thanh vừa nói vừa nhìn quanh chùa chiền, "Nơi này người sống không ổn, trước mắt lại đến mùa đông khắc nghiệt, lát nữa để ta gửi chút chăn bông vào cho."

Kỷ Cương thấy hắn dường như có tâm sự, hỏi: "Làm sao vậy?"

Cát Thanh Thanh do dự đáp: "Không phải việc gì to tát, chỉ là ban nãy đi trên đường gặp Tiêu nhị công tử."

Thẩm Trạch Xuyên ngẩng đầu, nói: "Vị Tiêu kia..."

"Tiêu Trì Dã," Cát Thanh Thanh nói, "Con út Ly Bắc Vương, cũng là lần trước...người kia. Ta thấy hắn đi cũng đi không vững, trên người nồng nặc toàn mùi rượu, chắc là say xỉn cả đêm hôm qua chứ gì."

"Không phải Tiêu Kí Minh thì không sao."

Kỷ Cương quay đầu nói với Tề thái phó, "Thái phó hai mươi năm chưa ra cửa, sợ là không biết tứ đại danh tướng hiện giờ của Đại Chu. Ly Bắc Vương sinh được một đứa con trai Tiêu Kí Minh kia cực kỳ xuất chúng!"

Thẩm Trạch Xuyên lại hỏi Cát Thanh Thanh: "Thanh ca, hắn đã hỏi huynh những gì?"

Cát Thanh Thanh nghĩ lại, nói: "Hắn hỏi ta đi đâu, ta nói là đi lối tắt để đến sở tư đương trị. Hắn lại nói đường này không giống như có thể ra tới đại lộ Thần Võ, ta miễn cưỡng trả lời qua loa vài câu. Hắn là quý tộc thân vương nên chắc cũng chẳng tự mình đi tra đâu."

"Nhưng mấy chuyện liên quan đến Tiêu gia thì cẩn thận vẫn hơn. Lát nữa ngươi vẫn về cung đi, đã nói vậy rồi thì phải theo thôi." Kỷ Cương lấy tuyết xoa tay, "Xuyên nhi, tới lúc luyện quyền rồi."

"Đợi đã." Ánh mắt của Thẩm Trạch Xuyên sâu thẳm, "Nếu là ngõ tạp nhà dân, hắn lại là thân vương quý tộc thì sáng sớm đi cái đường đấy làm gì?"

Cát Thanh Thanh cũng sửng sốt, nói: "Lại nói thì... mấy chỗ ngoạn nhạc bên ngoài đều ở phố Đông Long, cũng cách xa khu dân cư. Hắn say rượu bê bết như vậy, trời lại đang rét đậm, sao lại tới nơi này!"

"Ôm cây đợi thỏ lạc." Tề thái phó trùm màn rách xoay người, mông chổng ra ngoài, nói, "Chuyện Thẩm Vệ trước kia có liên quan đến Tiêu gia, ta nghe một đạp kia của hắn rõ là muốn lấy mạng tiểu tử này. Nhưng người hiện giờ vẫn còn sống tốt, sao hắn có thể không nghi ngờ được?"

"Nếu hắn không để tâm thì đã chẳng nói câu còn lại." Thẩm Trạch Xuyên chợt nhớ tới phát đạp kia, lòng vẫn còn hãi.

"Nguy rồi." Cát Thanh Thanh đột nhiên biến sắc, nói, "Trách tại ta qua loa, phải làm sao đây? Chỉ sợ là hắn đã hành động rồi."

Thẩm Trạch Xuyên quay về phía Tề thái phó: "Không sao, tiên sinh đã sớm đoán ra được, nhất định sẽ có đối sách."

Triều Huy đã tới sở tư Cẩm Y Vệ, tên thiêm sự đi cùng tuy cùng một cấp với hắn, nhưng lại không dám làm cao. Dẫn Triều Huy đi thẳng tới kí đương phòng rồi nói: "Triều tướng quân muốn tra gì ạ? Hôm nay có mười hai sở đang trực."

Triều Huy là người nghiêm túc, nhặt quyển sách lên lật xem qua, nói: "Cấm cung tuần tra nhiều thế, vất vả cho các vị huynh đệ Cẩm Y Vệ rồi, mấy ngày trước ta được một vị bách hộ tên là Cát Thanh Thanh giúp đỡ, hôm nay muốn đến để cảm ơn. Hôm nay vị ấy thay phiên trực rồi sao?"

"Mười hai sở có nhiều bách hộ lắm, đều ghi trong đó cả." Thiêm sự nói rồi bước đến bên tường, bên trên treo sổ trực được phân chia rõ ràng của mười hai sở.

Nhưng thứ này Triều Huy không thể động vào, đó là điều kiêng kị của Cấm cung.

Thiêm sự hỏi: "Tướng quân có biết hắn ở sở nào không?"

Triều Huy nói: "Nghe nói trực ca sáng thì chắc là một trong Loan Dư Tư, Kình Cái Tư, hoặc là sở Thuần Tượng thôi."

Thiêm sự bèn dựa theo tên sở tra bài, một lúc sau xoay người nói với Triều Huy: "Tướng quân, hôm nay người này không trực. Tôi tìm nơi khác giúp ngài nhé?"

Triều Huy nhẹ nhàng khép quyển sổ trong tay, nói: "Không cần đâu, ta tự đi tìm hắn."

Triều Huy ra khỏi kí đương phòng, sắc trời vẫn còn sáng. Hắn về theo đường cũ, sải bước ra ngoài cung.

Đại lộ Thần Võ mới trải qua một trận tuyết đọng, đường trơn, đám phu khiêng kiệu đưa mấy người quyền quý tới lui cũng không dám hấp tấp, đi đứng rất cẩn thận, cố gắng sao cho bước chân vững vàng nhất.

Triều Huy đi ngang qua một chiếc kiệu, liếc qua thanh đao bên hông người khiêng kiệu. Ai ngờ vì thế lại khiến hắn nhíu mày.

"Đợi đã." Triều Huy ngăn cỗ kiệu, nói, "Đây là kiệu Chỉ Huy Sứ?"

Người khiêng kiệu quả nhiên là Cẩm Y Vệ, tên đi đầu hất hàm, nói: "Biết chúng ta đón ai, còn dám chặn đường? Tránh ra!"

Triều Huy giơ tay để lộ ra yêu bài Ly Bắc của mình.

Cẩm Y Vệ kia vội vàng cúi đầu, nói: "Đắc tội tướng quân!"

Mành kiệu khẽ động, một bàn tay mềm mại vén mành lên, người đẹp trong kiệu lười biếng liếc nhìn Triều Huy một cái, rồi cất giọng hờn dỗi với người bên cạnh: "Đại nhân, tìm ngài kìa!"

Kỷ Lôi say rượu vừa mới về, ngồi chiễm chệ trong kiệu nói với Triều Huy: "Triều tướng quân! Có việc gì thế?"

Triều Huy chỉ nhìn chằm chằm tên Cẩm Y Vệ đi đầu kia, nói: "Không có gì. Nghe nói đêm qua công tử với đại nhân uống rượu cùng nhau, đại nhân mới về sao?"

Kỷ Lôi cười nói: "Hóa ra là lo cho nhị công tử! Sáng nay ta vừa mới mở mắt dậy đã thấy công tử đã sớm hồi phủ rồi. Thế tử tìm người à?"

"Là ta không yên tâm thôi." Triều Huy hành lễ, "Làm phiền đại nhân rồi."

"Không sao! Ta cũng mới từ bên trong đấy ra mà." Kỷ Lôi khoát tay, "Ban nãy là ai thất lễ tướng quân? Mau ra tạ tội với tướng quân đi."

Tên Cẩm Y Vệ đi đầu quỳ một gối, nói với Triều Huy: "Ti chức Cát Thanh Thanh, có mắt không thấy Thái Sơn, đắc tội tướng quân, cam nguyện chịu phạt!"

Triều Huy không nhìn lầm.

Thanh đao đeo chéo trên hông kia, quả nhiên đề tên Cát Thanh Thanh.

***

Tiêu Trì Dã nghe vừa Triều Huy vừa gác chân lên đọc sách.

Triều Huy nói: "Có lẽ hắn không nói dối, chưa kịp vào cung đã bị phái đi đón Kỷ Lôi rồi."

"Đúng." Tiêu Trì Dã không để ý lắm, "Khuynh Quân Lâu cách đó cũng gần, cũng đuổi theo kịp thôi."

"Nhưng ta vẫn cảm thấy có gì đó không đúng." ngón cái Triều Huy vuốt ve chuôi đao.

Tiêu Trì Dã lật trang, nói: "Ngươi nghĩ không ra à?"

"Không nghĩ ra."

"Thế để ta nói cho ngươi biết." Tiêu Trì Dã ngồi dậy, khoanh chân, một tay chống lên đầu gối, "Ngươi theo đại ca vào đô, Hoàng Thượng đích thân nghênh đón, mười hai sở nghi trượng Cẩm Y Vệ theo ngay sau đó, sao hắn lại không nhận ra ngươi?"

"Cái này thì khó nói lắm." Triều Huy đáp, "Có lẽ là do không nhớ."

"Áo choàng ngươi còn chưa thay, lại có bội đao, dù hắn không nhận ra thì hơi động não một chút cũng biết là không dám thất lễ." Tiêu Trì Dã nói, "Huống hồ ta thấy trí nhớ hắn không kém, cũng nhớ rõ ta là ai"

"Ta chỉ cảm thấy trùng hợp quá rồi." Triều Huy suy tư, "Gặp ngay đúng lúc như vậy..."

"Thì là muốn đúng lúc như vậy mà." Tiêu Trì Dã quăng sách, "Cái tên Thẩm..."

"Thẩm Trạch Xuyên." Triều Huy tiếp lời.

"Để hắn vào chùa Chiêu Tội là thua một chiêu rồi." Ánh mắt Tiêu Trì Dã suy tư.

***

Cát Thanh Thanh tháo khăn quàng, lau mồ hôi.

Ngô Tài Toàn bên ngoài cong chân chạy vào, nói như bắn súng liên thanh: "Đa tạ đa tạ! Thanh ca, may mà có huynh đó!"

Cát Thanh Thanh đáp: "Chuyện nhỏ thôi mà, đều là huynh đệ cả."

Ngô Tài Toàn nhếch miệng cười, quay đầu gọi người trong kí đương phòng: "Lão Từ! Hôm nay ghi Thanh ca nhé, hắn thay ta khiêng kiệu đó. Tối hôm qua dính phong hàn, sáng nay đầu óc choáng váng, mất công Thanh ca giúp đỡ rồi."

Cát Thanh Thanh cúi đầu lau mồi hôi, nói: "Ngươi dính phong hàn, chút nữa cùng đến quán Từ gia uống canh thịt dê đi."

Ngô Tài Toàn vội vàng nói: "Được, Thanh ca mời khách! Lão Từ, có nghe thấy không? Lát nữa cùng nhau đi đi!"

"Đừng để bụng." Cát Thanh Thanh vỗ lưng Ngô Toàn Tài, "Dưỡng bệnh cho tốt, lần tới nếu có gì không thoải mái, cũng không cần nhịn như thế, nói với ta một tiếng là được."

Ngô Tài Toàn gật đầu như cún con, đã thèm canh thịt dê đến mức chả rảnh lo nghĩ đến việc gì nữa.

***

Về đêm, rốt cục Tề thái phó vẫn quấn chăn bông ngồi xuống đối diện Thẩm Trạch Xuyên, nói: "Nửa tháng nữa là Tết nguyên đán, Khuất Đô sẽ khai bách quan yến, đến lúc đó bố chính sứ và quan giám sát các châu sẽ vào đô chúc mừng. Ta không rõ thế cục hiện tại, bây giờ con nói chút cho ta nghe."

Thẩm Trạch Xuyên đứng giữa trời truyết, người mặc y phục mỏng tang, đứng tấn đầu tiên của Kỷ gia quyền, trán toát mồ hôi.

Y nói: "Ly Bắc Vương bệnh nhiều năm, quân vụ đều do thế tử Tiêu Kí Minh xử lý thay, lần này ắt hẳn sẽ không tới. Năm quận Khải Đông lần này cũng có công cứu giá, người tới thụ phong đầu tiên là Lục Quảng Bạch trong tứ tướng, Thích đại soái chắc cũng sắp tới rồi. Vậy thì đầu tiên, hai đại binh quyền của Đại Chu tạm thời là—" 

"Khoan đã." Tề thái phó móc cây thước từ trong chăn ra, nói, "Tứ tướng là những ai?"

"Thiết Mã Băng Hà Tiêu Kí Minh, Phong Hỏa Xuy Sa Lục Quảng Bạch, Phong Dẫn Liệt Dã Thích Trúc Âm, Lôi Trầm Ngọc Đài Tả Thiên Thu!"

"Ta chỉ mới chỉ biết vài điều về Tả Thiên Thu. Nhưng ta đoán chắc, Lục Quảng Bạch kia chắc hẳn là con của Biên Sa bá Lục Bình Yên. Tuy về sau Lục Bình Yên trấn thủ quận Biên ở đại mạc, nhưng hồi trẻ hắn ta xuất thân từ Ly Bắc, là huynh đệ kết nghĩa với Ly Bắc vương. Nếu Lục Quảng Bạch này có tỷ muội thì chắc chắn sẽ làm dâu Tiêu gia, đúng không?"

"Đúng" Thẩm Trạch Xuyên nhỏ mồ hôi hột, nói, "Muội muội của Lục Quảng Bạch là thế tử phi Ly Bắc."

"Vậy thì đâu tới hai đại binh quyền." Tề thái phó nói, "Có tầng này can hệ rồi, Lục gia chỉ là cái đinh mà Ly Bắc đóng ở năm quận Khải Đông, bên trong thì vẩn đục. Huống hồ Khuất Đô còn có tám đại doanh, dưới tám đại doanh còn có cấm quân. Tuy nhân số của tám đại doanh không bằng Ly Bắc, Khải Đông, danh tiếng cũng không vang bằng bọn họ, thế nhưng con phải nhớ kỹ, Khuất đô mới là trái tim của Đại Chu, cái bọn họ nắm giữ là mệnh đế vương."

Tề thái phó áng chừng cây thước, mở hồ lô, uống mấy ngụm rượu ấm thân.

"Con còn phải nhớ kỹ, Cẩm Y Vệ tuy rằng không thể xưng 'binh', nhưng độ thuận tay hơn hẳn 'binh'. Đế vương dụng binh, cần danh thần hãn tướng. Tướng bên ngoài khó nhận quân mệnh. Con bắt quá chặt, khủng nan thành khí, e rằng khó giữ; con buông quá lỏng, sợ sẽ hóa hổ."

"Chừng mực ở đâu rất khó nắm bắt, cần phải bốc thuốc đúng bệnh, hiểu rõ ứng biến mới tốt. Nhưng mà Cẩm Y Vệ lại không thế, bọn họ chính là chó dữ dưới trướng đế vương, dây xích là do đế vương nắm giữ, khi lỏng khi chặt, khi sủng khi vứt, đều tùy vào tâm trạng của đế vương. Thanh đao như thế, con chó như thế, nếu là con, con có thích hay không?"

Thẩm Trạch Xuyên gắng ngượng một lát, nói: "Thích —— thì sẽ dung túng! Sủng tín quá mức, tất thành mối họa."

"Ca của con dạy không ít." Tề thái phó nói, "Không sai, con hãy nhớ kỹ, phải luôn nhớ lấy! Sủng tín quá mức, tất thành mối họa. Tuy gần người hiền xa kẻ nịnh là đạo hiền đức, nhưng mà thân ở trong đó, trắng đen chẳng phân rõ, làm sao có thể rõ ràng ai là hiền năng, ai là gian nịnh? Huống chi cho dù là hiền năng quân tử có rất nhiều chuyện cũng làm không được. Nhưng mà gian nịnh có thể, tiểu nhân có thể."

"Đế vương ở lâu trong hoàng cung, cần phải biết kiểm soát tốt các thế lực để giữ vững sự cân bằng, lắng nghe cả quần thần và đại chúng. Con xem, có Cẩm y vệ thì sẽ có Đông Hán; có Ly Bắc thì sẽ có Khải Đông.""

Tề thái phó ngừng một lúc, lại nói, "Nước đầy thì sẽ tràn, trăng tròn thì sẽ khuyết. Con biết tại sao lần này Tiêu gia lại hận Thẩm Vệ không? Không chỉ bởi vì sau trận này Ly Bắc không thể phong tiếp nữa, căn bản là Tiêu gia chiến tiếp, bại cũng là bại, thắng cũng là bại, bọn họ đã đến bước đường cùng rồi."

Thẩm Trạch Xuyên nói: "Thắng cũng là bại?"

"Thắng cũng là bại! Tiêu Kí Minh thắng trận, chẳng phải ngay lập tức phải đưa đệ đệ đến đây sao? Sau này hắn cứ thắng một trận là lại hiểm thêm một phần. Lần này là đệ đệ hắn, lần tới sẽ có thể là thê tử hắn, phụ thân hắn, thậm chí là chính hắn.""

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info