ZingTruyen.Info

[Hoàn] [1 - 200] Thương Tiến Tửu - Đường Tửu Khanh

Chương 39: Lang hổ

Mocnee

Edit: Kansha

Beta: Mộc 

Trong nội đường nhóm than, cả căn phòng ấm sực lên.

Thần Dương đã quỳ non nửa canh giờ, Tiêu Trì Dã ngồi trên ghế chủ xem binh thư, bên ngoài mành còn có cả tướng lĩnh lớn nhỏ của Cấm quân quỳ, trong ngoài chìm vào yên tĩnh.

Có câu "Tướng chưa đủ uy thì trước hết phải ra đòn lập uy [1]". Năm năm trước Tiêu Trì Dã tiếp nhận Cấm quân đã đánh đòn phủ đầu, nhằm đạt được quyền lực tuyệt đối hiệu lệnh quần hùng.

(Tửu Tửu: [1]: Tuyển tự 《 Kỷ hiệu tân thư 》 Thích Kế Quang.)

Năm năm nay hắn thưởng phạt phân minh, bạc nên cấp cho Cấm quân một đồng cũng không thiếu, hơn nữa không chỉ có không thiếu, còn bù thêm cho rất nhiều.

Hắn hào phóng với người dưới trướng, vậy mà áo choàng của hắn vẫn là chiếc áo đại tẩu đưa cho ba năm trước.

Chuyến săn thu làm cấm quân nở mày nở mặt, sức nổi bật lấn qua cả tám đại doanh, trong lúc nhất thời phong quang vô hạn.

Bọn họ đã phải nín nhịn quá lâu ở Khuất đô rồi, trước đây thấy tám đại doanh toàn phải giả vờ khúm núm, giờ cũng dám ra ngoài hô lên gọi xuống với tám đại doanh.

Đây không phải điều tốt, đắc ý sẽ quên mình.

Tiêu Trì Dã cần cơ hội để điều giáo lại Cấm quân, Đàm Đài Hổ hôm nay chính là cơ hội.

Thần Dương không dám ngẩng đầu, Tiêu Trì Dã gõ xuống bàn, hắn lập tức đứng dậy, rót thêm trà cho Tiêu Trì Dã.

Nước trà rót đầy rồi, người lại trở về quỳ.

Một đêm này Tiêu Trì Dã chưa nói chuyện, Thần Dương cũng cứ thế quỳ trọn một đêm.

Rất nhiều lời không nói ra, lại khiến người ta day dứt hơn cả.

Hôm sau Tiêu Trì Dã muốn vào triều sớm, ăn mặc chỉnh tề xong thì nói với Thần Dương: "Hôm nay không cần theo, nghỉ ngơi đi."

Thần Dương quỳ đến hai chân cứng đờ, chống mặt đất dập đầu, run giọng nói: "Chủ tử..."

Hắn luôn gọi Tiêu Trì Dã là Tổng đốc, một tiếng này thật sự rất cảm động.

Quả nhiên Tiêu Trì Dã ngừng bước, nhưng không quay đầu lại.

Thần Dương lại dập đầu, nói: "Xin chủ tử trách phạt."

Tiêu Trì Dã giơ tay ý bảo người hầu đi ra ngoài, đợi đến khi trong nội đường không còn người nào khác, mới nghiêng mình, nhìn Thần Dương: "Nếu ngươi đã không sai, đâu cần trách phạt."

"Thuộc hạ biết sai rồi." Mồ hôi giữa trán Thần Dương chảy qua mắt, hắn nói.

Tiêu Trì Dã trầm mặc một lúc lâu, nói: "Mấy năm nay Triều Huy theo đại ca chinh chiến biên thuỳ, mắt thấy quân chức càng ngày càng cao, không đến năm năm nữa, sẽ được chia phủ thụ phong. Các ngươi đều là binh sĩ tốt do cha lựa chọn, tạo sao Triều Huy hắn có thể đạt được vinh quang như vậy,  còn Thần Dương ngươi lại phải đi theo một tên du thủ du thực chờ chết."

Môi Thần Dương trắng bệch, nói: "Sao thuộc hạ dám nghĩ như vậy? Thế tử có điểm tốt của thế tử, nhưng chủ tử mới là đỉnh trụ trời của ta! Triều Huy và ta là huynh đệ một nhà, mọi người có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu."

"Ngươi hiểu rõ đạo lý này là tốt nhất." Tiêu Trì Dã nói,

"Huynh đệ bất hoà, gà nhà bôi mặt đá nhau, đó đều là gốc rễ thối nát, không cần người ngoài động vào, tự mình đã chết trước rồi. Ngươi đi theo ta ở lại ở Khuất Đô, trong nhà đều do Triều Huy lo liệu. Muội muội hắn gả cho viên ngoại lang bộ lễ, ngày lễ tết cũng là ngươi thay nhà ngoại đứng ra. Muốn kiến công lập nghiệp, có thể tranh về khí phách, về đạo nghĩa lại phải nhận, nhiệt huyết can đảm mới là binh sĩ tốt. Ngươi so với hắn, sợ cái gì, gấp cái gì?"

"Chuyện hôm qua, Triều Huy làm không được, bởi vì hắn phải giữ thể diện đại ca. Ngươi làm thủ lĩnh cận vệ Cấm quân, vậy mà còn phải dựa vào mấy cái đó để làm người khác tín phục, chỉ vì muốn mua vui mà đến cả mặt mũi của chủ tử ngươi cũng có thể cho người khác giẫm lên. Đàm Đài Hổ xuất thân từ Trung Bác, ngươi biết, nhưng ngươi vẫn cắt hắn đi trực hôm qua, là để hắn xả giận. Làm sao vậy Thần Dương, ngươi đi theo ta, đã đốn mạt đến mức cần phải chơi như vậy mới có thể thu phục lòng người sao? Vì chút thỏa mãn nhất thời này đánh nát uy nghiêm của chủ tử ngươi cũng không tiếc."

Thần Dương rất hối hận, cúi đầu nói: "Ta xin lỗi chủ tử ——"

"Ngươi nên xin lỗi chính ngươi." Tiêu Trì Dã bỗng nhiên nghiêm giọng nói, "Suy nghĩ cẩn thận rồi quay về trực ban, mấy ngày này cứ để Cốt Tân đi theo ta."

Thần Dương ngơ ngẩn quỳ, ngẩng đầu nhìn Tiêu Trì Dã vén mành đi mất.

*    *    *    

Đêm qua Thẩm Trạch Xuyên rốt cuộc cũng ngủ được một giấc, lúc này đứng ở bên xe ngựa, hà hơi ấm, nhìn con Hải đông thanh đang chao liệng trong làn tuyết.

Tiêu Trì Dã ra cửa lên xe ngựa, Cốt Tân nhận roi ngựa, nhìn Thẩm Trạch Xuyên.

Thẩm Trạch Xuyên không nhìn hắn, thấy mành hé ra, Tiêu Trì Dã đưa mắt ra hiệu với y.

Nhất thời Thẩm Trạch Xuyên cảm thấy lưng như bị kim chích, Cấm quân lạnh cóng trong viện cả đêm đang nhìn y.

Y cười với Tiêu Trì Dã, sau đó lên xe.

Cốt Tân chạy xe, xe ngựa rung lắc.

Tiêu Trì Dã đưa ấm sưởi cho Thẩm Trạch Xuyên, lúc Thẩm Trạch Xuyên nhận lấy, hắn lại dùng mu bàn tay dán lên mu bàn tay của Thẩm Trạch Xuyên.

"Lạnh thế." Tiêu Trì Dã nói.

Thẩm Trạch Xuyên nhấc tay dịch tay Tiêu Trì Dã ra, dựa vào vách tường, ôm ấm sưởi.

Tiêu Trì Dã nói: "Nhìn có vẻ không vui lắm nhỉ."

Thẩm Trạch Xuyên sưởi ấm tay, nói: "Vui mà."

Y nhìn về phía Tiêu Trì Dã, lại cười nói, "Nhị công tử vì ta ra mặt, ta vui chứ."

Tiêu Trì Dã đáp: "Nhị công tử chẳng vì ai cả."

"Nói thì nói như vậy," Thẩm Trạch Xuyên nói, "Trước mắt uy thế đã thành, khi nào lấy ân huệ đấy? Ngày ta làm cận vệ không còn lại bao nhiêu, ngươi muốn dùng thì phải nhanh lên đấy."

Tiêu Trì Dã nhìn y, không lên tiếng.

Thẩm Trạch Xuyên hơi ngẩng cằm, đây là tư thế giống như thả lỏng, y thở một hơi, ngừng một thoáng rồi nói: "Chế ngự người khác, ta không bằng ngươi. Thẩm Lan Chu là cái bia ngắm tốt, chắn ở trước mặt đã có thể phòng thân, cũng có thể chấn hổ, có lúc còn có thể làm ấm giường. Chuyện một mũi tên trúng ba đích như này, Tiêu nhị, ngươi thật là lợi hại."

Tiếng người ngoài xe ồn ã, bên trong xe không khí dần dần ngưng trọng.

Hai người cách xa nhau chẳng qua có mấy tấc, lại như cách cả khoảng trời.

Lúc xe đến nơi, Cốt Tân thức thời không mở miệng quấy rầy.

Tay Thẩm Trạch Xuyên ấm rồi, để gọn ấm sưởi lên trên án nhỏ, nói: "Nhưng tiếc quá."

Tiêu Trì Dã nói: "Cái gì?"

"Ai cũng tưởng đêm nào ngươi cũng vui vẻ," Thẩm Trạch Xuyên liếm đầu răng, chầm chậm nói với hắn, "Ai biết được Tiêu nhị ngươi làm một Liễu Hạ Huệ vô cùng kính nghiệp, đừng nói đến chuyện cho ngươi thao, ngay cả nước miếng còn chưa dính qua nhỉ."

Dứt lời vén rèm định  xuống xe, ai ngờ Tiêu Trì Dã đột nhiên kéo đai lưng y lại.

"Đúng rồi." Tiêu Trì Dã cười như đùa, "Thèm đọ sức trên giường thế, ta nghe ngươi vậy ."

Thẩm Trạch Xuyên nói: "Mắt dữ thế, ta không thèm."

Mành nhoáng cái vén lên, người đã đi xuống.

Đầu ngón tay Tiêu Trì Dã trống trơn, chưa thỏa mãn quơ quơ mấy cái.

*   *    *

Trải qua chuyện của Đàm Đài Hổ, Cấm quân bớt đi rêu rao, đều quắp đuôi lại làm người, khôi phục lại bộ dáng như đợt trước kì săn thu.

Thần Dương càng vạn sự cẩn thận hơn, cũng không dám ngoảnh mặt làm ngơ, để mọi người láo loạn nữa.

Trước kia ở Ly Bắc hắn bị thương ở chân, mấy ngày sau Khuất Đô trở lạnh, ngày nào trực cũng đau âm ỉ.

Một bữa tối nọ, Tiêu Trì Dã ném cho Thần Dương mấy bình thuốc cao.

Lúc về Thần Dương mở ra thì thấy, thế mà là thuốc quý năm đó Tiêu Kí Minh lấy từ chỗ Quy Nhất về. Hắn không nhịn được lại tự trách mình, làm việc càng thêm dụng tâm.

Đàm Đài Hổ về nhà, không được mấy ngày liền lâm vào khốn cảnh.

Người trong nhà hắn đã chết cả rồi, nhưng lại nhận nuôi ba đứa trẻ ở Trung Bác, chỉ dựa vào mỗi bổng lộc của hắn để ăn cơm.

Hắn lại không thành hôn, trong nhà không có nương tử quản lý, bạc tháng nào cũng tiêu đến sạch trơn, bây giờ gạo và mì đã hết, lại sắp đến Tết.

Hắn là lão binh Đăng Châu, ở Khuých Đô có huynh đệ, nhưng trước nay đều là hắn chiếu cố người khác, có điều trước giờ toàn là hắn giúp đỡ người khác, giờ đến lượt mình thì lại chẳng có mặt mũi mà đi vay tiền, đành thắt lưng buộc bụng nuôi lũ nhóc, tóm lại không phải kế sách lâu dài.

Đàm Đài Hổ tính đến cả việc đi kiếm tiền không chính đáng, đi làm đòi nợ thuê, thì Thần Dương đã tới nhà thăm.

"Sắp Tết rồi ," Thần Dương bỏ bạc xuống, nói, "Tổng đốc còn nhớ nhà ngươi có tận ba đứa nhóc."

Đàm Đài Hổ ngồi ở trên ghế quay mặt đi, nói: "Ta đã không còn làm việc ở Cấm quân thì sao có thể nhận tiền của cấm quân."

"Ta thấy ngươi thật sự rất khổ." Thần Dương nghiêm mặt nói, "Sao lại còn hờn giận Tổng đốc, ngày ấy nhiều người nhìn như thế mà ngươi vẫn động thủ, có để Tổng đốc vào mắt không? Quân kỷ không nghiêm vì tối kỵ, ngươi cũng làm đồng tri lâu như vậy, ngươi không rõ sao?"

Đàm Đài Hổ nói: "Ta còn cách nào? Ta thấy Thẩm bát kia lập tức nhớ đế  cha mẹ!"

Thần Dương thở dài, nói: "Vậy thì ngươi cũng không nên mở miệng nhục nhã người ta, lôi cả Tổng đốc vào mắng theo. Tính tình Tổng đốc như nào, ngươi theo mấy năm, sao lại cãi lại không suy nghĩ như vậy."

Đàm Đài Hổ vò đầu.

Thần Dương nói: "Ta cũng có sai, biết rõ tính ngươi mà không ngăn cản ngươi. Có sai thì nhận, có phạt thì chịu, đại trượng phu co được giãn được, chẳng lẽ phải phủi tay bỏ mặc mới thật sự là anh hùng?"

"Thế giờ làm sao bây giờ? Ta đã trả yêu bài!" Đàm Đài Hổ nói tới đây, vừa ấm ức vừa chua xót, "Ta đi theo Tổng đốc năm năm, đợt săn  thu liều mạng, Cấm quân vất vả lắm mới có chút mặt mũi, mắt thấy cái tên hồ ly tinh kia cả ngày cứ ra ra vào vào, ta cũng sợ chứ!" 

"Trông y như vậy, ta thật sự sợ Tổng đốc bị hỏng mất tiền đồ! Ta sốt ruột, ta hận chết y! Đinh Đào nói cái gì mà y không sai, đúng rồi, đạo lý này ai mà không hiểu? Nhưng đổi lại ai có thể chịu nổi? Người chết là cha mẹ huynh đệ của ta, không phải con chó ven đường!"

Thần Dương cũng trầm mặc không lên tiếng.

Đàm Đài Hổ nặng nề giậm chân, chà mặt, hán tử sẹo nhớ lại tới mức rơi lệ, nức nở nói: "Ghét một kẻ, thấy y gần kề trước mặt là cả người đã khó chịu, huống chi còn có thù như vậy? Năm Trung Bác binh bại, Thần Dương à, tất cả người còn sống đều cửa nát nhà tan, tìm được đường sống trong chỗ chết! Ai sẽ thương cảm cho chúng ta? Ngươi nhìn ba đứa nhóc nhà ta xem, chữ còn chưa biết được bao nhiêu đã thành cô nhi, moi bùn dưới vó ngựa kị binh Biên Sa để sống, chúng ta đều là mệnh tiện."

Thần Dương vỗ vỗ hắn, đợi hắn bình tĩnh chút, mới nói: "Nhưng giờ ngươi đã vào cấm quân thì Tổng đốc chính là trời. Hổ Tử, năm năm trước Tổng chỉnh lại cấm quân, muốn thu nhận quân hộ ngoại lai các ngươi, Binh bộ không đồng ý, ngươi còn nhớ Tổng đốc nói như nào không?"

Vai Đàm Đài Hổ khẽ run.

Thần Dương nói: "Đến hôm nay ngươi còn làm binh, chẳng lẽ không phải bởi vì ngày đó Tổng đốc nói 'thù nhà chưa báo, nhục nước hãy còn chưa tan' sao. Cấm quân luôn muốn sẽ có một ngày đạp mã xuất quan, đến lúc đó tự tay đâm thù địch, chẳng lẽ còn không sảng khoái hơn việc hôm nay đi chỉ trích người khác à? Cớ sao lâu dần lại quên hết thế!"

Đàm Đài Hổ nói: "Ta sao dám quên, ta một ngày cũng chưa quên, mạng này của ta đưa cho Tổng đốc sai sử là bởi sẽ có một ngày như vậy."

"Thế thì không phải được rồi sao" Thần Dương đứng dậy, đẩy bạc về phía Đàm Đài Hổ, "Huynh đệ thân thiết qua một đêm không lưu thù, Tổng đốc xem chúng ta như huynh đệ, bạc này cũng là Tổng đốc tự bỏ ra.  Sang năm, ngươi về lại đội ban đầu, mang yêu bài tiểu kỳ, làm việc của ngươi cho tốt vào."

Đàm Đài Hổ trăm mối cảm xúc ngổn ngang tiễn Thần Dương ra cửa.

Khi trở về Thần Dương thấy Thẩm Trạch Xuyên, hai người hành lễ với nhau dưới hành lang. Hắn vén mành đi vào, Thẩm Trạch Xuyên biết chuyện đã được giải quyết.

Thẩm Trạch Xuyên chán muốn chết nhìn tuyết rơi.

Lang hổ như vậy, thật có thể giả thành giả, giả cũng có thể làm thành thật, người ta căn bản chẳng phân biệt nổi rốt cuộc là y đang vui hay giận, cũng chẳng phân biệt nổi rốt cuộc y đang thật lòng hay chỉ là giả ý.

Không bao lâu sau Thần Dương lại trở ra, hắn xốc mành gật đầu với Thẩm Trạch Xuyên, nói: "Tổng đốc ở trong chờ ngươi cùng dùng cơm."

Thẩm Trạch Xuyên xoay người, thấy Tiêu Trì Dã đang nhìn y.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info