ZingTruyen.Info

[Hoàn] [1 - 200] Thương Tiến Tửu - Đường Tửu Khanh

Chương 38: Quân kỷ

Mocnee

Edit + Beta: Mộc 

Tuyết rơi ba bốn ngày liền, Tiêu Trì Dã càng lười, thao trường cũng chẳng buồn đi.

Gần đây hắn kết giao với mấy thương nhân Long Du, đặt mua vài món đồ quý, như là trân châu cảng Vĩnh Tuyền, hay là ngọc bích Hà Châu, đều là mấy món đồ chơi tinh xảo.

Bây giờ Lý Kiến Hằng thực sự rất chuyên tâm, trời lạnh vẫn thượng triều như thường lệ, ngày ngày đều mời Hải Lương Nghi dạy học, thấy Tiêu Trì Dã chậm trễ sai sự, cũng sẽ khuyên nhủ một hai câu, dường như thực sự tu tâm sửa tính.

Tiêu Trì Dã thấy vậy rất mừng, săn được hai con hươu từ núi Phong, cũng dâng vào cung.

Lý Kiến Hằng bị món lừa nướng lần trước dọa sợ, tránh mấy con thú hoang xa ngàn dặm, sau đó đem hươu thưởng cho Hải Lương Nghi.

Sắp đến cuối năm, lễ tế và bách quan yến đều là đại sự.

Lục bộ cùng hai mươi tư nha môn đại nội bận tối mày tối mặt, Tư Lễ Giám thiếu người, rất nhiều chuyện không quyết được đều phải hỏi Lý Kiến Hằng.

Lý Kiến Hằng cũng chẳng hiểu mấy cái này, mọi chuyện lại đành đến tay Hải Lương Nghi và Lễ bộ quyết định.

Khuất Đô bận rộn, Lý Kiến Hằng thấy Tiêu Trì Dã rảnh rỗi bèn giao trọng trách phúc thẩm danh sách phân phó tám đại doanh cho hắn.

Cứ như thế, việc tuần phòng Khuất Đô hoàn toàn rơi vào tay Tiêu Trì Dã.

Tiêu Trì Dã không thoái thác được, bận đến chân không chạm đất.

Thẩm Trạch Xuyên chạy ngược chạy xuôi theo Tiêu Trì Dã, không ít lần chạm mặt Cấm quân.

Hôm nay, Đàm Đài Hổ kết thúc tuần phòng, không mang đao, lúc về phòng điểm danh của Cấm quân thấy Thẩm Trạch Xuyên đứng ở bên ngoài.

Hắn chà vết sẹo cứng trên mặt, bước tới. Thẩm Trạch Xuyên nghiêng đầu, nhìn Đàm Đài Hổ hùng hồn bước đến.

"Thẩm bát?" Đàm Đài Hổ dừng bước, lạnh giọng hỏi Thẩm Trạch Xuyên, "Thẩm Vệ là thằng cha ngươi à?"

Thẩm Trạch Xuyên đáp: "Muốn tìm ta hay tìm thằng cha ta?"

"Tất nhiên là tìm ngươi, Thẩm Vệ cháy thành tro mẹ rồi." Đàm Đài Hổ bước quanh Thẩm Trạch Xuyên, nói, "Sống ở Khuất Đô thoải mái quá nhỉ, nhìn ngươi này, còn hơn các tỷ nhi trên phố Đông Long, đều là đám ăn uống no nê được chiều chuộng."

Thẩm Trạch Xuyên nghe ngữ khí này biết ngay người tới không có ý tốt.

Thần Dương bên cạnh không hé răng, Cấm quân trong viện đều chờ xem kịch hay.

Đàm Đài Hổ nói tiếp: "Mông cong eo thon, má hoa đào mắt hồ ly, ở Hương Vân Phường cũng là hoa khôi đầu bảng. Sao không sống an phận mà lại muốn đi theo Tổng đốc của chúng ta bôn ba gió tuyết vậy."

Đàm Đài Hổ đứng yên, ánh mắt như đao, tiếp tục nói: "Năm năm trước Thẩm Vệ liếm vó ngựa thiết kỵ Ly Bắc, sáu châu Trung Bác mới không biết thành hố phân của mười hai bộ Biên Sa. Bây giờ ngươi cũng học theo thằng cha ngươi, muốn liếm chỗ nào của Tổng đốc chúng ta? Tỷ nhi treo mành bán tiếng cười ở thanh lâu, ai đều có sở trường tuyệt đỉnh. Ngươi có bản lĩnh gì mà hôm nay xứng đứng chung chỗ với hán tử đánh giặc?"

Thẩm Trạch Xuyên cười nói: "Ta không xứng, đồng tri đại nhân muốn thu yêu bài, đuổi ta đi sao?"

"Phí công như thế làm gì." Đàm Đài Hổ nói, "Ngươi chỉ là chó canh cửa của Cấm quân chúng ta, đá một phát đã là cất nhắc ngươi rồi. Hôm nay gia gia giáo huấn ngươi mấy câu, cũng là vì thể diện của Tổng đốc. Nếu đã là 'đồ' của người ta, cũng nên tự biết mình không phải người."

"Ta đeo yêu bài Cẩm Y Vệ theo lệnh của thiên tử, đó là vì công việc, đâu ra chuyện là 'đồ' của ai." Thẩm Trạch Xuyên nói, "Ta là chó canh cửa của Cấm quân, quân gia cũng không khác đâu, đều là kẻ lãnh công lương ở Khuất Đô,  có cái gì phải hiểu thì mọi người cũng phải đồng tâm đồng ý mà hiểu."

Đàm Đài Hổ cầm song đao, mắt hổ trợn lên, cả giận nói: "Ngươi giống bọn ông sao? Thẩm cẩu mất dạy! Năm đó lão tử chính là thiên hộ quân phòng vệ Đăng Châu Trung Bác."

Hắn đột nhiên vượt gần một bước, ôm hận ý nói, "Năm đó sông Trà Thạch tan tác, huynh đệ ruột lão tử bỏ mạng ở hố trời Trà Thạch! Ngươi có hiểu đó là cái cảnh gì không? Người sống sờ sờ bị cắm thành con nhím! Bốn vạn người cùng bị chôn trong hố trời! Bốn vạn người!"

Thẩm Trạch Xuyên mặt không đổi sắc.

Đàm Đài Hổ nói: "Mẹ của ta cũng ở Đăng Châu, kỵ binh Biên Sa đánh tới, Thẩm tặc chạy, vứt toàn bộ phụ nữ người già trẻ em như mẹ ta cho kỵ binh Biên Sa! Tàn sát hết thành này đến thành kia, muội muội ta bị kỵ binh Biên Sa kéo lê hai dặm, cưỡng bức rồi giết ở cửa thành! Ngươi lại có thể sống tiêu dao tự tại, ăn sung mặc sướng! Dẩu mông lên cho người ta thao thì tội gì cũng miễn được à!"

Gió lạnh phần phật ở trong viện, Thần Dương thấy tình hình không ổn, muốn ngăn lại nhưng không kịp rồi.

Đàm Đài Hổ nắm cổ áo Thẩm Trạch Xuyên, đỏ mắt nói: "Hôm nay ta nói ngươi vài câu, ngươi còn dám cãi lại à? Các ngươi đều là quý tử cẩm y ngọc thực, nào biết đâu rằng một trận kia rốt cuộc đã chết bao nhiêu người, nào biết đâu rằng Trung Bác tới giờ này ngày này còn cả vạn người đói chết! Sống ở Khuất Đô vui không, hả? Ngươi ngủ ngon quá nhỉ, lúc nào cũng có người miễn tội cho, thế người chết ở Trung Bác tính thế nào đây? Tính thế nào!"

Thẩm Trạch Xuyên nắm cánh tay Đàm Đài Hổ, đột nhiên quăng người ngã trên mặt đất. Cú ngã này kinh thiên động địa đến mức người xung quanh đều đồng loạt lui lại.

Thẩm Trạch Xuyên hất tuyết, nhìn Đàm Đài Hổ, nói: "Tính thế nào? Tính với chính mình chứ gì nữa. Kỵ binh Biên Sa vượt biên, từ ven sông Trà Thạch đến Đăng Châu phải mất một tháng, Thẩm Vệ co rúm không đánh, hán tử các ngươi nên bóp nát yết hầu ông ta, khởi binh cố phòng mới đúng."

Thẩm Trạch Xuyên đứng lên.

"Nhục nhã ta, căm hận ta, ta cũng chẳng mất miếng thịt nào. Thế gian này nợ máu thì trả bằng máu, giết ta là thay trời hành đạo, bình ổn lại phẫn nộ của nhiều người."

Y nhổ một cái về phía Đàm Đài Hổ, ác ý cười gằn, "Mẹ kiếp. Tàn sát dân trong thành là kỵ binh Biên Sa, giết bốn vạn quân sĩ trong hố cũng là kỵ binh Biên Sa, muốn giết Thẩm Trạch Xuyên ta, trước phải thẳng cái mông lên, đi rửa sạch nước tiểu của kỵ binh Biên Sa trên đầu đi kìa. Một cái mạng tiện của ta chết không đủ tiếc. Nhưng ta mà chết, nợ kỵ binh Biên Sa sẽ xóa bỏ hết được à?"

Đàm Đài Hổ nói: "Con đĩ mẹ, bớt tự giảm tội đi! Để kỵ binh Biên Sa vượt biên không phải thằng cha ngươi à?!"

"Vậy ngươi giết ta đi." Thẩm Trạch Xuyên giơ tay chỉ cổ mình, "Cầu xin ngươi đấy, nhanh lên, giết ta đi. Giết ta thì ngay tức khắc Thẩm tặc sẽ tuyệt chủng."

Đàm Đài Hổ bỗng bật dậy, lập tức rút ra song đao, lao vào Thẩm Trạch Xuyên.

Đinh Đào mới ngủ dậy, vừa bước vào cửa đã kinh hãi hô lên: "Lão Hổ, đừng giết y! Ta phải bảo vệ y đấy!"

Đàm Đài Hổ nào còn nghe lọt, song đao chém gió phần phật.

Đinh Đào nhảy cao ba thước, muốn xông lên, ai ngờ Cốt Tân lại túm cổ hắn, không cho hắn đi.

"Lão Hổ chết cả nhà ở Trung Bác," Cốt Tân nói, "Đệ không thể bắt hắn tha cho Thẩm Trạch Xuyên."

Đinh Đào nói: "Nhưng đó không đều là Thẩm Vệ làm sao? Đâu liên quan gì tới y!"

Cốt Tân do dự một lát, lại không nói gì nữa.

Đao Đàm Đài Hổ đến trước mặt Thẩm Trạch Xuyên, Thẩm Trạch Xuyên xoay người đá lệch tay cầm đao của hắn.

Cánh tay Đàm Đài Hổ tê rần, thanh đao bay ra.

Đúng lúc này rèm phòng điểm danh vén lên, Thị Lang Binh Bộ Dương Tông Tri trừng mắt nhìn thanh đao bay tới.

Thần Dương lập tức giơ tay bắt chuôi đao, nào ngờ Tiêu Trì Dã còn nhanh hơn, vỏ đao xoay tròn, thanh đao bị đánh rơi xuống tuyết.

Cương đao cắm xuống mặt đất, lực đạo mạnh mẽ khiến Cấm quân trong viện đồng loạt quỳ xuống, cùng hô lên: "Tổng đốc thứ tội!"

Tiêu Trì Dã không đáp lại bọn họ, nhấc đao lên, giơ tay vén rèm cho Dương Tông Tri, cười làm lành nói: "Thuộc hạ vô phép, làm Dương thị lang sợ hãi rồi."

Dương Tông Tri nào còn dám ở lâu, lúng túng phụ họa vài câu, bước nhanh ra sân, lên xe ngựa, cũng không cần người đưa, lanh lẹ đi luôn.

Tiêu Trì Dã tiễn người xong, quay lại nhìn một đám quỳ đầy viện.

Thần Dương tự biết sai, vội vàng nói: "Tổng đốc, là thuộc hạ giám sát sơ sẩy, không --"

"Ngươi cũng thích xem trò vui nhỉ." Lúc Tiêu Trì Dã nói chuyện, Mãnh đậu trên bờ vai hắn, hắn lấy ra chút thịt luộc đút cho con hải đông thanh đó, chỉ nói, "Việc này Triều Huy không làm được đâu."

Sắc mặt Thần Dương thoắt cái trắng bệch.

Tiêu Trì Dã không quở trách Thần Dương trước mặt người khác, bởi vì Thần Dương là thủ lĩnh cận vệ của hắn, cũng là tâm phúc của hắn, hắn không thể đánh vào thể diện của Thần Dương trước mắt bao người, khiến cho Thần Dương sau này mất uy tín, không thể ngẩng đầu trước mặt huynh đệ được, nhưng những lời này của hắn lại đả thương lòng của Thần Dương nhất.

Thần Dương và Triều Huy đều là hạt giống tốt do Tiêu Phương Húc chọn, Triều Huy trầm ổn, đi theo Tiêu Kí Minh chiến công chồng chất, là phó tướng ngay cả Khuất Đô cũng chẳng mấy ai dám coi thường.

Thần Dương vẫn luôn lưu thủ Vương phủ Ly Bắc, năm năm trước cuối cùng cũng theo Tiêu Trì Dã. Hắn hành sự cẩn thận, sợ nhất là bị người ta nói không bằng Triều Huy, đây là sự ganh đua của huynh đệ bọn họ.

Những lời này hôm nay của Tiêu Trì Dã không chỉ là hồi chuông cảnh báo, còn làm hắn hổ thẹn vô cùng.

"Năm năm trước ta nhận chức Tổng đốc, ai cũng nói Cấm quân là đám lưu manh bỏ đi, không biết quân kỷ quân quy nhất, không để Tổng đốc vào mắt nhất."

Tiêu Trì Dã vuốt lông Mãnh, nói, "Loại binh này, ta không mang được. Muốn ở Cấm quân thì chỉnh đốn lại mình, không thì cuốn gói lập tức cút đi."

Ngực Đàm Đài Hổ phập phồng, khó chịu nói: "Tổng đốc nói là được, trước giờ chúng ta đều nghe ngài, nhưng y tính là gì? Cũng xứng làm binh sao? Ta nhậm chức chỉ huy đồng tri, quan quyền hơn hẳn, dạy y vài câu có gì sai? Lão tử cũng ăn miếng cơm này, nhưng không tỏ vẻ đáng thương bán mông cho người được!"

"Yêu bài y mang là của Cẩm y vệ, giờ nhận nhiệm vụ của cận vệ. Ngươi ngồi vào chỗ của ta đi rồi hẵng dạy dỗ y, đó mới là bản lĩnh của ngươi." Tiêu Trì Dã rũ mắt nhìn hắn, "Ngươi cảm thấy  mình không sai?"

Đàm Đài Hổ cứng đầu nói: "Không sai!"

"Thế thì còn than thở cái gì," Tiêu Trì Dã nói, "Đi đi."

Đàm Đài Hổ bỗng ngẩng đầu, không thể tin nổi: "Tổng đốc vì người này, muốn bãi chức ta?!"

"Cấm quân không được có tư thù, mẹ nó bớt se tơ hồng hộ ta cái, ta chẳng vì ai hết."

Tiêu Trì Dã trầm giọng, "Cấm quân do ta định đoạt, ngươi có thể làm chủ chính mình, còn gọi ta Tổng đốc làm gì? Cởi thân áo giáp này, tháo cả song đao này ra, có huyết hải thâm thù gì ngươi lo đi mà đòi, chỉ cần ngươi trong vòng ba chiêu hạ được y Tiêu Sách An ta lập tức dập đầu nhận sai với ngươi."

"Nhưng ngươi mặc thân áo giáp này, đeo yêu bài cấm quân, thì chỉ có thể nghe ta nói. Hôm nay chư vị xem kịch vui quá nhỉ, trèo hẳn lên đầu Tiêu Sách An ta để nhảy cơ mà, giỏi lắm rồi, gan lắm rồi, quân kỷ để làm cái gì nữa? Cút hết lên núi làm vua đi cho nhanh!"

Mọi người cúi đầu không dám nhiều lời.

Mãnh ăn xong thịt, ngẩng đầu nhìn bọn họ chằm chằm.

Tiêu Trì Dã nói: "Xưa nay không phải thích nói ta háo sắc đến mắt mù tai điếc hay sao? Hôm nay ta sẽ làm thế, thu yêu bài của Đàm Đài Hổ, tiễn hắn ra cửa!"

Cấm quân đồng loạt hô lên: "Tổng đốc bớt giận!"

Đàm Đài Hổ không chịu nhận sai, run tay tháo yêu bài xuống, nói: "Ta làm huynh đệ với Tổng đốc một hồi, năm năm này nhận ân Tổng đốc, mạng cũng đưa Tổng đốc dùng! Nhưng ta hôm nay có gì sai? Tổng đốc vì sắc làm tổn thương lòng ta, bãi chức ta, được! Đàm Đài Hổ ta chấp nhận!"

Dứt lời hắn đặt yêu bài và mũ giáp xuống đất, dập đầu ba cái với Tiêu Trì Dã, đứng dậy cởi áo giáp của mình, mặc áo trong nhìn Thẩm Trạch Xuyên.

"Lấy sắc hầu người, ta xem ngươi có thể sống được bao lâu! Thù của lão tử, ngày sau sẽ đòi bọn trọc Biên Sa trả, nhưng ngươi cũng trốn không thoát đâu!"

Đàm Đài Hổ lau mắt, ôm quyền với tứ phía.

"Chư vị huynh đệ, sau này gặp lại!"

Hắn bước ra cửa, thật sự rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info