ZingTruyen.Info

[Hoàn] [1 - 200] Thương Tiến Tửu - Đường Tửu Khanh

Chương 28: Hẻm say

Mocnee

Edit + Beta: Mộc 

Sau khi tân đế đăng cơ, mưa thu Khuất Đô rơi không ngừng.

Ngói cũ đen nhánh, đèn trắng treo cao, đứng trên tường thành vương cung quan sát có thể thấy được cái lạnh hiu quạnh bao phủ muôn nơi.

Vì chuyện săn thu mà Cẩm Y Vệ bị thu toàn bộ yêu bài.

Kỷ Lôi, Kiều Thiên Nhai, Cẩm Y Vệ từ ngũ phẩm trở lên đều bị hạ ngục cùng Hoa Tư Khiêm, Phan Như Quý, tất cả đều giao cho tam pháp tư hội thẩm.

Tiết Tu Trác được điều khỏi khoa hộ, thăng lên Đại Lý Tự thừa.

Vị trí này thoạt nhìn không có quyền bằng Đô cấp sự trung khoa hộ, song lại là chân chính bước vào trung tâm của tam pháp tư Đại Chu.

Nói cách khác, hắn không chỉ có quyền tra xét bất kỳ án nào, còn có quyền tham gia đánh giá và phản bác Hình Bộ, đề án lên đô sát viện.

"Tiết Tu Trác."

Hoa Thái Hậu dựa nghiêng trên giường tu di, nhàn nhã gõ gõ quân cờ ngọc đen trong suốt.

"Trước trường săn Nam Lâm chưa từng nghe qua người này. Hắn là ai trong Tiết gia?"

Lưu Tương cô cô nhẹ nhàng quạt lư hương, nói: "Hồi bẩm Thái Hậu, là con vợ lẽ thứ ba của Tiết gia. Trước kia chưa từng nghe nói qua người này nên nô tỳ đã đặc biệt đi hỏi thăm một phen."

"Tiết gia có người kế tục." Hoa Thái Hậu nói, "Mấy năm nay, nổi bật nhất là Diêu Ôn Ngọc. Hải Lương Nghi là lão cáo già, ai gia cho rằng sở học suốt đời của hắn đều truyền cho Diêu Ôn Ngọc, sớm hay muộn cũng sẽ đề cử Diêu Ôn Ngọc nhập sĩ đăng các. Ai ngờ hắn thế mà không nói tiếng nào đi dùng Tiết Tu Trác chẳng ai để ý."

Lưu Tương cô cô nói: " Lúc trước Tiết Tu Trác bắt tay với bố chính sử Quyết Tây Giang Thanh Sơn bí mật thu thập chứng cứ, lại bắc cầu qua Hải các lão. Hắn nhậm chức đồ cấp sự trung khoa hộ hỗ trợ lục bộ, hiện giờ thăng lên Đại Lý Tự thừa, thẩm tra xử lý án tử của Các lão chúng ta, chỉ sợ là hạ quyết tâm muốn tra đến cùng, sẽ không dễ dàng bỏ qua."

"Hiện giờ ai gia không thể ra ngoài." Ánh mắt Hoa Thái Hậu hiện lên vẻ suy tư, "Tiết Tu Trác muốn tra thì để hắn tra. Hoa gia đã tới thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, nói cho đại ca, cần có quyết tâm tráng sĩ đoạn cổ tay mới có thể Đông Sơn tái khởi."

Lưu Tương cô cô nghe lời, nhẹ nhàng lui xuống.

* * *

Thẩm Trạch Xuyên giũ nước mưa trên dù, ngồi trong hành lang đổ nát của viện hoang.

Non nửa canh giờ sau, thân hình như núi của Hề Hồng Hiên mới bước vào cửa, mở ô đi thẳng tới.

"Bây giờ đúng là tai mắt khắp nơi, suýt nữa ta không thoát được đấy.", Hề Hồng Hiên kéo áo lại, nhíu mày hỏi: "Lúc này gọi ta tới đây là có việc gì quan trọng à? "

"Hề Cố An bị hạ ngục rồi." Thẩm Trạch Xuyên nói: " Tâm nguyện nhiều năm của ngươi ở ngay trước mắt, lúc này không thừa thắng xông lên, còn chờ hắn chó cùng rứt giậu sao?"

"Tội chết đã định." Hề Hồng Hiên nói, "Giờ ta nhúng tay vào mới là vẽ rắn thêm chân."

"Trên đời này không có chuyện gì là 'đã định' cả." Gương mặt trắng nõn của Thẩm Trạch Xuyên không hề có cười ý, y nói, "Càng là thời điểm ngàn cân treo sợi tóc càng không thể sơ sài qua loa. Không chết trong hiểm cảnh thì ắt sẽ có đường sống."

Hề Hồng Hiên nhìn sườn mặt y, nói: "Án Hoa đảng đã giao cho tam pháp tư, bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm, ngươi muốn ra tay thế nào?"

"Ta không ra tay." Thẩm Trạch Xuyên chuyển mắt, "Hắn làm chó săn cho Hoa gia, những tội ác gây nên lúc đương nhiệm nhiều vô số kể. Chỉ cần lôi ra một hai chuyện giao cho Đại Lý Tự là chắc chắn hắn phải chết."

"Mang đao ngự tiền, vây bắt trữ quân, hai việc này còn chưa đủ cho hắn chết à?"

"Hắn là Đô chỉ huy sứ của tám đại doanh, vốn có đặc quyền mang đao ngự tiền. Vây bắt trữ quân không liên quan đến hắn, hắn có thể nói là tình hình bất ổn nên về đô tìm viện binh. Hiện giờ tân đế kiêng kị Cấm quân, tuy bắt Hoa gia, nhưng lúc này lại cần sự giúp đỡ của tám đại gia tộc. Tam pháp tư phúc tra tốn thời gian, kéo dài càng lâu, Hề Cố An càng khó chết."

Thẩm Trạch Xuyên khẽ cười lạnh, "Hề Cố An không chết thì ngươi vẫn mãi là Hề nhị, vĩnh viễn không có ngày lộ diện."

Trầm mặc một lúc lâu, Hề Hồng Hiên mới nói: "Ngươi định thế nào?"

"Từ năm Hàm Đức thứ tư Hề Cố An bắt đầu chuyên trách tám đại doanh, trong bốn năm này, tám đại doanh lĩnh tổng cộng chín trăm vạn lượng quân lương. Nhưng tra ra trong sổ sách chỉ có bảy trăm vạn, vậy hai trăm vạn còn lại đi đâu? Qua tay Hề Cố An đều không cánh mà bay."

Thẩm Trạch Xuyên nói, " Việc tra sổ sách vốn là Tiết Tu Trác làm, để hắn tra thêm sẽ ra càng nhiều khoản trống. Lượng bạc lớn như vậy, Phan Như Quý và Hoa Tư Khiêm đều có thể lấy, vì bọn họ tham. Nhưng Hề Cố An thì không, vì hắn không thể tham. Trong tay hắn nắm giữ tám đại doanh có nhiệm vụ tuần phòng Khuất Đô, nếu hắn không giải thích rõ ràng được khoản tiền này đi đâu, vậy chỉ có thể nghi hắn đang lợi dụng danh nghĩa của tám đại doanh, lấy tiền mua chuộc quân sĩ cho mình, tư dưỡng thân binh."

Hề Hồng Hiên bỗng cảm thấy không rét mà run, nói: "...Tư dưỡng thân binh."

"Hề Cố An ở bên thiên tử, tư dưỡng thân binh có thể vì cái gì?" Thẩm Trạch Xuyên nói.

"...Không được!" Hề Hồng Hiên phủ quyết, giơ tay lau mồ hôi, nói, "Ta đâu có điên? Leo lên Hoa đảng chỉ mình hắn chết, ý đồ mưu phải là cả nhà ta chết! Đây là tội tru di cửu tộc đấy!"

Thẩm Trạch Xuyên cười thành tiếng, hạ thấp giọng nói: "Một đời vua một đời thần, hiện giờ tân đế đăng cơ là thời cơ tốt cho ngươi xuất đầu lộ diện. Đây là Hề Cố An lấy mạng làm quà thăng chức cho người đấy."

"Ngươi muốn ta..." Hề Hồng Hiên nhìn chằm chằm Thẩm Trạch Xuyên, bật cười, nói, "Ngươi quả là tàn nhẫn. Tốt xấu gì Thái Hậu cũng cứu ngươi hai lần, ngươi thật đúng là một chút ân tình cũng không màng niệm."

"Ân tình?" Thẩm Trạch Xuyên lấy ô, "Giết người xong trả lại cũng không muộn. Huống chi hôm nay tranh đấu, đều là Tiêu, Hoa đánh cờ, liên quan gì đến ta?"

Dứt lời y mở ô, khẽ gật đầu với Hề Hồng Hiên, đi vào màn mưa đêm.

Hề Hồng Hiên ngồi một mình trong hành lang, chờ khi y biến mất mới sờ phía sau lưng, sờ thấy một mảnh mồ hôi lạnh.

* * *

Mấy ngày sau, Đại Lý Tự chỉnh lý lại án săn thu.

Đại Lý Tự Khanh Tưởng Tạ chủ thẩm, Hải Lương Nghi giám sát, Tiết Tu Trác bồi thẩm. 

Đây là đại án, do Đô sát viện kiểm tra và giám sát, lấy "tiểu nhân cấu đảng", "tham thuế loạn chính", "nguy hại xã tắc" làm tội danh đệ trình lên Đại Lý Tự.

Trong đó "tiểu nhân cấu đảng" khiến lục bộ thần hồn nát thần tính, quan viên từng đến Hoa phủ, được Hoa Phan tiến cử đều cảm thấy bất an.

Mấy ngày nay tấu chương tố giác Hoa Tư Khiêm, Phan Như Quý nhiều không đếm xuể, ai ai cũng khẳng khái phân trần bộc bạch lòng trung, chỉ sợ bị liên lụy.

Lý Kiến Hằng nhìn thấy tấu chương là đau đầu, hắn vốn là không phải người ngồi yên được một chỗ, chỉ là đang quốc tang nên cũng không dám chơi đùa lung tung.

Đêm đó thấy Hải Lương Nghi giằng co với Hoa Tư Khiêm, trong lòng Lý Kiến Hằng rất sợ Hải Lương Nghi.

Hải Lương Nghi rất khắt khe.

Chòm râu cắt gọn gàng, luôn rũ ở trước cúc thứ hai của áo, phát quan đoan chính, tóc chải chuốt cẩn thận không chút cẩu thả. Ngày nóng bức ở nhà không cởi cúc, trời đông giá rét thượng triều không lồng tay áo.

Khi đứng thẳng như cây tùng trên núi, khi hành tẩu tựa gió thổi tĩnh cốc. Xử lý vụ việc tuyệt không cẩu thả, có thể nghe án ba ngày ba đêm không lộ vẻ mệt mỏi.

Lý Kiến Hằng chơi bời đã quen, nhìn thấy lão thần như phu tử này ngay lập tức nhũn cả chân.

Vì án Hoa đảng, Hải Lương Nghi luôn tìm hắn bẩm báo tình hình.

Lý Kiến Hằng cảm thấy long ỷ trong Minh Lý Đường quá cứng, ngồi lâu đau mông nên gọi người lót mấy lớp đệm. Nhưng Hải Lương Nghi thấy thế cũng muốn can ngăn, khuyên hắn phải có định tính.

Khoái cảm cầm quyền chỉ kéo dài trong chớp mắt, rồi sau đó là trọng trách nặng nề. Cứ mãi lâm triều làm Lý Kiến Hằng phá chán, hắn ngồi trên long ỷ, nhiều lúc thậm chí còn chẳng hiểu người phía dưới đang nói cái gì.

Không có tiền?

Thu thuế đi!

Giết một đám tham quan ô lại không phải xong rồi à?

Có cái gì mà phải nói.

Lý Kiến Hằng không dám nói ra, hắn sợ Hải Lương Nghi, càng sợ đám văn thần võ tướng.

Hắn không hiểu bọn họ tranh cái gì, cũng không hiểu vì cái gì không thể lập tức chém đầu Hoa đảng, càng không hiểu ngày nào Thái Hậu cũng đưa điểm tâm cho hắn là có ý  gì.

Lý Kiến Hằng cuộn tròn ở trên long ỷ, cứ như là đang trong giấc mộng.

"Hoàng Thượng bị bệnh?"

Tiêu Trì Dã bị triệu vào cung, gặp thái y Thái Y Viện bên ngoài Minh Lý Đường.

Thái y nói: "Lo nghĩ quá mức, lại sắp thu hàn. Lát nữa Tổng đốc vào xin hãy khuyên Hoàng Thượng."

Tiêu Trì Dã tháo đao Lang Lệ, vào Minh Lý Đường.

Lý Kiến Hằng mới uống thuốc, đang ngồi ngây ngốc trên giường, nghe Tiêu Trì Dã tới thì vội vàng lê giày gọi người vào.

"Sách An." Lý Kiến Hằng nói, "Tới đúng lúc lắm, tí nữa phòng điềm thực đưa kẹo mắt cọp đến đây, ngươi cũng nếm thử đi, là cái mấy năm trước chúng ta ăn trong tiệc bách quan đấy."

Tiêu Trì Dã khấu đầu, nói: "Tạ Hoàng Thượng ban thưởng."

Lý Kiến Hằng khoác áo, im lặng một lát, nói: "Sách An, ngồi đi."

Tiêu Trì Dã ngồi, người hầu hai bên đều lui ra ngoài.

Lý Kiến Hằng bỗng đứng dậy, nôn nóng đi đi lại lại, nói: "Sách An, sao mãi không chém đầu Hoa Tư Khiêm vậy? Đại Lý Tự nói gì mà phúc thẩm, chuyện này mà còn phải thẩm nữa à? Hả!"

Tiêu Trì Dã nói: "Đại Lý Tự phải tra án ba lần, đây là quy củ để phòng án oan sai. Chứng cứ án Hoa Tư Khiêm rất xác thực rồi, trước khi hết năm chắc chắn sẽ có thể chém."

"Đêm dài lắm mộng." Lý Kiến Hằng khẩn trương nói, "Trông Thái Hậu chẳng cuống tý nào...Ngươi biết không, bà ấy ngày nào cũng sai người đưa điểm tâm cho ta, vậy là muốn làm cái gì? Cũng muốn hạ độc chết ta sao?"

"Bây giờ Hoa gia đang bị nghìn người lên án, Thái hậu đương nhiên phải ra vẻ từ ái rồi." 

Tiêu Trì Dã thấy thần sắc Lý Kiến Hằng hoảng loạn, vành mắt thâm sì, bèn nói, "Đêm Hoàng Thượng ngủ không ngon sao?"

"Sao mà ta ngủ được." Lý Kiến Hằng nói, "Bọn họ không chết...thì sao ta ngủ được. Sách An, ngươi thay ta đi nói với Hải Lương Nghi, miễn phúc thẩm, xử ngay tại chỗ!"

Như vậy sao được.

Tiêu Trì Dã là Tổng đốc Cấm quân, không thể qua lại với tam pháp tư, sao có thể nhúng tay vào hội thẩm?

Còn nữa, sau khi kết thúc vụ săn thi, người tiếp theo bị bắt chính là Tiêu Trì Dã hắn.

Hải Lương Nghi cầm đầu quan văn không chịu thả Tiêu Trì Dã, mấy hôm nay Tiêu Phương Húc cũng nghe tin rồi.

Chẳng ai bằng lòng đánh cược trong chuyện này cả, Tiêu Trì Dã ở Khuất Đô Ly Bắc mới có thể chuyên tâm cống hiến.

Đại họa ở sáu châu Trung Bác là khối tâm bệnh, Tiêu Ký Minh có thể cứu Khuất đô một lần, có thể cứu Khuất đô hai lần, nhưng có thể không do dự cứu Khuất Đô vô số lần hay sao?

Cho dù có thể thì cũng chẳng ai tin.

Tiêu Trì Dã tuyệt đối sẽ không tranh cãi với văn thần lúc này.

Trong lòng Lý Kiến Hằng cũng biết không thể được, cho nên càng thêm thất thần.

Khi kẹo mắt cọp được đưa tới, hắn nếm qua loa mấy miếng, cũng không nếm ra được tư vị gì.

Tiêu Trì Dã vừa đi, Lý Kiến Hằng liền nằm dài ra trên giường, cảm thấy làm hoàng đế thật vô vị.

Song Lộc vẫn luôn đi theo hầu hạ hắn thấy thế quỳ xuống bên giường, nhỏ giọng hỏi: "Vạn tuế gia...Nếu không thì nô tỳ cùng người ra ngoài đi dạo một chuyến nhé?"

Lý Kiến Hằng đáp: "Không đi, mệt lắm."

Tròng mắt Song Lộc đảo quanh, tiếp tục nói: "...Vậy mời Mộ Như cô nương tới đàn tỳ bà cho người nghe nhé?"

Lý Kiến Hằng nghiêng người, nhìn ra ngoài thấy không có ai mới nói: "...Không được đâu, đang quốc tang mà. Hơn nữa nàng còn ở trong phủ Phan Như Quý, bây giờ nếu mang vào cung nhỡ bị mắng thì sao?"

Song Lộc ai ui cười, nói: "Vạn tuế gia, người là hoàng đế, trong cung này đều nghe lời người. Nội hoạn chúng ta làm việc, ngoại thần bọn họ sao mà biết được? Chúng ta lén lút..."

Lý Kiến Hằng lập tức phấn chấn, kẹo cũng không ăn, nói: "Không cho Hải các lão biết?"

"Không cho ai biết hết." Song Lộc lê gối, "Ngài là chủ tử của chúng ta chứ đâu phải ông ta. Bọn nô tỳ làm việc vì Hoàng Thượng, Hoàng Thượng không cho ai biết thì nhất định sẽ không ai biết."

"Tốt!" Lý Kiến Hằng vỗ tay, "Được lắm, ta cũng đang tìm cơ hội. Mau đi đi, càng nhanh càng tốt, mang Mộ Như vào, Phan Như Quý sắp chết rồi, để lại trong viện đen đủi lắm!"

Lúc Tiêu Trì Dã rời khỏi cung thì trời mưa, hắn vô cớ bực bội.

Nhiệt huyết trước săn thu dường như tiêu tán trong một đêm, giờ phút này đến đao cũng chẳng buồn rút.

Thần Dương cùng Triều Huy tới đón, Tiêu Trì Dã lên xe ngựa. 

Xe đi được nửa đường, Tiêu Trì Dã chợt vén rèm, nói: "Bảo cha với đại ca một tiếng, đêm nay ta không về."

Dứt lời không đợi hai người phản ứng đã nhảy xuống xe ngựa, chẳng mang theo cái gì đi về phố Đông Long.

"Lại đi uống rượu rồi." Triều Huy cũng xuống xe ngựa, nói với Thần Dương, "Ngươi trở về báo với vương gia và thế tử, ta đi theo công tử. Đang quốc tang, uống say làm loạn lên cũng khó coi."

Thần Dương đáp: "Bây giờ còn đứng đây nói thì ngươi đã tìm không thấy người rồi đấy. Tổng đốc nếu đã không cần người đi cùng, thì...kệ ngài ấy đi."

Triều Huy là phó tướng của Tiêu Kí Minh, Thần Dương là phó tướng của Tiêu Trì Dã.

Tuy nói cả hai đều là người Tiêu gia, nhưng cách nhìn nhận chung quy cũng  không giống nhau, Triều Huy giống huynh trưởng hơn.

Triều Huy quay đầu lại trong mưa, quả nhiên đã không nhìn thấy bóng dáng Tiêu Trì Dã.

Cẩm Y Vệ bị thu yêu bài, người bên dưới tạm thời xếp vào Cấm quân, làm cho đội tuần phòng.

Tối nay Thẩm Trạch Xuyên vừa mới trực xong, lúc về nhà đi qua hẻm sau Hương Vân Phường phố Đông Long.

Bởi vì mưa nhỏ cho nên không dùng ô.

Y đi trên đường, chợt nghe tiếng nôn ọe ở phía trước, sau đó một cô gái lê guốc gỗ, không đi tất chạy bước nhỏ đuổi theo sau lại bị nhẹ nhàng ngăn lại.

Tiêu Trì Dã chống tường, chỉ vào cửa sau, ý bảo cô ta tránh xa ra một chút.

Tỷ muội Hương Vân Phường đều quen hắn, biết hắn uống say không để người khác chạm vào nên chỉ gấp khăn tay đặt bên cạnh, dịu dàng nói: "Nhị công tử, đỡ rồi thì vào uống bát canh nóng."

Tiêu Trì Dã không đáp.

Tiếng guốc gỗ đi xa, Tiêu Trì Dã mới ngồi xổm xuống, dạ dày quặn đau khó chịu.

Người nên sống trong men say như thế, hắn chỉ có mỗi cái lối thoát này thôi.

Lưng đột nhiên chúi xuống.

Tiêu Trì Dã chợt ngoái đầu nhìn lại, ánh lạnh trong mắt nhìn chằm chằm khiến người ta hoảng sợ.

Hắn thấy người, suy nghĩ một lát mới nói: "...Ngươi đá ta làm gì?"

Thẩm Trạch Xuyên chẳng buồn chớp mắt nói: "Ta không đá."

Tiêu Trì Dã trở tay sờ soạng sau lưng mình một lúc, kéo kéo áo, cố chấp nói: "Đây là chứng cứ phạm tội!"

Thẩm Trạch Xuyên quan sát hắn chốc lát, hỏi: "Uống đến ngu rồi à Tiêu Nhị?"

Tiêu Trì Dã nói: "Ta trông giống thằng ngu lắm à?"

Không đợi Thẩm Trạch Xuyên đáp, hắn đã tự mình trả lời: "Lão tử không phải thằng ngu."

Thẩm Trạch Xuyên ngửi thấy mùi rượu trên người hắn, nói: "Đừng chắn đường ta, ta muốn về nhà."

Tiêu Trì Dã quay lại đầu, ngây người một lát, nói với bức tường trước mặt: "Đừng chắn đường ta, ta cũng muốn về nhà."

Thẩm Trạch Xuyên vừa định cười lại nghe hắn nói: "Ta mà không về được, ngươi cũng đừng hòng về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info