ZingTruyen.Asia

[Hoàn] [1 - 200] Thương Tiến Tửu - Đường Tửu Khanh

Chương 24: Đêm mưa

Mocnee

Edit + Beta: Mộc 

Sấm chớp ầm ầm, mưa tuôn xối xả.

Kiều Thiên Nhai đứng lên, đưa đao cho người phía sau cất, nói: "Tiêu Nhị trúng tên rồi, không chạy nổi đâu."

Dưới sườn núi, Tiêu Trì Dã và Thẩm Trạch Xuyên nằm trong nước bùn, im lặng nín thở.

Giờ khắc này nơi nơi đều là Cẩm Y Vệ, còn có không biết bao nhiêu sát thủ không tên đang ẩn nấp, hai người muốn bỏ chạy khó như lên trời. 

Muốn phá vây lại càng khó, trí mạng nhất là Tiêu Trì Dã, cánh tay trái bị tên sượt qua bắt đầu tê dại, trong vòng nửa canh giờ, dược tính sẽ lan ra toàn thân khiến hắn muốn động cũng không thể động.

Kiều Thiên Nhai dùng chân đẩy bụi cỏ lùm xùm ra, thấy dấu chân loạn xa, hắn im lặng giơ tay, chỉ hướng dưới sườn núi.

Cẩm Y Vệ sau lưng nối đuôi nhau đi, khom lưng chậm rãi vây quanh khe nước.

Tiêu Trì Dã căng người, nghe tiếng dẫm bùn dồn ép tới. Lòng bàn tay đặt lên chuôi đao, chỉ cần có người nhảy xuống, hắn sẽ lập tức nhảy lên, một đao chấm dứt đối phương.

Ánh đao Tú Xuân đã di tới bên sườn núi, Tiêu Trì Dã đột nhiên —— bị Thẩm Trạch Xuyên kéo y phục ướt lại. Hắn đưa mắt nhìn, bắt gặp đôi mắt trấn tĩnh của Thẩm Trạch Xuyên.

Lúc này trong rừng bỗng nhiên có mấy bóng người nhảy xuống, đấu với Cẩm Y Vệ .

Kiều Thiên Nhai rút đao ứng chiến, thấy ánh lưỡi đao chợt lóe, ngay sau đó mấy người Cẩm Y Vệ lập tức ngã xuống. Đối phương tức khắc ập tới, sĩ khí tăng vọt.

Nhân lúc phía trên đang loạn, Thẩm Trạch Xuyên bèn thu hồi mấy lưỡi dao ít ỏi còn lại. Không cần y nhiều lời, Tiêu Trì Dã đã nhảy lên, bám vào gò bùn lăn vào bụi cỏ đầu bên kia.

"Bắt người!" Kiều Thiên Nhai quát.

Cẩm Y Vệ rút về, Tiêu Trì Dã vắt cánh tay lên thân cây rồi bật lên. Thẩm Trạch Xuyên vừa từ dưới lên, Cẩm Y Vệ đã tới sau lưng.

Tiêu Trì Dã như mãnh hổ xuống núi, đao Lang Lệ thế như chẻ tre chém xuống, đẩy lùi Cẩm Y Vệ, đồng thời lui bước về sau.

Kiều Thiên Nhai vừa lùi lại tới, quét về phía Tiêu Trì Dã còn chưa kịp thu đao. Tiêu Trì Dã chợt rụt đầu, sau đó đao của Kiều Thiên Nhai "đanh" một tiếng chém thẳng vào một vỏ đao.

Thẩm Trạch Xuyên chống vỏ đao, một chân dẫm lên lưng Tiêu Trì Dã, toàn bộ thân thể được Tiêu Trì Dã mạnh mẽ nâng lên, bức đến trước mặt Kiều Thiên Nhai, lưỡi dao mỏng trên tay bất ngờ phi về phía mắt Kiều Thiên Nhai.

Kiều Thiên Nhai không tránh, Cẩm Y Vệ hai bên vung đao chặn lại. Tiêu Trì Dã đứng lên, nhấc chân đạp thẳng vào ngực Kiều Thiên Nhai.

Hai bên đồng loạt lui về sau, Kiều Thiên Nhai vung lưỡi đao dính máu, vài sợi tóc trên trán đã bị Thẩm Trạch Xuyên trực diện cắt đứt.

Tiêu Trì Dã cùng Thẩm Trạch Xuyên lui về hai bước, không nói lời nào, xoay người chạy.

Kiều Thiên Nhai nhìn chằm chằm theo bóng  lưng hai người họ, quát khẽ: "Đuổi theo!"

Tiêu Trì Dã kéo tay Thẩm Trạch Xuyên, nói: "Phía đông!"

Thẩm Trạch Xuyên gạt cành cây, đáp: "Năm bước một người, mười bước một đội, phía đông còn có quân phòng vệ Thoan Thành!"

Tiêu Trì Dã chậm chạp thu tay về,  chém đinh chặt sắt nói: "Phía đông mới là đường sống."

"Cửa chết ngay trước mắt." Thẩm Trạch Xuyên trở tay phi đao, phục binh trên cây lập tức ngã xuống. Lúc đi ngang qua Thẩm Trạch Xuyên tiện tay rút đao Tú Xuân của đối phương.

Tiêu Trì Dã nắm ngược chuôi đao, trong khoảnh khắc chém đứt màn đêm, giơ cả hai thanh cương đao giữa màn mưa. Cánh tay trái Tiêu Trì Dã đã mất cảm giác, ngón tay phải cũng bắt đầu cứng đờ.

Đêm nay khó chiến!

Thẩm Trạch Xuyên vung đao chém đứt đầu người, đá lăn thi thể.

Bước đi Tiêu Trì Dã hơi lảo đảo, đột nhiên áp ngực vào sau lưng Thẩm Trạch Xuyên, kéo theo y lăn quay vào bụi cỏ um tùm, rơi xuống dòng suối.

Mưa vẫn rơi, nước lạnh thấu xương gột rửa thân thể.

Tiêu Trì Dã thở dốc đè lên cổ Thẩm Trạch Xuyên, nóng rực cùng lạnh buốt tạo nên một xúc cảm kỳ lạ.

"Giết ta không có lợi cho ngươi." Tiêu Trì Dã chống đao Lang Lệ, hơi nhổm người lên, "Cho nên phải phiền ngươi đoạn đường còn lại rồi."

Thẩm Trạch Xuyên lấy nước suối lau mặt, nói: "Cứu ngươi cũng vô dụng."

"Ngươi tới tìm Sở Vương." Tiêu Trì Dã nghe tiếng lại đè người xuống, "Làm sao bây giờ? Cẩm Y Vệ cũng tìm không ra, chỉ có ta biết hắn ở đâu. Thời cơ của ngươi đã lỡ rồi, đêm nay Thái Hậu nhất định sẽ thua! Thương ta cho tốt, ta là đường sống của ngươi."

Thẩm Trạch Xuyên ngoái đầu nhìn, chóp mũi hai người đối nhau, y lạnh lùng nói: "Chém chết ngươi, tất cả cùng chết là được rồi."

"Ngươi hao công tổn sức bao nhiêu để ra ngoài" Tiêu Trì Dã nói, "là để tuẫn tình với ta à?"

"Ngươi nên dùng cái miệng này đi nói chuyện với Kiều Thiên Nhai thì hơn." Ngón tay lạnh lẽo của Thẩm Trạch Xuyên nắm lấy tay Tiêu Trì Dã, trong nháy mắt ngay sau đó đao Lang Lệ quét ngược lại, đánh lui truy binh.

Thẩm Trạch Xuyên tìm được khe hở, nhấc chân thoát khỏi Tiêu Trì Dã. Y một tay cầm đao Tú Xuân, một tay Lang Lệ, trấn định lại hơi thở dốc do vừa chạy.

"Mạng này ghi nợ lại đấy nhé." Thẩm Trạch Xuyên nhìn Kiều Thiên Nhai đã đến gần, nắm chặt đao, "Sau đêm nay, ta chính là ông nội ngươi."

Trong đêm đen như vẩy mực, ánh tuyết sáng ngời, Thẩm Trạch Xuyên không cho Kiều Thiên Nhai cơ hội mở miệng, chém thẳng vào đầu.

Theo bước chân, bọt nước bắn toé, đao nào Thẩm Trạch Xuyên hạ xuống cũng là trí mạng, trong khoảnh khắc sắc nhọn va chạm, đao Tú Xuân bị áp chế, Kiều Thiên Nhai đánh văng nó ra ngoài.

Hai người tức khắc tách ra, tay trái Thẩm Trạch Xuyên trống trơn, ngâm trong suối nước, máu chảy dọc xuống.

"Mỹ nhân nên ngồi trong rèm trên lầu cao." Kiều Thiên Nhai dường như ngửi thấy mùi gì đó, "Cầm đao đứt tay, nhỡ cụt thì làm sao bây giờ?"

Tay phải Thẩm Trạch Xuyên ước lượng hạ đao Lang Lệ: "Vặn gãy tay chân thì chẳng phải sẽ ngoan ngoãn nghe lời hơn sao?"

"Thế gian này có một loại người không được chọc vào" Kiều Thiên Nhai nói, "Đó là loại đến cả bản thân mình cũng ra tay tàn nhẫn như ngươi vậy."

Thẩm Trạch Xuyên cất bước lên.

Đao Lang Lệ rất nặng, y dùng không thuận tay. Nhưng nặng cũng có cái hay của nặng, giống như hiện tại, kết hợp với đao pháp cương mãnh của Kỷ gia, chém đến mức Kiều Thiên Nhai không có cơ hội đánh trả.

Kiều Thiên Nhai bị ép lùi lại suýt ngã mấy lần, nhưng khi hắn lùi đến dòng suối liền cảm thấy không ổn. Quả nhiên thấy tay trái bị thương của Thẩm Trạch Xuyên đang ngâm trong nước bỗng nhấc lên, bùn bẩn bắn vào mắt, trong một khắc Kiều Thiên Nhai lộ ra sơ hở. Ngực lại lần nữa bị đả thương, bị Thẩm Trạch Xuyên một đạp đá ngã xuống đất, lăn vào suối nước.

Viện binh vừa đến, Thẩm Trạch Xuyên lui liền vài bước, tuyệt không ham chiến, kéo Tiêu Trì Dã đi. Nào ngờ Tiêu Trì Dã người cao chân dài, y suýt nữa không khiêng nổi.

Truy binh càng lúc càng gắt gao, thời gian trôi qua lại chậm đến kỳ lạ.

Tất cả những kẻ tìm được trong rừng đều là ngụy trang, hơn nữa còn là tử sĩ đã qua huấn luyện, một khi rơi vào tay Cẩm Y Vệ bọn họ sẽ lập tức cắn lưỡi tự sát, tuyệt không cho Kỷ Lôi cơ hội thẩm vấn.

Rốt cuộc Sở Vương ở đâu?

Chỉ có Tiêu Trì Dã biết!

***

"Tiểu súc sinh!" Kỷ Lôi tức muốn hộc máu, đứng dậy nhìn quanh, "Cho quân phòng vệ Thoan Thành lục soát dọc theo trường săn!"

Thẩm Trạch Xuyên bò ra khỏi nước, kéo theo Tiêu Trì Dã. Nhưng sườn núi này quá dốc, y cắn cổ áo Tiêu Trì Dã lôi cả người lên.

Vết đao trên tay trái Thẩm Trạch Xuyên máu chảy không ngừng, y xé áo nhúng nước rồi quấn lên miệng vết thương.

Tiêu Trì Dã dựa vào tảng đá đầy rêu nói: "Trong ngực áo ta có khăn."

Thẩm Trạch Xuyên thò tay vào ngực hắn, lấy ra một cái khăn toàn bùn, liền vắt hết nước bùn lên ngực hắn.

Tiêu Trì Dã hỏi: "Dược tính khi nào mới hết?"

"Một canh giờ, sắp rồi."

"Trên cây kín hơn ở trong nước." Tiêu Trì Dã nhìn y, thấy cả người y ướt đẫm, gáy lộ ra, bùn bắn lên trông vô cùng...

"Cẩm y vệ có sở thuần thú, động vật có thể ngửi được mùi máu." Thẩm Trạch Xuyên vừa nói vừa cúi đầu, khẽ ngửi mùi máu trên ngón tay của mình.

Vô cùng quyến rũ.

Tiêu Trì Dã nhìn y.

Má nó chứ, không thể tin được, người này ban nãy còn cầm đao giết người, lại không phải nữ nhi, sao lại nghĩ đến từ đó?

Đúng là bị trúng tà từ Lý Kiến Hằng rồi! Ngày nào cũng lải nhải, ngày nào cũng lải nhải, lải nhải đến mức hắn cũng nghĩ thế luôn rồi, nhìn xem, cứ như mấy lão già có sở thích đặc biệt trong Khuất Đô ấy.

"Đao pháp không tồi." Ánh mắt Tiêu Trì Dã như có thể lột luôn cổ áo Thẩm Trạch Xuyên, "Ở trong chùa khổ luyện cũng không ít nhỉ, nhưng từ cơ thể này không nhìn ra được. Có phải ngươi dùng thuốc không?"

Thẩm Trạch Xuyên liếc nhìn hắn, theo ánh mắt hắn giơ tay sờ gáy mình, hỏi lại: "Rốt cuộc một ngày ngươi muốn nhìn mấy lần vậy, lạ lắm à?"

Đầu lưỡi Tiêu Trì Dã liếm vị máu còn sót lại, nói: "Lời này nghe như có ý khác ấy nhỉ, cứ như ta là sắc quỷ không bằng."

Thẩm Trạch Xuyên duỗi tay sang, đắp cái khăn bẩn lên mặt Tiêu Trì Dã, nói: "Ta cho rằng ngươi chỉ sống trong son phấn, không ngờ ngươi nam nữ đều ăn."

Tiêu Trì Dã nói: "Có tán tỉnh gì đâu, nhị công tử chỉ muốn bảo ngươi lau bùn trên cổ thôi."

"Là muốn ta lau" đầu ngón tay Thẩm Trạch Xuyên lướt qua chiếc khăn ấn ấn lên đầu mày Tiêu Trì Dã, "Hay là muốn giúp ta lau?"

Nước mưa lạnh lẽo theo ngón tay nhỏ lên đầu mày, phảng phất hút no dụ hoặc kia, từng giọt nhỏ xuống đều là nước sôi, ướt át chảy vào trong cổ áo, gợi ra cảm giác vừa ướt vừa ngứa nhộn nhạo.

Tiêu Trì Dã rất muốn uống nước, cũng rất muốn bảo y tránh xa ra một chút.

Hắn trầm mặc một lúc, cười một tiếng, nói: "Thủ đoạn của ngươi lợi hại đấy."

"Ngươi nghĩ nhiều rồi." Thẩm Trạch Xuyên buộc chặt cổ áo, ôm đao không nói gì nữa.

Mưa nhỏ dần.

Tiếng chó sủa xa xa trong rừng cây truyền đến, hai người đều không động đậy. Tảng đá này ở bên dòng suối, bên trên là bụi cây, chỗ ẩn nấp vô cùng nhỏ hẹp, kỳ thật chỉ có thể chứa một người. 

Tiêu Trì Dã đợi lúc lâu, nghe thấy người dắt chó tới gần. Thẩm Trạch Xuyên kẹp đao Lang Lệ ở giữa, từ dưới bò lên như mèo.

Tiêu Trì Dã cảm thấy trên người nặng trịch, người nọ từ chân bò lên ngực hắn.

Hai người nép mình chen chúc trong góc chật chội, Tiêu Trì Dã có thể cảm nhận được nhiệt độ toả ra bởi đùi cọ vào nhau khi y trèo lên người mình, còn có hơi thở của y bên tóc mai.

Tiêu Trì Dã nhắm mắt, trong bóng tối có thể tùy ý tưởng tượng ra Thẩm Trạch Xuyên đang trong tư thế như thế nào, cái cổ như ngó sen kia cũng phảng phất mãi không rời.

"Ta xin ngươi," Tiêu Trì Dã thở dài, "Ngồi trên bụng, đừng ngồi xuống dưới."

Thẩm Trạch Xuyên không nhúc nhích, bởi vì tiếng sột soạt bên trên tới gần.

Tiêu Trì Dã điều chỉnh hô hấp, nhưng mà ở tư thế này, hắn hơi ngẩng đầu là chạm vào cằm Thẩm Trạch Xuyên, hơi cúi xuống là chóp mũi có thể cọ dọc theo cần cổ.

Thẩm Trạch Xuyên vốn đang nghiêng tai nghe động tĩnh, bỗng nhiên xốc khăn, nhìn Tiêu Trì Dã không nói lời nào.

Tiêu Trì Dã cũng nhìn Thẩm Trạch Xuyên, không biết là bị huyết khí đêm nay xông lên não hay gì, chứ sao lại thế này được, nói chung là nơi đang dần cứng lên kia khiến hai người đều không thoải mái.

Lớp vải ướt sũng nước mưa dán chặt vào người, hình thành một sự đụng chạm lạ lùng, dường như chỉ cần xê dịch một chút thôi sẽ đều là cố ý cọ ra lửa.

Con chó trên đầu còn đang ngửi tới ngửi lui.

   Artist: 风漓- 修炼中更新缓慢

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia