ZingTruyen.Info

[Hoàn] [1 - 200] Thương Tiến Tửu - Đường Tửu Khanh

Chương 19: Thật giả

Mocnee

Edit: Kansha

Beta: Mộc

Đêm hè gió nóng, trăng treo trên ngọn cây xanh biếc.

Thân thể Tiêu Trì Dã cường tráng khoẻ mạnh, rượu vào người đã nóng lên.

Lúc này hắn vô cùng nóng nảy, nhìn chằm chằm Thẩm Trạch Xuyên, nói: "Chùa Chiêu Tội còn có thể dạy người ta thanh tâm quả dục, sửa đổi tính tình luôn à."

Thẩm Trạch Xuyên xua tên phục vụ đi, nói: "Thứ ta giỏi nhất là nhẫn nhục chịu đựng mà."

Tiêu Trì Dã nhận trà từ tay tiểu nhị súc miệng, lau miệng nói: "Bịa chuyện cũng nên bịa cho giống chút, bốn chữ này sợ ngươi còn không biết viết thế nào cơ."

"Đều là gặp dịp thì chơi." Thẩm Trạch Xuyên lau tay, cười với hắn, "Còn cần nghiêm túc làm gì?"

Tiêu Trì Dã không nhìn y, quay lại ném khăn lên trên khay, nói: "Kịch xong rồi, ai tin nữa? Chẳng phải cần có một người vào vai như thế à? Tiêu Sách An ta hợp quá còn gì. Ta thấy ngươi cũng thoải mái xem lắm đấy."

"Đao này là bảo bối." Ánh mắt Thẩm Trạch Xuyên dời xuống.

Tiêu Trì Dã giơ tay che lại, nói: "Người thì không phải chắc?"

Ngọn đèn lồng trên lầu tắt phụt, Thẩm Trạch Xuyên thở dài: "Lời này bảo ta phải làm sao đây, quá không phù hợp rồi."

"Mắt nhìn của ngươi tốt đấy." Tiêu Trì Dã dời tay ra, ánh mắt vừa tàn nhẫn vừa hung hăng đăm đăm nhìn Thẩm Trạch Xuyên, "Người nhận ra đao này tốt không nhiều đâu."

"Người cũng là bảo bối." Thẩm Trạch Xuyên thuận theo hắn nói, "Nên đương nhiên mang theo đều là đồ tốt, mèo mù vớ phải chuột chết, ta thuận miệng đoán thôi."

"Sao mà ngươi mới khen ta một câu" Tiêu Trì Dã nói, "Mà ta đã cảm thấy như gặp quỷ vậy."

"Tại ít nghe đấy." Thẩm Trạch Xuyên trấn an nói, "Tấm lòng thành ta còn chưa có nói ra đâu."

Người bên cạnh đều tản đi hết.

Tiêu Trì Dã dửng dưng nói: "Ngươi biết nhịn."

"Việc nhỏ không nhịn được ắt sẽ làm loạn việc lớn, năng lực ta còn ở đằng sau cơ." Thẩm Trạch Xuyên cười, "Đừng nóng vội nha."

"Mưu lớn." Tiêu Trì Dã nói, "Chốn Khuất Đô to như cái rắm này có cái gì để ngươi mưu cầu?"

"Ta nói cho ngươi nghe." Thẩm Trạch Xuyên dừng một chút, nhìn Tiêu Trì Dã đầy vẻ tình thương mến thương, "Ngươi còn cả tin lắm. Nhị công tử, không ngờ là ngươi vẫn ngây thơ như vậy."

"Ta chỉ là một tên ăn chơi trác táng, ăn no chờ chết mà thôi." Tiêu Trì Dã nói, "Nào biết nhân gian hiểm ác như vậy, còn có người như người lừa ta."

"Tội lỗi quá." Thẩm Trạch Xuyên dợm bước, "Ta thấy nanh vuốt của ngươi đều bị xích lại rồi, thật đáng thương. Tối nay rút đao chém được một nhát chắc là sướng lắm nhỉ."

"Có một chút." Tiêu Trì Dã nhấc chân cản đường, nói, "Đi đâu đấy? Chúng ta còn chưa nói chuyện xong cơ mà."

"Đưa ngươi hồi phủ." Thẩm Trạch Xuyên nói, "Tối nay được ngươi giải vây, ta cảm kích muốn rớt nước mắt, quả thực không biết lấy gì báo đáp."

Tiêu Trì Dã cười nhạt, nói: "Miệng toàn nói dối thôi, đã lừa không ít người rồi đúng không?"

"Cũng chẳng có mấy kẻ mắc mưu." Thẩm Trạch Xuyên quay đầu lại, "Con người chung quy cũng phải nói dối vài câu, kiểu như 'thứ ông đây có nhiều nhất chính là tiền' ấy."

Tiêu Trì Dã thu chân, đáp: "So với ngươi ta chỉ là múa rìu qua mắt thợ thôi."

"Ngươi xem." Thẩm Trạch Xuyên ôn hòa nói, "Lại khách khí rồi."

Quả thực không thể nói chuyện với tên này. Bởi vì không phân rõ được y nói câu nào thật, câu nào giả, mỗi câu chữ đều như nước đục, vòng qua vòng lại cũng không moi ra được gì.

Tiêu Trì Dã xoay người, huýt sáo gọi ngựa của mình đến, nói: "Vì chuyện tối nay cho nên mới nói chuyện gần gũi với ta. Lúc này người đều đi hết rồi làm bộ tiếp không thú vị đâu."

"Vậy nên làm thế nào đây." Thẩm Trạch Xuyên lấy đèn lồng, dùng đôi mắt vừa hiền vừa ngoan nhìn hắn, "Cắn ngươi thêm một phát mới chịu à?"

Tiêu Trì Dã chợt bước tới gần một bước, đáp rất thành thục: "Dáng vẻ này của ngươi quả nhiên chuyên dùng để mê hoặc lòng người. Nhìn ta như vậy là muốn ta nghĩ có ý gì đây?"

Thẩm Trạch Xuyên thờ ơ, chẳng bận tâm đáp: "Trời sinh cho ta đôi mắt tình cảm thôi."

Tiêu Trì Dã dùng roi ngựa di di giữa hai mày Thẩm Trạch Xuyên, chế nhạo nói: "Đáng tiếc cho đôi mắt này, bên trong toàn là tính kế."

"Ta mệnh tiện." Thẩm Trạch Xuyên giơ tay chậm rãi đẩy roi ngựa ra, nói, "Không tính kế như thế thì sao có thể chơi được?"

"Tối nay Nhị công tử là vì bản thân." Tiêu Trì Dã vô tình nói tiếp, "Ngươi tuyệt đối đừng có tự mình đa tình."

"Ánh trăng đêm nay đẹp như vậy." Thẩm Trạch Xuyên đáp, "Sao phải làm hỏng tâm trạng đa tình của ta."

Tiêu Trì Dã xoay người lên ngựa, cầm dây cương nhìn hắn một lát, lãng đãng nói: "Sợ ngươi vì chút ân huệ này mà ăn vạ ta, khóc ỉ ôi sướt mướt phiền chết đi được."

"Không phải do ngươi uống rượu." Thẩm Trạch Xuyên hàm súc đáp, "Mà là bệnh của ngươi nặng lắm rồi."

"Chuyện này ai mà biết được." Tiêu Trì Dã nói, "Gì thì gì chuyện la lối khóc lóc ngươi cũng không phải chưa từng làm qua."

Màn đêm tiếp tục tĩnh lặng.

Tiêu Trì Dã thu ánh mắt, xem như thắng được một trận nhỏ.

Hắn giục ngựa chạy được vài bước, chợt nghe người phía sau mỉm cười nói: "Đồ ngươi vứt năm năm trước, đã tìm thấy chưa?"

Tiêu Trì Dã chợt quay đầu, trong giây lát ghìm ngựa lại, giọng lạnh băng: "Trả lại nhẫn ban chỉ cho ta."

Thẩm Trạch Xuyên nhìn hắn, ánh mắt kia làm Tiêu Trì Dã cảm thấy thật xấu xa.

Thẩm Trạch Xuyên nói: "Muốn nhẫn à? Được thôi, học theo chó sủa hai tiếng ta sẽ trả lại cho ngươi."

Hải đông thanh đáp trên bả vai Tiêu Trì Dã, cùng với chủ nhân nhìn chằm chằm Thẩm Trạch Xuyên lạnh như băng.

Đêm đã khuya, không biết tên phu canh nào gõ cái mõ, đèn lồng trong tay Thẩm Trạch Xuyên vụt tắt. 

Một mảnh đường tối om.

***

Mấy ngày sau, Lý Kiến Hằng mới dám xuất hiện trước mặt Tiêu Trì Dã.

Hắn ngạc nhiên phát hiện hình như Tiêu Trì Dã hẵng còn chưa hết giận, lúc cùng nghe còn nhai đá vụn rơi xung quanh, doạ cho mấy cô nương xinh đẹp trắng trẻo cũng không dám lại gần hầu hạ.

Lý Kiến Hằng đậy chung trà, nhỏ giọng nói: "Còn giận à?"

Tiêu Trì Dã nhai nát đá, nói: "Hết rồi."

Lý Kiến Hằng nghe thanh âm "rột rột" kia, lông tơ dựng thẳng, nói: "Giời sắp vào thu rồi, đừng có ăn đá riết như vậy, doạ khiếp người."

"Hàng năm đều chuẩn bị một hầm lớn thế, để không cũng lãng phí." Tiêu Trì Dã giơ cao hai chân, ngửa người dựa ra sau.

"Ta kể cho ngươi nghe chút chuyện vui này." Lý Kiến Hằng nhịn không được dịch mông đến gần, nói, "Tên Phong Tuyền kia, ngươi biết hắn là ai không?"

"Ai?"

"Tiểu nương tử mà ta từng nhắc qua với ngươi ấy." Lý Kiến Hằng mặt đầy ý cười, lấm la lấm lét nói, "Phong Tuyền là đệ đệ nàng. Hiện giờ Phan Như Quý rất sủng nàng ấy, có thể không thuận tiện đề bạt Phong Tuyền sao? Tên Phong Tuyền biết ăn nói, nịnh Kỷ Lôi như mở cờ trong bụng, còn muốn nhận hắn làm con nuôi đấy!"

"Trông thế này." Một cánh tay Tiêu Trì Dã chống đầu, liếc mắt nhìn Lý Kiến Hằng một cái, "Ngươi đúng là đang để ý tới tiểu nương tử kia."

"Cũng không hẳn." Lý Kiến Hằng nói, "Cho nên chuyện ngày hôm đó, đều là do tên khốn Kỷ Lôi làm ra. Phong Tuyền là con nào dám trái lệnh cha."

"Ý ngươi là muốn ta tha cho hắn?" Tiêu Trì Dã nói.

Lý Kiến Hằng co được dãn được, không hề có khí chất hậu duệ quý tộc hoàng gia. Hắn vội vàng trượt xuống ghế dựa, ngồi xổm trước mặt Tiêu Trì Dã, cầu xin: "Huynh đệ, ngươi hãy vì mối nhân duyên này của ta mà bỏ qua cho hắn đi mà. Lại nói, chúng ta không phải cũng đã khiến hắn ăn đến ói ra sao? Dù gì cũng là người của Phan Như Quý, không thể không cho hắn mặt mũi được, chuyện của Tiểu Phúc Tử mới qua mấy ngày, Hoàng Thượng còn đang để ý đấy."

Tiêu Trì Dã đột nhiên nhìn chằm chằm hắn, ngồi dậy nói: "Có phải ngươi chạm vào nàng ta rồi không?"

Lý Kiến Hằng rầm rì.

Tiêu Trì Dã nói: "Ngươi dám chạm vào nữ nhân của Phan Như Quý ngay dưới mắt lão?"

"Nếu tên đó mà là nam nhân thực thụ thì ta đã không làm." Lý Kiến Hằng  lập tức hậm hực, đứng bật dậy, "Hắn chỉ là một lão thái giám, chỉ có mỗi một trò trợ hứng, ả ngày đánh một đại mỹ nhân yêu kiều tuyệt diễm đánh đến hoa lê đái vũ! Mỹ nhân này vốn là của ta! Đổi lại là ngươi, ngươi có làm hay không?!"

Tiêu Trì Dã chỉ hận rèn sắt không thành thép nói: "Không làm!"

Lý Kiến Hằng lại van cầu: "Sách An, chúng ta là huynh đệ! Chuyện này lớn có nhiêu đâu? Hả? Ngươi nhắm một mắt mở một mắt tha cho Phong Tuyền, ta cho ngươi chơi cái khác!"

Tiêu Trì Dã nằm trở về, không hé răng.

Nếu Phan Như Quý mà điều tra ra được chuyện này, chuyện của Tiểu Phúc Tử thì đã tính là cái rắm gì, lão ẩu tặc đó nhất định sẽ tìm cách giết chết hai người bọn họ. Chỉ dựa vào việc lão hiện giờ đề bạt Phong Tuyền là có thể thấy được sủng ái nàng kia như thế nào rồi.

Phan Như Quý sáu lăm tuổi rồi, không có nhi tử thân sinh, mấy năm nay cũng không giữ mỹ nhân nào bên người lâu như vậy. Nếu lão mà thực sự đưa nữ tử này lên làm kiều thề, làm ái thiếp,, chém chết Lý Kiến Hằng cũng chưa chắc không dám làm.

Tiêu Trì Dã nghe Lý Kiến Hằng lải nhải, nói: "Ngươi dám làm chuyện này thì chắc cũng liệu trước rồi nhỉ?"

Lý Kiến Hằng ngồi lên thảm, cúi đầu móc quạt trúc ra, nhỏ giọng nói: "...Thật ra cũng không hẳn...Thì là nghe nói, nghe nói, trước đây Phan Như Quý cũng từng nuôi qua thố gia. Đưa hắn một người để chơi không phải xong rồi à?"

(Thố gia: tức là kỹ nam)

Tiêu Trì Dã nói: "Mấy ai qua nổi so với mỹ nhân kia."

Lý Kiến Hằng lo sợ bất an, rốt cuộc không dám gạt, nói: "Vậy...Thẩm Lan Chu, thời gian gần đây khá nhiều người hỏi thăm y."

"Hỏi thăm cái gì?"

"Hỏi y giá bao nhiêu, nuôi có nổi hay không."

Lý Kiến Hằng thấy Tiêu Trì Dã mặt không cảm xúc, vội vàng bám ghế dựa nói, "Tiền bạc thì dễ nói, nhưng người này ta không dám đi tìm đâu, nếu y chó cùng rứt giậu...Sách An, ngươi giúp ta lần này, chỉ cần đưa người đưa đến trước mặt Phan Như Quý, xong chuyện ta sẽ đưa y bạc! Hoàng kim cũng được!"

Tiêu Trì Dã trầm mặc chống đầu gối.

Lý Kiến Hằng cho là hắn sắp dao động rồi, lại nói: "Không phải ngươi hận Thẩm Vệ à? Sau lần này, Thẩm Trạch Xuyên còn dám ngang ngược trước mặt ngươi nữa không! Ngươi ngẫm lại đi, y chết không thành, nhưng vẫn còn biện pháp khác mà, để y ở Khuất đô làm việc này, sau này có sống không bằng chết! Huống hồ người này Thái Hậu không cũng muốn..."

"Ta tưởng ngươi lắp não vào nói chuyện" Tiêu Trì Dã chậm rãi rút chân ra, nói, "Hoá ra con mẹ nó trong não ngươi toàn là hồ nhão!"

"Sách An, Sách An!" Lý Kiến Hằng nhìn hắn bỏ đi, xách áo choàng đuổi theo ra tận cửa.

Tiêu Trì Dã ra khỏi lầu lên ngựa, cũng không quay đầu lại mà bỏ đi luôn.

Để Thẩm Trạch Xuyên làm cấm luyến của Phan Như Quý, Phan Như Quý dám sao? Người này là người mà Thái Hậu một mực muốn bảo vệ, Phan Như Quý mà dám là tự tuyệt đường lui. Lý Kiến Hằng đúng là tên điên!

(Cấm luyến: vật báu chỉ mình mới được độc chiếm.)

Nhưng nếu Lý Kiến Hằng thật sự dám làm.

Nếu Lý Kiến Hằng thật sự dám làm...

Sao đột nhiên Lý Kiến Hằng dám làm như thế được?

*    *    *

Thẩm Trạch Xuyên mơi xong việc, vừa tháo yêu bài ra cửa đã thấy con tuấn mã của Tiêu Trì Dã.

Y bước xuống bậc thang, nói: "Tới đòi nhẫn ban chỉ à?"

Tiêu Trì Dã vặt lá cây, ngậm trong miệng, nhìn y một lúc lâu, sau đó nói: "Ban ngày ban mặt còn chưa tỉnh à? Trả đồ cho ta đây, đừng có nói linh tinh."

"Đêm đó ngươi cũng không dữ dằn như vậy." Thẩm Trạch Xuyên nhìn sắc trời, "Đứng đây học chó sủa, Tổng đốc sợ mất mặt nhỉ. Nhìn có vẻ không phải tới vì nhẫn ban chỉ. Có chuyện gì? Nói thẳng đi."

"Chuyện gì trong lòng ngươi không phải hiểu rõ nhất à?" Tiêu Trì Dã ngồi ở trên tảng đá, hai khuỷu tay chống lên chân dài, "Sở vương muốn đánh Tiểu Phúc Tử, ngươi ở trong chùa mà cũng nghe ngóng được. Sau đó ta quên khuấy mất chuyện này, giờ nghĩ lại, bên cạnh hắn có người của ngươi đúng không? Không phải gián điệp, mà là người xui hắn làm thế."

"Nếu ta có bản lĩnh thông thiên như thế." Thẩm Trạch Xuyên nói, "Thì đã chẳng phải đi nuôi voi rồi."

"Thật hay giả ai mà biết được." Ánh mắt Tiêu Trì Dã cô lãnh, "Ngươi phải giải thích rõ ràng, ta mới có thể tin được chứ."




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info