ZingTruyen.Info

[Hoàn] [1 - 200] Thương Tiến Tửu - Đường Tửu Khanh

Chương 15: Hoàng tước

Mocnee

Hoàng tước: chim sẻ vàng.

Edit: Kansha

Beta: Mộc 

Hôm sau Thẩm Trạch Xuyên phải đi Cẩm Y Vệ nhậm chức, lại gặp phải Hề Hồng Hiên - đệ đệ ruột của Hề Cố An đương mở tiệc mừng, mời các tài tử tân tú mới nổi ở Khuất đô đến lầu Triều Đông nhã đàm.

Thân hình Hề Hồng Hiên mập mạp, lúc ngồi xuống phải có người hầu quạt ở bên cạnh. Hắn cầm cây quạt trúc, nói: "Năm nay tại hạ gặp may rồi, không mời được Diên Thanh, lại mời được Nguyên Trác!"

Tiết Tu Trác có việc trong triều hôm nay không đến. "Nguyên Trác" mà Hề Hồng Hiên nói, là học trò cưng Diêu Ôn Ngọc của đương kim Hải các lão Hải Lương Nghi. Ba người có thể xưng hô thân thiết như vậy, ngoại trừ việc cùng là xuất thân từ tám đại gia tộc Khuất Đô ra thì còn là vì tình nghĩa từ nhỏ.

Đang nói chuyện, thì thấy rèm châu vén lên, một nhã sĩ nhu thanh tựa ngọc bước vào, người mặc áo bào tay rộng cổ chéo màu xanh đen, hông đeo túi chiêu văn. Y nghe vậy thì chỉ cười, các nho sinh đang ngồi đấy đều đứng dậy tiếp đón, tiếng hàn huyên rôm rả.

Diêu Ôn Ngọc chào hỏi xong, mời đám người ngồi xuống, vừa ngồi xuống liền nói: "Năm nào cũng gặp, ta nào xứng với hai chữ 'hiếm có'."

Y khiêm tốn như vậy, nhưng người đang ngồi ở đây lại không ai dám coi thường. Bởi vì Diêu Ôn Ngọc từ nhỏ đã là thần đồng của Khuất đô, tám tuổi làm từ, mười hai tuổi đọc phú, là "ngọc" trong lòng bàn tay lão thái gia Diêu gia. Để tài năng của y không mai một nên đã để cho y bái làm môn hạ của Hải Lương Nghi. Hải Lương Nghi nghiêm túc khắt khe, cho đến nay cũng mới chỉ có một đệ tử như vậy, nên vô cùng quý trọng.

Mọi người nói chuyện phiếm một lúc thì nói đến thế cục gần đây.

Hề Hồng Hiên phất tay ý bảo hai bên ngừng quạt lại, nói: "Khuất đô ấy à, dạo gần đây đúng là có mấy chuyện lạ. Không biết chư vị huynh đài có còn nhớ Kiến Hưng vương Trung Bác Thẩm Vệ sợ tội tự thiêu năm năm trước hay không?"

"Hèn nhát không dám chiến, tiểu nhân thông đồng với địch!" Một người ngồi đó thẳng thắn nói, "Phỏng theo luật phải chém đầu, tru di cửu tộc. Đáng tiếc Hoàng thượng nhân hậu từ bi, giữ lại dư nghiệt của Thẩm thị. Sáng nay nghe nói hắn đã được thả, tội của Thẩm Vệ đã rõ rành rành, hắn thân là con của tội thần binh bại, sao còn có thể đi nhậm chức ban dịch? Chuyện này bảo hiền tài thiên hạ phục kiểu gì đây!

"Đúng vậy." Hề Hồng Hiên nói, "Chuyện này sao mà được? Trước giờ chưa từng có chuyện như vậy."

"Khả năng cao là Thái hậu muốn bảo vệ người." Có người lại nói, "Từng nghe được rằng, dư nghiệt này có chút quan hệ sâu xa ới Hoa gia.  Nhưng tư tình sao có thể so sánh với quốc pháp được? Này không phải làm loạn luật pháp sao!"

Hề Hồng Hiên thở ngắn than dài, lo lắng sốt ruột: "Chỉ sợ chuyện này sẽ tạo thành tiền lệ, sau này con cái của tội thần đều có thể lợi dụng."

Nhóm nho sinh lập tức kích động, vì Thẩm Vệ kia còn đang đợi xử tội, cũng không thể cho Thẩm Trạch Xuyên ra ngoài dễ dàng.

"Nguyên Trác thấy thế nào?"

Diêu Ôn Ngọc uống trà, bình thản nói: "Ta không ở Khuất đô đã lâu, không rõ tình hình cụ thể ra sao, nói sao được?"

Hề Hồng Hiên săn sóc nói: "Đúng rồi, ngươi thường xuyên đi học bên ngoài, không biết chuyện trong Khuất Đô."

Không biết là ai mở miệng trước, nói: "Ngồi ở đây đều là người đã đọc đủ thứ thi thư, tất thảy đều biết liêm sỉ, người thông hiểu luật pháp, quyết không thể ngồi yên như vậy mà không làm gì được."

Hề Hồng Hiên nói: "Thế phải làm như nào?"

Người này đáp: "Chúng ta đều học ở Quốc Tử Giám, quần tình dấy lên thì Hoàng Thượng cũng nên xem xét lại. Không bằng quay về, mọi người cùng quỳ trước Minh Lý Đường, thỉnh cầu Hoàng Thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, nghiêm trị dư nghiệt Thẩm thị!"

Tiếng phụ hoạ trong bữa tiệc nổi lên, Hề Hồng Hiên vỗ tay khen nói: "Hay lắm! Chư vị không hổ là rường cột nước nhà, một quỳ hôm nay, tất lưu danh thiên cổ! Tại hạ hổ thẹn, tuy không phải học ở Quốc Tử Giám, nhưng cũng nguyện ý theo mọi người."

Nho sinh vừa nói ban nãy lên tiếng: "Này sao được? Huynh ruột của Hồng Hiên huynh là Chỉ huy sứ chấp ấn tám đại doanh, nếu bị chuyện này liên lụy là mất nhiều hơn được. Các vị, để chúng ta đi thôi!"

Lúc tan tiệc, Diêu Ôn Ngọc gọi chưởng quầy chưng cho một ít thịt mềm dễ ăn, lúc y đứng chờ thì nghe thấy nhóm Nho sinh đang xuống lầu khẽ xì xào.

"Nói cái gì mà ' ngọc thô Nguyên Trác ', không phải cũng chỉ là tên rùa đen rụt cổ thôi sao? Nhìn y mới vừa rồi xem, ngay cả một lời cũng không dám nói, đâu thể nhân đức so với Hồng Hiên huynh được!"

Diêu Ôn Ngọc bỏ một hạt thông vào miệng, chỉ im lặng cười cười, cũng không bước ra cãi cọ với người ta. Khi bánh bao thịt đã gói xong, y bước ra ngoài, người đã rời đi hết.

Hề Hồng Hiên nói: "Nguyên Trác, ta tiễn ngươi nhé?"

"Thôi." Diêu Ôn Ngọc giơ gói thịt trên tay, "Ta đi sang phủ thầy đây."

Hai người tạm biệt, Hề Hồng Hiên nhìn theo bóng dáng của Diêu Ôn Ngọc, cười lạnh một chốc, nói: "Đi."

***

Ở bên kia Thẩm Trạch Xuyên đã đến đình viện Cẩm Y Vệ. Y vừa bước qua thềm cửa, ánh mắt bốn phương tám hướng đã quay ra nhìn chằm chằm. Mấy Cẩm Y Vệ vội vàng qua lại khắp viện kia đi ngang qua cũng phải liếc y một cái.

Người dẫn đường là Cát Thanh Thanh, hắn đưa Thẩm Trạch Xuyên đến đương phòng, nói: "Cẩm Y Vệ chúng ta, phân thành bốn người. Một là tuyển chọn từ hộ dân, trong nhà có tỷ muội là 'nữ hộ' dọn dẹp trong cung, huynh đệ vào Cẩm Y Vệ, đeo yêu bài lâm thời, tuy được miễn chinh dịch nhưng lại không có bổng lộc, gọi là Tiểu Ngô. Thứ hai là được công công ở đại nội đề cử, gọi là ' trung quan thôi phong ', giống như kiểu Chỉ Huy Sứ đại nhân. Thứ ba là xuất thân từ quân hộ, có chỗ dựa, giống như ta vậy. Thứ tư là người có học thuật chuyên môn, kỳ tài trong nghề thì không hỏi xuất thân, là được Hoàng Thượng khâm điểm tới, loại người này rất lợi hại, về sau nhất định đệ sẽ gặp được bọn họ. [1]"

(Tửu Tửu: [1]: Tư liệu tham khảo liên quan 《 Lược luận chức năng Cẩm Y Vệ 》, 《 Cẩm Y Vệ 》 , 《 Cẩm Y Vệ tuyển bộ 》.

Trên thực tế để mà nói kĩ, tuyển chọn Cẩm Y Vệ phân thành tám loại, nhưng cốt truyện chỉ cần bốn loại.)

Cát Thanh Thanh vén mành lên, căn dặn: "Đệ sẽ nhậm chức ở đây."

Thẩm Trạch Xuyên đi vào, tiếng ồn ào trong phòng bỗng nhiên im bặt. mặc quần áo đeo yêu bài khác nhau đồng loạt quay ra nhìn, trong phòng lâm vào sự im lặng đến kỳ lạ.

"Thẩm Trạch Xuyên?" Nam nhân gác chân ngồi bàn sau đẩy quyển sách trước mặt mình ra, nhìn y, "Là ngươi à."

Thẩm Trạch Xuyên thấy hắn mặc áo cá chuồn. Trong Cẩm Y Vệ, không phải cấp tham tướng trở lên thì không được mặc. Vì thế  hành lễ, đáp: "Đúng là tại hạ."

Tóc người này rủ trước trán, râu vẫn chưa cạo sạch sẽ, cử chỉ toát ra dáng vẻ hào sảng. Hắn vuốt cằm, cười nói: "Quả nhiên là con trai của vũ kỹ, không uổng công năm đó Thẩm Vệ tiêu cả ngàn vàng chỉ để đổi lấy nụ cười hồng nhan. Thanh Thanh, đưa hắn yêu bài."

Hắn vừa nói vừa ném yêu bài đã được chuẩn bị trên bàn cho Cát Thanh Thanh.

Cát Thanh Thanh đón lấy yêu bài, đưa cho Thẩm Trạch Xuyên, nói: "Lan Chu, vị này là trấn phủ đại nhân Cẩm Y Vệ của chúng ta, hôm nay đặc biệt tới để đưa thẻ bài cho đệ."

"Bỉ nhân Kiều Thiên Nhai." Kiều Thiên Nhai lên tiếng, ý bảo Thẩm Trạch Xuyên xem đi.

(Bỉ nhân: Tiếng tự xưng khiêm nhường, giống như "bất tài" và "tại hạ")

Thẩm Trạch Xuyên lật yêu bài, lại nhìn về phía Kiều Thiên Nhai.

Kiều Thiên Nhai nói: "Sở thuần tượng đúng không? Đó là chỗ làm của ngươi, đợi lát nữa Thanh Thanh đưa ngươi sang. Hiện tại có một vài quy định phải nói cho ngươi nghe. Yêu bài của Cẩm Y Vệ chúng ta, cũng là bảo bối như lệnh bài của tám đại doanh, lúc không làm nhiệm vụ thì phải cất về cẩn thận, không được cho người ngoài mượn. Tuy rằng mọi người phân về mười hai sở tư làm việc, nhưng đó đều không phải là việc chính."

"Việc chính của chúng ta là cống hiến cho Hoàng Thượng, Hoàng Thượng nói cái gì, chúng ta phải làm cái đó. Ngoại trừ công việc của mười hai sở tư ra, còn phải kiêm làm cả ' tai mắt ' . Nếu có việc quan trọng, như là năm năm trước bọn ta bắt ngươi, thì đều cần Hoàng thượng 'khâm đề', phải có công văn và yêu bài truy nã đặc biệt mới được làm. Có nhiệm vụ gì, không phải lấy ta làm chủ, cũng không phải lấy Chỉ Huy Sứ đại nhân làm chủ, mà mọi người cần phải ' xế thiêm ', tức là rút thăm để quyết định. [2]"

(Tửu Tửu: [2] Trên thực tế, Cẩm Y Vệ làm nhiệm vụ quả thực là "Xế thiêm", vì để phòng ngừa có người tiết lộ tình báo liên quan trước, nên phải dựa vào rút thăm để quyết định.)

Thẩm Trạch Xuyên đã nghe Kỷ Cương nói qua, lúc này gật đầu không nói gì.

"Còn một chuyện cuối cùng." Kiều Thiên Nhai đứng lên, nhìn mọi người trong phòng, nói, "Cẩm Y Vệ trên dưới một lòng, đã đeo yêu bài của chúng ta lên thì là huynh đệ của chúng ta. Mọi loại ân oán trong quá khứ đều chỉ là mây tiêu khói tán, không mưu hại ngầm, không tọc mạch chuyện của các huynh đệ. Nếu như có sai phạm, một khi bị phát hiện sẽ bị xóa tên thu yêu bài, vứt vào chiếu ngục nghiêm trị."

Ánh mắt chung quanh lập tức tản ra, chuyên chú vào làm việc của mình.

Kiều Thiên Nhai hài lòng quay đầu lại, nói với Thẩm Trạch Xuyên: "Đi đi."

Thẩm Trạch Xuyên hành lễ, theo Cát Thanh Thanh ra ngoài.

"Ta còn tưởng sẽ là việc như sở Nghi loan ở ti phiến thủ." Cát Thanh Thanh nhìn Thẩm Trạch Xuyên, "Sở thuần tượng...cũng ổn."

"Ta cũng đoán đủ đường rồi." Thẩm Trạch Xuyên cười nói, "Chỉ không ngờ là đi nuôi voi thôi."

"Bây giờ thuần mã tư mới là nơi tốt,  tuấn mã yên vàng toàn là nuôi cho con cháu quý tộc thôi, qua lại nhiều mới quen mặt, dễ dàng thăng tiến hơn. Sở thuần tượng ấy à." Vẻ mặt Cát Thanh Thanh cổ quái, "...Cũng không thể gọi là an nhàn, còn phải lâm triều. Mấy ông voi kia, thật sự không dễ hầu hạ đâu. Chỉ là Chỉ Huy Sứ ít khi đến nên muốn tìm rắc rối cũng không dễ."

Sở thuần tượng ở gần quan đạo Minh Lý của vương thành Khuất đô, có thể đi thẳng đến sông Khai Linh. Những hôm trời nóng bức, phải xua voi đến sông cho uống nước tắm rửa. Không chỉ có vậy, mỗi lần thượng triều buổi sáng đều phải dẫn sáu con voi đứng ở hai bên ngự thềm, nếu trong triều có lễ hay hội săn lớn thì còn cần nhiều nữa. 

Đám voi này không chỉ thượng triều giống như quan, mà cũng sẽ hạ triều cùng với quan. Quan trong triều mà bị ốm nhẹ thì chưa chắc đã được nghỉ, nhưng voi thì được. Chúng nó cũng như Cẩm y vệ, luân phiên trực ban [3].

(Tửu Tửu: [3] Về việc việc voi tắm rửa, chuyện toàn thành có thể đọc ở《 Đế kinh cảnh vật lược 》.

Cẩm Y Vệ là một cơ cấu thần kì, làm tai mắt không chỉ có tốc kí, còn có họa sĩ. Bọn họ có họa sĩ, y sư, thuần thú sư, chế bạc, thợ rèn, thuốc nổ...Bao gồm cả phiên dịch.

Yêu cầu tuyển chọn của họ rất cao, phần lớn là nhân tài đứng đầu các nghề. Bình thường sẽ yêu cầu chân dài thân cao, lực cánh tay mạnh hơn người.

Lưu Hòa Bình 《 Vương triều Đại Minh 1566》 từng đề cập qua yêu cầu của Cẩm Y Vệ " Tay hổ, eo ong, chân bọ ngựa", "Một ngày có thể đi đến một trăm sáu mươi dặm trở lên". Tường cao hai trượng leo một phát là qua, tay không có thể bẻ gãy yết hầu của người khác, nhiệm vụ không hoàn thành thì mấy ngày đó sẽ không được ngủ.)

Thẩm Trạch Xuyên đến con chó còn chưa từng nuôi qua, hiện giờ không trâu bắt chó đi cày, điều đi nuôi voi, cũng chỉ có thể nói rằng thế sự khó lường.

Hai người đang đi trên đường, lại nghe phía sau có người bước nhanh đuổi theo.

Cát Thanh Thanh quay đầu, hỏi: "Có chuyện gì?"

Cẩm Y Vệ đuổi theo nhìn nhìn Thẩm Trạch Xuyên, sắc mặt ngưng trọng, nói: "Thu lại yêu bài, hắn hôm nay không thể đi trực, ngay lập tức quay về đương phòng!"

Thẩm Trạch Xuyên hỏi: "Trong cung truyền lệnh gì mới sao?"

"Trong cung còn chưa truyền lệnh gì mới, nhưng ba ngàn học trò Quốc Tử Giám tuyệt thực quỳ gối thỉnh cầu, mong Hoàng Thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, nghiêm trị Thẩm thị!"

Cát Thanh Thanh lập tức biến sắc, nhìn về phía Thẩm Trạch Xuyên.

Tiêu Trì Dã bị phạt cấm túc, nằm trên giường lật xem thoại bản, nghe Thần Dương nói Sở Vương tới rồi, cũng lười chả buồn đứng dậy.

"Đang cấm túc đây này." Tiêu Trì Dã ăn trái cây, đầu còn không thèm ngước lên "Sao ngươi cứ hiên ngang đi vào vậy?"

Lý Kiến Hằng ném yêu bài Tổng đốc của Tiêu Trì Dã xuống, hoảng hốt nói: "Sách An! Xảy ra chuyện lớn rồi!"

Tiêu Trì Dã nheo mắt.

Lý Kiến Hằng nói: "Ba ngàn học trò quỳ gối thỉnh cầu Hoàng Thượng nghiêm trị Thẩm Trạch Xuyên! Đã quỳ tới tối rồi, muốn lấy việc tuyệt thực bức cho Hoàng Thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hoàng Thượng đang ăn tối hay tin, tức đến độ ngã ra giường luôn rồi."

Tiêu Trì Dã nhìn yêu bài kia, nói: "Vứt đi."

"...Tám đại doanh không làm được việc đuổi học trò, bảo ta đưa lệnh bài cho ngươi. Nếu đêm nay cấm quân có thể giải tán học trò, vụ kia của ngươi sẽ được xóa sạch!" Lý Kiến Hằng gấp đến độ giậm chân, "Việc khác cấm quân không làm được, nhưng đối phó với mấy học trò trói gà không chặt thì có gì khó đâu? Đây là chuyện tốt đó!"

Tiêu Trì Dã cầm sách che mặt, trầm mặc một lát, nghiến răng nghiến lợi nói: "Con mẹ nó quả đúng là chuyện tốt nhỉ."

Học trò Quốc Tử Giám là người được trong triều tuyển chọn, lại có thể xoay chuyển hướng gió của nho sinh, Hề Cố An cũng biết là không động vào được, là củ khoai lang phỏng tay.

Nếu tối nay Tiêu Trì Dã hắn thật sự động đến ba ngàn học trò này, sau này cán bút cùng nước bọt sẽ chôn hắn đầu tiên!

"Bây giờ Thẩm Trạch Xuyên đang ở đâu?" Tiêu Trì Dã chợt ngồi dậy, chống đầu gối hỏi.

"Nghe nói sáng sớm đã đi đến đương phòng Cẩm Y Vệ." Lý Kiến Hằng nhìn hắn khoác áo, đuổi theo hỏi, "Chúng ta đi đâu? Tìm Thẩm Trạch Xuyên sao?"

Tiêu Trì Dã bước xuống thềm, Thần Dương đã chuẩn bị xong ngựa, hắn xoay người leo lên, thúc ngựa chạy đi.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info