ZingTruyen.Info

Hoa Khôi Đại Nhân

chap 9

thien-thao2322

Người đó khẽ ngồi xuống, vuốt ve gương mặt đã tiều tụy đi rất nhiều. Lòng thầm than trách, sao lại ngốc đến vậy. Đến cả chồng mình cũng không phân biệt được. Người đó đến tấm bia đặt trước mộ, dùng dao sửa tên lại, rồi lại thay ảnh bằng hình của  Lãnh Thiên, rồi bế Tiểu Sảng ra xe. Người đó không ai khác là Dương. Tiểu Sảng sau khi tỉnh lại hoảng hốt khi thấy mình nằm trong lòng một ai đó, nhìn lên lại thấy Dương trong lòng xuất hiện một cỗ  ngọt ngào chảy vào lòng.

Tiểu Sảng lật người lại, dùng ngón tay khẽ lướt trên những đường nét khuôn mặt người đối diện, lần đầu tiên cảm nhận được hơi ấm của đối phương khiến Tiểu Sảng chìm đắm trong đó. Không nhận ra người kia đã tỉnh, ánh mắt ấm áp nhìn thẳng vào cô. Bàn tay to lớn rời khỏi eo bắt lấy bàn tay của cô.
- em nháo đủ chưa?- giọng nam trầm ấm vang lên.
- tại sao còn chưa chết?
- anh vốn không chết. Bên cạnh còn một cô vợ xinh đẹp chưa đụng vào được sao có thể chết. Nếu anh có chết đi.....

Nói đến đây, bờ môi của Dương được một làn môi mềm mại chạm khẽ vào, rồi lập tức rời đi. Thân là  Sói đói lâu ngày nào có thể để con mồi chạy mất, Dương liền xoay người đè Tiểu Sảng dưới thân sau đó thì làm chuyện abc xyz.

Tiểu Sảng vẫn chưa đồng ý cơ mà, con sói này thật không biết lường trước hậu quả, quả nhiên buổi trưa tỉnh dậy đã thấy gương mặt phẫn nộ nhưng cũng không kém phần nũng nịu của Tiểu Sảng, Con sói Dương vẫn chưa thỏa mãn kéo cô vào lòng, hôn hít khắp mặt rồi lại siết chặt tay. Ôn nhu nói
- chắc em không biết, thi thể là của Lãnh Thiên. Hắn ta về nước song lại gặp tai nạn được đưa vào viện trước anh, hai ca phẫu thuật tiến hành cùng lúc. Lãnh Thiên không thể cứu chữa nên kết thúc sớm, anh cũng khẳng định hắn ta khá giống anh. Nhưng sao em lại nhầm được nhỉ. Nửa tháng qua cũng không đến thăm anh, có biết anh nhớ em lắm không, có biết lúc Tiểu Kỳ kể cho anh nghe anh đã đau lòng thế nào không, có biết.....

Một giọt nước ấm nóng, ẩm ướt rơi xuống tay khiến cho lời nói của Dương nghẹn lại cố gắng cũng không thể phát ra. Tiểu Sảng im lặng, nằm im trong lòng Dương, âm thầm rơi nước mắt, khuôn mặt vốn tiều tụy, lại thêm đôi mắt đỏ hoe, thật sự rất thảm, không để Dương nhìn thấy đã vội úp mặt vào ngực anh, khẽ thút thít từng tiếng nhỏ. Dương nâng mặt cô lên, dùng sự dịu dàng, ôn nhu xoa dịu nỗi đau lòng của cô.
- hức....hức....anh còn nói .... hức ... em.... em vốn nghĩ anh không tỉnh lại nữa.
Bây giờ hoa khôi cao ngạo chẳng khác nào đứa trẻ ba tuổi. Hết cách Dương đành duy trì sự dỗ dành đến khi Sảng nín hẳn.

Khoảng 2 tiếng sau, tiểu bảo bối đã nín hẳn, Dương bắt đầu đi làm đồ ăn, trước đó đã nhờ người giúp việc lấp đầy tủ lạnh, nhanh chóng biến ra một bàn ăn ngon lành cho vợ yêu. Cuộc sống vợ chồng son vừa bắt đầu đã kết thúc hay sẽ tiếp diễn?? Vâng, mọi sự tùy duyên, tác giả không có quyền quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info