ZingTruyen.Info

Hiệp Hội Bảo Dưỡng Ẩu Tế

Chương 83 : Ni Khắc

TaKoCham

Đối với đại đa số mọi người trên chiến hạm, Tạ Loan vốn là kẻ đột nhập cần phải bắt giữ tra hỏi, hiện giờ đột nhiên có quyền tự do hành động, trong mắt mọi người, anh vẫn là người không rõ thân phận.

Lúc Tạ Loan đi ngang qua, nhóm binh lính ở xung quanh đều rối rít nhìn về phía anh.

Quả thực thoạt nhìn chỉ là một nhân loại không có sức chiến đấu, thế nhưng đối phương lại có thể im hơi lặng tiếng lẻn vào Cái Á, mà bọn họ thì hoàn toàn không biết đối phương lẻn vào bằng cách nào.

Mặc dù khi ấy không có mặt ở chủ điện, thế nhưng chuyện ở đó rất nhanh đã được truyền ra khắp chiến hạm, hiện giờ tất cả binh lính cơ bản đều biết đã phát sinh chuyện gì.

Hai binh lính hạ cấp bị tổn thương vì giá rét sau khi được bác sĩ chữa trị thì hoảng sợ kể lại những gì mình thấy, mà nhóm binh lính nghe chuyện cũng có thể cảm nhận được hình ảnh chấn động khi đó.

Thực sự rất khó tưởng tượng sĩ quan phụ tá lạnh băng kia cư nhiên lại có lúc rơi nước mặt.

Mặc dù là vô biểu tình rơi nước mắt.

Tầm mắt vô thức di chuyển theo thanh niên, nhìn một chút, nhóm binh lính trong điện hơi trợn trừng mắt.

Bọn họ nhìn thấy thanh niên nhân loại kia đi tới chỗ nhóm mục tạp tụ tập.

Tộc mục tạp không chỉ có dáng vẻ hung tợn, sức chiến đấu của bọn họ cũng rất đáng sợ, vô luận là có trong trạng thái chiến đấu hay không đều rất hung mãnh.

Một nhân loại hoàn toàn không có năng lực chạy trốn cư nhiên dám tới gần như vậy, trong mắt mọi người ở đây, Tạ Loan thực sự rất có dũng khí.

Tạ Loan tiến tới bên cạnh con mục tạp cao lớn nhất, sau đó dừng lại.

Bởi vì không thể biến hóa thành hình thái nhân loại, hình dáng của tộc mục tạp thời kỳ ấu tể cùng thành niên kỳ thực không có khác biệt quá lớn, rõ ràng nhất chính là dáng người.

Đối mặt với ấu tể, Tạ Loan cần phải hơi nhấc mắt mới có thể đối mặt với bé, hiện giờ đối mặt với Ni Khắc trưởng thành, Tạ Loan phải ngẩng đầu lên mới nhìn thấy tầm mắt đối phương.

Một nhân loại cùng một con mục tạp thành niên đứng chung một chỗ, hình ảnh đối lập quả thực rất mãnh liệt, thân hình của mục tạp thành niên rất khổng lồ, so ra thì thanh niên nhân loại đứng trước mặt nó đặc biệt gầy yếu.

Vẫn chưa được cộng hưởng kí ức, đối với con mục tạp thành niên này, thanh niên trước mắt chỉ là người hoàn toàn xa lạ.

Con ngươi hung lệ đỏ ngầu chăm chú nhìn thanh niên, thanh niên không có chút năng lực chiến đấu nào, mục tạp trưởng thành bẩm sinh có năng lực chiến đầu đưa ra phán đoán.

Nhích tới gần, Tạ Loan càng nhìn rõ vết thương trên cánh tay sắc bén của con mục tạp này.

Vết thương rất dài, cơ hồ kéo dài tới tận vị trí khớp xương, đặc biệt chói mắt Tạ Loan.

Thế nhưng không chỉ như vậy, lúc tiến tới gần Tạ Loan mới nhìn thấy trên cánh tay đối phương còn có một vài vết thương nhỏ vẫn chưa khép lại.

Không nghĩ ngợi nhiều, phản ứng đầu tiên của Tạ Loan chính là lục lọi không gian của mình.

Nhìn thấy hành động của thanh niên, không ít binh lính ở xung quanh theo phản xạ có chút cảnh giác, thế nhưng khi thấy thanh niên từ không gian lôi ra một thứ thì tất cả mọi người đều sửng sốt.

Thiết bị chữa trị… dùng trong nhà?

Thoạt nhìn còn là loại cũ mấy chục năm trước, thiết bị cũ kĩ như vậy, đối phương lấy ra làm gì?

Nếu như hành động lấy thiết bị chữa trị từ túi không gian của thanh niên làm nhóm binh lính ngoài ý muốn thì hành động kế tiếp của đối phương thực sự làm bọn họ ngây người.

Thanh niên tới tới gần con mục tạp kia, đó là thống lĩnh đội tiên phong của bọn họ, đội này cơ bản đều là tộc mục tạp.

Cũng không biết nên nói là gan dạ hay không biết sống chết, trong ánh mắt kinh dị của nhóm binh lính, thanh niên trực tiếp đưa tay chạm vào cẳng tay sắc bén của con mục tạp kia.

Đối mặt với con ngươi đỏ ngầu đang nhìn mình chằm chằm, Tạ Loan đưa tay dò xét, không phải lần đầu tiên làm chuyện này, anh biết rõ nên làm thế nào để con mục tạp này biết mình không có ác ý.

Thấy Tạ Loan chạm vào cánh tay mình, con mục tạp trưởng thành này rõ ràng có chút giật mình, con ngươi đỏ ngầu hơi híp lại.

Rất nguy hiểm, người bình thường vào lúc này đại khái đều lùi về sau, thế nhưng Tạ Loan vẫn tiếp tục trấn an vỗ vỗ nhẹ cánh tay trước mắt, dĩ nhiên anh tránh vị trí bị thương.

Tuy nhiều nhưng đại đa số đều là vết thương nhỏ, không quá sâu, điều này làm Tạ Loan có chút buông lỏng.

Thế nhưng nghĩ tới ngay cả lớp vỏ phòng ngự vững chắc của tộc mục tạp mà vẫn phải chịu thương tích như vậy đủ biết đòn công kích kia nguy hiểm cỡ nào, Tạ Loan lại một lần nữa nhíu mày.

Nhấn nút khởi động, Tạ Loan dùng thiết bị chữa trị mini bắt đầu trị liệu vết thương trên cánh tay sắc bén của con mục tạp.

Thiết bị này chuyên dùng để chữa trị những vết thương nhỏ, trong tủ đồ của mỗi bảo mẫu trong phân hội Vân Bảo đều có một cái, Tạ Loan vẫn luôn mang theo bên người, thực tế là dự phòng chữa trị kịp lúc cho nhóm ấu tể.

Dùng thiết bị cũ lại còn là thiết bị mini dùng trong nhà, phải tốn bao lâu mới có thể chữa trị vết thương khép lại hoàn toàn chứ…

Nhìn thanh niên nghiêm túc chữa trị cho con mục tạp kia, trong đầu nhóm binh sĩ đều nhịn không được xuất hiện ý nghĩ này.

Hơn nữa…

Loại vết thương cỡ này đối với tộc mục tạp mà nói chỉ là vết thương nhỏ, qua vài ngày là tự động lành lại, thật ra thì thanh niên không cần phí nhiều sức lực như vậy.

“Rất nhanh sẽ không còn đau nữa.” Chậm rãi nói, Tạ Loan theo bản năng dùng giọng điệu dỗ dành ấu tể.

Mặc dù nói là rất nhanh nhưng hiệu quả chữa trị không thể đạt tới mức lập tức làm vết thương khép lại, Tạ Loan chỉ có thể vừa chữa trị vừa xoa xoa phần cánh tay không bị thương, hi vọng làm vậy có thể phân tán sự chú ý của con mục tạp trưởng thành này.

Thanh niên đang chữa trị vết thương cho nó.

Tia sáng chữa trị chiếu rọi lên vết thương có nhiệt độ ấm áp, ánh mắt thanh niên nhìn mình ẩn chứa thứ gì đó lóng lánh rất đẹp, con mục tạp thành niên này phát ra một tiếng kêu trầm thấp.

Chữa trị kéo dài hơn nửa tiếng mới hoàn thành, Tạ Loan cẩn thận xác nhận vết thương đã hoàn toàn khép lại mới cất thiết bị đi.

Nhìn con mục tạp trưởng thành ngoan ngoãn được trị liệu xong, Tạ Loan cảm nhận được cảm giác rất quen thuộc từ con mục tạp đang khẽ cúi đầu với mình.

“Tên của con là gì?” Tạ Loan ôn hòa hỏi, anh vẫn không biết tên của ấu tể mục tạp đã thành niên ở thế giới bên này là gì.

Đeo biết bị để nói chuyện trên người, trên màn hình giả lập đang lơ lửng, Tạ Loan nhìn thấy bên trên xuất hiện hai con số… 01.

Là con số chứ không phải chữ viết, hai con số này lẳng lặng nằm trên màn hình giả thuyết trước ngực con mục tạp này.

Tạ Loan ngây ngẩn, tầm mắt vẫn nhìn màn hình, thế nhưng hai con số này không hề thay đổi.

01 là số hiệu của con mục tạp đầu lĩnh đội tiên phong, bởi vì rất nhiều người đều gọi như vậy nên nó liền dùng đó làm tên của mình.

Ở thế giới bên này không có ai đặt tên cho nó, ý thức được điểm này, trong lòng Tạ Loan khó tránh có chút chua xót.

Vốn Tạ Loan có chút tiếc nuối vì nghĩ rằng con mục tạp ở bên này sẽ có cái tên khác, thế nhưng hiện giờ phát hiện đối phương không có tên, Tạ Loan cũng không cao hứng nổi.

“Không phải cái này.” Tạ Loan giơ tay chạm vào cánh tay trước sắc bén có một vết thương rõ ràng, nói với con mục tạp trưởng thành đang dùng con ngươi đỏ ngầu nhìn mình chằm chằm: “Con gọi là… Ni Khắc.”

Biết đối phương có thể không hiểu được lời mình, Tạ Loan nhìn thẳng vào con ngươi đỏ ngầu đáng sợ của đối phương, chậm rãi lặp lại: “Con gọi là Ni Khắc.”

Nghe thấy âm thanh đặc biệt ôn nhu của thanh niên, cho dù không thể hiểu được hết, thế nhưng Ni Khắc vẫn có thể cảm nhận được sự đối đãi ôn nhu của đối phương.

Vô luận là thời kỳ ấu tể hay thành niên, con mục tạp trước mắt đều có bản năng giống nhau, phương thức giống nhau để biểu đạt thân cận yêu thích.

Nó cúi đầu củng nhẹ vào lòng thanh niên, thế nhưng bởi vì là lần đầu tiên nên không biết khống chế lực đạo, cộng thêm dáng vẻ ở thời kỳ trưởng thành lớn hơn thời kỳ ấu tể rất nhiều, lần củng này Tạ Loan bị ngã cũng thảm hơn.

‘Bịch…’

“Tê…”

Hai âm thanh vang lên cùng một lúc, biểu tình của nhóm binh lính vẫn ngây ngốc, giây tiếp theo thì đặc biệt muốn cười, ngoài ra còn có cảm giác khó hiểu.

Mặc dù con mục tạp thành niên kia có dáng người lớn hơn thanh niên gấp mấy lần nhưng khoảnh khắc nó cúi đầu củng vào lòng thanh niên, bọn họ cảm thấy hình thượng hai bên giống như đảo ngược hoàn toàn.

Phần xương cụt cũng không quá đau đớn, Tạ Loan kêu một tiếng, chờ đợi cơn đau qua đi rồi mới đứng dậy, thế nhưng cảm giác đau cũng kéo dài khá lâu.

Ngồi trên đất một hồi, Tạ Loan liền cảm thấy lần tiếp cận này khá tốt đẹp.

Thế nhưng không giống như thời kỳ ấu tể, ý thức được có lẽ mình đã làm sai chuyện, Ni Khắc phát ra tiếng kêu trầm thấp, sau đó nó vươn cánh tay tới chỗ thanh niên ngã ngồi dưới đất, hiển nhiên là tránh đi phần sắc bén.

Tạ Loan còn chưa kịp phản ứng đã bị động ngồi trên cánh tay con mục tạp trưởng thành.

Đột nhiên bị nâng lên một vị trí cao như vậy, Tạ Loan có chút sửng sốt.

Vì thế trên chiến hạm xuất hiện một hình ảnh như vậy, một con mục tạp dáng người khổng lồ để một thanh niên nhân loại ngồi trên cẳng tay mình, cứ vậy mang thanh niên đi tới hướng chủ điện.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info