ZingTruyen.Info

HỆ THỐNG XUYÊN NHANH: SẮC KHÍ TRÀN ĐẦY (H)

Chương 83: TG3 -(25)

Vivi_V1989

Tác giả: Đàn Sinh
Editor: Yonbyeol
Beta: Vivi

"Đừng ngừng, tiếp tục ăn."

Chúc Cẩm Thành bóp eo Thẩm Quân, côn thịt nghẹn ba ngày càng tăng lực đạo thêm mười phần, mạnh mẽ khuấy đảo hoa tâm. Dù cho Thẩm Quân có mang tâm tư ăn cho thật sung sướng nhưng thân thể lại không thể tự chủ làm gì được.

Bơ được bôi đầy trước ngực cô, hai luồng tròn trịa không ngừng lay động, đánh tới bàn ăn bên cạnh vừa đau vừa tê dại lại thoải mái.

Dương vật thật sự là quá to, lỗ nhỏ chật hẹp của Thẩm Quân đã có chút ê ẩm, vật to lớn đáng sợ kia vẫn còn không ngừng thọc vào rút ra. Cô cầu xin Chúc Cẩm Thành chậm một chút:

"Anh rể... quá lớn... quá nhanh... a a... ưm... nhẹ chút... bị anh cắm hỏng rồi."

Trên khuôn mặt nhỏ chỉ bằng bàn tay của cô ửng đỏ phủ kín tình dục, hai mắt phiếm lệ, nhu nhược đáng thương, càng nhìn dục vọng của Chúc Cẩm Thành càng tăng vọt.

Cô gái này sợ là đang cố ý câu dẫn mình đây!

Vì thế, Chúc tổng tài tri kỷ dựa theo ý nguyện của bản thân, đem toàn thân cô gái nhỏ đang bủn rủn đè ở trên mặt bàn, đè lấy eo của cô, lại làm tiếp một lần mãnh liệt, thân thể tuyết trắng của cô run lên, đầu óc trống rỗng. Chỉ là lúc này bánh bơ kem còn chưa ăn xong kia lập tức dính toàn bộ trên người Thẩm Quân, dính dính nhớp nhớp.

"A a a... anh rể... ha a... em muốn chết... a... không được..."

Khoái cảm quá mức mãnh liệt, xương mu Thẩm Quân bị đánh vào trên cạnh bàn sinh đau cũng bị xem nhẹ, cô không muốn thừa nhận dường như mình có chút máu M. Bởi vì đau đớn, dục vọng và khoái cảm của cô đều nhanh chóng dần lên đến cực hạn. Cô quay đầu chủ động hôn Chúc Cẩm Thành, câu lấy môi răng anh cùng cô quấn quýt. Hai cái miệng nhỏ trên dưới đều được lấp đầy.

Làm như không đã ghiền, Chúc Cẩm Thành nâng một chân cô lên, kẹp chỗ cổ tay, đổi góc độ cắm vào lỗ nhỏ, thịt non phấn hồng cũng bị lôi ra, dâm thuỷ trong suốt chảy dọc xuống đùi Thẩm Quân.

"Thật dâm đãng... nước của em có thể chảy thành sông được đấy."

Chúc Cẩm Thành buông môi cô ra, ý xấu giễu cợt, côn thịt ác ý ma xát vách thịt, hai viên trứng lớn chụp đánh trên hoa môi âm hộ, đỏ ửng xinh đẹp, câu lấy ánh nhìn chằm chằm của người ta.

Thẩm Quân thật sự sợ Chúc Cẩm Thành, chút thịt trên người cũng đều bị nện đến không còn, chân không phải chân, ngực không ra ngực, chỗ nào cũng vô cùng khó chịu.

"Anh rể! A a a..."

Cô mới vừa hờn dỗi, người đàn ông này lại cố ý cô chưa chuẩn bị, đem quy đầu to lớn thuận thế cắm vào miệng tử cung đang co rút, làm toàn thân cô không ngăn được run rẩy.

Từ sau khi Chúc Cẩm Thành nhanh chóng khôi phục, ngày thường bọn họ đều không thiếu những buổi "tái khám" kỹ lưỡng. Nhưng nhiều nhất cũng chỉ là thọc thọc ở hoa tâm, không thật sự đi vào. Ai biết hôm nay lại đột nhiên như vậy, làm cô trở tay không kịp.

"Thả lỏng chút, muốn bấm gãy anh rể sao."

Chúc Cẩm Thành nắm chặt vòng eo cô, nơi riêng tư của hai người gắt gao giao hợp thành một thể, không thể chia cắt. Mỗi lần Thẩm Quân rùng mình một chút, gậy thịt lại bị miệng tử cung mẫn cảm kẹp một chút. Cảm giác thoải mái sung sướng kia làm anh phát nghiện.

"Anh rể... anh đi ra ngoài đi... cầu xin anh... em sẽ bị anh cắm chết mất... A ưm..."

Hai chân Thẩm Quân run lên, bủn rủn vô lực, toàn dựa vào côn thịt to lớn để chống đỡ. Côn thịt đáng sợ kia làm cho bụng nhỏ của cô hiện lên hình dáng của nó.

Chỉ là cô càng xin, người đàn ông nào đó càng hưởng thụ, sau đó liền duy trì tư thế này mà đi vào, làm cả người cô quay cuồng. Thẩm Quân sợ hãi kêu thất thanh, trong nháy mắt cô thật sự cho rằng nơi đó bị cắm hỏng, sợ tới mức cô nhịn không được toàn thân co rút, da đầu tê dại.

"Ha... Hừ... A... Không được..."

Cô chỉ có thể lặp lại mấy từ vô nghĩa, dương vật lửa nóng giống như như máy đóng cọc điên cuồng thọc vào rút ra trong cơ thể cô. Mà anh thì chôn mặt ở trong ngực cô, gặm cắn hai đầu nhũ hoa tràn đầy bơ.

Mẫn cảm, vui sướng muốn điên rồi.

"Ô, ô... Muốn, còn muốn... Ha, anh rể thật lớn... A a a... đừng cắn... đau a..."

Chúc Cẩm Thành ăn bơ trên nhũ hoa, anh trước kia đều không ưa thích ăn thứ đồ ngọt chán ngấy này, hôm nay ăn vào lại có một mùi vị khác. Được mùi ngon anh đem hai luồng nhũ thịt từ ăn hết từ trên xuống dưới, cuối cùng còn nói thêm câu, "Hương vị không tệ."

Cũng không biết nói đến chính xác là hương vị nào.

Bản edit này được đăng duy nhất tại w pat Vivi_V1989 và wordpress vivisac. Những trang khác đều là ĂN CẮP. Hãy vào trang chính chủ đọc để ủng hộ công sức của editor nhé.

Hình ảnh dâm loạn như thế xuất hiện suốt ba ngày, trên người Thẩm Quân càng là không mặc một bộ quần áo nào. Từ lúc tỉnh giấc đến khi đi ngủ, âm đạo đều bị cắm côn thịt, thứ dịch đục ngầu trong tiểu huyệt cũng không biết là của hôm nay, ngày hôm qua hay là hôm trước, hỗn độn pha với nhau.

Nửa đêm bị mắc tiểu tỉnh dậy, khó khăn lắm mới xoay cái mông nhỏ, đem côn thịt không biết mệt mỏi kia rời khỏi cơ thể, thân mình mềm mại lăn xuống giường, lại kinh động đến Chúc Cẩm Thành.

Vừa nghe cô đi tiểu, một tay anh bế cô lên, sau đó để làm cô đi tiểu trong tư thế xi tiểu của em bé, Thẩm Quân xấu hổ đến muốn chui xuống đất, bị côn thịt vừa thức tỉnh ma xát vài cái trên âm môi, một cảm giác ngứa ngáy mãnh liệt, nước tiểu liền nhịn không được phun ra.

Bởi vì cảm thấy thẹn quá mức, nước mắt không tự giác chảy ra, cô không còn mặt mũi gặp người khác.

"Ô... Anh quá xấu rồi... chỉ biết khi dễ em..."

"Làm gì có, lúc em đi tiểu rất đẹp." Chúc Cẩm Thành còn mang vẻ mặt nghiêm túc nói.

Thẩm Quân nghe thấy lời này càng muốn tìm một chỗ nào đó để đâm đầu chết đi.

Một tuần qua đi, Thẩm Quân chính là có thể xác định Chúc Cẩm Thành thay đổi. Từ lúc cô bình an trở về, Chúc Cẩm Thành biến hóa rất rõ ràng, chính là cực kỳ dính cô.

Nói như thế nào nhỉ? Giống như là người dính liền* vậy, chẳng qua là cũng chưa đến nỗi như vậy.

(*Từ gốc là Liên thể anh: hai đứa trẻ sinh đôi bị dính liền với nhau ấy.)

Chuyện làm cô khó hiểu là, có đôi khi rõ ràng anh không ở bên cạnh cô, thế nhưng anh đều biết cô đang làm gì, không cởi quần áo cũng biết cô mặc nội y và quần lót gì.

Thẩm Quân dựa vào trên sô pha, vểnh cái mông nhỏ bị cắm đến nỗi thân thể lắc qua lắc lại, trên người còn sót lại một cái quần chữ Đinh (丁) màu đỏ: "Sao anh biết em mặc quần chữ Đinh màu đỏ? A... ưm... đẩy chậm một chút ~"

Ai ngờ Chúc Cẩm Thành thế nhưng giả vờ không nghe được, hết sức chuyên chú làm sự nghiệp gieo giống to lớn, chỉ là sau tai đã đã có một mảng đỏ đáng ngờ.

Cho dù Thẩm Quân ép hỏi như thế nào, Chúc Cẩm Thành đều bỏ mặc vấn đề này.

Mãi đến một ngày, cô bị ma xui quỷ khiến đi vào thư phòng của anh.

—————————————————
Đọc rồi đừng quên nhấn ⭐️ nha các sắc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info