ZingTruyen.Info

HỆ THỐNG XUYÊN NHANH: SẮC KHÍ TRÀN ĐẦY (H)

Chương 79: TG3- (21)

Vivi_V1989

Edit/Dịch: Vivi

Tòa nhà Chúc thị, văn phòng Tổng giám đốc.

Phí Huân đẩy cửa tiến vào, ập vào mặt là mùi khói thuốc sặc mũi, sương khói lượn lờ toàn bộ văn phòng, tàn thuốc đầy đất. Văn kiện cũng rơi loạn trên sàn nhà.

Chúc Cẩm Thành ngồi trên ghế, hai mắt che kín tơ máu, cả người có vẻ rất mỏi mệt, cà vạt lỏng lẻo, dưới cằm râu đã mọc ra, trong nhất thời nhìn không khỏi tang thương.

Anh nhìn thấy Phí Huân, lại hút một hơi thuốc: "Tìm được rồi sao?" Giọng nói giống như pha lê rách nát, khàn khàn đáng sợ.

Hai ngày nay, lòng anh đã rơi xuống đáy vực, đến bây giờ anh giống như cái xác không hồn. Anh biết người ra tay nhất định có quan hệ với Chúc Vũ Trạch. Thẩm Quân nếu có chuyện gì ngoài ý muốn, anh nhất định phải bằm thây vạn đoạn người đó.

"Hôm nay ở vùng gần bờ biển tìm được điện thoại của Thẩm tiểu thư, đã cầm đi sửa lại rồi, có cần mang lên cho ngài không?"

Phí Huân không nghĩ tới Thẩm Quân ở trong lòng Chúc Cẩm Thành còn quan trọng hơn so với tưởng tượng của anh ta. Anh ta cũng rất căng thẳng, chỉ sợ Chúc Cẩm Thành xảy ra chuyện gì.

Chúc Cẩm Thành xua xua tay, qua một lúc lại nói: "Vẫn là đưa cho tôi đi."

Không nghĩ tới anh cũng có một ngày nhìn vật nhớ người.

Mật mã điện thoại của Thẩm Quân đã bị gỡ, nhật ký cuộc gọi đầu tiên chính là anh, ghi chú là "Ông xã nhỏ".

Khoé miệng Chúc Cẩm Thành miễn cưỡng kéo ra một nụ cười mỉm, chỉ là vì sao lại thêm cái chữ nhỏ?

Bên trong album có ảnh chụp tự sướng, giả vờ đáng yêu, xinh đẹp lạnh lùng, mỉm cười. Còn có một cái folder đơn độc, bên trong toàn bộ đều là ảnh của anh, lúc ngồi, đứng, nằm, ngủ.

Thế nhưng còn có một tấm bọn họ trần truồng ôm nhau.

Lá gan Thẩm Quân thật lớn... Cô thật sự rất yêu anh.

Lúc này, điện thoại vang lên.

"Nói..."

Sau khi cúp điện thoại, Chúc Cẩm Thành đứng dậy dụi điếu thuốc lá trong tay vào trên đống tàn thuốc. Anh xoa xoa cổ, sắc mặt đông lạnh.

Đến thời điểm làm người nào đó trả giá đại giới rồi.

Bản edit này được đăng duy nhất tại w pat Vivi_V1989 và wordpress vivisac. Những trang khác đều là ĂN CẮP. Hãy vào trang chính chủ đọc để ủng hộ công sức của editor nhé.

Thẩm Quân cuối cùng không có bị đói chết, bởi vì ngày thứ ba Hách Mạn lại bắt một người vào, đúng lúc cô còn rất quen thuộc.

Chị gái của cô, Thẩm Hạm.

Trong phòng chỉ còn hai người, Thẩm Quân mới mở miệng: "Sao chị cũng bị bắt?"

"Ha ha, chị nói cho em biết, đàn ông không một ai tốt cả. Ả đàn bà này dùng điện thoại của Triệu Lương Tuấn hẹn chị đến... nơi hoang vu dã ngoại. Chị còn tưởng rằng anh ta muốn dã chiến cơ đấy, không nghĩ tới..."

Thẩm Hạm nói không phải không có châm chọc. Hách Mạn này vì sao lại có thể dễ dàng có điện thoại của Triệu Lương Tuấn?

"Điện thoại chị đâu?"

"Nửa đường đã bị ném rồi."

Định vị lại không có... Thẩm Quân cảm thấy thịt cá lại cách xa cô rồi. Cô thật sự đói mà!

"Mấy ngày hôm trước Triệu Lương Tuấn tặng chị một cái vòng cổ..."

"Sau đó thì sao?" Thẩm Quân một chút cũng không có hứng thú.

"Bên trong viên đá kia có GPS, anh ta cho rằng chị không biết. Chị còn tưởng rằng anh thích, thì ra là để tiện trói chị. Ha ha, chờ bà đây ra ngoài lập tức đem sợi dây xích này ném đi!"

Thẩm Hạm vẻ mặt phẫn uất mà nói, cố tình trong ánh mắt lại tràn ngập bi thương.

"A..."

Giống như có chỗ nào không đúng?

Triệu Lương Tuấn và Hách Mạn căn bản không phải là người chung một đường, hai người cũng không có tu thành chính quả. Triệu Lương Tuấn sao có thể vì Hách Mạn mà bắt cóc Thẩm Hạm?!

Được cứu rồi!

Thẩm Quân tức khắc lên tinh thần, cô tin tưởng nội trong một ngày Chúc Cẩm Thành nhất định sẽ tìm được cô.

Suy đoán này hiện giờ cô không định nói cho Thẩm Hạm, chuyện tình cảm của hai người họ phải tự mình nắm lấy, cô không thể can thiệp quá nhiều.

Xung quanh một toà nhà đang được sửa chữa không một bóng người, ngay cả một con gà cũng không có. Lầu một có bốn người đang chơi bài, người thắng mặt đỏ gay, người thua hùng hùng hổ hổ không phục lắm.

"Mẹ nó, tao cũng không tin, ông đây hôm nay không thắng được... Chỗ này quá đen đủi, hai con đàn bà thúi kia lại không thể đụng vào, hoả khí lớn, ảnh hưởng đến phát huy của ông!"

"Thôi đi, cái kỹ thuật bài nát kia của mày, ai cùng một đội mới xui xẻo."

"Địt mụ nội nó, mày nói ai đó!"

"Tao nói mày đó!"

"Xem ông đây có đánh chết mày... Đệt, phía sau mày có người!"

"Ông mày tin mới..."

Tạch.

Nói còn chưa dứt lời, gã khoe khoang phịch một tiếng ngã xuống đất.

"Ai đó?!"

Một bóng người cao lớn, trên mặt là một mảnh sát khí: "Người muốn mạng của mày."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info