ZingTruyen.Info

HỆ THỐNG XUYÊN NHANH: SẮC KHÍ TRÀN ĐẦY (H)

Chương 77: TG3-(19) Vì yêu si cuồng

Vivi_V1989

Editor/Dịch: Vivi

Chúc Vũ Trạch tuy rằng là chi nhánh của Chúc thị, nhưng rút dây thì động rừng.

Đêm cùng ngày, Chúc gia sốt ruột tiến hành một lần đại hội thành viên của gia tộc. Thẩm Quân tất nhiên không có tư cách tham dự, nhưng nội dung cuộc họp cô rất rõ ràng.

Gia tộc Chúc thị vẫn ngầm tham gia không ít hạng mục mờ ám. Những năm gần đây tuy rằng không ngừng tẩy trắng, nhưng nếu bị chính phủ phát hiện thì cũng rất dễ dàng xảy ra chuyện. Rắc rối khó gỡ trong đó một khi không cẩn thận sẽ đào ra nhiều thứ càng sâu.

Chúc Cẩm Thành liên tục vài ngày đi sớm về trễ, rất nhiều lần Thẩm Quân ngủ rất sâu, cảm giác có người lên giường, cởi áo ngủ cô, một đồ vật thô cứng cắm vào trong cơ thể cô. Đồng hồ sinh học của cô không làm cô hưởng thụ được quá nhiều. Liên tục mấy ngày như thế Thẩm Quân có chút dục cầu bất mãn, chỉ ngóng trông Chúc Cẩm Thành mau chóng xử lý xong chuyện trong gia tộc, làm cô phóng thích một chút.

Phụ nữ một khi đã ăn quen rồi thì dục vọng giống như mãnh thú đã thoát ra, không thu được.

Tối thứ bảy, thích hợp để mặc sức phóng túng, đèn Nghê Hồng lập loè nhân tâm.

Thẩm Quân đang ở siêu thị chọn thịt bò, chuẩn bị một bữa tối dưới ánh nến với Chúc Cẩm Thành, chơi chút tình thú lãng mạn. Vào lúc này thì Thẩm Hạm điện thoại đến.

"Em gái ngoan của chị, đến đây với chị đi... Chị sắp điên rồi."

Trong giọng nói Thẩm Hạm mang theo nghẹn ngào, đây là lần đầu tiên Thẩm Quân thấy cô ấy thống khổ như vậy. Cô đã tiếp nhận người đàn ông vốn thuộc về Thẩm Hạm rồi, vậy thì liền bồi thường thật tốt cho cô ấy đi.

"Được rồi. Một lát nữa em đến ngay."

Bỏ thịt bò trong tay xuống, cô lái xe đến quán bar Thẩm Hạm thường đi.

Bản edit này đăng duy nhất tại wat pad Vivi_V1989 và wordpress vivisac. Những trang khác đều là ĂN CẮP. Hãy vào trang chính chủ đọc để ủng hộ công sức của editor nhé.

Quán bar Hồng Sắc vẫn giống như vậy, ồn ào đến làm trái tim Thẩm Quân khó chịu, cô đặc biệt phản cảm thanh âm nhạc thịch thịch thịch này.

Thẩm Hạm mặc một bộ đầm đỏ, ngồi uống rượu giải sầu một mình, tóc nâu uốn lọn lớn che nửa mặt. Có người muốn đến gần trực tiếp bị mắng bỏ đi, áp khí thâm trầm.

"Làm sao vậy?"

Thẩm Quân ngồi vào bên người cô ấy, lấy chai rượu và ly rượu cô ấy cầm trong tay đi. Lại uống thêm nữa, cô tin rằng Thẩm Hạm sẽ bị ngộ độc cồn.

"Cho chị uống, không uống lòng chị rất khó chịu." Thẩm Hạm đoạt lấy rượu trong tay cô, mạnh mẽ uống một ngụm, nước mắt chảy ra.

"Chị mỗi ngày đều nghĩ đến anh ấy, nhớ đến điên rồi. Chỉ là anh ấy cũng không đến tìm chị. Chị mệt mỏi quá... ô ô... cái tên không có lương tâm này... Thẩm Quân em chưa yêu đương, em cũng sẽ không hiểu được nỗi thống khổ yêu mà không được đâu."

Người đang yêu đương nào đó chột dạ một chút: "Chị cũng biết thứ không chiếm được vĩnh viễn làm người ta không cam lòng mà. Anh ta có tốt đến nỗi làm chị từ bỏ bản thân như vậy sao?"

"Em không hiểu... chị cũng không nói được anh ấy tốt chỗ nào. Nhưng chị thích anh ấy, từ đầu đến chân, một sợi tóc chị cũng thích, không có bất kỳ lý do gì... Nếu yêu mà cần lý do thì còn gọi là yêu sao." Thẩm Hạm bực bội nắm tóc, không còn bộ dáng cao ngạo cao cao tại thượng nữa, chỉ có dáng vẻ yêu đến nhỏ bé hèn mọn.

Thẩm Hạm gọi Thẩm Quân chỉ là muốn tìm người ở bên cạnh cô ấy. Rượu một ly lại một ly, dùng cồn làm tê dại chính mình, có lẽ ở trong mộng bọn họ có thể yêu nhau.

Cho đến khi Chúc Cẩm Thành về nhà phát hiện trong nhà không có một bóng người nên gọi điện cho Thẩm Quân, Thẩm Hạm mới bị cưỡng chế kéo ra khỏi quán bar.

Sau khi lái xe mất hết sức của chín trâu hai hổ mới đưa cô ấy về đến nhà, thì Thẩm Quân đã mệt bở hơi tai.

Trong lúc đứng bên ngoài tiểu khu của Thẩm Hạm chờ xe, Thẩm Quân điện thoại cho Chúc Cẩm Thành, năn nỉ ỉ ôi dỗ dành một trận, trước khi lên xe mới cúp máy, trong lòng còn nghĩ buổi tối muốn làm chút gì với anh.

Cô không nghĩ tới chính là, chiếc xe taxi vừa lên này thiếu chút nữa làm cô đi chệch đường.

Chúc Cẩm Thành ngồi trên sô pha, kim đồng hồ chỉ đến 11 giờ, cách lúc Thẩm Quân lên xe đã một tiếng đồng hồ. Anh biết tiểu khu của Thẩm Hạm ở đâu.

Dự cảm bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt, anh bắt đầu gọi cho Thẩm Quân, một lần, hai lần, ba lần... sau đó di động tắt máy.

Bực bội đứng dậy gọi cho Phí Huân để hắn điều tra định vị điện thoại của Thẩm Quân. Kết quả cho thấy là ở bờ biển sau đó biến mất không thấy.

"Tìm cho tôi, nhất định phải tìm được cô ấy cho tôi!!!"

Nói xong, "Bang" một tiếng, điện thoại bị ném trên mặt đất chia năm xẻ bảy, cũng giống như trái tim đang vỡ tan nát của Chúc Cẩm Thành lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info