ZingTruyen.Info

HỆ THỐNG XUYÊN NHANH: SẮC KHÍ TRÀN ĐẦY (H)

Chương 55: TG2 (28)

Vivi_V1989

Editor/Dịch: Vivi_V1989

Nguyên Trách nhìn mái tóc dài bồng bềnh của Thẩm Quân, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc, giống như đang âu yếm vật quý báu gì đấy, trên mặt là biểu tình khó thấy: "Chậm không được, chậm thì làm sao thỏa mãn được tiểu dâm đãng em. Nói không cần mà cái miệng bên dưới lại hút chặt như vậy. Tiểu huyệt phía trước cơ khát vẫn luôn chảy nước. Có phải thật tiếc vì không có hai người cùng thao em, lấp đầy em, phải không?"

Tuy là giọng điệu nghi vấn, nhưng Thẩm Quân lại biết chỉ cần cô dám nói phải, thế nào cô cũng sẽ bị anh thao chết trên giường này.

Cô chỉ đành suy yếu nói một câu: "Chỉ cần anh là đủ rồi."

Thanh âm thân thể va chạm, chỗ tư mật truyền đến tiếng nước, tiếng vang dâm mĩ đó vẫn luôn cuốn cô vào lốc xoáy tình dục.

Nguyên Trách vừa lòng cong khóe miệng, Thẩm Quân thức thời một bộ lấy lòng anh. Nhưng tưởng tượng đến tai tiếng của cô với Thẩm Bạch, trong lòng lại không thể ngăn chặn lửa giận ngập trời. Hạ thể càng thêm không thương tiếc, hết sức thúc mạnh vào trong thân thể Thẩm Quân. Nhìn bộ dáng ngoan ngoãn mềm mại đáng thương của cô, động tác mới hơi nhẹ nhàng lại một chút.

Dưới tính ái lâu dài, Thẩm Quân từ lúc bắt đầu phản kháng đến đón ý nói hùa, rồi sau đó người như một bãi bùn mặc người sắp xếp, thân mình xụi lơ bò ngã vào trên giường. Trên khăn trải giường vốn trắng tinh lưu lại vài dấu vết khả nghi, đậm nhạt không giống nhau.

Trời chớp mắt đã tối, thanh âm ái muội trong phòng cuối cùng cũng dừng lại. Nguyên Trách ngồi dựa vào đầu giường, trong lồng ngực Thẩm Quân mệt đã sớm ngủ rồi.

Khi ngủ cô không có dáng vẻ cố ý câu người như bình thường, ngoài ý muốn có chút đáng yêu. Cái ý tưởng này vừa xuất hiện, Nguyên Trách cảm thấy hôm nay anh đã phát ngốc rồi.

Làm chuyện trước kia anh sẽ không bao giờ làm, bạo ngược mất khống chế, phát tiết dục vọng trong lòng. Anh chưa từng nghĩ đến cô gái lúc trước làm anh vạn phần chán ghét này không biết từ lúc nào đã như tằm ăn sâu vào trong lòng anh.

Thật ra anh xem thường cô.

Tuy nghĩ như vậy, nhưng tay Nguyên Trách lại ôm Thẩm Quân, ôn nhu vuốt ve da thịt non mềm trần trụi, tay mân mê luồng nhũ thịt trước ngực cô, tâm tình vô cùng tốt cũng không so đo khăn trải giường vừa bẩn vừa rối loạn, chặt chẽ ôm Thẩm Quân chìm vào giấc ngủ say.

(Truyện được đăng duy nhất tại wattpad Vivi_V1989. Những trang khác đều là ăn cắp. Hãy vào trang chính chủ đọc để ủng hộ công sức của editor nhé.)

***

Liên tục quay vài ngày ở trường quay, bộ phim điện ảnh [Lửa cháy] cuối cùng cũng đóng máy. Thẩm Quân sau khi thoát ra khỏi trường quay, việc đầu tiên khi về nhà đó là ngủ!

Cho nên khi Nguyên Trách tâm tình đang vui vẻ nhấn chuông cửa một lúc không có ai mở cửa, anh lại nổi giận. Sau đó móc ra thẻ khoá đã sớm có quẹt tích tích hai cái, cửa mở.

Nguyên Trách nhíu mày lại nhìn trên đất đầy hỗn độn. Ngay chỗ cửa giày tuỳ ý nằm, vừa nhìn là biết đây là kết quả của việc quăng loạn.

Đi vài bước vào bên trong, trên sàn nhà lại có một cái áo khoác mỏng. Cuối cùng sắc mặt Nguyên Trách không ổn đi vào phòng ngủ, liền nhìn thấy cô gái nhỏ đáng chết nào đó đang ngủ say trên giường.

Trên mặt Thẩm Quân lộ ra vẻ mỏi mệt, tóc rũ xuống, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, hiển nhiên là ngủ thật sự say.

Nguyên Trách thấy cô mệt như vậy, sắc mặt có chút tốt hơn, xoay người đi vào bếp.

Thật ra, từ lần trước sau khi mạnh mẽ làm Thẩm Quân các kiểu, đã hơn nửa tháng không có gặp mặt. Cũng không biết Thẩm Quân cố ý hay là vô tình, đột nhiên chui vào trường quay quay phim, nhà cũng không về. Nguyên Trách không đi trường quay thăm cô, sợ người ta phát hiện ra gì đó.

Cho đến hôm nay khi trợ lý Tần nói cho anh [Lửa cháy] đã đóng máy, mới bắt được cơ hội tới gặp Thẩm Quân. Có một số việc nên nói rõ ràng.

Nguyên Trách nấu cháo gạo kê, ánh mắt thâm trầm, áo sơmi xăn lên lộ ra cánh tay đẹp. Mắt thấy cháo nấu xong, anh tắt lửa đi vào phòng ngủ.

Anh ngồi vào mép giường, nhìn dung nhan ngủ say của Thẩm Quân. Nửa tháng này anh đã suy xét thật lâu, anh sẽ không buông tay Thẩm Quân. Đến nỗi Trần Như Khanh kia như thế nào cũng không phải chuyện của anh.

Màn đêm buông xuống, trong phòng không có bật đèn, chỉ có ánh trăng bên ngoài làm trong phòng hơi có chút ánh sáng.

Thẩm Quân khó khăn hé mắt, bỗng nhiên nhìn thấy một bóng đen ngồi ở mép giường, sợ tới mức thiếu chút nữa tim đã ngừng đập. Sau khi thấy rõ là Nguyên Trách, cô oán trách duỗi tay đánh một cái không có lực lên cánh tay anh: "Anh dọa chết người đấy."

Đầu óc cô chỉ mới mơ màng tỉnh lại, ngáp không ngừng, bỗng nhiên nghe được Nguyên Trách nói một câu, tức khắc cả người đều tỉnh táo.

Nguyên Trách nói: "Em có muốn kết hôn với tôi không?"

—————————————————
Vivi: Đừng quên nhấn ⭐️ bên dưới ủng hộ ta nè.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info