ZingTruyen.Info

HỆ THỐNG XUYÊN NHANH: SẮC KHÍ TRÀN ĐẦY (H)

Chương 49: TG2-Hồ ly tinh Tổng tài (22)

Vivi_V1989

Editor: Vivi_V1989

"Anh Nguyên, dì kêu em ra đón anh đi vào." Trên mặt Trần Như Khanh treo nụ cười mỉm khéo léo, một thân sườn xám vàng nhạt vừa vặn làm cả người ý nhị mười phần.

Nguyên Trách khắc chế bản thân không được bùng nổ, nhưng mà tên nào đó vừa nhìn thấy anh, dường như muốn khoe thành công của mình, tay đã không thành thật ôm vào bả vai trơn bóng của Thẩm Quân.

Cho nên kim chủ anh vì hẹn hò với cô gái này mà huỷ hẹn với cô? Thẩm Quân bẹp bẹp miệng, trong lòng vô cùng hụt hẫng. Tâm tư đều đặt vào chuyện hư hư thật thật Nguyên Trách có niềm vui mới này, cũng xem nhẹ bàn tay Hách An Thuấn đặt trên vai mình.

Được rồi, anh có hẹn với người đẹp, tôi cũng không phải không có bạn. Thẩm Quân kéo tay Hách An Thuấn xuống đồng thời chủ động câu lấy cánh tay hắn, hơi mỉm cười chớp chớp mắt: "Bên ngoài có chút lạnh, chúng ta vào đi thôi."

Khó có khi được tiểu mỹ nhân chủ động như vậy, cả người Hách An Thuấn như lọt vào trong sương mù đi theo Thẩm Quân nện bước vào Trầm Hương Viện.

Ngay giữa mùa hè ban ngày trời nắng chói chang, cho dù là buổi tối cũng vô cùng khô nóng, lấy đâu ra lạnh? Rõ ràng là tìm lý do cho bản tính 'tuỳ tiện' của bản thân.

Lập tức bàn tay Nguyên Trách không tự giác mà gắt gao nắm chặt.

Trần Như Khanh thấy Nguyên Trách làm lơ lời cô ngược lại vẫn đứng tại chổ không nhúc nhích, chỉ có đôi mắt là dõi theo hai người vừa rồi. Trong lòng hiểu rõ, cô buông tay đang câu ở chổ Nguyên Trách ra, ngữ khí có chút bình đạm: "Nguyên Trách, nên đi vào. Phong cảnh anh muốn nhìn đã đi rồi."

Đi theo Trần Như Khanh vào bên trong, thần sắc phức tạp xem xét liếc nhìn cô một cái. Đây là một cô gái thông minh, hẳn là cũng không muốn cột vào một chổ với anh như vậy mới đúng.

Phòng Bách Hương Các.

Nguyên nữ sĩ nhẹ nhấp miếng trà rồi buông cái ly, hơi mở miệng: "Nói như vậy là định rồi?"

Cha mẹ Trần Như Khanh mỉm cười gật gật đầu. Trong mắt hai bên đều là thần sắc vừa lòng.

Khi Nguyên Trách và Trần Như Khanh tiến vào chính là thấy bọn họ hoà hợp cười nói vui vẻ như vậy. Trên mặt Nguyên nữ sĩ ngày thường ít khi cười nói cũng đầy tươi cười, thấy anh đi vào còn vẫy tay vẻ mặt từ ái nhìn anh.

Loại cảm giác quái dị này mãi cho đến khi kết thúc bữa tối này vẫn không vứt đi được.

(Truyện được đăng duy nhất tại wattpad Vivi_V1989. Những trang khác đều là ăn cắp. Hãy vào trang chính chủ đọc để ủng hộ công sức của editor nhé.)

Một mặt lại nghĩ tới Thẩm Quân có phải còn ở cùng với Hách An Thuấn hay không, hai người có phải chỉ đơn thuần ăn cơm không, người phụ nữ kia có phải không an phận làm những chuyện thân mật với Hách An Thuấn không?

Nghĩ đến điều này, sắc mặt Nguyên Trách âm trầm, bày ra vẻ mặt lạnh lẽo như khối băng làm cha mẹ Trần Như Khanh hơi xấu hổ. Nguyên nữ sĩ liếc xéo anh một cái không nói gì.

Trần Như Khanh ngược lại là người thong dong bình tĩnh nhất, từ đầu tới cuối sắm hình tượng cô gái ngoan ngoãn, an tĩnh ăn cơm, ngẫu nhiên còn khéo léo mà trả lời vài vấn đề của người lớn.
...

"Nguyên Trách, con có nghe thấy không?"

Đây đã là lần thứ hai Nguyên nữ sĩ nhắc nhở Nguyên Trách hoàn hồn, cảm giác mặt mũi có chút không nhịn được. Trong giọng nói mang theo tức giận nhè nhẹ.

Nguyên Trách bỗng nhiên hỏi: "Gì ạ?"

"Chuyện này con có ý kiến gì không?"

"Con không có gì ý kiến. Sự việc mọi người tự quyết định là được rồi."

Nguyên Trách trả lời có chút có lệ. Suy nghĩ của anh vẫn luôn ở trên người Thẩm Quân, đối với việc bọn họ nói gì đó hoàn toàn không để ý.

Tuy rằng thái độ có chút có lệ, nhưng đã có được kết quả mình mong muốn nên Nguyên nữ sĩ cũng không đi so đo quá nhiều.

Sau khi bữa tối kết thúc, tự nhiên Nguyên nữ sĩ sẽ để Nguyên Trách đưa Trần Như Khanh về.

Nếu như không gặp Thẩm Quân, có lẽ Nguyên Trách sẽ đưa. Nhưng hiện tại anh chỉ muốn đi xem Thẩm Quân và Hách An Thuấn đang làm gì. Đối với việc đưa Trần Như Khanh về một chút hứng thú cũng không có. Có cha mẹ cô ở đây, còn cần anh đưa sao?

Ngay lúc Nguyên Trách nhíu mày, Trần Như Khanh nói: "Không cần phiền anh Nguyên đâu ạ, em với ba mẹ đi chung là được. Lần sau có cơ hội lại tâm sự."

Trần Như Khanh nói như vậy, Nguyên nữ sĩ cũng không tiện nói cái gì nữa, nhìn thân ảnh một nhà Trần Như Khanh rời đi. Xoay người nhìn Nguyên Trách: "Cứ như vậy là muốn đi gặp con hồ ly tinh kia phải không?"

Đối với cách gọi con hồ ly tinh trong miệng Nguyên nữ sĩ, trong nháy mắt Nguyên Trách cảm thấy vô cùng khó chịu. Gọi như vậy hình dung Thẩm Quân giống như một cô gái thấp kém hạ tiện.

"Mẹ, con hy vọng người có thể tôn trọng cô ấy một chút."

Nguyên nữ sĩ khinh thường cười lạnh một tiếng: "Cô ta còn chưa có cái tư cách đó. Nhưng mà, nếu con muốn đi tìm cô ta thì đi đi, mẹ không ngăn cản con, coi như cho con phóng túng lần cuối."

"Phóng túng lần cuối?"

"Vừa rồi mẹ có hỏi con, nhưng mà con không có ý kiến, cho nên ngày tám tháng sau chính là ngày đính hôn của con với Trần Như Khanh."

—————————————————
Vivi: đừng quên nhấn ⭐️ bên dưới ủng hộ ta nè 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info