ZingTruyen.Info

HỆ THỐNG XUYÊN NHANH: SẮC KHÍ TRÀN ĐẦY (H)

Chương 42: TG2-Hồ ly tinh Tổng tài (15)

Vivi_V1989

Editor: Vivi_V1989

Đồ tham ăn Thẩm Quân đang dấn thân vào trong chiến trường thức ăn, bỗng trước mắt xuất hiện một bàn tay khớp xương rõ ràng cầm một ly champagne, giọng nam hơi ngả ngớn tuỳ ý vang lên: "Tiểu thư này không biết tôi có vinh hạnh được mời cô một ly không?"

Thẩm Quân xoay người nhìn lại, rất soái, vẻ mặt luôn có ý cười, mặc áo khoác da quần jean rất thoải mái. Phong cách hoàn toàn không hợp với nơi này. Cô rất ít giao lưu với đàn ông vừa nhìn đã biết là loại hình lưu manh ăn chơi như này, trong lòng cô vẫn thích mẫu đàn ông trầm ổn hơn.

Nuốt đồ ăn trong miệng xuống, Thẩm Quân nhìn người đàn ông cong khoé môi: "Có thể."

Hách An Thuấn vô cùng đắc ý khi thấy Thẩm Quân lấy ly champagne uống một ngụm, cuối cùng đem cái ly nhét lại trong tay hắn, tiếp tục ăn điểm tâm tinh xảo của mình.

Vậy mà lại không coi hắn ra gì, ánh mắt cô gái này quá không tốt rồi!

Hách đại soái ca đã bao giờ vấp phải trắc trở mà lại chịu thoả hiệp đâu. Hắn gãi đầu ý đồ tán tỉnh Thẩm Quân, nhưng đáp lại hắn không có gì ngoài những lời ứng phó linh tinh 'ừm' 'à' thậm chí lúc tự giới thiệu cũng chỉ có cái tên mà thôi.

Hách đại soái ca lại nghĩ cô gái này có thể là đang lạt mềm buộc chặc, chờ hắn cắn câu. Vậy thì hắn phải chơi với cô thật tốt rồi.

Nguyên Trách nhìn Hách An Thuấn đi rồi quay lại trên mặt mang theo vẻ đắc ý, trong lòng cảm thấy không ổn: "Sao rồi?"

Hách An Thuấn tất nhiên sẽ không để lộ chuyện mình tay không mà về, ngón tay vuốt ve cằm: "Chờ xem, không quá một tuần cô ấy sẽ ngoan ngoãn nằm dưới thân mình mà rên rỉ. Vưu vật gợi cảm như này chơi lên nhất định rất sảng khoái. Chỉ mới nghĩ thôi mà đã muốn cứng rồi."

Trong nháy mắt, thiếu chút nữa Nguyên Trách muốn vung tay lên cho Hách An Thuấn một cú, nhưng mà lý trí đã ngăn cản anh. Không phải chỉ là một cô gái phóng đãng thôi sao? Không đáng để anh phải đi tranh đoạt với bạn mình. Chẳng qua là cô gái này bây giờ vẫn là vật sở hữu của anh.

"Cô ấy là của mình."

Trong đầu đang có đủ loại ý dâm SM Thẩm Quân, Hách An Thuấn bỗng cứng người: "Cậu đùa giỡn cái gì vậy? Không phải cậu ghét loại hình này nhất sao?"

Sau đó hắn chỉ vào một nữ ngôi sao mặc váy trắng trông thuần khiết vô hại: "Đấy, loại hình cậu thích nhất không phải là loại này à?"

Hách An Thuấn nói không rõ được là vì cái gì, hắn chính là không nghĩ Nguyên Trách sẽ tranh đoạt tiểu mỹ nhân giống như hồ ly này với hắn.

Nguyên Trách không tỏ rõ ý kiến mà nhướng mày: "Mình đích xác là có khuynh hướng thích loại hình đó. Nhưng mà mình cũng không ngại thưởng thức cái đẹp. Hứng thú của con người không phải mãi không thay đổi. Một món ăn mãi cũng rất chán, nói chung là muốn thay đổi khẩu vị thôi."

Vẻ mặt Hách An Thuấn không tin, Nguyên Trách đối với dạng phụ nữ này nếu nói là ác cảm cự kỳ sâu sắc cũng không quá, sao có thể đột nhiên thay đổi 180 độ.

"Có phải cậu không muốn mình theo đuổi cô ấy?"

Nguyên Trách liếc trắng mắt, khinh bỉ người nào đó vô nghĩa.

Hách An Thuấn gật gật đầu: "Mình biết rồi, cậu không muốn để mình động vào nghệ sĩ của cậu cho nên mới nói những lời này. Yên tâm đi, mình không gây lớn chuyện đâu."

Sau đó bày ra biểu tình ta thật thông minh mau khen ta đi, nhìn vô cùng thiếu đòn.

Nguyên Trách nhíu mày vừa muốn mở miệng phủ định thì nghe Hách An Thuấn nói: "Nếu dì Nguyên biết cậu nói thích tiểu hồ ly sẽ không vui đâu."

Những lời này tức khắc chọc vào nỗi đau, sắc mặt Nguyên Trách cứng đờ, mí mắt rũ xuống. Vách núi cao duy nhất anh không thể vượt qua đó chính là mẹ Nguyên.

"Mình đương nhiên chỉ nói vậy thôi, loại phụ nữ này mình còn chướng mắt. Cậu cũng không cần quá mức." Dứt lời Nguyên Trách đem ly champagne trong tay uống một hơi cạn sạch.

Trong lòng không biết vì sao chua xót kỳ lạ. Chắc là vì nghĩ một đằng nói một nẻo hại người hại mình.

"Vậy là tốt rồi."

Giọng nói Hách An Thuấn mang theo an tâm, trong ánh mắt lại có tia phức tạp.

Yến hội buổi tối đúng 8 giờ bắt đầu. Ngoại trừ Nguyên đại tổng tài mở màn đọc diễn văn cũng không có nội dung gì. Đó là thời gian các ngôi sao lớn nhỏ tụ tập liên hoan mà thôi, với thuận tiện mở rộng nhân mạch.

Thẩm Quân sờ sờ bụng nhỏ tròn vo. Aii, ăn thật no. Mặt đầy vẻ thoả mãn đi toilet phóng thích một chút rồi sau đó chiến tiếp.

Nơi nào có phụ nữ thì nơi đó có tin tức nhiều chuyện quả không sai. Thẩm Quân ngồi bên trong gian vệ sinh thì nghe được hai cô gái bên ngoài nói chuyện với nhau. Đột nhiên nghe được tên mình cô tức khắc vểnh tai lên, thuận tiện mở phần mềm ghi âm trên điện thoại ra.

"Có thấy Thẩm Quân kia không? Sửa giống như một con hồ ly tinh, cũng không biết đã chi bao nhiêu tiền trên mặt nữa."

"Đúng vậy, cái mũi kia vừa nhìn đã biết giả. Còn có cả người nhìn qua lẳng lơ không chịu được."

"Loại phụ nữ này có nói cũng vậy thôi. Vừa rồi cô có nhìn thấy Bì Mạn Lôi kia không, nam không ra nam nữ không ra nữ, loại người này mà cũng có thể hot. Ông trời thật là không có mắt."

"Đúng vậy, thật là không công bằng. Nhưng mà dù không chịu nổi thì đã sao, người ta có chổ dựa đấy. Cũng không biết đã bò lên giường của bao nhiêu người nữa."
...

Thẩm Quân đối với chỉ số thông minh của hai cô gái này quả thật không dám khen tặng. Ở nơi như toilet công cộng này mà dám nói bậy sau lưng người khác, đúng là lợn chết không sợ nước sôi. Sớm hay muộn bản thân chết như thế nào cũng không biết.

Trên đời lại có người ngu xuẩn như thế!

—————————————————
Vivi: Nhớ đừng quên nhấn ⭐️ bên dưới ủng hộ ta nhaaa 💕

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info