ZingTruyen.Info

HỆ THỐNG XUYÊN NHANH: SẮC KHÍ TRÀN ĐẦY (H)

Chương 16

Vivi_V1989

Edit: Vivi_V1989

Trong văn phòng, không khí hiện tại hơi áp lực.

Khâu Minh Viễn bưng ly sứ lên uống một hớp, nhìn thiếu nữ yêu kiều duyên dáng đứng ở trước mặt hắn. Hắn tin tưởng cô là một cô gái tốt, cho dù lúc trước có phản nghịch nhưng bản tính không xấu.

Hỏi chuyện là việc đòi hỏi kỹ xảo, Khâu Minh Viễn làm giáo viên hai mươi mấy năm, am hiểu sâu sắc đạo lý trong đó, cân nhắc nửa ngày mở miệng nói: "Thẩm Quân, em lần này tiến bộ rất lớn, có thể thấy được gần đây đã bỏ không ít công sức a."

"Lúc trước không hiểu chuyện gây không ít việc phiền toái, đã làm phiền thầy. Chỉ là gần đây đột nhiên ý thức được tầm quan trọng của việc đọc sách, lại có bạn học Tiêu Cao Ý hỗ trợ nên mới có thể tiến bộ lớn như vậy."

Thẩm Quân biết đây là thầy muốn tiên lễ hậu binh, không thể thiếu cảnh giác. Chỉ sợ đây lại là việc mà đoá tiểu bạch hoa đang bất an kia làm ra.

Khâu Minh Viễn gật gật đầu, đối với việc Thẩm Quân bỏ công sức tỏ vẻ thực vừa lòng: "Thầy sẽ nói thẳng nha. Lần này gọi em tới đây kỳ thật là bởi vì..."

"Thưa thầy..."

Khâu Minh Viễn còn chưa nói xong, đã bị hô hấp dồn dập của Tiêu Cao Ý đánh gãy. Vừa nhìn là biết chạy tới, trên trán đã hiện lên một tầng mồ hôi. Thẩm Quân trong lòng không khỏi một trận cảm động. Giáo viên chủ nhiệm muốn nói cái gì, trong lòng cô đều rõ ràng. Bất quá thấy Tiêu Cao Ý vì lo lắng cho cô mà đến, cảm giác ngọt ngào này như thế nào cũng không lấn át được.

Tiêu Cao Ý sải bước đi vào, đứng bên cạnh Thẩm Quân, một đôi đẹp và sáng như Kim Đồng Ngọc Nữ. Khâu Minh Viễn cảm thấy kính viễn thị cũng không cần dùng nữa rồi. Lời nói bị đánh gãy, hắn hơi bất mãn, vẫn là tâm bình khí hoà hỏi: "Em có việc gì sao?"

Im lặng vài giây, Tiêu Cao Ý mới chậm rãi mở miệng: "Em có cái kiến nghị nho nhỏ. Về việc thưởng cho học sinh có tiến bộ kỳ này, em thấy bạn học Thẩm Quân rất có tư cách."

Thẩm Quân tức khắc há hốc miệng ra, có thể nhét vừa một quả trứng gà. Vẻ mặt không thể tin được nhìn Tiêu Cao Ý. Đề tài này chuyển thật là vi diệu nha, đặc biệt hiện tại cô còn đang chịu sự nghi ngờ.

Một câu đem lời nói kế tiếp của Khâu Minh Viễn phá hỏng, làm lão nhân gia hắn chỉ có thể miệng khô uống nước.

Có câu nói rất đúng, hoạ vô đơn chí phước bất trùng lai*. Mang một cái kính đen, mặc tây trang đen cứng nhắc, chủ nhiệm phòng giáo vụ Quách Thành Hoành gõ gõ cửa tiến vào. Thấy Thẩm Quân, trực tiếp đem lời nói qua: "Thẩm Quân, em lần này có gian lận hay không?"

* Việc xấu tới không chỉ một lần, nhưng việc tốt sẽ không có lần thứ hai.

Khâu Minh Viễn liếc tờ giấy sát bên, lại uống một ngụm nước. Đây là học sinh của hắn, nếu hắn thiên vị sẽ bị nghị luận, không thiên vị lại bị người phê bình.

Đối với chủ nhiệm giáo vụ là người bảo thủ không chịu thay đổi, làm việc cứng nhắc này, Thẩm Quân ngữ khí vẫn là thật cung kính: "Thưa thầy, em tuyệt đối không có gian lận ạ. Tuy rằng không biết thầy nghe ai nói những lời không đáng tin cậy đó, nhưng em tin tưởng người là một giáo viên luôn nhìn rõ mọi việc, nhất định sẽ trả lại công bằng cho em."

Trong lòng Quách Thành Hoành đương nhiên là nghĩ theo hướng Thẩm Quân có gian lận. Chỉ là cô vừa nói như vậy, hắn nếu nói cô gian lận chẳng phải là không phân thị phi, đổi trắng thay đen, nữ sinh này mồm mép rất nhanh nhạy.

"Chuyện này đúng hay sai, thầy sẽ điều tra rõ, chính là hành vi gian lận còn trên người sẽ không dễ nghe."

Chuyện cứ như vậy, không có một cái biện pháp giải quyết, Tiêu Cao Ý bình tĩnh nhìn Quách Thành Hoành: "Chủ nhiệm, mọi việc đều quan trọng chứng cứ, nếu không có chứng cứ chứng minh gian lận, cuối cùng không giải quyết được gì, người khác vẫn sẽ nghi ngờ Thẩm Quân. Cho nên, em có một kiến nghị nho nhỏ..."

Khâu Minh Viễn lại uống thêm miếng nước, trong lòng buồn bực, như thế nào lại thêm cái kiến nghị nho nhỏ nữa.

Đối với học sinh học lực và phẩm hạnh đều ưu tú như Tiêu Cao Ý, mặc kệ là ai đều sẽ tương đối thiên vị, Quách Thành Hoành ý bảo hắn tiếp tục nói.

"Tuy nói là thư báo nặc danh, nhưng em tin tưởng thầy có biện pháp biết thư báo này là của ai, sao không gọi người tới đối chất một chút. Người đó lấy ra chứng cứ, đồng thời thầy cho Thẩm Quân làm bài trắc nghiệm thêm một lần nữa, rốt cuộc tự nhiên sẽ có kết quả."

Tiêu Cao Ý thấy mặt Quách Thành Hoành có vẻ do dự, lại bỏ thêm một câu: "Nhất Trung xưa nay coi trọng phẩm đức, nếu là loại người bất nghĩa làm loại chuyện hãm hại bạn học, muốn làm gì thì làm, danh tiếng của trường, mười tư tưởng đạo đức tốt đẹp danh giá cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Em cảm thấy là rất cần thiết đem loại người phẩm đức bất lương làm ra chuyện này ở trước mặt toàn trường làm kiểm điểm và ghi tội xử phạt."

Loại người này đích xác là làm người khinh thường. Quách Thành Hoành đối với lời nói của thiếu niên tỏ vẻ tán đồng, sự tình liên quan đến danh dự của trường học, không thể không coi trọng. Tiêu Cao Ý nói xong làm người ở đây đều không tự giác cho rằng Thẩm Quân vô tội, mà người gửi thư báo mới là người thật sự đáng giận.

Cuối cùng, Quách Thành Hoành giải quyết dứt khoát, để các giáo viên ra bài thi một lần nữa, đồng thời trân trọng thuyết minh chuyện này đã khiến cho toàn thể giáo viên coi trọng. Kỳ thật, nói đến cùng, vẫn là bởi vì Thẩm Quân là thiên kim thị trưởng. Nếu người ngoài biết Thẩm thị trưởng có một đứa con gái gian lận, nhất định sẽ không có mặt mũi ra ngoài.

Trong lúc này, ở cao nhị ban năm. Người chỉ cần biết Thẩm Quân, đều nghe nói về sự tình cô gian lận. Tô Vũ Hàm ngồi ở chổ của mình, nghe tin tức tốt phấn chấn nhân tâm này, tâm tình sung sướng không chịu được, trong miệng còn hừ cười nhẹ.

Một tin nhắn vừa đến: "Bảo bối, tan học anh đón em."- Lộ Chính Thanh

Loại đàn ông này quả nhiên chỉ cần trên giường giở vài chiêu liền không thể rời mình, quả thật là ngu xuẩn như cẩu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info