ZingTruyen.Asia

HỆ THỐNG XUYÊN NHANH: SẮC KHÍ TRÀN ĐẦY (H)

Chương 10

Vivi_V1989

Edit: Vivi_V1989

Thẩm Quân thần thái tự nhiên đi theo Tô Cao Ý ngồi trên sô pha, nhìn lướt qua hai đại thiếu gia đang ngồi, trong lòng cũng khá rõ ràng thân phận bọn họ.

Lâm Thiệu Minh nhìn Thẩm Quân một lúc vẫn không nhớ cô là ai, chỉ nghĩ là cô gái nào đó của quán bar thông đồng với Tiêu Cao Ý. Hắn với Lộ Chính Thanh xưa nay không quen nhìn bộ dáng giả thanh cao của Tiêu Cao Ý, trong lòng liền cười nhạo, ngày thường nghiêm trang, nhìn đến đại mỹ nữ còn không phải thèm ăn hay sao.

Bốn phía tiếng nhạc rất lớn, muốn nói gì đều phải kề sát tai nhau mới có thể miễn cưỡng nghe rõ.

Lâm Thiệu Minh đứng lên cầm ly rượu trong tay, đưa về hướng Thẩm Quân và Tiêu Cao Ý: "Chúc mừng Tiêu lão đệ ôm được người đẹp về, đêm nay có cơ hội từ biệt thân trai tân rồi, tới, anh em kính cậu một ly".

Hắn luyến tiếc nhan sắc của Thẩm Quân nên còn bỏ thêm một câu: "Sau này người đẹp em mà bị quăng, hãy nhớ tới Lâm ca ca này nha, cho dù em có là giày rách anh cũng sẽ thật 'yêu thương' em".

Tiêu Cao Ý nghe lời dâm loạn của Lâm Thiệu Minh, đặc biệt là từ 'yêu thương' tràn ngập ý hạ lưu tức giận nổi lên cuồn cuộn. Đừng thấy hắn bình thường bộ dáng lạnh lùng cao ngạo, trong cơ thể vẫn là một thiếu niên nhiệt huyết dễ xúc động.

Nhục nhã trần trụi như vậy Thẩm Quân nếu nghe không hiểu thì thật là lạ, tay nhẹ nhàng phủ lên nắm tay đang nắm chặt của Tiêu Cao Ý: "Tiêu Ý ca ca, tạm thời đừng nóng nảy."

Lâm Thiệu Minh này thật là không biết trời cao đất dày, thích tìm đường chết. Trên quan trường ba hắn còn phải cầu Tiêu thư ký cùng Thẩm thị trưởng, hắn ở đây lại đụng tới con của bọn họ, thật là con trai 'hiếu thuận' a.

Khương Ngọc Thần tràn ngập áy náy nhìn Tiêu Cao Ý: "Cao Ý, xin lỗi nha. Lâm Thiệu Minh này là đi theo Lộ Chính Thanh tới, mình cũng không quá thân. Hôm nào sẽ đơn độc mời cậu cùng em dâu."

Tiêu Cao Ý nghe tiếng gọi em dâu này trong lòng liền rất vui vẻ, miệng thiếu chút nữa kéo ra tới mang tai: "Có thời gian cho hai người gặp mặt lại, cô ấy là người Thẩm gia".

Thẩm gia là gia tộc đứng đầu trong bốn đại thế gia của thành phố. Khương Ngọc Thần liền rõ ràng. Thì ra cũng là người trong vòng này, hai người hẳn là đã sớm quen biết. Cảnh tình đại mạo hiểm kia chính là hợp ý Tiêu Cao Ý đi, uổng cho hắn suy nghĩ nát óc nãy giờ mà không tính đến điểm này.

Lâm Thiệu Minh thấy Tiêu Cao Ý cùng Thẩm Quân đều không để ý hắn, trong lòng mắng mười tám đời tổ tông Tiêu Cao Ý. Sắc mặt cứng lại không tốt lắm: "Em dâu à, em là không để anh vào mắt có phải không?!"

Ly rượu phịch một tiếng mạnh mẽ nện trên mặt bàn pha lê. Tiêu Cao Ý hắn không thể trêu vào, một đứa con gái quán bar nho nhỏ chẳng lẽ hắn còn phải ngại.

Thấy thời cơ chín mùi, Thẩm Quân cố ý nhíu mày lớn tiếng nói: "Như thế nào lại có chó sủa vậy, ồn muốn chết."

"Đồ không biết điều! Một đứa kỹ nữ, giả bộ thanh cao cái gì!" Lâm Thiệu Minh cực kỳ tức giận, chỉ vào Thẩm Quân mắng.

Thẩm Quân dựa vào trên người Tiêu Cao Ý, vỗ vỗ ngực: "Ai nhaa~, Tiêu Ý ca ca người ta sợ quá à, anh phải bảo vệ em nha~ "

Nhìn Thẩm Quân đem Lâm Thiệu Minh chọc tức muốn chết, còn chớp đôi mắt to giả bộ vô tội, Tiêu Cao Ý cảm thấy cực kỳ đáng yêu, xoa nắn khuôn mặt nhỏ của cô: "Đi, Cao Ý ca ca mang em về nhà, miễn cho chó doạ em".

Khương Ngọc Thần nhìn bọn họ hai người kẻ xướng người hoạ, mắt trợn trắng, thật là nồi nào úp vung nấy. Dù sao bữa tiệc sinh nhật này của hắn cũng đã gần xong rồi.

Tiêu Cao Ý ôm Thẩm Quân rời đi, Lâm Thiệu Minh hùng hùng hổ hổ rót mấy ly rượu uống hết, những cô nàng bồi rượu bên cạnh đều bị bộ dáng hung ác của hắn doạ đi.

Nhìn cũng không còn gì đáng tiếp tục, Khương Ngọc Thần mang theo những người khác rời đi, để lại một mình Lâm Thiệu Minh. Hắn tức giận đem ly bình rượu trên bàn hất hết xuống: "Mẹ nó, Tiêu Cao Ý một ngày nào đó sẽ cho mày đẹp mặt, tiện nhân kia lão tử cũng sẽ không bỏ qua".

Kết quả lúc rời khỏi quán bả lại bị bảo an ngăn lại, bắt hắn phải tính tiền và bồi thường phí tổn thất, làm hắn tức muốn đánh người.

Thì ra Thẩm Quân đi không bao lâu liền gọi điện cho Hổ Tử, để hắn chỉnh Lâm Thiệu Minh một vố, vì mặt mũi không sợ Lâm Thiệu Minh không trả.

Chiếc Lamborghini màu vàng champagne dừng trước cổng lớn Thẩm gia. Tiêu Cao Ý thân sĩ giúp Thẩm Quân mở cửa xe, cười cười phất tay tạm biệt với cô. Không ngờ Thẩm Quân đi hai bước lại quay đầu lại cho hắn một nụ hôn sâu. Đầu lưỡi linh hoạt tiến vào trong miệng, khuấy đảo khắp nơi, mút lấy lưỡi và nước bọt trong miệng đối phương, giống như nhấm nháp hương hoa mật dịch ngọt ngào, như thế nào cũng thấy không đủ.

Hai cánh môi tách ra, Thẩm Quân mang ngượng ngùng giọng nói mềm mại: "Ngủ ngon, tiểu ca ca"

Nhìn bóng dáng cao gầy xinh đẹp của Thẩm Quân, Tiêu Cao Ý trong lòng ngọt ngào lên men.

Trở lại trên xe, cánh tay che đôi mắt lại. Đại khái buổi tối hắn lại muốn ngủ không được.

————————————
Vivi: ko riêng Tiêu đại ca ko ngủ được, mn cũng đang đợi thịt mà ngủ ko đc đây 😅

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia