ZingTruyen.Info

[Hệ Thống] Hồi Ký Thời Không

Chương 9: Hào môn đấu đá (9)

ocean_nguyen

Sau khi tạm biệt Hàn Phi, Đường Hi thong thả đi bộ trên vỉa hè, cảm nhận cái lạnh về đêm của Hà Thanh.

Cô đi gần đến trung tâm thành phố, người qua đường cũng nhiều hơn, ánh đèn lập lòe của các cửa tiệm soi sáng khắp nơi, người người tấp nập di chuyển. Đường Hi ngồi trên chiếc ghế gỗ bên đường, lẳng lặng ngắm nhìn một góc phố xô bồ.

Nơi này tụ tập đủ các cảm xúc, có nhóm người cười nói vui vẻ, có kẻ lại thất tình khóc rũ rượi, rất nhiều người đang sống cuộc sống của họ, một cuộc sống muôn màu muôn vẻ.

Cô đưa mắt về phía xa, những chiếc xe nối đuôi nhau chạy đi, trong đêm tối ánh đèn pha như mắc cưỡi, dải ánh sáng ấy cứ kéo dài, kéo dài mãi, như là vô tận cho đến khi khuất khỏi tầm mắt.

Bỗng một bàn tay chạm vào vai cô, Đường Hi sửng sốt quay đầu lại, chợt nhận ra người đến là cậu thiếu niên xinh đẹp mà cô va phải ở tầng hầm.

Dùng từ xinh đẹp thật ra có hơi không đúng lắm, gương mặt thiếu niên vẫn còn vẻ non nớt rụt rè, nhưng khi cơ thể trổ mã hoàn toàn chắc chắn sẽ là một tiểu mĩ nam được ưa chuộng, dung mạo này mà không vào giới giải trí thì thật quá phí phạm.

Tên thiếu niên ấy là...Dạ Ly.

Đường Hi thở phù phù, "Thì ra là cậu à, hù chết tôi rồi."

Dạ Ly rút tay lại, có vẻ lúng túng, "A, xin lỗi. Chỉ là thấy cậu có vẻ đang buồn nên, nên tôi..."

Cậu em này thật lương thiện nha.

"Cám ơn cậu, nhưng tôi chỉ đang suy nghĩ vẩn vơ thôi."

"Vậy à..."

Đường Hi nhìn cậu một lúc rồi nhích người, chừa một khoảng trống, cô vỗ vỗ lên mặt ghế, cười phóng khoáng, "Cậu là Dạ Ly nhỉ? Có muốn ngồi cùng tôi một chút không?"

Dạ Ly ngồi xuống bên cạnh cô, Đường Hi lại nhìn ngó cậu thêm một lúc nữa, ừm, sườn mặt rất đẹp, nhìn theo góc độ nào cũng đẹp nha! Không phải là kiểu sắc sảo yêu mị, nhưng là một nét đẹp vừa điềm đạm vừa thanh tú mà người ta hay gọi là mĩ thiếu niên ấy, thậm chí còn có chút ưu tư không thể nào diễn tả.

Dạ Ly bị cô nhìn đến không tự nhiên, Đường Hi rất lịch sự thu lại tầm mắt. Cô bảo cậu đợi mình một chút rồi đứng dậy đi đâu đó, khi trở lại hai tay đã cầm theo hai cốc đồ uống, lớp vỏ giấy bên ngoài hai cốc giống hệt nhau mua từ một cửa tiệm gần đó, cười vô cùng ngốc nghếch.

"Tôi không biết cậu thích uống gì nên mua bừa hai vị, coi như tôi mời cậu một cốc.

Nào chọn đi, tay trái hay tay phải."

Cậu thiếu niên tròn mắt nhìn Đường Hi, rồi giống như bị hành động của cô chọc cho bật cười khúc khích. Đường Hi một mặt mộng bức nhưng thấy cậu cười vui đến vậy cũng không nỡ cắt ngang, chỉ có thể xạm mặt, cộc cằn lầm bầm.

"Có chọn không thì bảo, tay tôi lạnh rồi đây này."

"Cảm ơn cậu, vậy tôi chọn cốc bên phải nhé."

Dạ Ly đưa tay đón lại cốc nước, khoé môi mỉm cười, đuôi mắt cong cong dìu dịu những tia sáng nhỏ, như thể ánh trăng ngang qua vô tình vương bụi sao vào đôi mắt thiếu niên, rõ là đôi con ngươi đen láy nhưng lại chứa cả bầu trời đêm.

Cậu ấy thật sự rất đẹp, một chút ưu sầu mà thanh cao, giống như chính cái tên của cậu. Dạ Ly, vẻ đẹp mĩ lệ trong đêm tối, không thể không khiến người ta liên tưởng đến một người đẹp có thể so bì cùng trăng sáng.

Trần đời Đường Hi đã thấy qua vô số mĩ nam mĩ nữ, nhưng chưa từng gặp ai có được vẻ đẹp thuần khiết mà tịch mịch như cậu ấy. Không xuất chúng chói mù mắt người khác như vai chính, mà tựa như bóng trăng đổ dài trên mặt hồ một cách lặng thinh, không cố ý tìm kiếm thì sẽ không thấy được.

...Đường Hi càng ngày càng thấy thằng nhỏ này thuận mắt quá phải làm sao đây.

[Cô chỉ thích người đẹp thôi chứ gì?]

Nói nhảm, có ai không thích người đẹp bao giờ, trừ những trường hợp oái oăm cái nết đánh chết cái đẹp thôi.

"Cậu đó, sao không đi làm diễn viên hay gì đó đi? Diện mạo này của cậu không làm người của công chúng cũng quá lãng phí đi."

Đường Hi ngồi xuống bên cạnh Dạ Ly, uống một hớp nước, còn khoa trương tấm tắc như tiếc nuối lắm.

Nhưng cô hiểu rõ, những người tìm đến kiểu công việc trái lương tâm thế này, chỉ có thể là điều kiện sống không cho phép họ lựa chọn lương thiện.

Nếu đủ ăn đủ mặt cuộc sống hạnh phúc, ai lại đồng ý bôn ba nhúng chàm đôi tay mình bao giờ.

"...Tôi bây giờ ấy à, kiếm tiền trang trải cuộc sống cũng khó, nên mới phải làm chuyển hàng ở chợ đen." Giọng của Dạ Ly rất dễ nghe, ánh mắt dịu dàng không chút xao động, cứ như thể cậu đang bình thản kể chuyện của một ai khác chứ không phải mình, hai tay cậu áp vào thành cốc đồ uống, chậm rì rì miết đi phần nước lạnh bốc hơi đọng bên ngoài cốc giấy.

"Tôi đã cố gắng gượng suốt một năm, kết quả vẫn bỏ học mất rồi."

Đường Hi nghĩ là cô biết những cảm xúc này.

Một khi linh hồn đã nguội lạnh, trái tim cũng sẽ lặng như nước, dường như không thể cảm nhận thêm điều gì nữa. Phải trải qua những gì, mới khiến một thiếu niên trở nên như thế này?

"Cậu ổn chứ?"

Dạ Ly có vẻ bị gọi tỉnh lại từ những suy nghĩ miên man, cậu trở lại làm một thiếu niên hay thẹn thùng, vuốt mũi.

"Tôi không sao, cậu cứ quên đi, không hiểu sao tôi lại như thế..."

"Cậu còn không uống là nó sẽ tan đá ra hết đó."

Đường Hi biết cậu đang bối rối, lại không thể không tốt bụng nhắc nhở cậu cốc đồ uống sắp loãng hết rồi kìa. Dạ Ly giật mình cắm ống hút tu một hơi, có chút bất ngờ.

"...Ngọt nhỉ, vị matcha à? Có cả mùi thơm của sữa và cà phê quyện vào nhau nhưng không hề bị đắng."

"Vị giác tốt quá vậy."

Đường Hi chẹp miệng rồi cũng uống cốc trong tay mình, vẻ mặt không có gì thay đổi làm thiếu niên cũng không đoán ra cô đang uống gì.

Đứa nhỏ tâm tình nhảy nhót không chờ được Đường Hi tiết lộ bí mật liền ỉu xìu, cô khoé môi giật giật, không hiểu thế nào lại đưa tay vò đầu thằng bé, cảm giác như đang xoa đầu thú cưng vậy.

"Cốc tôi là cà phê đấy, vừa lòng cậu chưa?"

Dạ Ly nghiêng đầu, trên mặt rõ ràng đang cảm thấy cô trông không giống người thích uống cà phê lắm, Đường Hi lười trả lời chỉ cười cho qua.

***

Đường Hi im lặng nhìn thiếu niên bên cạnh, rồi cô ngước mắt lên bầu trời đêm, hỏi bâng quơ:"Dạ Ly, đối với cậu, khi nào cậu thấy cuộc sống mình có ý nghĩa nhất?"

Cậu khó hiểu nhìn cô, sự mông lung trong đáy mắt như nói rằng bản thân cậu ấy cũng chưa từng nghiêm túc suy nghĩ đến vấn đề này. Đường Hi vẫn hỏi tiếp:

"Khi được yêu? Hoàn thành được ước mơ? Hay là lúc nào khác?"

"...Tôi không biết." Tiếng của Dạ Ly khe khẽ như thều thào, giọng cậu chất chứa một cảm giác mờ mịt không chắc chắn.

"Từ trước đến giờ tôi được nuôi dạy phải làm theo lời của người khác, tôi không biết chính tôi muốn gì nữa."

Đường Hi không tiếp tục nhìn cậu nữa, ánh mắt cô dán chặt trên mặt trăng phía xa.

Ban đêm là thời gian người ta dễ bộc bạch những tâm sự trong lòng nhất, là lúc họ can đảm nhất, cũng là lúc họ yếu đuối nhất. Mọi thứ bên trong con người ta sáng tỏ trong màn đêm, vì màn đêm khiến họ thấy an toàn, cũng khiến họ thấy sợ hãi.

Cô không quen biết thiếu niên này, đây là điều chắc chắn. Nhưng như những con người bình thường níu vào nhau khi cần một ai đó lắng nghe. Khi nhìn thấy ánh mắt đen kịt của Dạ Ly vào lúc bọn họ ở dưới tầng hầm, vad lúc này nữa, Đường Hi đã hiểu được tại sao cô muốn trò chuyện với cậu ấy.

"Tôi nghĩ mỗi người sẽ có một ý nghĩa sống khác nhau. Nhưng với tôi, được sống đã là điều có ý nghĩa nhất rồi."

"A Cửu?"

"Nghe thì có vẻ kì lạ nhỉ? Nhưng nếu cậu chết đi một lần rồi, cậu sẽ thấy cuộc sống rất tuyệt diệu, có rất nhiều điều mà khi còn sống cậu đã bỏ qua."

Dạ Ly trầm mặc một lúc, rồi cậu hỏi, với cái chất giọng nhỏ nhẹ ấy.

"Cậu đã bỏ qua điều gì đó quan trọng sao?"

Đường Hi ngả đầu ra sau thành ghế gỗ, thở ngắn thở dài.

"Người sống làm gì có ai trong lòng không mang theo tiếc hận, nhưng còn sống nghĩa là vẫn còn cơ hội, bởi vì một khi đã chết đi rồi thì tất cả sẽ chỉ còn lại là dở dang."

Cô cười trừ, bỗng nhiên lại nhớ đến một câu nói thế này.

Khi còn bé ta luôn tin rằng chỉ cần cố với tay một chút là chạm đến cả trời sao, lớn lên rồi mới biết hoá ra khoảng cách lớn nhất thế gian lại là giữa người với người.

Niềm ân hận, luyến tiếc của con người không thể nào tách rời hoàn toàn hay không liên quan đến con người.

Nếu trên đời này có ai tự hào vỗ ngực mình không hề tiếc nuối bất kì một người nào, vậy hắn hoặc là kẻ vô tình nhất, hoặc là kẻ cô đơn nhất.

Dạ Ly hơi nghĩ ngợi.

Câu tiếp theo của cậu trực tiếp tạt cho Đường Hi một chậu nước lạnh.

"Cậu đang thất tình à?"

"..."

Đường Hi: (╯°Д°)╯ ┻━┻

Đường Hi khóe môi giần giật, "Con mắt nào của cậu thấy tôi thất tình?"

"Tôi đoán vậy."

Người anh em, cậu phá hỏng bầu không khí tốt đẹp này rồi!!

"Tôi không có thất tình, thôi bỏ đi, cậu đúng là làm người ta mất hứng."

"He he." Dạ Ly bỗng cười rộ lên, khuôn mặt nhợt nhạt của cậu có thêm khí sắc hồng hào, cười mà díu cả mắt lại luôn rồi.

Đường Hi trợn trắng mắt, "Có gì đáng cười chứ?!"

"Tại cậu trông ngốc nghếch quá."

"...Tôi không nói chuyện với cậu nữa."

Dạ Ly cười đủ rồi, háo hức nghiêng mặt nhìn cô, hết nhìn trái rồi nhìn phải, nhìn lên nhìn xuống, nhìn từ đầu đến chân. Đường Hi có hơi cạn lời.

"Chàng trai, cậu tuổi chó à?"

Cậu không trả lời câu hỏi của cô, hỏi sang việc khác:"A Cửu không phải là tên thật của cậu đúng không?"

Chuyện đơn giản ai cũng biết như vậy thì vạch trần làm gì.

"Đúng vậy, tôi chỉ nghĩ bừa một cái tên thôi. Cậu muốn biết tên tôi sao?"

Dạ Ly cười hì hì, "Không cần đâu, tôi cảm thấy cái tên 'A Cửu' cũng rất đẹp."

"...Khẩu vị kì lạ quá."

"A Cửu, lúc tôi nhìn thấy cậu ngồi ở đây, tôi còn tưởng cậu đang chán đời muốn nhảy sông đó."

"..."

Tại sao cậu bỗng cư xử kì lạ thế!!

Cậu trở về như cũ có được không?!!

Đường Hi vuốt mặt, "...Tôi vẫn còn yêu đời lắm đấy. Ngược lại cậu trông giống kẻ muốn tự tử hơn tôi đó."

"Bậy nào, tôi có chỗ nào giống muốn tự tử chứ."

Đường Hi quyết định làm lơ cậu, cô phóng tầm mắt về phía trời xa.

"Dạ Ly, cậu thích một bầu trời đầy sao hay một bầu trời chỉ có một ngôi sao duy nhất?"

"Tôi thích bầu trời đầy sao. Nó rất lấp lánh mà, không phải sao?" Dạ Ly mỉm cười, khuôn mặt càng thêm tươi tắn động lòng người.

"Vậy à, cũng đúng nhỉ."

Tất nhiên là bầu trời đầy sao rất đẹp, rất rực rỡ. Nhưng nếu phải chọn thi Đường Hi thích nhìn một ngôi sao duy nhất tỏa sáng trong đêm hơn là quá nhiều vì sao. Giữa bóng tối vô hạn, nó là ánh sáng rực rỡ nhất và cũng độc nhất. Đôi khi người ta chỉ cần một vì sao duy nhất thay thế cho tất cả ánh sao trên thế gian này, một vì sao sẽ chỉ Đường Hi biết cô nên nhìn về phía nào, nên đi đâu, chứ không lạc mất phương hướng trong bầu trời sao đẹp đẽ.

Con đường mà vì sao ấy dẫn Đường Hi đi là sẽ luôn tiến về phía trước không ngừng nghỉ, như là thực tại rằng cô sẽ sớm phải rời khỏi nơi này. Nhưng nếu, chỉ là nếu một ngày cô đã biết rõ con đường mình muốn đi và không còn sợ lạc bước, vậy dừng chân lại để ngắm nhìn một đêm đầy sao cũng thật tốt.

Có lẽ, cách ngắm nhìn bầu trời của cô và Dạ Ly không giống nhau, nhưng cô rất muốn kết thân với cậu, dù cho khi thời gian đến cô phải bỏ đi, thì cô vẫn muốn có một chút kí ức về cậu thiếu niên này.

"Dạ Ly, cậu đừng đến tầng hầm chuyển hàng nữa."

"Hả? Tại sao?"

Đường Hi cười ngọt ngào, "Tôi là cảnh sát đó."

"Phụt há!!"

"..."

Thiếu niên chỉ mới phụt há một tiếng, còn chưa kịp cười đã bị ánh mắt cô lườm nguýt, nén cười muốn rút gân bụng.

"Quý ngài cảnh sát, ngài là đang bảo tôi trốn đi đấy à? Đạo đức nghề nghiệp như thế có ổn không đấy?"

"Đừng cười nữa, tôi đang nói thật đó, tuy tôi xác thực không phải cảnh sát nhưng chính quyền đã phát hiện chỗ hàng cấm đó rồi, cậu chạy nhanh còn kịp."

Đường Hi bày ra vẻ mặt đáng sợ, hù dọa cậu, Dạ Ly trông thấy thì cười ra nước mắt.

"Ha ha, thực ra tôi biết rồi mà. A Cửu, cậu đi nằm vùng đúng không?"

"Ồ, cậu nhận ra rồi à? Xem tôi có ngầu không?"

Dạ Ly rất hợp tác vỗ tay, "Ngầu, ngầu cực kì ấy! Nếu có cơ hội tôi cũng muốn làm cảnh sát chìm đi nằm vùng nha."

Đường Hi hừ lạnh, thằng nhỏ này miệng mồm lanh lẹ, nịnh hót mà cũng chân thành đến thế, đối với việc này cô...rất hưởng thụ.

***

Ngồi ở đây tám nhảm với thiếu niên Đường Hi không nhận ra đã lâu như vậy, cô có hơi đói, liền không kiêng dè vỗ vai Dạ Ly, "Cậu ở muốn đi ăn gì không? Tôi bao."

Dạ Ly hình như cũng đói bụng, luôn miệng một tiếng 'A Cửu' hai tiếng cũng là 'A Cửu'.

Đường Hi chọn một nhà hàng bình dân, từ lúc bước vào tới lúc gọi món, khuôn mặt Dạ Ly vẫn rất hí hửng.

"A Cửu A Cửu."

"Hả?"

"Không có gì, tôi chỉ muốn gọi cậu thôi."

"...Kì quặc."

Hai người ăn tối no nê, lúc chia tay ánh mắt Dạ Ly long lanh, cô bước một bước cậu cũng bước một bước, cô dừng lại cậu cũng dừng lại.

Đường Hi cảm thấy phía sau mình bỗng mọc ra một cái đuôi, lắc qua lắc lại, hơi câm nín.

"Dạ Ly, cậu định đi theo tôi tới khi nào? Nếu cứ như vậy tôi sẽ hiểu nhầm cậu đang yêu thầm tôi đấy."

Dạ Ly vội dùng hai tay che trước ngực, tỏ ra đề phòng, "Cậu định làm gì tôi?"

"...Cậu nghĩ nhiều rồi."

Cậu cũng không đùa nữa, mỉm cười, "A Cửu, tôi chỉ là cảm thấy nếu bây giờ không xin được số điện thoại của cậu thì sau này sẽ không còn cơ hội nữa."

Cậu đoán đúng rồi đấy!

A Cửu chỉ tồn tại cho đến khi vụ buôn lậu này kết thúc thôi.

"Có duyên tự khắc sẽ gặp lại."

"Trên mặt cậu có hai chữ 'Nói dối' kìa."

Người anh em, tinh thần lực cậu cao như vậy thì tôi biết làm sao đây?!!

Đường Hi thở dài, "Ngày mai tôi vẫn sẽ đến tầng hầm, tan làm cậu có thể tìm tôi."

"Nhất trí!"

Dạ Ly nhận được sự khẳng định của cô thì cười toe toét, tung tăng bỏ đi.

"..."

[Cậu ta giống chó thật nhỉ?]

"1802, vậy ra ngươi cũng thấy vậy."

Đường Hi vứt tất cả ra sau đầu, bắt taxi về Lý gia, cô có việc cần lo.

Bầu không khí Lý gia có phần kì lạ, lúc Đường Hi bước vào đã trở lại hình dạng nữ, nghe tiếng bước chân, mẹ Lý cười hiền hậu:"Con về rồi à."

"Vâng, con chào cha mẹ, chào ông ngoại."

Đường Hi ngồi xuống sofa, ngay lập tức có người khác bước vào, Lý Duệ sắc mặt rất kém, xem ra đã biết vụ ma túy từ cảnh sát Phùng.

Cả nhà trầm mặc, cuối cùng cha Lý ôn tồn lên tiếng:"Nhiễm Nhiễm, cha mẹ muốn con thành thật cho cha mẹ biết một điều."

Đường Hi cảm thấy trái tim trở nên nặng nề, sức nặng của lời nói dối đè lên linh hồn cô, và một phần khác là sự áy náy.

Xem ra không giấu được nữa rồi.

"...Vâng ạ."

Cha mẹ cô bối rối, muốn nói lại không nói được, cuối cùng vẫn là Lý lão gia tử thở dài, mở lời trước:

"Cháu là ai vậy?"

***

Chuyện này đối với Đường Hi cũng không ngoài ý muốn, dù sao Lý Nhiễm đã sống cùng gia đình mình 19 năm rồi, có cha mẹ nào lại không nhận ra con gái mình đã đổi thành một người khác mà mãi mãi bị lừa gạt đâu. Thế nhưng khi trực tiếp đối mặt, cô cũng nhất thời choáng váng, không kiếm được đổ mồ hôi lạnh.

May mà đã chuẩn bị từ trước.

Đường Hi thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ xen lẫn khó xử, lời nói trượt ra khỏi môi có phần run rẩy cho dù đã thuộc lòng kịch bản từ trước.

"Nếu mọi người đã nhận ra thì cháu cũng nói luôn vậy. Mọi người có thể không tin, cháu là Lý Nhiễm, nhưng cũng không phải là Lý Nhiễm, cháu chỉ là một phiên bản khác của cô ấy mà thôi."

Lý Duệ là người phản ứng trước hết, suýt thì nhảy dựng lên. Cậu chấn kinh.

"Chị nói...đa nhân cách?!"

"Điều đó xác thực rất khó tin, nhưng sự thật là như vậy." Đường Hi gật đầu.

"Hai tháng trước, chiếc xe của Lý Nhiễm gặp vấn đề, gây ra tai nạn, cô ấy lúc đó mất rất nhiều máu, đầu óc mơ hồ, muốn cầu cứu nhưng lại không thể phát ra âm thanh, cô ấy đã rất sợ hãi và tuyệt vọng."

Đường Hi nói rất bình tĩnh, vì cô biết phương án này chắc chắc hiệu quả. Lý gia vốn là mái nhà giàu tình thương, chỉ cần cô nói đúng những gì đã chuẩn bị, bọn họ chắc chắn sẽ tin.

Cho dù người nhà Lý Nhiễm sẽ rất đau lòng, nhưng họ vĩnh viễn không cần biết sự thật rằng con gái mình đã từng chết một lần.

"Và như thế, một nhân cách khác đã được tạo ra từ hận ý và sự kháng cự của Lý Nhiễm, tuy sau đó được cứu sống nhưng cô ấy giống như lâm vào hôn mê sâu vậy, cháu phải thay cô ấy sống và sinh hoạt, đồng thời thực hiện điều cô ấy muốn làm. Khi nguyện vọng được đáp ứng, Lý Nhiễm sẽ tự động tỉnh dậy, kí ức của cô ấy sẽ không hoàn thiện cũng như chính Lý Nhiễm không biết về sự tồn tại của cháu."

Tất cả mọi người đều trầm mặc.

Điều này quá mức khó tin, nhưng lại là cách giải thích duy nhất hợp lí cho tình huống hiện tại.

Cha Lý tay gắt gao nắm chặt thành ghế, "Nguyện vọng của con bé là gì?"

[Đường Hi, trả lời cẩn thận, chúng ta không được phép làm lộ thông tin về nhiệm vụ. Nguyện vọng của nguyên chủ và cốt truyện có liên quan đến nhau, đừng cho họ quá nhiều thông tin.]

Đường Hi bắt sóng cực nhanh, gương mặt lộ ra vẻ nghi ngại như đang suy nghĩ.

"Cháu cũng không chắc lắm, nhưng có lẽ Lý Nhiễm oán giận người khác phản bội cô ấy, cũng oán giận bản thân mình mù quáng. Cô ấy chỉ muốn sửa sai mà không làm mọi người lo lắng nên mới một mình đi tìm Cố Triết, kết quả-..."

Choang.

Tiếng thủy tinh vỡ vụn làm Đường Hi giật bắn cả mình, cô vừa quay sang đã hoảng hốt nhận ra bàn tay Lý Duệ bị mảnh sắc nhọn đâm cho trào máu, nhất thời cứng đơ cả người.

Lý Duệ mất kiểm soát bóp nát cốc nước, trên tay toàn máu là máu, nhưng cậu dường như quên cả cảm giác đau, điên tiết mà không thể làm gì. Đường Hi biết đó không chỉ là tức giận mà còn cả đau lòng và tự trách, những tình cảm móc nối nhau giữa những người có chung dòng máu.

"Mẹ kiếp ai cần chị ấy bảo vệ cơ chứ! Lý gia lớn mạnh như vậy chẳng lẽ không thể lo cho chị ấy một đời sung túc sao?! Người chưa bao giờ dính líu đến thương trường như chị đi đến gặp tên khốn đó làm gì..."

Lý Duê mới đầu quát lớn, xong càng nói càng nghẹn ngào. Cha Lý vỗ vai trấn an thằng con trai, quản gia cũng không dám chậm trễ đem hộp sơ cứu ra, bắt đầu nhặt những mảnh thủy tinh và băng bó cầm máu. Lý Duệ im như thóc không kêu đau một tiếng nào, nhỏ hơn nguyên chủ có một tuổi mà cứng đầu không ai bằng.

Kể cũng lạ, cha mẹ ông bà nhà Lý gia ai cũng mang tính cách kiên nhẫn ổn trọng, hầu như rất như khi nổi đoá lên. Thế qué nào lại có chui ra hai mụn con đứa nào đứa nấy nóng nảy bà cố, cũng không biết là giống ai nữa.

Nhưng cô cảm nhận được sự thật hiển nhiên là Lý Duệ rất thương chị gái mình, cho dù không mở miệng nói cũng sẽ dùng hành động mà thể hiện ra.

Cảm động thật đấy.

Đường Hi không cần phải giả làm nguyên chủ nữa, dứt khoát vứt bỏ lớp mặt nạ.

"Nguyện vọng của cô ấy rất mơ hồ, nhưng lí do cháu tồn tại là để thực hiện nó. Cháu thừa nhận từ lúc trở về đến giờ cháu giữ bí mật rất nhiều thứ với Lý gia, nhưng xin hãy tin rằng những gì cháu làm thật sự là vì mong ước Lý Nhiễm. Cháu đã không muốn mọi người phải dính líu đến Cố Triết thêm nữa, chỉ là thế lực đằng sau hắn không cho cháu sự lựa chọn nào ngoài tìm kiếm một sự trợ giúp khác, cuối cùng đã bị mọi người phát hiện..."

Đường Hi đã nói rất nhiều lời nói dối, nhưng cô có thể đảm bảo những gì cô vừa kể đó phần nhiều là sự thật.

Lý lão gia tử vuốt chòm râu, ánh mắt từ ái của ông nhìn cô đã có một tia tin tưởng cho dù là rất mỏng manh.

"Vậy là cháu tiếp cận thông tin thông qua Lý Duệ, và bắt tay với Phương Tử Khanh, người có nhiều quyền lực trong thế giới ngầm khu vực Hà Thanh?"

Nghe như cô đang lợi dụng Lý Duệ vậy, mà dù sao Đường Hi cũng không thể chối bỏ những lời đó.

"Vâng."

Đôi mắt Lý lão gia tử khép lại, "Vậy chúng ta có thể thử đặt niềm tin ở cháu."

Đậu má! Dễ dàng vậy sao?!!

Đường Hi kích động mở to mắt, những người khác cũng kinh ngạc không kém. Thấy không ai lên tiếng, ông lại nói tiếp:

"Ta không biết vì lí do gì cháu nhất định phải tự mình cuốn sâu vào chuyện nguy hiểm này, nhưng ta tin những gì cháu làm là vì Lý Nhiễm và lợi ích của cái nhà này, vì thế ta cho cháu tiếp tục làm những gì cháu muốn, nhưng Lý gia sẽ luôn theo sát để hỗ trợ cháu."

"...Vâng, cháu cảm ơn ông."

Phải nói rằng Lý lão gia tử thật sự có cái nhìn rất tinh tường.

Ông ấy không hoàn toàn tin tưởng tất cả những gì Đường Hi đã bịa ra, vậy mà lại nhìn thấu những gì cô đang làm là vô hại và cho phép cô được tự do hành động dẫu Đường Hi còn mang trong mình nhiều bí mật.

Mẹ Lý Nhiễm cầm lấy tay cô dặn dò đôi câu, dì thật sự là một người phụ nữ hiền từ, "Ông đã nói như vậy rồi thì ta cũng không thể cản cháu. Trở về mạnh khoẻ nhé, ta lo lắm."

Đường Hi nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay dì, "Cháu hứa với cô, không chỉ thân thể này lành lặn, mà Lý Nhiễm cũng sẽ an toàn trở về với mọi người."

[Lời hứa này đáng giá bằng cả mạng sống nhỉ. Nhiệm vụ mà thất bại thì chúng ta cũng tiêu tùng luôn.]

"Vậy ngươi cứ yên tâm, ta cam đoan chúng ta sẽ sống lâu trăm tuổi!"

[Bà cô già.]

"Cút cút cút!!"

Cha Lý cũng đến tặng cho Đường Hi một cái xoa đầu, rõ ràng đã bỏ qua cho những điều cô giấu diếm. Chú hỏi vì thắc mắc chứ không có ý điều tra cô.

"Tại sao cháu không nói ngay từ đầu?"

"Vì rất khó để có thể nói thật."

Tự dưng vừa mới gặp đã nói "Con gái các người đang hôn mê sâu, tôi là nhân cách khác của cô ấy" thì có phải sẽ bị hiểu lầm là não hỏng nên phát điên không?

Tuy cô không nói toẹt ra, mọi người dường như cũng hiểu ý của cô.

Đợi đến khi mọi người đều đã đi hết, Đường Hi cũng trở về phòng, nhưng vừa bước lên cầu thang đã thấy Lý Duệ đứng tựa vào tường trầm mặc đợi mình. Cậu lên tiếng, vẻ mặt bình thản đến nỗi cô không thể nhìn thấu cậu đang nghĩ gì.

"Tôi có thể biết tên chị không?"

".......?"

Đường Hi chưa từng nghĩ sẽ nhận được câu hỏi này, hơi ngoài ý muốn, trong lòng cũng có chút lúng túng.

Tiết lộ thông tin cá nhân của nhiệm vụ giả chỉ đơn giản là không thể.

Cô thở dài.

"Một nhân cách tạm thời thì không cần có tên."

Lý Duệ cũng không tỏ ra thất vọng, cậu bỏ đi, trước đó còn nói cảm ơn cô đã giúp chị gái cậu.

Đường Hi không để trong lòng, dù sao một linh hồn làm nhiệm vụ thì không cần được ai nhớ đến, càng không nên dính líu quá sâu đến thế giới của người khác. Cô lăn lên giường ngủ say như chết, kết thúc một ngày mệt mỏi.

***
4660 từ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info