ZingTruyen.Info

[Hệ Thống] Hồi Ký Thời Không

Chương 8: Hào môn đấu đá (8)

ocean_nguyen

Cộp cộp.

Dựa theo bức tường, Đường Hi và Hàn Phi đi xuống bên dưới, hắn cầm đèn pin đi trước, cô cũng nối gót theo sau. Bước xuống tầm hơn 50 bậc thang, Hàn Phi chợt dừng lại, cô đâm sầm vào lưng hắn, cánh mũi hơi đau.

Còn đang định hỏi hắn dừng lại làm gì, phía trước đã truyền tới tiếng nói của người.

Đường Hi nghiêng đầu nhìn, trước mặt bọn họ là một cánh cửa, cô ngay lập tức điều chỉnh vẻ mặt, rất tự nhiên chen lên trước mở cửa.

Phía sau cánh cửa đèn đóm sáng trưng, cô nheo mắt, đợi mắt thích nghi với ánh sáng rồi, Đường Hi quan sát một vòng nơi này, tâm trạng tuột dốc không phanh.

Tầng hầm này giống như một xưởng nhà máy, mọi thứ đều rất có trật tự. Chiếc xe bồn thay vì chở dầu lại chở những thùng hàng to tướng đến, bên trong là những gói nhỏ chứa một loại bột trắng được xếp chồng lên nhau.

Những người chuyển hàng đem từng thùng xuống, chuyển vào kho hàng, công việc rất đơn giản nhưng thứ khiến Đường Hi chấn kinh là khối lượng thuốc phiện.

"Những thứ này, rốt cuộc là bao nhiêu tấn thuốc phiện thế?"

Hàn Phi cũng sững sốt, "Đúng là với khối lượng này thì không thể chuyển hàng trên mặt đất được."

"Người mới đến à?"

Một người đàn ông trung niên đến gần họ, Đường Hi hạ thấp giọng.

"Vâng, ngài cứ gọi tôi là A Cửu, anh ta là A Phong."

Người đàn ông quan sát hai người một lúc.

"Cứ gọi tôi là quản lí Trương, nơi này đã đủ người, hai cậu theo tôi qua đội khác."

Mẹ kiếp, số thùng hàng ở đây đã đủ nhiều rồi, còn có nhiều đội?

Cái khối lượng ma túy điên rồ gì đây?!

[Đường Hi, số ma túy này không thể nào là sản phẩm của một gia tộc bình thường như Cố gia được.]

Đường Hi đau đầu, "...Tôi biết."

Đây con mẹ nó là đường dây mua bán ma túy quốc tế!!!

Ban đầu cô chỉ nghĩ Cố Triết tàng trữ thuốc phiện và buôn lậu, nhưng hắn lại dính đến buôn lậu xuyên quốc gia!

Hàn Phi huých vai cô, "A Cửu, việc này vượt quá dự liệu của tôi, chúng ta va phải miếng sắt rồi."

"Dù cho có là sắt thì cũng phải nhai nó nát, khối lượng chỗ ma túy này tuyệt đối nhiều hơn 8 tấn. Đường dây buôn lậu ma túy này chuyển hàng vào nước ta, nơi giao dịch đầu tiên lại là Hà Thanh. Mẹ kiếp!"

Hàn Phi dời mắt, hắn gõ gõ mặt tường tạo ra những âm thanh thanh thúy, "Bức tường ở đây, nó có thể chống được đạn đấy."

Cái quái quỷ gì đang xảy ra vậy?!

Đinh.

Trong đầu Đường Hi bỗng vang lên âm thanh đinh tai, và một giọng nói.

[Liên hệ với 1802, Đường Hi.]

Cô nghĩ ngay tới một cái tên.

Dương Mộ Kì.

[Đường Hi, cô có nghe tôi nói không?]

Nghe được âm thanh của đầu bên kia, Đường Hi trực tiếp bùng nổ.

"Tôi thao chết cả nhà anh Dương Mộ Kì! Anh đùa tôi đấy à?! Mẹ kiếp đây rõ ràng là buôn lậu ma túy xuyên quốc gia, đây con mẹ nó là chuyện một vài cá nhân có thể xử lý sao?! Tình hữu nghị đâu, tình đồng nghiệp đâu???"

Đường Hi điên tiết, cô không quan tâm việc gọi Dương Mộ Kì một tiếng tiền bối nữa, chỉ muốn đánh chết anh ta ngay bây giờ.

[Cô bình tĩnh, bình tĩnh lại. Tôi cũng chỉ vừa mới biết thôi, giao dịch giữa tôi và Cố Triết chỉ là 1,3 tấn thuốc phiện, nhưng hiện tại lòi ra một khối lượng ma túy khổng lồ, ngoài thuốc phiện còn có morphine, heroin và ma túy đá. Chuyện này...vượt quá tầm kiểm soát rồi.]

Cô thở phù ra một hơi, cố trấn tĩnh lại, "Dương Mộ Kì, Hà Thanh là địa điểm tuồn 1,3 tấn ma túy, chắc chắn số ma túy còn lại được chuyển tới khắp nơi trên đất nước, anh cũng nên có lương tâm đi, hậu quả nếu toàn bộ ma túy được đưa vào quốc gia này chắc anh cũng rõ. Ban đầu tôi chỉ muốn chặn cuộc giao dịch của Cố Triết, nhưng hắn lại dính dáng tới buôn lậu xuyên quốc gia, việc này dù muốn hay không cũng phải báo cáo lên trên."

[...Tôi hiểu, nhưng Đường Hi, cô cần phải biết một thứ, vị diện này sắp bị hỏng rồi]

Đường Hi nhíu mày, "Nói rõ hơn đi."

Dương Mộ Kì ở đầu bên kia dừng một chút rồi kiên nhẫn giải thích.

[Cô chắc không biết rõ cốt truyện, trong nguyên tác giao dịch của Cố Triết với Phương Tử Khanh chỉ có 1,3 tấn ma túy.

Sau đó đúng như cô đoán, Cố Triết đã từ trên Phương Tử Khanh lấy được lợi nhuận nên đẩy hết tội lỗi cho Lý gia và Phương gia, cả hai tập đoàn bị niêm phong rồi toàn bộ đều chết dưới tay Cố Triết. Hắn cứ như vậy đi lên đỉnh cao nhân sinh với Tô Phương Phương.]

[Nhưng hiện tại diễn biến cốt truyện biến hóa nghiêng trời lệch đất, lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, trở thành cốt truyện không hoàn chỉnh. Tôi chưa từng nhìn thấy hiệu ứng hồ điệp lớn như vậy, tôi đã liên hệ với Tổng bộ rồi, nhưng Tổng bộ yêu cầu nhiệm vụ giả tự xử lý.]

"Mẹ kiếp đây là tình huống gì?! Tại sao lại phát sinh nhiều biến cố như thế?!"

[Tôi không biết, nhưng hiện tại chúng ta ngồi chung trên một con thuyền, phải bẻ cốt truyện lại quỹ đạo cũ.]

"Không phải tôi không hiểu ý anh, mà là anh có biết việc này khó cỡ nào không? Đường dây mua bán ma túy quốc tế muốn chặt đứt là chặt đứt được sao?!!!"

Đường Hi trong lòng bạo nộ, chuyện đến nước này thì che giấu cũng không có ích gì, cô cần Lý gia giúp sức.

"...Anh liên lạc với Lý Duệ đi, nói cho cậu ta biết về chuyện ma túy và bảo cậu nói thật với Lý gia, tôi về sẽ giải thích sau. Còn anh mau nghĩ cách gì đi, có khả năng tầng hầm dưới Hà Thanh không phải là kho hàng duy nhất đâu."

[Được, vậy gặp lại sau.]

***

Đường Hi cùng Hàn Phi hòa vào đám đông, bốc dở hàng hóa trên xe tải xuống, phương thức che giấu của chúng là bao bọc ma túy bên trong các hàng hóa khác nhau, nào là rau củ quả, quần áo.

Cô chú ý tới ba lô của mình ở góc tường, khóa kéo hờ chừa một khoảng trống, hẳn camera vẫn đang quay phim.

Tổng thể kiến trúc dưới đây không quá phức tạp, nhưng nó khá rộng lớn với nhiều kho hàng và lối vào khác nhau. Đường Hi ngẩng mặt lên, chỉ nhìn thấy trần nhà trắng, ai mà tin được lại có một nơi như thế này bên dưới Hà Thanh chứ.

Rầm rầm.

Cánh cổng bằng thép mở ra, một chiếc xe khác lại chạy vào khiến Đường Hi méo mặt thở dài. Đã là chiếc thứ tư rồi, kinh khủng quá mà.

"Hai cậu kia, tên A Cửu và A Phong phải không, nhanh lại đây."

"Vâng vâng, tôi tới ngay."

Đường Hi đi như bay đến bên chiếc xe, cô cùng Hàn Phi được giao chuyển những thùng hàng này sang kho khác.

Kho này vẫn chưa đầy, tại sao phải sang kho khác?

Như nghĩ đến gì đó, Đường Hi lén nháy mắt với Hàn Phi, rồi hai người vâng vâng dạ dạ chuyển hàng đi chỗ khác.

"1802, chỗ này có camera không?"

[Không có.]

Thấy hiện tại đã cách khá xa quản lí Trương, Đường Hi lén lút đưa tay vào, mò mẫm bên dưới tầng áo sơ mi, khi sờ được một vật lạnh buốt, cô nháy mắt đen mặt.

"Hàn Phi, nấp qua bên kia."

Hai người khuất sau bức tường, Đường Hi dứt khoát mở thùng ra, trên tay cô là một khẩu súng ngắn, còn có rất nhiều viên đạn được đặt trong bao bì trong suốt.

Hàn Phi nhíu mày, "Buôn lậu vũ khí?"

Đường Hi gật đầu, cô giấu khẩu súng vào trong người, "Tôi cần thêm một gói ma túy nữa."

Rồi cả hai đi tiếp, khi chuyển hết hàng hóa trên xe xuống, tay của cô ê ẩm đến không thể nhấc lên nổi.

Công việc này thật nặng nhọc quá mà!

Cô nghĩ là sức khỏe của mình cũng khá tốt, nhưng hơn mấy tiếng đồng hồ bưng vác chạy đi chạy lại, Đường Hi mồ hôi chảy ròng ròng, lưng mỏi nhừ, cô đứng lên duỗi thẳng người.

"Cậu có cần nghỉ chút không?"

Hàn Phi ở một góc khác hỏi thăm, hắn cực kì thong thả, một giọt mồ hôi cũng không đổ.

Người gì khỏe như trâu!

"Tôi ổn, thể lực của anh tốt thật đó."

"Không có gì. Chúng ta trở lại kho cũ thôi."

***

Đường Hi cùng hắn trở lại đội cũ, bị quản lý Trương bắt tiếp tục làm việc.

Trong lúc chuyển hàng, cô chọn một góc khuất khỏi tầm mắt của quản lý, cố ý va phải một cậu trai trẻ, cả hai cùng ngã về phía sau, thùng hàng đổ hết ra đất.

Thiếu niên kia giật mình, thế nào lại ngồi đờ ra, Đường Hi vậy mà có cơ hội nhìn rõ khuôn mặt cậu. Cậu ấy ước chừng mới 17, 18 tuổi, dáng người mảnh khảnh, gầy rạc trong bộ quần áo cũ, tướng mạo xinh đẹp vô cùng nhưng đôi mắt lại tối tăm, hệt như những người cô nhìn thấy trong con hẻm trước khi đến đây.

Cái ánh nhìn mông lung tuyệt vọng thế mà xuất phát từ một mĩ nam tử dung mạo xuất chúng, Đường Hi không kiềm được buột miệng:

"Cậu..."

Mất một lúc cậu ta mới hoàn hồn. Cậu không nhìn vào mắt cô, nhanh chóng ngồi dậy thu gom lại những túi hàng vừa đổ ập ra đất, bả vai hơi thu lại, luôn miệng xin lỗi.

"Tôi xin lỗi, cậu đừng giận nhé."

Đường Hi trong giây lát dường như hiểu được gì đó, cũng ngay lập tức bật dậy nhặt lại hàng hoá, cười xoà, "À không, lỗi của tôi mà, xin lỗi cậu."

Cậu thiếu niên này...

Tiếng của quản lí Trương lại vang lên oai oái, cắt ngang luồng suy nghĩ của cô, "A Cửu, Dạ Ly, mắt của hai cậu mù rồi hả? Còn không mau làm việc!"

Quản lí Trương cáu gắt, số hàng hóa này cực kì quan trọng, gã lại phải đảm bảo chuyển hàng đúng thời hạn, tất nhiên trong lòng rất nóng nảy.

Người thiếu niên được gọi là Dạ Ly vội một vâng hai dạ, khi hai người không chú ý, Đường Hi nhanh tay lẹ mắt thó một gói ma túy cất vào túi áo khoác, rồi thu dọn lại đồ bị rơi vương vãi.

Cô tách khỏi Dạ Ly, một mực bưng hàng hóa xếp lại, thời điểm đi ngang qua Hàn Phi, cô nói nhỏ chỉ đủ để hắn nghe thấy.

"Lấy được rồi."

Thời gian làm việc rất nhanh đã kết thúc, mọi người dồn dập ra về, ai cũng mệt rã rời, Đường Hi và Hàn Phi chờ chỉ còn lác đác vài người mới ra về.

Cô tới góc tường đeo ba lô lên vai, cả hai vừa mở cửa, bỗng bị gọi lại.

"A Phong, A Cửu hai cậu lại đây."

Đường Hi nháy mắt cứng đờ, giống như bị xối một chậu nước đá, cô nâng cao cảnh giác, khuôn mặt ngờ vực nhìn quản lí Trương.

"Quản lí, còn việc gì sao?"

Quản lí Trương ánh mắt dán vào chiếc ba lô màu đen sau lưng cô.

"Tôi muốn kiểm tra ba lô của cậu."

Tim của Đường Hi đập thình thịch hai tiếng, tay vô thức siết chặt quai cặp, ban nãy khẩu súng và gói ma túy cô đều bỏ vào ba lô, bây giờ giao ba lô ra chẳng phải sẽ lộ hết sao? Nơi này có camera, cho dù có đánh ngất quản lí Trương thì vẫn bị camera quay lại.

Hàn Phi cũng hợp tác đóng kịch, "Quản lí Trương, ý anh là sao?"

"Tôi chỉ muốn kiểm tra thôi, không được à?"

Con mẹ nó không được!

Làm sao bây giờ?!!

[Đường Hi, cố kéo dài thời gian một chút, chưa đến 30 giây nữa camera sẽ tắt.]

1802 vạn tuế!!

Thật đúng lúc mà, may mắn quá xá!

"Không không, tất nhiên là được, chỉ là...quản lí, ngài nghi ngờ tôi?"

[Còn 20 giây.]

"Tôi chỉ làm theo chức trách thôi, A Cửu, đưa ba lô của cậu đây hoặc tôi gọi người đến."

Hàn Phi siết tay, manh động muốn xử gã tại chỗ này, Đường Hi không dấu vết giữ tay hắn.

Chưa đến lúc.

[Còn 10 giây.]

"Được được, quản lí ngài bình tĩnh. Tôi đưa cho ngài."

Dưới ánh mắt khó tin của Hàn Phi, Đường Hi chậm chạp cởi ba lô ra, đưa tới cho gã.

[Còn 3 giây.]

"Quản lí, ngài xem đi, chúng tôi không có đem đồ vật gì đáng ngờ đâu.

[Còn 2 giây.]

Quản lí Trương nhận lấy ba lô, gương mặt hòa hoãn lại không ít, gã đưa tay muốn mở ra.

[Còn 1 giây. Đường Hi!]

Ngay bây giờ!!!

Đường Hi lao vụt tới giật lại ba lô, gã kia trợn trắng mắt, còn chưa kịp kinh ngạc, ngay lập tức liền ăn trọn một đấm vào bụng, rồi cảm thấy da đầu muốn nứt ra, Hàn Phi nắm tóc đập mạnh mặt gã xuống đất.

Cốp!

Đường Hi nghe thấy âm thanh giòn rụm này thì đỡ trán, chỉ nghe thôi cũng thấy đau nữa.

Hàn Phi nắm tóc ép quản lí Trương ngửa mặt lên, gã ngất tại chỗ, miệng đầy máu.

Chú ơi răng của chú còn sống không?

Hắn khinh bỉ, "Yếu quá!"

"...Là do anh mạnh quá."

Cô đeo lại ba lô tử tế, "Nhân lúc camera không hoạt động, chúng ta đành vác ông ta theo thôi, dù sao có người cho chính quyền thẩm tra cũng tốt."

Hàn Phi chỉ ậm ừ ra vẻ đã biết, ánh mắt lại liếc đến chiếc camera ở góc phòng, rồi trở về trên người cô.

"Làm thế nào cậu biết camera ngưng hoạt động?"

Đường Hi cũng có thắc mắc tương tự, cô quay sang 1802, "Này, tại sao camera lại tắt vậy?"

[Đứt dây điện.]

"........?"

Đúng lúc này Hàn Phi không nhận được câu trả lời, quay người gọi cô. Đường Hi đảo mắt một vòng tròn lớn, ngó đông ngó tây xong nói là bí mật không thể tiết lộ, Hàn Phi trợn mắt nhìn cô nhưng cũng không hỏi nhiều, quăng gã quản lí đang bất tỉnh lên vai rồi vác đi như vác heo.

Đường Hi: ...

Cô lặng lẽ thắp cho quản lí Trương ba nén nhang, xin hãy nén bi thương.

***

Hai người một thú, à nhầm ba người bước ra khỏi tầng hầm, Đường Hi hơi nghĩ ngợi.

"Bây giờ không thể theo đường cũ mà ra được, 1802 ngươi kiếm cho ta con đường nào khác đi."

[Vòng ra sau ngôi nhà này, quẹo trái, đi thẳng rồi lại quẹo trái.]

Đường Hi kéo Hàn Phi đi theo con đường mà 1802 chỉ, rốt cuộc lượn qua lượn lại mãi mới ra khỏi khu nhà hoang đổ nát đó, đến được đường chính, ánh mắt Hàn Phi nhìn cô càng lúc càng quái quái.

"A Cửu, cậu dường như rất quen thuộc đường lối ở đây?"

"...Tôi đã xem bản thiết kế khu này."

"Ra vậy."

Hàn Phi tuy ngoài miệng là vậy, trong lòng không có chút tin tưởng nào với câu trả lời của cô, nhưng không phải việc mình nên quan tâm nên hắn cũng không quản quá nhiều.

Ba người đi một đoạn, điện thoại của cô đổ chuông, là Lý Duệ, giọng cậu vô cùng vội vã.

"Chị, chị đang ở đâu? Sao ban nãy em không gọi được?"

"Vừa nãy chị tắt máy." Cô lướt nhìn xung quanh, đường xá nơi này đang là giờ cao điểm, xe to xe nhỏ tấp nập, chắc chắn Lý Duệ không thể đến được.

Cô ngước mắt nhìn lên Hàn Phi, so với cô thì anh ta thông thạo đường phố Hà Thanh không biết bao nhiêu lần, Hàn Phi cũng nhìn quanh một chút.

"Quán bar Hắc Vũ khá gần nơi này,  tầm xế chiều phụ cận chỗ đó chưa quá đông, đến đấy thì tốt hơn."

Đường Hi giơ ngón cái với Hàn Phi, nói với Lý Duệ, "Còn bây giờ chị đang ở trước quán bar Hắc Vũ."

"Vậy chị đợi một chút. Em tới đón chị, chị đừng đi đâu đấy!"

"Được."

Đi tới chỗ hẹn thì không tính nhỉ?

Cô cúp máy, mắt đối mắt với Hàn Phi, "Tiểu Duệ bảo lát nữa nó sẽ đón chúng ta ở Hắc Vũ, dù sao thì đi tới đó thôi."

Vẻ mặt đối phương thật sự là một lời khó nói hết.

"Không phải hai người đón tôi về Lý gia luôn chứ?"

"Tôi sợ thứ đợi chúng ta không phải Lý gia mà là đồn cảnh sát cơ."

Hàn Phi một mặt ngơ ngác, "Tại sao tôi phải đi với cậu?"

Đường Hi mỉm cười, "Tự ý giả mạo tiến vào kho vận chuyển hàng cấm, không thể tránh khỏi bị nghi ngờ, hiện giờ chúng ta là nghi phạm đó."

Hắn lườm nguýt, "Cậu thoải mái quá nhỉ?"

Đường Hi: Ha ha

Rất nhanh, bọn họ đến nơi, đứng chưa kịp ấm chân thì một chiếc xe phóng như bay đến chỗ bọn họ, phanh kít.

Lý Duệ vẫn mặc áo sơ mi cùng quần tây bước xuống, gương mặt lo lắng cũng không làm thuyên giảm vẻ đẹp của cậu. Cậu càu nhàu.

"Chị, chị mau về giải thích cho cha-..."

Lý Duệ chợt im lặng.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, nhìn từ trên xuống dưới, Đường Hi bị nhìn đến sởn cả người, rồi cậu khó hiểu quay sang Hàn Phi.

Hàn Phi cười ha hả, "Người anh em, chúng ta giống nhau đó."

"Chị?" Âm thanh của Lý Duệ có chút không dám tin.

Đường Hi dở khóc dở cười, "Là chị đây mà."

Cạch.

Từ trong xe, có hai người mặc tây phục bước ra, họ đến trước mặt cô và Hàn Phi, đưa ra thẻ chứng minh của mình.

"Xin chào, chúng tôi là cảnh sát, chúng tôi cần hai người đi với chúng tôi đến cục cảnh sát."

Tốc độ cư nhiên lại nhanh như vậy.

"Tôi là Lý Nhiễm, anh ta là Hàn Phi, thật đúng lúc quá, tôi cũng đang muốn gặp cấp trên của các anh."

Tất cả vào trong xe, Đường Hi kể lại việc cô phát hiện Cố Triết có liên quan đến buôn lậu thuốc phiện, việc cô cùng Phương Tử Khanh hợp tác với chính quyền, việc cô cùng Hàn Phi thâm nhập vào bên trong và lấy trộm hàng cấm làm bằng chứng.

"1802, ở đó có bao nhiêu tấn ma túy vậy?"

[Theo như tôi ước tính là 8,8 tấn.]

Cô hơi rùng mình, dùng ánh mắt kiên định nói với cảnh sát, "Tuy tôi chưa đến tất cả các kho hàng như khối lượng ước chừng nhiều hơn 8 tấn."

Cảnh sát chấn kinh, "8 tấn?! Vậy bằng chứng mà cô nói đang ở đâu?"

"Đưa tôi tới gặp cấp trên của các anh."

Hai viên cảnh sát nhìn nhau gật đầu, nhanh chóng lái xe đến trước cục cảnh sát.

Ra khỏi xe, cả hai vẫn đem theo quản lí Trương đang bất tỉnh nhân sự, cô không định giao gã cho hai viên cảnh sát.

"Chị!" Lý Duệ trong xe cau mày, bộ dạng bất mãn vô cùng.

Thấy cậu khó chịu, ánh mắt cô bỗng trở nên hiền hòa hơn chút ít, cầm lòng không đặng xoa đầu đứa em trai này.

"Đừng lo, em về gặp cha mẹ trước đi, chị sẽ về sớm thôi."

***

Trong văn phòng viên cảnh sát trưởng, Đường Hi cùng Hàn Phi mỗi người ngồi trên một chiếc sofa, người tiếp đón bọn họ hiển nhiên là cảnh sát trưởng của cục, ông ấy rót trà cho cả hai, rồi đặt thẻ chứng minh của mình lên bàn.

"Xin chào, tôi là Phùng Chính, cảnh sát trưởng của cục cảnh sát số 8, thuộc phố Hà Thanh."

"Thật ngại quá, tôi không đem theo giấy tờ chứng minh thư."

"Không sao, tôi đã nghe kể lại từ cấp dưới, vậy chúng ta bắt đầu thôi."

Đường Hi cực kì hợp tác đem toàn bộ nội dung cụ thể kể lại, rồi cô đặt camera, súng đạn và gói ma túy lên bàn.

"Tôi nghĩ các anh sẽ cần những vật này."

Cảnh sát Phùng trông cực kì đáng tin cậy, ông xem xét một hồi rồi nói:"Đây là một sự trợ giúp rất hữu ích thưa Lý tiểu thư, chúng tôi rất cảm kích vì sự hợp tác của cô."

"Tôi nghĩ cảnh sát Phùng hiểu, hơn 8 tấn ma túy không phải con số mà một tập đoàn trong nước có thể đạt đến được, vì vậy nghi ngờ Cố thị dính líu đến buôn lậu hàng cấm xuyên quốc gia hay nhận được sự trợ giúp từ hải ngoại là hoàn toàn có căn cứ. Mong các anh hãy chờ thời cơ, lúc giao dịch diễn ra thì tóm gọn một lượt."

"Chúng tôi sẽ ghi nhớ, hơn nữa, nhờ cô chuyển lời cảm ơn của tôi đến Phương tổng."

"Tôi đã nhớ rồi. Cảnh sát Phùng, bằng chứng và quản lí Trương sẽ để ở đây, còn chúng tôi xin phép về trước."

"Tạm biệt hai người, một lần nữa xin chân thành cám ơn vì đã hợp tác."

Đường Hi ra khỏi cục cảnh sát đã là sáu giờ tối, buổi đêm se lạnh, đường phố đã lên đèn, thi thoảng sẽ có những chiếc xe chạy qua. Cô uể oải vươn vai, "Cuối cùng cũng xong."

"Tôi mới phải nói vậy, không biết đầu óc có bị lừa đá hay không mà lại đồng ý đi cùng c-...cô." Tiếng nói bất mãn của Hàn Phi vang lên từ phía sau, bằng cách nào đó cô lại thấy con người này vậy mà rất có tính giải trí.

"Phụt, ha ha. Anh cứ gọi tôi như cũ cũng được, tôi không để tâm đâu."

Hắn hừ lạnh, "Tôi phải đi rồi, có dịp sẽ gặp lại."

"Tạm biệt, cảm ơn anh vì ngày hôm nay."

"Không có gì."

Hai người tách ra ở ngã ba, Đường Hi ôm lấy vai mình, xuýt xoa.

"Đêm nay sẽ rất lạnh đây."

***
3912 từ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info