ZingTruyen.Info

[Hệ Thống] Hồi Ký Thời Không

Chương 63: Đại chiến tam giới (21)

ocean_nguyen

Đường Hi, con người xấu số đi tới đâu cũng bị vạch trần, đã sớm không còn bất ngờ với chuyện này nữa, giống như việc cô là kẻ giả mạo nó hiển nhiên đến nỗi người người đều biết, nhà nhà đều biết.

"Linh hồn là giả, còn thân thể là thật."

Đường Hi điềm nhiên thong thả nói ra sự thật, ánh mắt lại không dấu vết quan sát biểu tình của Mạc Tuyết San. Mạc Tuyết San vẫn như cũ cười mỉm, không có chút phản ứng gì với lời nói của cô.

...Bởi vậy Đường Hi mới không thích phải nói chuyện cùng mấy kẻ thông minh.

Xem bộ dạng này của cô nàng, chắc là đã đoán ra từ tám đời rồi. Nhưng phản ứng hời hợt đó của cô nàng đã khiến Đường Hi càng thêm tin vào suy đoán của mình.

Mạc Tuyết San, chắc chắn đang nắm giữ bí mật nào đó.

Cô hơi nheo mắt để lộ ý cười, "Ngươi không tò mò Mạc Bối Vy đang ở đâu sao?"

Mạc Tuyết San cũng nhếch môi cười đáp lại, chân mày hơi nâng lên, ra vẻ đã bị câu hỏi ngu ngốc của Đường Hi chọc cười. Cái điệu cười xấc xược lại có chút ngạo mạn này của cô nàng thật khiến cô được mở rộng tầm mắt.

"Dù sao thì muội ấy cũng còn sống."

Ài, thật là một tiểu mỹ nhân sắc sảo. Đến chuyện đó cũng đoán ra được.

Tuy nhiên cái khiến Đường Hi nghi ngờ, không phải là thái độ hờ hững của Mạc Tuyết San, mà là sự bình tĩnh kể cả khi cô nàng biết Mạc Bối Vy biến mất.

Sở dĩ Đường Hi có thể tự tin với suy đoán của mình đến thế là vì cô đã theo chân <Đại Chiến Tam Giới> từ những ngày còn lững chững những chương đầu tiên của truyện. Ngay cả việc Nhạc Viên thay đổi lối viết của mình theo thời gian như thế nào cô còn biết được, thì làm sao không hiểu một nhân vật xuất hiện với tần suất cao trong truyện như Mạc Tuyết San chứ?

Thế nhưng tình huống hiện tại không thể không khiến Đường Hi nghi ngờ Mạc Tuyết San hiện tại là giả.

Đơn giản mà nói thì cách hành xử của cô nàng quá không thích hợp, đến mức cô không dám tin đây là Mạc Tuyết San của những chương đầu truyện.

Hay có thể nói là...

Mạc Tuyết San của thời điểm hiện tại là giả.

Hoặc kẻ đó chính xác là Mạc Tuyết San, nhưng không thuộc về thời không này.

Đường Hi nhìn cô nàng, trong vô thức kéo một bên môi cong lên.

"Nói thật đi. Ngươi đã biết đến đâu rồi?"

"Không nhiều bằng ngươi."

"Đây không thể xem là câu trả lời."

Đường Hi hơi nhướng mày, cô nhìn một lượt dáng người nàng thiếu nữ lả lướt trong bộ y phục màu lục nhạt. Mạc Tuyết San tuy được mệnh danh là công chúa quỷ giới, nhưng cái dáng vẻ trong sáng thiện lương này của cô nàng thật sự không thể làm người ta tưởng tượng được cô nàng chính là quỷ tộc độc ác tàn nhẫn.

Gương mặt tròn đầy, hai má ẩn ẩn một chút hồng nhuận, đôi mắt nai trong veo như suối, khuôn miệng nhỏ nhắn, khi cười lên đặc biệt đáng yêu động lòng người. Mạc Tuyết San dù là ở đâu vẫn đem lại cho người ta hơi thở tươi trẻ, đơn thuần của độ tuổi đôi mươi vừa chớm nở. Cô nàng giống như một thiếu nữ với làn gió mới, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta an tâm lạ thường.

Nhưng bây giờ, Đường Hi đối diện với con người vừa xa lạ vừa quen thuộc này, lại nhìn thẳng vào đôi mắt sâu không thấy đáy của cô nàng, cảm giác như đang nhìn một người bạn cũ rất lâu rồi mới tái ngộ. Rõ ràng là đã biết rõ đối phương từ rất lâu, nhưng dường như lại chẳng thật sự biết gì cả.

"Này đồ giả, ta không quan tâm ngươi đến từ đâu hay lúc nào." Mạc Tuyết San nói nhỏ nhẹ, giọng điệu điềm tĩnh như chỉ nói bâng quơ gì đấy, khiến người ta tưởng chừng lời nói của cô nàng sẽ mất hút đi.

"Nhưng nếu ngươi cũng đến đây với mục đích thay đổi câu chuyện này, thì cứ lợi dụng ta như ngươi muốn. Miễn sao ngươi có thể đảm bảo rằng Mạc Vân Y sẽ không bao giờ hồi sinh lại một lần nữa."

Ánh mắt bình tĩnh của cô nàng nhìn vào mắt Đường Hi, cô hơi chớp chớp mắt, tựa như hiểu ra điều gì đó, không nhịn được cười nhẹ một tiếng, dùng ánh mắt hài hước đáp lại Mạc Tuyết San.

"Vậy thì ta hi vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ."

Đường Hi rốt cuộc đã đoán ra được người trước mắt mình là ai rồi.

Cái bộ dạng chỉ hận không thể ngay lập tức cứu hết tất cả mọi người của cô nàng quả thật rất đáng xem.

Mạc Tuyết San này tuy vẫn là Mạc Tuyết San không sai, nhưng lại là kẻ đến từ tương lai của <Đại Chiến Tam Giới>.

Thì ra không phải chỉ có mỗi Thuần Nhã trọng sinh.

"1802, ngươi nói xem, có phải Ý Chí Thế Giới đang muốn chơi chết ta không?"

[...Sai sót thôi. Cô nghĩ nhiều rồi.]

Đường Hi bất đắc dĩ nhún vai cười ha ha, trong lòng sớm đã nhen nhóm ý nghĩ muốn bỏ của chạy lấy người.

[Này, đừng nơi cô từ bỏ nhiệm vụ này thật đấy nhé?!]

"Không, ai rảnh. Ta đã ở đây gần cả hai tháng trời rồi, không lấy được chiến lợi phẩm gì thì có lỗi với bản thân quá." Đường Hi bình thản nhả ra mấy chữ.

[...Ồ.]

"Phản ứng chán quá đi."

[Oa! Thế thì tốt quá rồi! Cô đừng có bỏ cuộc nha, phải cố gắng đến cùng đó. Chỉ cần có niềm tin là sẽ làm được thôi!! Lạc quan lên nào! Tôi tin chắc cô sẽ thành công!]

[Vậy hết nhàm chán chưa?]

"Phụt há."

Đường Hi đang yên đang lành suýt bị nó chọc cho cười sằng sặc, cô đau khổ nhịn cười muốn rút gân bụng, gương mặt phải cố lắm mới giữ vững được.

Oa! 1802 đại nhân ấu trĩ quá đi mất!! Sự ngu ngốc của hệ thống nhà cô làm Đường Hi phát khóc mất thôi.

[Cô cút!!!]

Há há.

Đường Hi vốn đang áp lực muốn chết tự nhiên cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, cô bất giác nhìn Mạc Tuyết San thật lâu, rồi lại cười mỉm.

"Điều này không liên quan lắm, nhưng vẻ mặt ngươi khi quan tâm lo lắng cho người khác thật sự khá đáng thưởng thức đấy."

".......?"

Mạc Tuyết San có thông minh hơn nữa cũng bị cái người đứng trước mặt này làm cho đơ luôn. Cô nàng thực câm nín, trừng trừng mắt nhìn đối phương đang cười đến hả hê.

"Có gì đáng cười sao?"

Đường Hi cuối cùng cũng được thả lỏng cả tinh thần và thể xác, cô rất cao hứng ra vẻ nhún vai, hành động cực kì khoa trương.

"Không, chẳng có gì đáng cười hết, chỉ đơn giản là ngươi muốn cứu những người quan trọng với mình thôi."

Cô vừa nói vừa xoay lưng bỏ đi trước, để lại một câu tiếp tục phát huy rồi mất hút.

***

[Cô nói cái gì??!!!]

Tiếng hét long trời lở đất đường hoàng đập hết vào tai Đường Hi, cô nghe đến choáng váng đầu óc, đưa tay xoa xoa một bên tai hơi nhức nhối của mình, vẻ mặt cau có.

"Nhạc Viên à, tôi nghe rõ lắm rồi. Cô không cần hét to như vậy đâu."

[Nhưng mà tôi cần!]

"...Được, cô muốn gì cũng được hết."

Nhạc Viên nghe thông tin mới của Đường Hi, não bộ đều muốn hỏng mất, phải đợi hồi lâu mới hoàn toàn tiếp thu sự thật, cô nàng bất lực đến muốn buông xuôi.

[Đời tôi đến đây là tận rồi.]

Đầu dây bên kia, Đường Hi rất vui tính bồi thêm một câu, "Ừ. Nhưng mà tôi thì chưa đâu."

[Thế cô có cách gì chưa?]

"Chưa. Nhưng tôi nghĩ chúng ta cũng không phải hoàn toàn hết cách."

Nhạc Viên vẻ mặt cạn lời.

[Tóm lại là còn cách cứu vãng tình hình đúng không?]

"Ừ. Nói chung là kiên nhẫn vài hôm đã, vụ này rắc rối lắm."

Đường Hi nói xong bỗng nhớ tới gì đó, cô không nhịn được lườm nguýt Nhạc Viên. Cô nàng thấy bên kia tự dưng im ắng bất thường, hơi hơi bất an hỏi nhỏ.

[Làm sao vậy?]

"Không có gì, chỉ là tôi vừa nhớ tới người đã đẩy chúng ta vào hoàn cảnh này thôi."

[...]

[Chị gái à, tôi sai rồi, tất cả là lỗi của tôi được chưa nào? Chị đừng lúc nào cũng nhắc lại sai lầm của người khác chứ! Con người ai mà không đôi lần lầm lỡ hả chị?]

Mặc kệ Nhạc Viên đang lảm nhảm cái gì, Đường Hi vẫn chú ý vào việc chính hơn.

"Bên đó sao rồi?"

[Ổn cả. Bọn tôi đang ở trong thành, tạm thời sẽ không bị ai tìm thấy. Vấn đề duy nhất là Lạc Kỷ chưa chịu trở về thiên giới.]

Đường Hi trợn mắt, "Hắn ta còn ở đó luôn hả?!"

Nhạc Viên cũng vô cùng khổ não, cô nàng nói với giọng đầy bi thương.

[Tôi cũng hết cách! Người ta sáng sớm đã hớn hở chạy qua đây ngó nữ chính của chúng ta, trưa nắng cũng kiên quyết ngồi cùng uống chén trà, tối còn ngỏ ý mời chúng tôi đi dạo lễ hội.

Tôi cảm thấy trái tim mong manh của mình không thể chịu nổi loại khoe khoang ân ái này của thiên hạ nữa rồi!!]

"...Vất vả rồi."

Đường Hi nghe xong cũng không nhịn được cười, buồn thay cho số phận của mấy đứa độc thân như Nhạc Viên.

Cô nàng chắc chắn là bóng đèn sáng nhất đêm nay rồi.

"Vậy là Lạc Kỷ mê Phỉ Hân Nghiên như điếu đổ rồi à? Nhanh nhỉ."

[Ừ, trông không khác gì thằng nhãi non choẹt có tình đầu, cả ngày đầu óc cứ bay bổng đâu đâu.]

"Ha ha. Thế hỏi được gì chưa?"

Nhạc Viên ở đầu bên kia bất giác đảo mắt nhìn lướt qua hai người trai tài gái sắc đang đứng trò chuyện đến hăng say, mà chủ yếu là Lạc Kỷ nói, Phỉ Hân Nghiên chỉ thùy mị gật đầu hay đáp lại vài câu, bầu không khí hài hòa đến không thể hài hòa hơn.

Cô nàng ngáp một cái, nhàm chán trả lời:"Một chút. Lạc Kỷ có đề cập đến một vài hành vi kì lạ của Thuần Nhã thời gian trước đó, còn nói với tôi một ít thông tin liên quan đến nội bộ thiên đình."

[Hắn nói gì?]

"Cũng không có gì nhiều. Đại khái là cỡ hai tuần trước khi cô xuyên đến đây anh ta thường xuyên biến mất một cách kì lạ, còn có người phàm vô tình bắt gặp một kẻ kì lạ hay lảng vảng ở khu vực ngoài rìa cánh rừng phía nam, tôi nghĩ thế nào cũng là gã đó đến trước âm mưu xử chúng ta một thể."

Dù không nhìn thấy được, Nhạc Viên vẫn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt nhăn nhó kia của Đường Hi.

[Lại là khu rừng phía nam à? Cái nơi chúng ta vướng phải vụ Xích Quỷ trận đúng không?]

"Chính nó, không sai đi đâu được. Bởi thế tôi mới sầu muốn chết nè."

Cô nàng gãi gãi đầu, nhớ lại ngày hôm qua, tâm trạng liền tuột dốc không phanh.

"Nhưng mà tôi...thật sự không muốn tin là Mạc Vân Y còn sống đâu."

Đường Hi nghe xong tâm trạng cũng rất nặng nề, nhưng ít nhất đã không còn cảm thấy tồi tệ nữa, cô cụp mắt, xoa xoa mi tâm.

[Ngay cả tôi còn không tin cậu ta còn sống. Bởi vì theo kí ức của Mạc Bối Vy thì Mạc Vân Y chắc chắn đã chết hơn năm mươi năm trước không sai. Việc cậu ta sống lại, một là lỗi bên kĩ thuật của thế giới, còn hai là...]

Nhạc Viên càng nghe hai mắt càng mở lớn, cô nàng nói với giọng điệu không thể tin nổi:

"Mẹ kiếp! Cô đừng bảo là chuyện như thế có thật nhá? Trò này tôi có cao tay hơn nữa không chưa bao giờ viết ra đâu!"

Khả năng thứ hai, là Mạc Vân Y trong quá khứ thật sự đã chết nhưng bằng cách nào đó hồi sinh lại.

Cái tình huống thứ hai còn khó xảy ra hơn cả phim hành động viễn tưởng nữa. Đường Hi tuy là đầu óc tưởng tượng sâu xa, nhưng cũng không bao giờ tin vào những điều vô căn cứ. Cô nhún vai.

[Cái đó cũng chưa nói trước được.]

"Này, có phải cái miệng của cô lúc nào cũng xui xẻo thế--"

Nhạc Viên còn chưa nói xong, đã đường đường chính chính đập mặt vào tường nhà người khác, cô nàng đau đến nhe răng trợn mắt, mất đà ngã ra sau, thế nào lại đâm trúng người đi đường, bị người ta dùng ánh mắt không thể nào diễn tả nhìn chằm chằm.

Nhạc Viên: ...

Má nó mất mặt quá!!!

"Xin lỗi, xin lỗi. Là ta sơ suất. Ngươi có bị làm sao không?"

Nhạc Viên vội vã nhận lỗi, dùng giọng điệu chân thành nhất vớt vát chút mặt mũi, thế nào đột nhiên nhận ra người bị cô nàng đụng trúng là một thằng nhóc con có hơi thấp hơn cô nàng một chút.

Ai da, ra là một bạn nhỏ đáng yêu sao?

Cậu thiếu niên hơi cúi thấp đầu làm Nhạc Viên không thể nhìn rõ mặt, nhưng chỉ nhìn thoáng qua làm da trắng của cậu ta thôi thì con mắt tinh tường của Nhạc Viên vẫn có thể nói rằng đây chắc chắn là một tiểu mĩ nam mềm mại nhu mì.

Cô nàng hơi mềm giọng, "Ra là một bạn nhỏ à? Có bị đau ở đâu không?"

Mĩ thiếu niên lắc lắc đầu.

Nhạc Viên bỗng trào lên bản năng làm mẹ, cảm thấy cậu nhóc lầm lì trước mắt vô cùng đáng yêu, nghĩ thế nào lại rút ra một que kẹo táo rồi cười hì hì.

"Tiểu đệ, muốn ăn kẹo không?"

Thiếu niên bị cô nàng làm cho bất ngờ, đơ ra một lúc rồi lại lắc đầu, lần này cậu duỗi tay chỉ chỉ ra đằng sau Nhạc Viên, tỏ ý có việc phải đi rồi.

Nhạc Viên đối với người đẹp tự giác da mặt sẽ dày hơn bình thường một tấc, cô nàng nhét kẹo vào tay cậu, còn cố ý liếc mắt nhìn thử mặt mũi mĩ thiếu niên.

Vừa nhìn một cái nội tâm Nhạc Viên liền nở hoa.

Quả nhiên không nhan sắc nào giấu được bản cô nương, ai da, cậu nhóc này tuy gương mặt non choẹt nhưng thực sự là quốc sắc thiên hương nha!! Nhìn một cái là sẽ trực tiếp bị hào quang này của mĩ thiếu niên chói mù mắt luôn.

May là Nhạc Viên có một trái tim đủ mạnh mẽ để không gục ngã trước mĩ nhân.

Cậu nhóc phát hiện hành động nhỏ này của Nhạc Viên liền lùi lại, vươn tay kéo thấp mũ xuống, cô nàng muốn thấy cũng không thể thấy nữa, chỉ biết cười trừ thu lại ánh nhìn si mê của mình.

"Ai da, thật là một bạn nhỏ lạnh lùng nha." Nhưng Nhạc Viên cũng là một người biết giới hạn, cô nàng đứng tránh sang một bên, cười hề hề, "Tạm biệt, tiểu mĩ nam."

Cậu thiếu niên không nói không rằng lướt nhanh qua, ngay cả một ánh mắt cũng không để người khác nhìn thấy. Nhưng cũng chỉ trong một khoảnh khắc đó, nụ cười của Nhạc Viên đã đông cứng lại.

Mãi đến khi mĩ thiếu niên đã hoàn toàn biến mất trong dòng người, cô nàng mới hoàn hồn lại. Nhạc Viên máy móc đưa tay lên khóe môi, gương mặt tái nhợt đi, chậm chạp nhìn về đằng sau.

"Không phải chứ...?"

"Tại sao quỷ tộc lại xuất hiện ở đây?!"

Đúng lúc đó, từ phía xa xa đã truyền đến tiếng la hét thất thanh, Nhạc Viên còn chưa hết bàng hoàng đã phải hối hả lách qua dòng người chạy vội đến, mùi máu nồng nặc đến khó thở xộc thẳng vào mũi, cô nàng bị ép giữa đám đông kín mích, từ khe hở đã thấy một bàn tay trắng bệch xuất hiện trên nền máu chói mắt, mà chủ nhân của cách tay kia, mười phần là đã tử vong.

Nhạc Viên cảm thấy đầu óc như trống rỗng, hai mắt dại ra, đứng đơ ra đấy, chỉ để thấy phía bên kia Lạc Kỷ và Phỉ Hân Nghiên cũng đã đến hiện trường vụ giết người.

***

[Này, Nhạc Viên, cô đùa tôi đấy à?!!]

Lần này tới lượt Đường Hi quát lên.

"Tôi đùa cô làm cái quái gì!! Mẹ nó, quỷ tộc có nhan giá trị xuất chúng như thế, tôi cũng bị dọa cho hết hồn này."

[Cô làm thế nào nhận ra cậu ta vậy?!]

Nhạc Viên chạy theo hướng của cậu thiếu niên vừa nãy, căng thẳng đến không thể bình tĩnh nổi, hai mắt nhìn trái nhìn phải tìm kiếm con quỷ vừa trốn thoát.

"Nếu như không phải tôi vô tình nhìn thấy vết máu dính trên cổ áo cậu ta, có lẽ tôi đã nghĩ cậu ta là người bình thường rồi!!"

Không phải chỉ Nhạc Viên gấp gáp đuổi theo mĩ thiếu niên mà Đường Hi ở bên kia cũng đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy lên nhân giới. Nhưng ngay khi chỉ còn còn cách cánh cổng mấy bước chân, Đường Hi đột nhiên dừng hẳn lại, bộ dạng như vừa bừng tỉnh đại sự, tâm lí không tự chủ được mà kích động.

"Không đúng! Nhạc Viên, tôi biết rồi!!"

[Cái quái--?!]

"Cậu ta chính là kẻ đáng ngờ xuất hiện ở Quỷ Cung ngay ngày đầu tiên tôi nhận nhiệm vụ đến thế giới này! Là kẻ sử dụng pháp bảo che giấu thân phận ấy!!

Tôi thậm chí đã không nhận ra kẻ đó là chủng tộc nào!"

[Ta thao!!! Thế con mẹ nó tên đó đã ở đây từ khi bắt đầu rồi!]

Kể từ ngày mất dấu tên lạ mặt ở Quỷ Cung, Đường Hi đã luôn có một mỗi nghi ngờ mơ hồ. Tuy cảm giác không rõ ràng, nhưng chính linh cảm đã nhắc nhở cô biết không thể bỏ qua điểm này được, vì vậy từ đó đến nay, Đường Hi vẫn luôn giữ trong lòng những ngờ vực về uẩn khúc ấy.

Nhưng má nó nghĩ đến việc kẻ đó là Mạc Vân Y thì chuyện này đã hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tưởng của cô.

Bây giờ liên kết mọi thứ lại, tất cả như ghép lại thành một bức tranh gần hoàn chỉnh.

Mạc Vân Y không phải bây giờ mới xuất hiện, mà là đã ngấm ngầm ở tại Quỷ Cung bao năm nay.

Mạc Vân Y dính líu không nhỏ đến việc chuốc thuốc Mạc Bối Vy, mưu đồ khai trừ Mạc Bối Vy ra khỏi cuộc đại chiến, đánh thẳng vào nội bộ ta từ trước.

Mạc Vân Y và Thuần Nhã là cùng một giuộc, một kẻ không biết vì sao còn sống đến bây giờ và một kẻ trọng sinh, âm mưu của chúng không cần dùng não cũng biết là đang trả thù tam giới.

Mạc Vân Y hẳn đã dùng cách của cậu ta dẫn dụ Mạc Ngôn bước vào ma trận Xích Quỷ, bất chấp việc bẻ gãy cốt truyện.

Mạc Vân Y là một nhân tố quan trọng trong việc lan truyền thông tin về Dạ Điệp, gây ra những xung đột và lo lắng trong nội bộ quỷ giới.

Mạc Vân Y hợp tác cùng Thuần Nhã bắt cóc Phỉ Hân Nghiên và giam giữ Nhạc Viên, dù chưa rõ nguyên nhân nhưng chắc chắn không phải chuyện gì tốt lành.

Và điều cuối cùng, chính là cái mà Đường Hi vừa mới nhận thức được, chính là Mạc Vân Y có thể giết hại người vô tội nếu cơn khát máu bộc phát.

Chết tiệt!!

Rốt cuộc tại sao lại không nghĩ đến chuyện này?!

Mạc Vân Y nói cho cùng cũng là quỷ, hơn nữa còn đang sắp bước vào độ tuổi thành niên. Đây con mẹ nó chính là khoảng thời gian nguy hiểm nhất.

Khi mà một tiểu quỷ bước vào quá trình tiến hóa thành một con quỷ hoàn chỉnh, nó sẽ trải qua những cơn khát máu không thể kiềm chế, vì cơ thể sẽ liên tục đòi hỏi nguồn năng lượng để tiến vào độ tuổi trưởng thành.

Cái này giống như một đứa trẻ ở tuổi ăn tuổi lớn thì cần nhiều dưỡng chất để bồi bổ cơ thể vậy. Ngặt nỗi quá trình này của quỷ tộc ác liệt hơn nhiều.

Khi một con quỷ sắp thành niên, cha mẹ và gia đình nó sẽ là người trông chừng nó, tránh cho nó ra ngoài làm loạn. Bây giờ không có ai ở cạnh Mạc Vân Y để giúp cậu ta giữ lại lí trí, hơn nữa những cơn khát máu sẽ đến một cách đột ngột và đứt quãng, chẳng ai biết nó sẽ đến vào lúc nào, Mạc Vân Y lại còn đang ở nơi tràn ngập nhân tộc, tấn công con người chỉ là vấn đề sớm muộn.

Nhưng cái khiến Đường Hi hoảng loạn nhất, là bây giờ đã có nạn nhân rồi, hơn nữa còn bị chính mắt đại võ thần Lạc Kỷ nhìn thấy.

Đậu má!!

Thế này, thế này là đã trực tiếp xâm phạm hiệp ước hòa bình rồi.

Vậy khác nào quỷ tộc công khai gây chiến với nhân loại và thiên giới?!!!

"...Nhạc Viên. Tôi nói này."

[Chuyện gì? Cô nói luôn đi đừng úp úp mở mở!]

"...Tôi cảm thấy chúng ta sắp toang rồi. Kiểu này thế nào cũng có chiến tranh, chúng ta tuyệt đối sẽ chết rất thê thảm."

Nhạc Viên vốn đang hồi hộp muốn chết lại bị Đường Hi hù cho rợn cả sống lưng, cô nàng hơi run run nhưng vẫn liếm môi đáp lại.

[Cô nhụt chí rồi đấy à? Đừng có yếu đuối như thế chớ!]

Đường Hi trợn mắt, "Cái đó không gọi là yếu đuối mà là biết tự lượng sức mình hiểu không? Tôi nói thế chứ có co giò chạy mất đâu mà cô lo."

[Tôi--!]

"Thôi, tôi biết cậu ta ở đâu rồi. Tôi sẽ bám theo ngay, cô không còn pháp lực, trở về đi vẫn tốt hơn."

[Hả? Nhưng mà??]

"Cô vẫn là người mới, để đó tôi làm cho. Tôi tự làm vẫn thấy yên tâm hơn."

Đường Hi dứt lời liền tắt liên lạc, cảm thấy cả người đều mệt mỏi không thể nhịn nổi, cuối cùng đành thở dài lết từng bước chân lười biếng.

[Nếu cô thấy mệt thì tại sao phải giành làm nhiệm vụ vậy?]

1802 im lặng lâu nay cuối cùng cũng ngoi lên, giọng điệu của nó còn mềm mỏng hơn thường ngày, tựa hồ thật sự hiểu Đường Hi đang rất rất đau đầu, không muốn làm tâm trạng cô tệ hơn.

1802 tử tế như vậy đúng là đáng khen, nhưng hiện tại Đường Hi thực không có tâm trạng đó.

"Chắc là bị mất não rồi."

[...Tôi đang hỏi nghiêm túc mà.]

Đường Hi nghe ra 1802 phải kiên nhẫn lắm mới nói lời dịu dàng như vậy, phần nào cảm thấy được xoa dịu, cô vuốt mũi cười hì hì.

"Đúng là chỉ có ngươi tối với ta."

[...]

Nếu là bình thường chắc chắn 1802 đã kênh kiệu phun ra hai chữ "Gớm quá" rồi, nhưng hôm nay không phải ngày lành tháng tốt, nó nhịn.

"Đối với ta mà nói thì đúng là nó khó khăn thật, nhưng cũng không gây hại gì tới ta cả." Đường Hi ngừng lại một chút, "Dù cho ta có chết ở thế giới này thì vẫn sẽ trở lại Thời Không Tách Biệt thôi, sống nhăn răng. Nhưng nếu Nhạc Viên thất bại ở đây thì sẽ không cách nào tránh thoát khỏi kết cục hồn phi phách tán."

1802 nghe hiểu và đồng tình hơn ai hết. Có lẽ ở bên con người một thời gian dài khiến nó cũng thấu hiểu được phần nào nhân tính và cảm xúc, dù cho cách nó hiểu có hơi máy móc khác người, nhưng suy cho cùng thì 1802 chắc là hệ thống có tình người nhất rồi. Những hệ thống khác sẽ chẳng bao giờ bỏ thời gian ra ngẫm nghĩ về con người hay cảm xúc của họ đâu.

Kể cả người hay hành động thờ ơ và bàng quan với mọi thứ như Đường Hi cũng có những cảm xúc nhất định.

À, nói vậy cũng không đúng, vì nếu tiếp xúc với Đường Hi đủ lâu, thì người ta chắc chắn sẽ nhận ra cô là một con người rất mâu thuẫn.

Đường Hi quý mạng của mình, cái này không có gì để bàn cãi, nhưng nếu ở trong tình huống không nguy hiểm đến tính mạng, cô tuyệt đối sẽ không đả động gì đến mạng sống của người khác. Có lẽ bởi vì Đường Hi cũng là một kẻ trân trọng sự sống. Nếu không ở giữa hai con đường sinh tử, bạn sẽ khó mà thấy được cảnh Đường Hi giết ai đó.

Cái đó có lẽ là đạo đức, cũng có lẽ là từ chính nhân cách của cô.

Đường Hi hay cằn nhằn, nhất là về những chuyện không tốt xảy ra với mình, cô sẽ than thân trách phận đến khi 1802 từ chối nói chuyện. Nhưng khi xảy ra chuyện không may, Đường Hi lại hay nhảy ra nhận lấy, tự mình chuốc phiền phức, tự mình làm mình khó chịu, sau đó lại tự mình đi giải quyết mọi chuyện êm xuôi.

Đã là con người thì ai cũng sẽ có những lúc hành động theo cảm tính trước là lí tính, Đường Hi hiếm khi đánh mất sự tỉnh táo của mình, nhưng không phải không có.

"1802, ta biết ngươi chắc chắn đang suy nghĩ mấy thứ sến sẩm đúng không?" Cô cười cười, hai mắt nheo lại một cách gian trá, cố tình lại trưng bộ mặt đấy cho 1802 xem.

[...]

Quả nhiên là nó nghĩ nhiều rồi. Kí chủ nhà nó mạch não vốn không vòng vèo như thế, nó cứ hỏi thẳng là được rồi.

[Thế rốt cuộc là tại sao?]

"Có hai lí do. Cái chính đáng là hiện tại Nhạc Viên không có pháp lực, đi theo chỉ tổ ngáng chân, hơn nữa còn dễ bị bại lộ. Theo lời kể thì cô nàng vẫn chưa bị nhận ra, tốt nhất là cứ giấu mặt đã, nếu bị phát hiện thì đổ sông đổ bể hết."

...Còn tưởng cô quan tâm Nhạc Viên mà sinh phiền não, rốt cuộc lời thật lòng lại làm người ta bất lực như thế.

[Còn lí do thứ hai?]

"Lí do thứ hai thì chủ quan hơn. Đơn giản là ta không muốn Nhạc Viên chết, ít nhất là không phải tại thế giới này."

[Hở? Tại sao?]

1802 không ngờ Đường Hi sẽ thật sự nói vậy, bất ngờ đến không thể khép miệng lại.

"Dù sao cô nàng cũng là tác giả của thế giới này. Cô nàng đáng ghét thật, nhưng không đáng chết, Nhạc Tỷ Nhất Chi Hoa cũng là tài khoản ta theo dõi khá lâu rồi. Ta không muốn một người tác giả phải mất mạng trong chính câu chuyện mình viết ra. Như thế cũng quá thảm rồi."

[Hiểu rồi.]

"Với lại..."

1802 còn tưởng Đường Hi đang muốn nói gì quan trọng lắm liền ngửa cổ ra nghe thật kĩ, chỉ để thấy cô cười khoái trá.

"Ta cũng muốn ngó thử dung mạo của Mạc Vân Y sau khi trưởng thành nó như thế nào. Có thể ngươi không biết chứ nhan sắc của cậu ta từ bé đã là khuy quốc khuy thành, điên đảo chúng sinh đấy à!!"

"Ha ha, con người ai mà chẳng thích cái đẹp."

[...Cút giùm cái!]

Nói nhảm một chút mà khi dừng lại, Đường Hi đã đến nơi rồi. Bên kia cánh cửa chính là chợ đen, nơi ồn ã tạp nham giữa quỷ và người, cũng là điểm đến của Mạc Vân Y. Dù sao cửa đến chợ đen thì nhiều nhưng cũng chỉ tụ lại đúng một chỗ, cô có đi thế nào cũng không lo không tìm được cậu ta.

Đường Hi nghĩ ngợi xong xuôi rồi, nhấc chân đạp tung cửa ra, bình tĩnh bước vào sảnh chính, nơi buôn bán máu tấp nập nhất, chịu đựng cái mùi hương ghê tởm của máu thịt nát bét.

"Đi bắt bạn nhỏ của chúng ta nào."

***

4994 từ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info